Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 107: Phùng Kinh Thiên bắt đầu hành động

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:25:39 | Lượt xem: 7

Đỉnh núi Thiên Cực, nơi từng là thánh địa cao nhất của giới tu chân Đông Huyền Châu, giờ đây chỉ còn là một vùng phế tích hoang tàn dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu. Gió rít qua những khe đá nứt nẻ, mang theo tiếng thở dài của những linh hồn vất vưởng chưa thể siêu thoát sau trận chiến chấn động kinh kỳ.

Ở nơi cao nhất, trên tảng đá phủ đầy rêu phong và dấu tích của sấm sét Thiên kiếp, một bóng người đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc một bộ đạo bào xám tro đơn giản, tóc dài không búi, xõa tung trên vai, che khuất nửa khuôn mặt hốc hác. Đó là Phùng Kinh Thiên – người từng được mệnh danh là Thiên Đạo Đan Quân, kẻ từng đứng dưới một người nhưng trên vạn người, kẻ đã từng có tất cả sức mạnh của tiên giới trong tay trước khi bị Diệp Vô Trần phế bỏ tiên căn bằng một gáo nước lạnh léo của nhân gian.

Tiên căn đã mất, kinh mạch khô héo, giờ đây Phùng Kinh Thiên chỉ là một phàm nhân đúng nghĩa. Nhưng kỳ lạ thay, hơi thở của hắn không hề có chút yếu ớt hay tuyệt vọng. Ngược lại, xung quanh thân hình gầy gò ấy lại phảng phất một luồng khí tức tĩnh mịch đến đáng sợ, một loại lạnh lẽo vượt xa cả hàn băng vạn năm.

Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra. Đồng tử không còn sắc vàng kim của thần thánh, mà trở thành một màu xám xịt vô hồn, tựa như hai cái hố đen thăm thẳm hút lấy mọi ánh sáng xung quanh.

“Diệp Vô Trần…” Phùng Kinh Thiên khẽ thốt lên. Giọng nói của hắn khô khốc, giống như hai mảnh xương cọ vào nhau, không có một chút tình cảm con người. “Ngươi cho rằng phế đi tiên căn của ta, bắt ta nếm trải nỗi khổ phàm trần là có thể khiến ta ngộ ra cái gọi là ‘hữu tình’ sao?”

Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác run rẩy của một cơ thể phàm nhân yếu ớt, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía chín tầng trời xanh thẳm, nơi Thiên môn vốn đã đóng chặt sau lần thất bại trước đó.

“Ngươi sai rồi. Khi ta không còn tiên lực, khi ta thực sự chạm vào lớp bùn nhơ của nhân gian, ta mới thấu hiểu sự thanh sạch của Thiên đạo là quý giá đến nhường nào. Nhân gian này… chỉ là một cái lò luyện đan bẩn thỉu đầy rẫy tạp chất. Muốn luyện ra thần đan, phải có một cuộc ‘Thanh Tẩy’ triệt để.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, một tia sáng màu bạc xé toạc tầng mây đen đặc phía trên đỉnh đầu hắn. Một cột sáng thanh khiết, vô ngần rơi xuống, bao trùm lấy Phùng Kinh Thiên. Trong cột sáng ấy, người ta thấy bóng dáng của vô số những sợi tơ pháp tắc mảnh dẻ như tơ nhện nhưng cứng cỏi như kim cương đang quấn quýt lấy thân thể hắn.

Phùng Kinh Thiên không hề đau đớn, ngược lại, hắn dang rộng hai tay, đón nhận luồng sức mạnh lạnh lẽo ấy. Hóa ra, tiên căn bị phế không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu để hắn trở thành “vật chứa” hoàn hảo cho ý chí của Thiên đạo thực sự. Một kẻ không có tu vi cá nhân lại là người phù hợp nhất để vận hành quy tắc của trời đất mà không bị cái “tôi” quấy nhiễu.

***

Cách đó vạn dặm, tại khu vực núi lửa Vô Tận, không gian dường như ngưng đọng.

Trên chiếc thuyền gỗ nhỏ đang lững lờ trôi vào lòng hỏa đạo, Diệp Vô Trần đang khẽ cau mày. Hắn đứng ở mũi thuyền, tay cầm chiếc gánh thuốc bằng gỗ cũ kỹ, đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ bỗng gợn lên những con sóng ngầm.

“Sư phụ, sao vậy?” Tô Nguyệt Dao cảm nhận được bầu không khí bất thường, khẽ hỏi.

Diệp Vô Trần không trả lời ngay. Hắn giơ một tay lên, đón lấy một luồng gió nóng từ miệng núi lửa thổi tới. Nhưng trong luồng gió nóng cháy ấy, hắn ngửi thấy một mùi vị lạ. Không phải mùi lưu huỳnh, không phải mùi tro tàn, mà là một mùi vị của sự… biến mất.

Phải, đó là cảm giác của sự biến mất. Vạn vật hữu linh, dù là hòn đá hay ngọn lửa đều có hơi thở của riêng nó. Nhưng lúc này, linh tính của những dòng nham thạch sôi sục kia đang lặng lẽ phai nhạt, như thể chúng bị một loại tẩy trần đại năng nào đó gọt giũa, tước đoạt đi cái “thần” vốn có.

“Lục Manh, dừng thuyền.” Diệp Vô Trần trầm giọng ra lệnh.

Lục Manh ngay lập tức buông mái chèo, gã thợ rèn to lớn ấy nhạy cảm hơn người thường, gã nắm chặt cán búa gối đầu giường, giọng ồm ồm: “Sư phụ, con cũng thấy có gì đó không đúng. Hình như… lửa không còn nóng như trước, mà là lạnh đến tận xương tủy.”

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời vốn đang bị khói bụi hỏa sơn bao phủ, một cơn mưa bạc trắng rơi xuống.

Không phải là mưa nước, cũng chẳng phải mưa đá. Đó là những bông hoa pháp tắc nhỏ li ti, trong suốt và sắc lẹm. Chúng rơi xuống mặt đất, không hề gây ra tiếng động, nhưng hễ chạm vào thứ gì, thứ đó liền mất đi sắc thái ban đầu. Ngọn cỏ héo úa trên vách đá biến thành một khối thủy tinh xám đen; dòng nham thạch đang chảy bỗng khựng lại, hóa thành đá vụn tĩnh mịch.

Diệp Vô Trần vẫy tay một cái, Quy Phàm Lô từ trong tay áo bay ra, xoay tròn trên không trung, tỏa ra một tầng hào quang mờ nhạt bao bọc lấy chiếc thuyền gỗ. Những “bông hoa” bạc khi chạm vào hào quang của Quy Phàm Lô liền tan chảy thành hơi nước, mang theo tiếng rít nhẹ như sự phản kháng của quy tắc tối cao.

“Thiên Đạo Thanh Tẩy…” Diệp Vô Trần lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút ưu tư. “Phùng Kinh Thiên, ngươi cuối cùng cũng chọn con đường cực đoan này. Trảm Đạo để cầu Tiên, chẳng bằng Trảm Thế để cầu Đạo sao?”

Tô Nguyệt Dao run rẩy, nàng nhìn thấy ở phía chân trời, nơi hướng về phía các thành trì phàm nhân, một màn sương màu bạc đang bao phủ tất cả. Những tiếng chim kêu bỗng ngắt quãng, không khí trở nên khô khốc và lặng lẽ một cách đáng sợ.

“Thanh Tẩy nghĩa là sao hả sư phụ? Họ muốn giết hết tất cả mọi người ư?”

Diệp Vô Trần thở dài, giọng nói mang theo sự xót xa của một người đã nếm trải vạn năm tang thương: “Không, họ không giết người bằng kiếm, cũng không giết bằng độc. Thanh Tẩy là sự lạnh lùng của trời đất. Với họ, vạn vật có tình cảm, có ham muốn, có khổ đau là ‘tạp chất’. Thanh Tẩy là tước đoạt đi tất cả những cảm xúc đó, đưa con người trở về trạng thái như gỗ đá, như tro tàn, để trời đất trở lại sự trật tự nguyên thủy nhất. Khi đó, phàm nhân tuy còn sống, nhưng linh hồn đã chết. Họ trở thành những con rối vô ưu vô phiền, chỉ biết vận hành theo quy tắc mà không hề có hơi ấm.”

Lục Manh đấm mạnh vào mạn thuyền, gầm lên: “Vậy thì khác gì giết người? Sống mà không biết buồn vui, không biết tình nghĩa, thì sống làm cái quái gì nữa!”

Diệp Vô Trần vỗ nhẹ vào vai đệ tử, mắt vẫn không rời khỏi vùng sương bạc phía xa: “Chính vì thế, Thiên đạo mới vô tình. Với họ, sự hỗn loạn của tình cảm phàm nhân là nguyên nhân khiến thế giới suy tàn. Phùng Kinh Thiên muốn biến cả đại lục này thành một viên đan dược hoàn mỹ nhất – viên đan không có tạp chất, nhưng cũng không có sức sống.”

***

Lúc này, tại kinh đô Đông Huyền Châu, nỗi kinh hoàng đang âm thầm lan rộng.

Người ta không thấy kẻ thù, không thấy đao kiếm. Nhưng những người mẹ bế con trên tay bỗng nhận thấy ánh mắt của đứa trẻ trở nên đờ đẫn. Đứa nhỏ không còn khóc đòi sữa, cũng không cười khi được trêu đùa, nó chỉ nhìn trân trân vào hư không. Những lão nông phu đang làm việc trên đồng cỏ bỗng dừng tay, họ không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy đói, chỉ đứng đó như những pho tượng thịt, ánh nhìn trống rỗng hướng về phía cột sáng bạc từ đỉnh Thiên Cực phát ra.

Toàn bộ thế giới đang dần bị nhuộm thành một màu xám xịt của sự thanh tẩy. Những niềm vui bình dị, những nỗi buồn sầu muộn, cả sự tham lam và lòng nhân ái – tất cả đang bị rút cạn khỏi mạch máu của nhân gian.

Trên đỉnh Thiên Cực, Phùng Kinh Thiên ngồi giữa đại trận pháp tắc. Quanh hắn, tám vị tiên sứ của thượng giới đang quỳ lạy, trên tay mỗi người cầm một chiếc lọ ngọc lưu ly, không ngừng thu thập những luồng khí xám bốc lên từ khắp nơi trên đại lục. Đó chính là “tạp niệm” của chúng sinh bị thanh tẩy ra ngoài.

“Chủ nhân, vạn dặm quanh đây đã được thanh lọc. Nhân gian bắt đầu trở về sự tĩnh lặng thái cổ.” Một tiên sứ cung kính báo cáo.

Phùng Kinh Thiên vẫn nhắm mắt, nhưng môi hắn khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo: “Vẫn chưa đủ. Linh mạch của đại lục này vẫn còn bị một thứ hơi thở phàm trần ám muội bảo hộ. Ở núi lửa Vô Tận, Diệp Vô Trần đang dùng cái lò sứt mẻ của hắn để sưởi ấm cho cái thế giới thối nát này. Hãy đẩy nhanh tiến độ. Ta muốn nhìn thấy khi toàn bộ nhân gian này hóa thành gỗ đá, hắn sẽ dùng thứ gì để luyện đan.”

Hắn đột ngột mở mắt, một luồng sóng xung kích màu bạc bùng nổ, từ đỉnh Thiên Cực lan tỏa đi hàng nghìn dặm, đánh nát mọi tầng mây phòng ngự của các môn phái chính đạo lẫn tà đạo. Ở những nơi làn sóng đi qua, các tu sĩ dù là Kim Đan hay Nguyên Anh cũng đều cảm thấy đạo tâm của mình rung chuyển dữ dội. Những ký ức, những khao khát tu luyện bỗng dưng phai nhạt, họ bắt đầu buông bỏ vũ khí, ánh mắt cũng trở nên vô thần như phàm nhân.

Đó chính là sự đáng sợ của “Thiên Đạo Thanh Tẩy”: Không tiêu diệt thân xác, mà xóa sổ bản ngã.

***

Tại miệng núi lửa Vô Tận, luồng nham thạch dưới chân chiếc thuyền của Diệp Vô Trần bỗng dưng bốc lên khói lạnh thay vì nhiệt lượng.

Lão già tóc đỏ của Huyết Đan Môn ban nãy còn hung hãn, giờ đây đang quỳ sụp dưới đất, miệng lẩm bẩm những lời kinh văn vô nghĩa, ánh mắt trống rỗng. Huyết ma trận pháp của hắn đã tan rã, vì sát khí – một loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt – cũng đã bị thanh tẩy mất.

“Hỏng rồi! Địa hỏa cũng sắp bị dập tắt bởi cái lạnh của thiên quy!” Lục Manh hét lớn khi thấy nham thạch dần đen lại và cứng như thép lạnh.

Diệp Vô Trần đứng thẳng lưng, chiếc gánh thuốc gỗ trên vai hắn bỗng tỏa ra mùi hương của cỏ non tươi mới và mùi của bùn đất sau cơn mưa – thứ mùi vị đậm chất nhân gian nhất.

“Vô tình trảm vạn vật, hữu tình đúc nhân tâm.” Diệp Vô Trần khẽ quát.

Hắn dậm chân một cái, Quy Phàm Lô không còn bay lượn nữa mà rơi thẳng xuống lòng núi lửa đang nguội lạnh.

*Oanh!*

Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu thẳm dưới lòng đất. Quy Phàm Lô vốn sứt mẻ, đen đúa, bỗng chốc rực sáng rạng ngời. Nhưng đó không phải là ánh sáng của linh khí tu tiên, mà là một màu vàng ấm áp, bình dị như ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ mỗi tối, như lửa hồng trong lò rèn của người thợ, như ánh nắng rải trên cánh đồng lúa chín.

“Địa hỏa đã tắt, ta sẽ dùng lửa nhân gian để nhóm lại!”

Diệp Vô Trần quay sang Tô Nguyệt Dao, giọng nói trở nên ấm áp lạ thường: “Nguyệt Dao, hãy nhớ lại hương vị của bát mì ngươi nấu tối qua, nhớ lại sự ồn ào của chợ trấn nhỏ, nhớ lại niềm vui khi thấy một cây thuốc nở hoa. Hãy cho ta ‘tình’ của ngươi.”

Nguyệt Dao nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn trên má nàng. Nàng không hiểu pháp tắc, không biết tu luyện, nhưng nàng yêu cái thế giới náo nhiệt và chân thực này hơn bất cứ ai. Một luồng hào quang hồng nhạt từ tim nàng bay ra, nhập vào Quy Phàm Lô.

Lục Manh cũng gầm lên, lòng đầy kiên định và nghĩa khí bảo vệ sư phụ, bảo vệ gia đình. Một luồng khí vàng rực từ ngực gã cũng bay ra.

Hàng nghìn, hàng vạn những người phàm tại những nơi mà “Thanh Tẩy” chưa tới kịp, hoặc những kẻ đang vùng vẫy trong vô thức, bỗng cảm thấy trái tim mình nhói lên một nhịp. Những mảnh tình cảm li ti như đốm lửa đêm đông, bắt đầu hội tụ về phía núi lửa Vô Tận theo tiếng gọi của vị Đan Đế Nhập Phàm.

Bên trong Quy Phàm Lô, một loại dược liệu chưa từng có trong sử sách đang được hình thành. Đó không phải là linh dược nghìn năm, mà là những sợi chỉ của cảm xúc, những mảnh vỡ của niềm tin, những hơi ấm của tình đời.

“Luyện!”

Diệp Vô Trần vỗ mạnh vào thân lò. Một cột lửa màu cam hồng rực cháy bùng lên, trực tiếp đánh thẳng vào màn sương bạc trên bầu trời. Ở nơi hai luồng sức mạnh chạm nhau, không gian vỡ vụn, tạo thành những vệt sáng lộng lẫy bao trùm cả đại lục.

Trên đỉnh Thiên Cực, Phùng Kinh Thiên cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Hắn đứng bật dậy, ánh mắt xám xịt lộ rõ sự kinh ngạc: “Lửa phàm trần? Làm sao thứ rác rưởi đó có thể chống lại thiên quy của ta?”

Giọng nói của Diệp Vô Trần như vang lên từ tận đáy lòng của mỗi sinh linh, xuyên qua vạn dặm không gian, vọng vào tai Phùng Kinh Thiên:

“Phùng Kinh Thiên, ngươi nói nhân gian bẩn thỉu đầy tạp chất, nhưng ngươi lại không biết rằng, chính cái ‘tạp chất’ đó mới là linh hồn của thế giới. Không có nỗi đau, vui sướng lấy gì làm quý? Không có bóng tối, ánh sáng có nghĩa lý gì? Đạo của ngươi là cái chết tuyệt mỹ, còn Đạo của ta là sự sống xô bồ. Hôm nay, ta sẽ dùng sự ‘hỗn loạn’ của nhân gian để chữa trị cái sự ‘thanh sạch’ điên cuồng của ngươi!”

Trận chiến thực sự giữa “Thiên Đạo Vô Tình” và “Nhân Gian Hữu Đạo” chính thức bắt đầu từ giây phút này. Trên bầu trời, màu bạc và màu cam đan xen, giằng co quyết liệt. Từng tấc không khí đều trở thành lò luyện, từng hơi thở đều trở thành dược dẫn.

Phùng Kinh Thiên nghiến răng, tay bắt quyết, cột sáng từ thượng giới càng thêm rực rỡ: “Thanh tẩy tất cả! Không chừa một ngóc ngách nào!”

Tại hạ giới, Diệp Vô Trần tay gánh gánh gỗ, đứng giữa lửa hồng rực cháy, tiêu sái như một lão nông phu bảo vệ mảnh vườn của mình trước cơn bão tuyết của thiên đình. Hắn không nhìn bầu trời nữa, mà nhìn vào những đốm lửa li ti đang dần thắp sáng lại ánh mắt của phàm nhân dưới chân núi.

Chương 107 khép lại trong sự đối đầu cực hạn, khi “Thiên Đạo Thanh Tẩy” của Phùng Kinh Thiên đã bao trùm nửa đại lục, nhưng tại trung tâm núi lửa Vô Tận, ngọn lửa của tình đời đang bắt đầu bùng lên một cách âm thầm nhưng bền bỉ, báo hiệu một cuộc đại luyện đan có quy mô chưa từng thấy: Dùng toàn bộ nhân gian làm lò, luyện hóa thiên đạo vô tình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8