Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 106: Hàn băng vạn năm tan chảy
Sương mù oán khí của tộc Giao nhân vừa mới tan đi ở phía sau lái thuyền, thì hơi nóng hầm hập đã từ phía chân trời xa xôi cuộn tới như những cơn sóng triều đỏ rực. Bầu trời vốn xanh trong nay bị nhuộm bởi một sắc cam tà mị, khói xám bốc lên từ những hòn đảo xa xôi, che khuất cả ánh mặt trời đang lặn.
Con thuyền gỗ nhỏ bé giữa biển khơi bao la lúc này trông thật lạc lõng. Nước biển dưới mạn thuyền bắt đầu sủi bọt lăn tăn, những bầy cá nhỏ không kịp lặn xuống tầng sâu đã nổi bụng trắng xóa, bốc lên mùi tanh tao bị thiêu cháy.
Lục Manh đứng ở mũi thuyền, mồ hôi chảy ròng ròng trên những bắp thịt cuồn cuộn. Gã dùng hết sức bình sinh để điều khiển linh lực bao bọc lấy ván thuyền, ngăn không cho cái nóng từ nước biển thiêu rụi phương tiện duy nhất của họ. Nhưng hơi nóng này không phải là phàm hỏa, nó mang theo sự cuồng bạo của địa mạch, len lỏi qua tầng phòng hộ, khiến không khí trở nên loãng và ngột ngạt vô cùng.
“Sư phụ, nước biển dường như đang sôi!” Lục Manh gầm nhẹ, giọng nói khàn đặc.
Tô Nguyệt Dao sắc mặt nhợt nhạt, nàng ôm lấy ngực, cảm nhận hơi thở khó khăn. Mặc dù có bảo hộ của Diệp Vô Trần, nhưng cơ thể người phàm của nàng vẫn nhạy cảm vô cùng với sự biến thiên của trời đất.
Diệp Vô Trần đứng chắp tay sau lưng, tà áo thanh y không gió tự bay. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào vùng mây đỏ phía Tây, nơi một cột hỏa quang khổng lồ đang nối liền đất và trời. Hắn khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo nỗi buồn khó tả:
“Núi lửa Vô Tận bị người ta đánh thức rồi. Địa hỏa vạn năm bị ép ra khỏi mạch cốt, đây không phải là thiên tai, mà là nhân họa.”
Mặc Thiên Hành nốc một ngụm rượu lớn, nhưng rồi cũng phải nhăn mặt nhổ ra: “Chết tiệt! Rượu trong bình cũng nóng đến bỏng lưỡi. Lão đệ, phía trước là lãnh địa của Tuyết Liên Tiên Tử – người trấn giữ vùng Tây Thạch hải. Nghe nói nàng ta tu luyện ‘Vạn Niên Hàn Băng Công’, có thể đóng băng cả một vùng đại dương. Sao nàng ta lại để địa hỏa lộng hành thế này?”
Diệp Vô Trần không đáp, hắn chỉ khẽ búng tay. Một luồng lương phong nhè nhẹ tỏa ra từ tâm tay hắn, bao bọc lấy cả con thuyền, lập tức mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, xua tan đi cái nóng rát của địa hỏa.
“Đi xem thì biết.”
Con thuyền theo luồng phong lực của Vô Trần đột ngột tăng tốc, xé tan mặt biển đang sôi sùng sục. Chỉ trong chớp mắt, họ đã tiến sát vào vùng ven biển Tây Thạch.
Đập vào mắt họ không phải là một bãi biển thơ mộng, mà là một cảnh tượng kinh hoàng. Một rặng núi đá vôi trắng muốt, vốn dĩ phải lạnh lẽo quanh năm nhờ pháp trận của Tuyết Liên Tiên Tử, nay đang rạn nứt dữ dội. Những dòng nham thạch đỏ rực như máu của quỷ dữ chảy tràn xuống từ các khe đá, đổ ập vào nước biển tạo nên những cột khói trắng cao vút.
Trên đỉnh vách đá cao nhất, một bóng người mặc áo trắng tuyết đứng bất động. Đó là một nữ tử, khuôn mặt thanh tú nhưng vô cảm như tượng đá, toàn thân tỏa ra hàn khí xanh thẳm, đối đầu trực diện với luồng địa hỏa từ đất liền tràn ra. Mỗi khi một dòng nham thạch lao tới, nàng lại vung tay phát ra một luồng băng tinh để dập tắt.
Nhưng sức người có hạn, mà địa hỏa dường như vô tận. Những tảng băng vạn năm vừa chạm vào địa hỏa đã tan chảy thành hơi nước, để lại vị nữ tử kia ngày càng suy kiệt.
“Nàng ta đang dùng sinh mạng để giữ cho vùng biển này không bị hủy diệt hoàn toàn.” Mặc Thiên Hành hạ giọng, trong mắt hiện lên tia kính trọng. “Nhưng tâm của nàng quá lạnh. Tuyết Liên vốn dĩ cho rằng vạn vật đều có thể bị đóng băng bằng quyền lực của cái lạnh, nàng đang cưỡng ép thiên địa.”
Diệp Vô Trần khẽ gật đầu: “Tu tâm đến mức trở nên vô tình như băng đá, dù là để cứu người, cũng chỉ là cái tâm hẹp hòi của tiên đạo. Băng lạnh cực độ khi gặp lửa nóng cực độ, thứ sụp đổ không chỉ là rặng núi kia, mà là đạo tâm của chính nàng.”
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong lòng đất. Một luồng hỏa trụ khổng lồ phá tan lớp đất đá ven bờ, lao thẳng về phía ngôi làng nhỏ nằm dưới chân vách đá. Ở đó, hàng trăm phàm nhân đang quỳ lạy, kêu khóc thảm thiết, hy vọng vị “tiên nhân” trên kia có thể cứu mạng họ.
Nữ tử áo trắng nghiến răng, nàng định lao xuống cứu, nhưng một luồng nham thạch khác đã chặn đứng lối đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng “vút” nhẹ nhàng xé rách không gian.
Cái gánh thuốc bằng gỗ của Diệp Vô Trần bay vút ra, xoay tròn giữa không trung rồi cắm mạnh xuống mặt đất phía trước hỏa trụ. Chỉ là một thanh gỗ giản đơn, nhưng khi tiếp xúc với nham thạch rực lửa, nó không những không cháy mà còn tỏa ra một sắc xanh biếc đầy sức sống. Hỏa trụ khổng lồ như đâm vào một bức tường vô hình, bị chia tách làm đôi, luồn lách qua hai bên ngôi làng mà không gây tổn hại đến một ngọn cỏ.
Nữ tử áo trắng trên vách đá kinh ngạc nhìn xuống. Nàng thấy một con thuyền nhỏ, và một thanh niên thanh y đang nhàn nhã bước lên bờ.
“Ai đó?” Tiếng nói của nàng thanh lãnh, vang vọng như tiếng chuông đồng giữa bão lửa.
Diệp Vô Trần không nhìn nàng, hắn đi đến bên một đứa trẻ đang run rẩy vì mất nước giữa hơi nóng. Hắn xoa đầu đứa nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn rặng núi băng đang tan chảy:
“Hàn băng của nàng dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là thứ chết chóc. Nó không có hơi ấm của nhân gian, làm sao có thể trị được cái nóng từ lòng đất?”
“Ngươi thì biết gì!” Tuyết Liên Tiên Tử lạnh lùng đáp, bàn tay nàng kết ấn, một đóa tuyết liên bằng băng lớn vạn trượng hiện ra giữa trời. “Ta đã tu luyện mười vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn, tâm ta đã hóa băng, lấy lạnh trị nóng là quy luật của đất trời!”
“Quy luật?” Diệp Vô Trần cười nhạt. “Quy luật của nàng là để phàm nhân chết cháy dưới chân, còn nàng đứng cao cao tại thượng để bố thí cái lạnh sao?”
Nói đoạn, hắn ra lệnh: “Lục Manh, gánh lò!”
Lục Manh không một chút chậm trễ, gã gánh Quy Phàm Lô sứt mẻ đặt xuống đất giữa những dòng nham thạch đang chảy. Mặc Thiên Hành đứng bên cạnh, tay cầm kiếm Bất Nhị, sẵn sàng chém tan bất kỳ tảng đá nào bay tới.
Diệp Vô Trần nhắm mắt, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng như đang múa. Lần này, hắn không dùng dược liệu quý hiếm.
“Trời nóng lấy bóng râm làm thuốc, người khổ lấy nụ cười làm dẫn.”
Hắn giơ tay về phía không trung, hút lấy những hạt hơi nước từ lớp sương mù bốc lên khi địa hỏa gặp nước biển. Hắn lại hướng về phía những người dân đang khóc than, thu lấy những giọt lệ của họ. Cuối cùng, hắn vươn tay chộp vào ngọn lửa đỏ nhất của địa mạch.
Tuyết Liên Tiên Tử kinh hãi: “Ngươi điên rồi! Dùng nước mắt phàm nhân và hỏa độc luyện đan?”
Diệp Vô Trần không nói, Quy Phàm Lô bắt đầu rung động. Một âm thanh trầm đục tỏa ra, nó không gào thét như địa hỏa, không thanh cao như băng tuyết, mà là âm thanh của một hơi thở bình dị nhất.
Dân làng quanh đó bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Họ thấy trong lò luyện đan không phải là khói dược, mà là hình ảnh của những mùa xuân mát mẻ, của tiếng mẹ ru, của mùi hương của cơm nóng mới ra lò.
Đan đạo: Vạn Vật Vi Đan!
Diệp Vô Trần dùng tay không đảo trong lửa nóng. Mỗi khi tay hắn chạm vào nham thạch, một phần hỏa độc bị rút ra, tinh lọc rồi ngưng kết lại. Một viên đan dược màu trắng đục, thô mộc không một chút hào quang bắt đầu hình thành.
Nhưng chính tại thời điểm đó, rặng núi băng vạn năm của Tuyết Liên Tiên Tử sụp đổ hoàn toàn. Chấp niệm của nàng bị phá vỡ, cái lạnh cực đoan khiến cơ thể nàng bị phản phệ, đóng băng từ bên trong ra ngoài. Nàng ngã xuống từ trên đỉnh núi cao, thân hình như một đóa hoa tuyết lụi tàn giữa biển lửa.
Diệp Vô Trần khẽ dậm chân, cơ thể biến mất tại chỗ, vươn tay đỡ lấy nữ tử áo trắng.
“Lạnh lắm sao?” Hắn hỏi khẽ.
Tuyết Liên nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng trào dâng một sự hoảng loạn. Hàn khí vạn năm đang đông cứng kinh mạch nàng, khiến linh hồn nàng sắp tan biến. “Tránh ra… Địa hỏa sẽ… sẽ đốt cháy ngươi…”
Diệp Vô Trần cười, nụ cười thanh thoát như gió xuân. Hắn cầm lấy viên đan thô mộc vừa mới thành hình, không nói không rằng ấn vào miệng nàng.
“Đây là ‘Phàm Tâm Ôn’. Nó không phải là băng để dập lửa, mà là hơi ấm để dung hòa.”
Viên đan tan ra. Một luồng nhiệt lượng kỳ lạ tỏa ra từ đan điền của Tuyết Liên. Nó không thiêu đốt như địa hỏa, cũng không lạnh lẽo như hàn băng. Nó ấm áp như bàn tay của một người cha, như ánh nắng nhẹ ngày cuối thu.
Hàn băng vạn năm trong cơ thể nàng bắt đầu tan chảy. Không phải bị đốt tan, mà là được vỗ về để trở về trạng thái nước thuần khiết nhất. Những vết nứt trên da thịt nàng nhanh chóng khép lại.
Nhưng kỳ diệu hơn cả là khi luồng hơi ấm đó tỏa ra bên ngoài, những dòng nham thạch đỏ rực đang hung hăng chảy cuộn bỗng nhiên xám xịt lại, chúng trở thành những lớp đất màu mỡ, tà khí của địa hỏa bị tước đoạt, chỉ để lại tinh hoa dưỡng chất cho mặt đất.
Tuyết Liên Tiên Tử sững sờ nhìn xuống tay mình. Hàn băng của nàng không còn lạnh đến rợn người nữa, mà mang theo một chút hơi ấm nhân gian. Nàng chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế này. Đạo tâm vốn băng giá như sắt đá của nàng bỗng nhiên xuất hiện một mầm xanh.
“Tại sao… Tại sao đan của ngươi lại có thể khiến hàn băng mười vạn năm phải tan chảy?” Nàng thảng thốt hỏi.
Diệp Vô Trần đứng dậy, rút thanh kiếm gỗ gánh thuốc ra khỏi mặt đất. Địa hỏa xung quanh dường như đã bị trấn áp, biến thành làn khói nhẹ nhàng bốc lên cao.
“Hàn băng vạn năm không đáng sợ bằng một trái tim không có hơi ấm.” Vô Trần nhìn về phía những người dân đang bắt đầu đứng dậy, tìm lại những đồ đạc còn sót lại. “Ngươi tu băng, nhưng ngươi lại ghét bỏ phàm nhân thấp hèn. Ngươi cứu họ chỉ vì đó là bổn phận, là danh nghĩa tiên nhân. Đó không phải là cứu người, đó là tự thỏa mãn đạo tâm của chính mình.”
Hắn đi về phía con thuyền, nơi Tô Nguyệt Dao đang lo lắng nhìn theo.
“Băng tan không phải vì trời nóng, mà vì mặt đất bắt đầu có tình người. Nhìn đi.”
Tuyết Liên quay đầu lại. Nàng thấy những người dân làng, thay vì chạy trốn tiên nhân lạnh lùng, họ đang tiến lại gần, cầm lấy những gáo nước mát đến chia cho nhau, người nọ băng bó cho người kia, ánh mắt họ tràn đầy niềm hy vọng. Sự ấm áp phát ra từ sự gắn bó của những sinh linh nhỏ bé đó, dường như còn mạnh mẽ hơn cả mười vạn năm tu hành của nàng.
Tuyết Liên quỳ xuống giữa đống tro tàn, cúi đầu thật thấp trước bóng lưng của người thanh niên thanh y. “Đệ tử… Tuyết Liên, đa tạ tôn thượng chỉ điểm.”
Diệp Vô Trần không quay đầu lại, hắn chỉ giơ tay vẫy nhẹ: “Ta không phải tôn thượng, ta chỉ là một kẻ đi hái thuốc dạo. Hàn băng của ngươi rất quý giá, đừng để nó biến thành bức tường ngăn cách ngươi với nhân thế.”
Mặc Thiên Hành và Lục Manh lúc này đã lên thuyền. Nguyệt Dao mỉm cười đón lấy sư phụ: “Vô Trần sư phụ, viên đan vừa rồi tên là gì?”
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Phàm Tâm Ôn.” Diệp Vô Trần ngồi xuống boong thuyền, thong thả rót một chén nước lạnh. “Đan này không chữa bệnh, chỉ chữa cái lạnh của tâm hồn.”
Thuyền lại ra khơi, hướng thẳng vào trái tim của núi lửa Vô Tận. Địa hỏa phía trước vẫn còn hung dữ, nhưng trên boong tàu lúc này, hơi lạnh nhẹ nhàng và hơi ấm hài hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảng không gian biệt lập với thảm họa bên ngoài.
Lục Manh chèo thuyền, gân xanh vẫn nổi, nhưng miệng gã khẽ lẩm bẩm: “Sư phụ nói đúng, cái đe của thợ rèn dù nóng mấy cũng phải có lúc nguội để rèn được sắt. Tâm con người cũng vậy.”
Tô Nguyệt Dao nhìn vị nữ tử áo trắng vẫn đang quỳ trên bờ, bóng dáng nhỏ bé giữa cảnh hoang tàn nhưng bắt đầu tràn đầy sức sống. Nàng quay sang Diệp Vô Trần, người đang lim dim đôi mắt ngắm mặt trời lặn giữa màn khói hỏa.
“Sư phụ, phía trước chính là miệng núi lửa rồi. Người của Huyết Đan Môn chắc chắn đang ở đó để thu thập Địa Hỏa Tâm Tinh. Chúng ta… cứ thế mà vào sao?”
Diệp Vô Trần hé mắt, một tia sáng sắc sảo như kiếm mang chợt lóe qua: “Chúng dùng phàm nhân làm củi đốt, thì ta sẽ dùng hỏa diễm của chúng làm dược dẫn. Để xem, địa hỏa vạn năm này có chịu nổi một viên ‘Tịnh Thế Đan’ của ta hay không.”
Con thuyền gỗ rẽ sóng, lọt thỏm vào vùng sương khói mờ mịt của hỏa đạo. Đan đạo của Diệp Vô Trần, mỗi lần “nhập phàm” là một lần xoay chuyển càn khôn. Cái lạnh của hàn băng vạn năm đã tan chảy, giờ đây, đã đến lúc lò luyện lớn nhất thiên hạ – núi lửa Vô Tận – được chứng kiến bàn tay của vị Đan Đế lười biếng.
Trong không gian phảng phất mùi lưu huỳnh nồng nặc, vang lên tiếng ngâm nga bình thản của Diệp Vô Trần:
“Vạn cổ hàn băng nhất đan tiêu,
Phàm tâm điểm hỏa hóa ưu sầu.
Thiên đạo vô tình linh hủ dược,
Nhân gian hữu ái khởi thần chu.”
*(Băng xưa vạn cổ một đan tiêu/ Tâm phàm nhóm lửa giải ưu sầu/ Thiên đạo vô tình là thuốc nát/ Nhân gian có đức dậy thuyền thần.)*
Ở phía xa, trên một hòn đảo bị nham thạch bao vây hoàn toàn, mấy bóng người mặc huyết y đang vây quanh một đại trận đỏ rực. Kẻ cầm đầu, một lão giả tóc đỏ rực rỡ, bỗng dưng rùng mình một cái, hắn cảm giác như linh hỏa của mình vừa mới bị một luồng sức mạnh bình dị nhưng uy nghiêm vô cực trấn áp.
“Kẻ nào? Kẻ nào dám phá hư hỏa ý của lão phu?”
Đáp lại lão chỉ là tiếng sóng vỗ và tiếng hơi nước bốc lên từ phía xa, nơi một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang lững lờ trôi tới, mang theo sự ấm áp đủ để làm tan chảy cả trời đất.