Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 105: Tiếng hát giao nhân và Đan ý u sầu
Chương 105: Tiếng hát giao nhân và Đan ý u sầu
Sau một đêm sóng gió cùng Giao long quấy đảo, đại dương Bắc Hải như một người vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn năm, trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Mặt biển phẳng lặng như tấm gương lớn, phản chiếu ánh bình minh đang nhàn nhạt nhô lên từ phía chân trời xa thẳm, rát vàng lên những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào mạn thuyền.
Trên boong thuyền gỗ, Diệp Vô Trần vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Bộ thanh y mỏng manh của hắn thấm đẫm hơi sương đêm, nhưng bóng lưng hắn ngồi đó lại cho người ta một cảm giác vững chãi như một ngọn cổ sơn. Hắn đang thong thả lau chùi thanh kiếm gỗ dùng để gánh thuốc – thứ vũ khí mà sau trận chiến kinh hoàng ở kinh đô Đông Huyền Châu nay đã thấm đượm một tầng linh quang mờ ảo, trông không khác gì một mảnh cổ ngọc lâu đời.
“Vẫn chưa câu được gì sao, lão đệ?”
Mặc Thiên Hành bước ra từ khoang thuyền, trên tay cầm bầu rượu đã vơi quá nửa. Lão nhìn vào cái giỏ không bên cạnh Diệp Vô Trần, tặc lưỡi cười khổ.
Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, thanh âm trầm tĩnh: “Cá trong lòng nước cũng như người trong hồng trần, kẻ nào muốn bị mắc câu mới là chuyện lạ. Ta câu không phải cá, mà là sự yên tĩnh của đại dương này.”
Mặc Thiên Hành lắc đầu cười ha hả, định nói gì đó thì đột nhiên nụ cười trên môi lão cứng lại. Thanh kiếm “Bất Nhị” bên hông lão bỗng rung lên nhè nhẹ, phát ra tiếng kêu ong ong như cảnh báo.
Từ phía màn sương mù mỏng mảnh đang trôi dạt trên mặt nước, một giai điệu du dương bỗng chốc vang lên. Nó không giống tiếng sáo, chẳng phải tiếng đàn, mà là một thanh âm trong trẻo như tiếng sương rơi trên lá, lại vừa trầm uất như tiếng nấc nghẹn giữa đêm khuya.
Tiếng hát ấy len lỏi qua từng cơn gió, luồn qua các kẽ tóc, thấm vào từng lỗ chân lông của những người trên thuyền.
Tô Nguyệt Dao đang tựa đầu bên mạn thuyền nhìn ngắm đại dương, đột nhiên đôi mắt nàng trở nên mơ hồ. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má nàng. Nàng dường như thấy lại cảnh tượng dược điếm cũ ở Trúc Khê trấn bị sụp đổ, thấy bóng dáng cha mình khuất xa trong làn khói xám, lòng đau thắt lại.
Lục Manh đang hì hục rèn lại một mấu sắt bị hỏng nơi đuôi thuyền, bỗng dưng buông rơi cây búa. Gã to xác đứng ngẩn người ra đó, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng trào dâng một nỗi tủi nhục và cô độc chưa từng có.
“Cẩn thận! Đây là Thập Nhị U Sầu Ca của Giao nhân tộc!” Mặc Thiên Hành trầm giọng quát lên một tiếng, kiếm ý quanh thân tản phát ra để chống lại sự xâm nhập của âm thanh.
Nhưng tiếng hát kia dường như có linh tính, nó len lỏi qua kẽ hở của kiếm khí, tác động thẳng vào phần mềm yếu nhất trong tâm khảm con người. Mặc Thiên Hành cũng thấy tim mình thắt lại, hồi ức về những người huynh đệ đã ngã xuống năm xưa trên chiến trường Tiên giới đột ngột dâng trào, khiến tay cầm rượu của lão run lên.
Chỉ duy nhất Diệp Vô Trần vẫn bất động.
Hắn từ từ đặt thanh kiếm gỗ xuống, đứng dậy nhìn về phía mịt mù. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dường như xuyên thấu qua màn sương để nhìn thấy những bóng người đuôi cá đang lờ mờ ẩn hiện dưới làn nước xanh thẳm.
“Oán khí thâm trầm, u sầu nhập cốt. Đây không phải là ca hát để tiêu khiển, mà là tiếng khóc của một chủng tộc đã cạn lời.” Diệp Vô Trần khẽ thở dài.
Hắn quay sang nhìn Tô Nguyệt Dao, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, “Đạo thương” trong cơ thể vốn đang được áp chế nay lại bị tiếng hát gợi lên tâm ma, có dấu hiệu bùng phát.
“Sư… sư phụ… con thấy… đau quá…” Lục Manh quỳ sụp xuống, ôm lấy ngực.
Diệp Vô Trần không chần chừ nữa. Hắn vung tay lên, Quy Phàm Lô từ trong tay áo bay ra, xoay tròn giữa không trung. Thay vì dùng lửa của đất trời để đốt lò, lần này Diệp Vô Trần dùng hai ngón tay khẽ búng vào hư không.
*Keng!*
Một tiếng động khô khốc phát ra khi đầu ngón tay hắn chạm vào không khí, nhưng lạ thay, âm thanh đó lại chặn đứng một nhịp điệu của tiếng hát Giao nhân.
“Lục Manh, thổi lửa bằng nhịp thở! Thiên Hành huynh, dùng kiếm ý trấn giữ tứ phương, đừng để sương mù này tan đi!”
Diệp Vô Trần quát khẽ. Mặc Thiên Hành bừng tỉnh khỏi ảo giác, lập tức rút kiếm. Một vòng tròn kiếm khí màu xanh thẫm bao phủ lấy con thuyền, ngăn chặn sự tác động vật lý từ bên ngoài nhưng lại cố tình giữ lại âm thanh bên trong.
Diệp Vô Trần bước ra giữa boong thuyền, đôi tay hắn bắt đầu múa lượn. Nếu có một đại sư âm nhạc ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc đến mức bái lạy, vì đôi tay ấy đang “chộp” lấy từng nốt nhạc lơ lửng trong không trung.
Hắn bắt lấy một đoạn âm thanh trầm đục, ném vào trong lò.
Hắn tóm lấy một giai điệu thanh cao đầy ai oán, ném vào trong lò.
“Vạn vật hữu linh, âm thanh cũng là một loại khí. Khí có hình là dược, khí vô hình là ý. Hôm nay ta sẽ dùng u sầu của biển cả để luyện một viên ‘Tịch Diệt Thanh Tâm Đan’.”
Tiếng hát càng lúc càng lớn, vang vọng khắp cả một vùng biển rộng lớn. Những bóng dáng Giao nhân đã nổi hẳn lên mặt nước, họ vây quanh con thuyền, hàng chục thiếu nữ xinh đẹp với đuôi cá lấp lánh ánh bạc đang không ngừng cất tiếng ca. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên thân thể họ đầy rẫy những vết xích màu vàng kim nhạt – đó là “Phục Long Tỏa” của Tiên giới dùng để nô dịch linh thú.
Nước mắt của Giao nhân khi rơi xuống hóa thành chân châu, nhưng khi tiếng ca mang theo u sầu cực hạn, chúng sẽ hóa thành “U Linh Châu” – một loại nguyên liệu cực kỳ quý giá để những cường giả Tiên giới luyện chế thuốc trường sinh. Hóa ra, những người cá này đang bị ép buộc phải ca hát trong nỗi đau cùng cực để nộp “sản vật” cho thượng giới.
Diệp Vô Trần nhìn thấy những sợi xích vàng kia, ánh mắt hắn lạnh thấu xương.
“Tiên nhân lấy nỗi đau của chúng sinh làm bàn đạp tiến thân. Đạo như vậy, chẳng trách phải mục nát.”
Quy Phàm Lô rung động kịch liệt. Bên trong lò không có lấy một gốc linh thảo, chỉ có những luồng ánh sáng màu tím nhạt và màu xám tro của oán niệm đang xoắn xuýt lấy nhau. Diệp Vô Trần không dùng nhiệt lượng, hắn dùng “Tâm Hỏa”.
Mỗi khi lò luyện rung lên một nhịp, nó lại phát ra một âm thanh hòa nhịp với tiếng hát của Giao nhân. Dần dần, tiếng hát u sầu kia không còn là vũ khí tấn công, mà bị lò luyện dẫn dắt, biến thành một bản giao hưởng mang tính thanh tẩy.
Tô Nguyệt Dao cảm thấy trái tim mình dần dịu lại. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Vô Trần đứng giữa làn sương, hai tay như đang gẩy một cây đàn vô hình giữa đất trời. Mỗi cử động của hắn đều mang theo một loại quy luật thần bí, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch đến lạ thường.
“Thu thanh làm dược, lấy hận làm men.”
Diệp Vô Trần quát lớn, bàn tay hắn vỗ mạnh vào nắp lò Quy Phàm.
*Oanh!*
Một luồng sáng màu lam thẫm từ trong lò bay vút lên trời, xé tan màn sương mù u ám. Ngay lập tức, mùi hương thanh khiết, man mát như gió biển buổi sớm lan tỏa khắp không gian. Mùi hương này đi đến đâu, những Giao nhân đang ca hát đột nhiên im bặt. Họ ngơ ngác nhìn nhau, những sợi xích vàng trên người dưới tác động của đan khí bỗng chốc trở nên xỉn màu rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Một viên đan dược tròn trịa, lấp lánh như nước mắt nhưng lại ẩn chứa ánh sáng hiền hòa bay vào tay Diệp Vô Trần.
Viên đan này không mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, nó chỉ mang theo một thứ Đan ý duy nhất: Sự tha thứ cho chính bản thân mình.
Diệp Vô Trần cầm viên đan, bước đến mũi thuyền. Hắn nhìn xuống một nữ Giao nhân dường như là thủ lĩnh của tộc họ, người có đôi mắt màu bích ngọc đang nhìn hắn đầy kinh sợ và cảm kích.
“Viên đan này không chữa được vết thương thể xác, nhưng nó có thể xóa nhòa u sầu trong tâm khảm của các ngươi. Mang nó xuống đáy biển, đặt vào luồng nước luân chuyển, oán khí của Giao nhân tộc từ nay sẽ tan biến.”
Nữ Giao nhân run rẩy nhận lấy viên đan từ tay Diệp Vô Trần. Nàng cúi đầu, đặt tay lên ngực theo nghi thức trang trọng nhất của thủy tộc. Từ sâu trong cổ họng nàng, một thanh âm nghẹn ngào thốt lên bằng ngôn ngữ cổ:
“Đa tạ… Nhân Thần… cứu giúp… tộc ta…”
Hàng chục Giao nhân xung quanh đồng loạt lặn xuống, quẫy đuôi tạo nên một cảnh tượng tráng lệ dưới ánh mặt trời. Khi họ đi rồi, vùng biển Bắc Hải vốn u sầu nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Màn sương mù tan biến, trả lại một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Mặc Thiên Hành thu kiếm, bước đến bên cạnh Diệp Vô Trần, nhìn chăm chằm vào lòng bàn tay còn vương chút đan hương của hắn: “Lão đệ… đệ dùng thanh âm để luyện đan? Chuyện này nếu truyền về Đan Tháp ở Trung Thiên Thánh Vực, đám già khụ ở đó chắc chắn sẽ đập đầu vào tường mà chết vì xấu hổ.”
Diệp Vô Trần khẽ cười, một nụ cười hiền lành như một thầy đồ nơi thôn dã: “Cỏ cây cũng từ đất trời mà sinh, thanh âm cũng từ vạn vật mà ra. Cái gốc của Đan là biến cái không thể thành cái có thể, biến cái hại thành cái lợi. Nếu lòng không có rào cản, thì cả thế gian này, đâu có thứ gì không thể là dược?”
Hắn quay lại nhìn Nguyệt Dao, thấy sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, khẽ hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
Tô Nguyệt Dao nhẹ nhàng xoa ngực, mỉm cười: “Vừa rồi con thấy sợ lắm, nhưng khi sư phụ luyện đan, con lại cảm thấy nỗi buồn đó dường như cũng có cái đẹp của nó. Nó khiến con yêu quý hơn những gì đang có lúc này.”
Diệp Vô Trần gật đầu: “Đó chính là ‘Kiến Chân’. Buồn đau không phải để chối bỏ, mà để nhận diện chính mình. Con tiến bộ rồi.”
Bầu không khí đang nhẹ nhàng thì bỗng nhiên, từ hướng Tây – nơi ranh giới đất liền tiếp giáp với đại dương, một luồng hỏa quang đỏ rực bắn lên bầu trời, dù đang là ban ngày nhưng vẫn rực rỡ như một mặt trời thứ hai.
Hơi nóng từ luồng hỏa quang đó lan tới tận đây, khiến mặt biển bắt đầu bốc hơi nghi ngút.
Mặc Thiên Hành sắc mặt đại biến: “Địa Hỏa bộc phát! Đó là hướng núi lửa Vô Tận. Lão đệ, xem ra vùng đất phía Tây mà đệ muốn đến… đang gặp đại nạn rồi.”
Diệp Vô Trần thu lại Quy Phàm Lô, nhìn về phía vệt lửa đỏ rực ấy với ánh mắt thâm trầm. Hắn cảm nhận được trong ngọn lửa kia có một luồng linh lực cuồng bạo nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Đó không phải là hỏa hoạn tự nhiên, mà là có kẻ đang dùng một lượng lớn phàm nhân để làm “vật dẫn” hòng thu thập Địa Hỏa tâm tinh.
“Dùng nhân mệnh để nuôi lửa…” Diệp Vô Trần lẩm bẩm, tay siết chặt thanh kiếm gỗ gánh thuốc. “Đi thôi. Phía Tây đang chờ chúng ta gieo mầm cứu rỗi.”
Lục Manh lập tức nắm lấy mái chèo, gân xanh nổi lên cuồn cuộn: “Dạ, sư phụ!”
Con thuyền gỗ nhỏ bé, đơn sơ lại một lần nữa rẽ sóng, hướng về phía đất liền đang bốc cháy mà đi. Trên boong thuyền, Diệp Vô Trần đứng đó, tay cầm một nhành cỏ xanh vừa mới nhổ ra từ kẽ ván thuyền – một mầm sống nhỏ nhoi nhưng kiên cường giữa đại dương mênh mông.
Cuộc hành trình “Lấy Đạo Nhập Phàm” của hắn, mỗi một bước đi đều khiến trời đất phải nghiêng mình, dù hắn chỉ đang làm những việc mà kẻ quyền cao chức trọng luôn cho là nhỏ nhặt nhất.
Giữa sóng gió, một tiếng chim hải âu kêu vang, xua tan nốt những dư âm u sầu cuối cùng của Giao nhân tộc, báo hiệu cho một chương mới đầy khói lửa và đan ý nồng nàn sắp sửa bắt đầu.