Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 134: Trận chiến của những ý niệm
**CHƯƠNG 134: TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG Ý NIỆM**
Đông Huyền Châu, khi tiết trời chuyển mình vào độ cuối thu, những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh se sắt thổi qua trấn nhỏ, lùa vào từng con hẻm rải đá cuội đã mòn nhẵn dấu chân người. Bất Nhị Đường nằm im lìm trong bóng hoàng hôn đang dần lặn xuống phía sau những rặng núi mờ ảo.
Khói bếp từ những nhà lân cận bốc lên, hòa quyện với hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra từ hiệu thuốc. Ở đó, một thanh niên thanh y đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tay cầm một chiếc quạt nan rách tươm, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào bếp lò hầm thuốc. Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt bình thản của Diệp Vô Trần, đôi mắt hắn lúc này không nhìn vào nồi thuốc đang sôi sùng sục, mà như đang nhìn xuyên thấu qua lớp khói sương, quan sát một điều gì đó xa xăm vạn dặm.
“Cộp. Cộp.”
Tiếng gậy chống chạm xuống nền đá khô khốc vang lên từ phía đầu đường. Tiếng động ấy rất chậm, rất đều, nhưng mỗi một nhịp âm thanh lại như gõ thẳng vào nhịp tim của cả đất trời. Vạn vật xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ; gió ngừng thổi, lá ngô đồng đang rơi bỗng khựng lại giữa không trung, ngay cả tiếng dế mèn trong kẽ tường cũng im bặt.
Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, tay vẫn nhịp nhàng quạt lửa, nhẹ giọng nói:
“Nồi trà này vừa độ chín, khách quý đến thật đúng lúc.”
Một bóng người từ bóng tối bước ra. Đó là một nam tử tóc trắng như tuyết, gương mặt đẹp đến mức phi thực tế nhưng lại tái nhợt như tờ giấy cũ. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng kim đã sờn rách, trên ngực áo vẫn còn vương những vết máu khô tím thẫm. Đó chính là Phùng Kinh Thiên – thiên tài số một của Tiên giới, người vốn nên ngự trên ngai vàng của Thượng giới, nhưng giờ đây lại đứng đây với tư thái của một kẻ hành khất mất hồn.
Phùng Kinh Thiên đứng khựng lại trước bậc cửa Bất Nhị Đường. Đôi mắt hắn vốn dĩ luôn chứa đựng tinh thần hào quang của vạn dặm sơn hà, giờ đây chỉ còn là hai hố sâu hoắm của sự hoang mang và sụp đổ.
“Ngươi… tại sao lại ngồi ở đây?” Giọng nói của Phùng Kinh Thiên khản đặc, run rẩy.
Diệp Vô Trần lúc này mới từ từ ngẩng lên. Hắn buông quạt, dùng một mảnh vải cũ lót tay, chậm rãi nhấc ấm thuốc xuống. Hắn rót ra hai bát trà bằng gốm thô, nước trà màu nâu đậm, khói bốc nghi ngút.
“Ta không ngồi đây thì nên ở đâu?” Vô Trần mỉm cười, một nụ cười không có sự châm biếm, chỉ có sự bao dung như biển cả. “Ngồi đi, Phùng đạo hữu. Nhân gian lạnh lẽo, một bát trà này có thể giữ ấm tâm hồn.”
Phùng Kinh Thiên bước vào trong tiệm. Mỗi bước đi của hắn dường như đang phải gồng gánh cả một thế giới sắp sụp đổ. Hắn ngồi xuống đối diện với Vô Trần, nhìn bát trà thô kệch, rồi nhìn đôi bàn tay vấy bẩn vì nhặt thuốc của đối phương.
“Ta đã nhìn thấy…” Phùng Kinh Thiên lên tiếng, ánh mắt hắn trở nên dại ra. “Trong viên đan dược đó của ngươi… ta đã nhìn thấy ta là một lão ngư phủ trên biển cả, cả đời vất vả chỉ để đổi lấy một giỏ cá nhỏ nuôi thân. Ta đã nhìn thấy ta là một người mẹ trẻ gào khóc trong nạn đói, nhìn đứa con dần lịm đi. Ta thậm chí còn thấy mình là một hạt cát bị vạn người giẫm đạp…”
Hắn đột nhiên nắm chặt lấy thành bàn, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay tái nhợt:
“Tại sao? Tại sao những thứ thấp hèn, nhỏ bé và đầy thống khổ ấy lại có thể đánh nát Thiên Đạo của ta? Ta đã tu luyện vạn năm, ta đã cắt đứt tình duyên, ta đã trở thành thần! Tại sao ý niệm của một lũ kiến hôi lại có thể khiến ta sợ hãi đến mức này?”
Diệp Vô Trần đẩy bát trà về phía hắn, thản nhiên đáp:
“Bởi vì đạo của ngươi là Đạo của ‘Cái Tôi’. Ngươi tu luyện để trở nên cao quý, để đứng trên vạn vật. Còn Đạo của họ… là Đạo của sự sống. Một con kiến cố gắng bò đi khi trời mưa, một người mẹ cố giành giật sự sống cho con, đó là sức mạnh nguyên thủy nhất của trời đất. Ngươi coi họ là kiến hôi, nhưng ngươi quên mất rằng, trời đất này vốn chẳng có phân biệt sang hèn, chỉ có sự vận hành không ngừng nghỉ của sinh mệnh.”
Phùng Kinh Thiên đột nhiên đứng bật dậy. Một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát từ cơ thể tàn tạ của hắn. Trong chớp mắt, Bất Nhị Đường rung chuyển, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Những hình ảnh về tiên cung huy hoàng, về kiếm ý trảm phá thiên hà bắt đầu hiện lên sau lưng hắn.
“Không! Ta không tin! Ta là thần! Ý niệm của ta là ý niệm của trời xanh!”
Hắn giơ tay ra, một thanh kiếm bằng ánh sáng trắng hiện lên trong lòng bàn tay. Đây không phải là sức mạnh thể chất, mà là tất cả Đạo tâm còn sót lại của một cường giả tiên giới. Hắn muốn dùng nhát kiếm này để phủ định tất cả những gì hắn vừa trải qua, để chứng minh rằng phàm trần chỉ là rác rưởi.
Diệp Vô Trần vẫn ngồi yên. Hắn không rút kiếm gỗ, cũng không vận dụng linh lực Đan Đế. Hắn chỉ đơn giản là nhắm mắt lại.
Trong tích tắc đó, một cuộc chiến ý niệm vô hình bùng nổ.
Trong thức hải của Phùng Kinh Thiên, hắn thấy mình đang cầm thanh thần kiếm khổng lồ chém xuống đầu Diệp Vô Trần. Nhưng mỗi khi nhát kiếm sắp chạm vào thanh y của đối phương, cảnh vật xung quanh lại biến đổi.
Thanh kiếm của hắn không chém vào Vô Trần, mà chém vào một cánh đồng lúa chín vàng. Nhát kiếm đi qua, những bông lúa cúi đầu trĩu nặng dưới nắng chiều. Ý chí hủy diệt của hắn bị hơi ấm của đất mẹ hút cạn.
Hắn lại chém một kiếm nữa. Lần này, hắn thấy mình đứng giữa một chợ đời náo nhiệt. Tiếng rao bán, tiếng cười đùa, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con khóc… Hàng vạn thanh âm phàm trần ấy kết lại thành một bức tường mềm mại nhưng vô tận. Kiếm ý của hắn rơi vào đó như ném một hạt đá xuống đầm lầy, không một tiếng động, không một gợn sóng.
“Cút đi! Tất cả cút đi!” Phùng Kinh Thiên điên cuồng vung kiếm trong hư không của tâm tưởng.
Nhưng Diệp Vô Trần xuất hiện trước mặt hắn. Không phải với hình tượng một vị thần, mà là hình ảnh một người lữ hành lặng lẽ bước đi trên con đường mòn.
“Phùng Kinh Thiên, ngươi nói ngươi là trời xanh. Vậy ngươi có biết vì sao trời lại xanh không?”
Giọng nói của Vô Trần vang lên như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng.
“Trời xanh là vì nó chứa đựng vạn vật. Nó chứa đựng cả mây trắng lẫn bão tố, cả đại bàng cao ngạo lẫn những hạt bụi li ti. Ngươi muốn trảm phàm, tức là ngươi muốn chặt đứt căn cơ của chính bầu trời mà ngươi đang tự hào.”
Diệp Vô Trần bước thêm một bước, ý niệm của hắn hóa thành một dòng sông êm đềm cuộn trào quanh Phùng Kinh Thiên.
“Ngươi luyện kiếm, ta luyện đan. Ngươi muốn dùng kiếm để tách biệt mình ra khỏi thế giới. Ta dùng đan để hòa quyện thế giới vào mình. Viên ‘Nhân Gian Nhất Niệm Đan’ kia thực ra chẳng có gì huyền ảo, nó chỉ là một tấm gương. Nó cho ngươi thấy cái ‘Phàm’ vốn dĩ luôn nằm sâu trong tâm hồn ngươi, dù ngươi có tu thành thần, máu của ngươi vẫn ấm, và hơi thở của ngươi vẫn mang theo nhịp đập của sinh tử.”
Trong thực tại, Phùng Kinh Thiên đột ngột đứng khựng lại. Thanh kiếm ánh sáng trong tay hắn tan biến như sương khói. Luồng áp lực khủng khiếp đang tàn phá dược điếm bỗng chốc thu hồi, tan biến vào hư vô.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn vào bát trà đang tỏa khói trên bàn. Hắn chậm rãi cầm bát trà lên, đưa lên môi.
Vị đắng chát xộc vào lưỡi. Đó là vị đắng của dược liệu phàm trần, của đất cát, của mồ hôi. Nhưng sau vị đắng ấy, là một tia ngọt thanh rất nhẹ, từ từ lan tỏa xuống cổ họng, sưởi ấm lồng ngực đang khô héo của hắn.
Nước mắt – thứ mà Phùng Kinh Thiên đã từ bỏ từ vạn năm trước khi bước lên con đường tu tiên – bất ngờ lăn dài trên má.
“Đắng thật…” Hắn lẩm bẩm. “Nhưng… cũng rất thật.”
Trận chiến của những ý niệm đã kết thúc mà không cần một giọt máu rơi. Sự kiêu ngạo của một vị thần đã bị lòng nhân hậu của một người phàm khuất phục. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự thấu hiểu.
Diệp Vô Trần đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra đường phố lúc này đã lên đèn. Những ánh đèn dầu leo lét từ các ngôi nhà trong trấn như những vì sao trên mặt đất.
“Thiên đạo vô tình, nhưng con người có tình. Phùng đạo hữu, ngươi đã thua không phải vì tu vi của ta cao hơn ngươi, mà vì ngươi đã đứng quá cao nên không thấy được vẻ đẹp của những nhành cỏ dưới chân.”
Phùng Kinh Thiên đặt bát trà xuống, lúc này thần thái của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Vẻ điên cuồng biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng thâm trầm. Hắn đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu trước Diệp Vô Trần – không phải là nghi lễ giữa các tu sĩ, mà là cái cúi đầu của một học trò trước người thầy.
“Đa tạ Đan sư đã chỉ điểm. Kiếp này của ta… coi như đã sống phí nửa đời.”
Diệp Vô Trần lắc đầu:
“Không có gì là phí hoài. Nếu không có vạn năm tu tiên lạnh lẽo, sao ngươi biết được một bát trà nóng là quý giá? Ngươi đi đi. Nhân gian rộng lớn, đi để thấy, để nghe, để sống lại lần nữa.”
Phùng Kinh Thiên quay người, bước ra khỏi cửa hiệu thuốc. Hình dáng của hắn lúc này không còn cô độc như lúc mới đến, bước chân dường như cũng đã nhẹ nhàng hơn, hòa vào nhịp đập của trấn nhỏ.
Tiếng lửa trong lò vẫn lách tách.
Tô Nguyệt Dao từ sau nhà bước ra, nàng nhìn thấy bóng dáng Diệp Vô Trần đứng lặng bên cửa sổ thì khẽ mỉm cười. Nàng không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nàng cũng chẳng quan tâm kẻ tóc trắng kia là ai. Trong mắt nàng, người thanh niên thanh y ấy chính là cả thế giới của nàng.
“Vô Trần, canh chín rồi. Huynh đừng mải ngắm trăng nữa, vào ăn tối đi.”
Diệp Vô Trần quay lại, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Hắn buông hơi thở dài, ném chiếc quạt nan sang một bên:
“Tới đây, tới đây! Hôm nay nhổ cỏ mệt quá, ta phải ăn thêm một bát cơm mới được.”
Hắn bước vào gian trong, để lại Bất Nhị Đường trong màn đêm yên tĩnh. Ngoài kia, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây ngô đồng, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống một thế giới vừa trải qua một cuộc đại biến nhưng lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong góc dược điếm, cái lò luyện đan cũ kỹ sứt mẻ “Quy Phàm Lô” vẫn nằm đó. Bên trong nó, chẳng có tiên đan nghìn năm nào đang được luyện, chỉ có một ít cặn thuốc phàm trần, nhưng hương thơm lan tỏa lại giống như hương vị của toàn bộ nhân gian này – mộc mạc, bền bỉ và bất diệt.
Vạn cổ sầu, nghìn năm mộng.
Sau tất cả, Đạo chẳng ở đâu xa, Đạo chính là hơi khói bếp trong đêm đông lạnh giá này.