Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 193: Khi cái chết cận kề
**CHƯƠNG 193: KHI CÁI CHẾT CẬN KỀ**
Mùa thu ở trấn Trúc Khê năm nay đến sớm hơn thường lệ.
Gió heo may mang theo hơi lạnh từ đỉnh Tuyết Sơn tràn về, lùa qua những rặng trúc xanh rì, tạo nên những tiếng xào xạc như lời thì thầm của đại ngàn. Tại Bất Nhị Đường, lá vàng đã phủ đầy sân viện nhỏ. Diệp Vô Trần ngồi trên chiếc ghế tựa bằng mây cũ kỹ, đôi mắt hiền từ dõi theo những cánh lá chao nghiêng trong không trung.
Mái tóc của hắn, vốn dĩ từng là một màu đen tuyền như mực, nay đã bạc trắng tựa sương mai. Làn da hằn lên những nếp nhăn của thời gian, đôi bàn tay từng điều khiển vạn hỏa, luyện ra những viên tiên đan chấn động tam giới, giờ đây run rẩy nhẹ nhàng khi cầm lấy chén trà gốm thô.
Hắn đang già đi. Một cái già thực thụ của một người phàm.
Bên hiên nhà, Tô Nguyệt Dao đang tỉ mỉ khâu lại chiếc áo bông cũ. Nàng cũng không còn là thiếu nữ hoạt bát năm nào. Dấu vết thời gian đã đậu trên khóe mắt nàng, nhưng sự dịu dàng và nét thanh tao thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu Diệp Vô Trần tỉnh dậy trong dược điếm nhỏ. Nàng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, ánh mắt chứa chan một thứ tình cảm đã vượt qua cả sự nồng cháy của tuổi trẻ, lắng đọng thành sự thấu hiểu lặng lẽ.
“Vô Trần, trà nguội rồi, để thiếp pha ấm mới nhé?” Nguyệt Dao nhẹ giọng hỏi.
Diệp Vô Trần mỉm cười, nụ cười thanh thản như mặt hồ không gợn sóng: “Không cần đâu Nguyệt Dao. Vị đắng khi trà nguội, thực ra cũng có cái thú của nó. Giống như đời người vậy, đến lúc tàn cuộc mới thấy rõ vị chân thật nhất.”
Nàng dừng kim khâu, nhìn hắn thật lâu, rồi bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh. Nàng nắm lấy bàn tay khô gầy của hắn, truyền vào đó hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng gõ lạch cạch từ lò rèn của Lục Manh vang lên đều đặn ở phía xa.
Lục Manh bây giờ đã là một đại tông sư, danh tiếng lẫy lừng, nhưng gã vẫn kiên trì ở lại Trúc Khê, vẫn giữ thói quen mỗi ngày rèn một thanh kiếm gỗ hoặc một cái cuốc đất cho dân làng. Gã biết, sư phụ của gã đang bước vào giai đoạn cuối cùng của hành trình “Nhập Phàm”.
Đột nhiên, từ phía cổng gỗ, một dáng người lếch thếch, tay cầm vò rượu bước vào. Đó là Mặc Thiên Hành. Tửu Tiên năm nào giờ cũng đã mang dáng dấp của một lão già nát rượu vùng thôn dã, nhưng đôi mắt ông ta vẫn tinh anh như kiếm sắc. Ông dừng lại trước mặt Diệp Vô Trần, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của bạn già, rồi thở dài một tiếng thật dài.
“Lão Diệp, hôm nay nhìn ông… nhẹ bẫng như mây khói vậy.” Mặc Thiên Hành ngồi bệt xuống đất, ngửa cổ hớp một ngụm rượu lớn.
Diệp Vô Trần cười khẽ: “Sắp đến lúc rồi, Mặc lão đầu. Quy luật tự nhiên mà, cỏ cây có mùa, con người có số. Ta đã mượn đất trời hơi thở này quá lâu rồi, giờ là lúc trả lại.”
“Ông không sợ sao?” Mặc Thiên Hành hỏi, giọng có chút run rẩy mà chính ông cũng không nhận ra. “Ông là Vô Trần Tiên Tôn, là Cửu phẩm Đan Đế. Chỉ cần ông muốn, một viên đan, một hơi thở linh khí, ông có thể nghịch chuyển âm dương, thọ cùng trời đất. Tại sao lại chọn con đường này?”
Diệp Vô Trần nhìn xuống cái lò luyện đan cũ kỹ – Quy Phàm Lô – nay đang được dùng để… kê chân cho cái bàn gỗ. Hắn ôn tồn đáp:
“Lão Mặc, lão tu kiếm cả đời, đã bao giờ thấy một đường kiếm nào đẹp hơn đường kiếm của thời gian chưa? Ta đã từng sống vạn năm trên đỉnh cao cô độc, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy mình thực sự ‘sống’ như những năm tháng ở Trúc Khê này. Cái chết đối với tu sĩ là sự kết thúc, nhưng với một người phàm đã thấu hiểu Đạo, đó là sự viên mãn.”
Hắn dừng lại một chút, đón lấy một chiếc lá khô rơi trên vai: “Luyện đan cũng vậy. Viên đan hoàn mỹ nhất không phải là viên đan trường sinh, mà là viên đan biết khi nào nên tan rã để hóa thân vào dược tính. Ta đang tự luyện chính mình thành một viên ‘Nhân Đan’ cuối cùng. Và công đoạn cuối cùng của việc luyện đan, chính là thu hỏa.”
Tô Nguyệt Dao nắm chặt tay hắn hơn. Nàng không khóc. Những người đi cùng Diệp Vô Trần đến tầm này, đều hiểu rằng đau buồn là sự xúc phạm đối với sự giác ngộ của hắn.
“Thiếp sẽ nhớ người lắm,” nàng khẽ thầm thì.
Diệp Vô Trần quay sang, dùng bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc bạc của vợ: “Ta không đi đâu cả, Nguyệt Dao. Ta sẽ hóa vào gió Trúc Khê, hóa vào vị thuốc trong chén trà nàng pha, hóa vào hương đất sau cơn mưa mùa hạ. Đạo là vạn vật, và ta là Đạo. Chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
Chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như lửa rèn phủ lấy Bất Nhị Đường. Lục Manh từ lò rèn bước ra, mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại. Gã quỳ sụp xuống trước mặt sư phụ, đầu chạm đất.
“Sư phụ, đệ tử đã hiểu.”
Diệp Vô Trần gật đầu: “Tốt. Manh nhi, sau khi ta đi, đừng lập mộ to, cũng đừng làm lễ bái. Hãy cứ tiếp tục rèn sắt, tiếp tục giúp người dân Trúc Khê. Đạo không nằm ở sách vở, Đạo nằm ở sức nặng của mỗi nhát búa con hạ xuống.”
Ánh sáng cuối ngày dần lịm tắt. Một sự yên tĩnh tuyệt đối bao trùm lấy không gian. Diệp Vô Trần cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Những cảm giác đau nhức của tuổi già dần tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp kỳ lạ, giống như đang được ngâm mình trong một dòng suối linh khí thuở sơ khai.
Hắn nhìn thấy lại ký ức của vạn năm trước. Những cuộc chiến kinh thiên động địa, những lò đan rực rỡ ánh tiên quang, tiếng tung hô của vạn tiên… Tất cả hiện lên rồi mờ đi nhanh chóng. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí hắn là cảnh một tiểu đồ đệ lần đầu tiên được cầm vào một nhành cỏ khô, mỉm cười dưới ánh nắng ban mai.
Đó chính là hắn. Đó chính là sơ tâm mà hắn đã đánh mất và tìm lại được.
“Quy luật tự nhiên…” Vô Trần thào thào, đôi mắt khép hờ. “Thật là đẹp.”
Hắn mỉm cười. Một nụ cười thuần khiết như trẻ thơ, không còn vương bận một chút bụi trần nào của danh lợi hay sức mạnh.
Xung quanh hắn, Quy Phàm Lô đột nhiên phát ra một tiếng ngân nga trầm mặc. Không có hào quang vạn trượng, không có thiên tượng dị thường, chỉ có mùi hương thảo mộc thanh nhẹ thoát ra từ cơ thể Diệp Vô Trần, lan tỏa khắp trấn nhỏ. Những bệnh nhân đang đau đớn bỗng cảm thấy nhẹ lòng, những mầm cây trong mùa đông bỗng nảy ra một chút xanh tươi.
Diệp Vô Trần đã đi vào cái chết như cách hắn đi vào một giấc ngủ trưa sau khi làm việc mệt mỏi. Không có sự phản kháng, không có sự nuối tiếc.
Mặc Thiên Hành ném vò rượu đi, đứng bật dậy, hướng về phía người bạn già mà cúi người thật sâu. Lục Manh bật khóc thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất đầy lá khô.
Chỉ có Tô Nguyệt Dao vẫn ngồi yên đó. Nàng dựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập cuối cùng rồi đến sự lặng im hoàn toàn. Nàng không thấy cô độc. Nàng thấy tự hào. Chồng của nàng, vị Đan Thần vĩ đại nhất, đã hoàn thành cuộc hành trình gian khổ nhất: Trở thành một con người bình thường.
Đêm đó, Trúc Khê trấn có một cơn mưa nhỏ. Cơn mưa dịu dàng tắm mát cho những vườn thuốc, tưới nhuần cho tâm hồn những kẻ ở lại.
Ở một nơi nào đó trên Tiên giới, những vị đại năng vốn luôn dõi theo Diệp Vô Trần bỗng cảm thấy trong lòng một sự rung động kỳ lạ. Họ thấy ngôi sao đại diện cho Vô Trần Tiên Tôn đã tắt, nhưng dường như trên khắp thế gian phàm trần, đâu đâu cũng thấy hơi thở của hắn.
Hắn không chết. Hắn chỉ là đã tan vào “Đạo”.
Tại Bất Nhị Đường, trên chiếc bàn gỗ nơi Diệp Vô Trần vừa trút hơi thở cuối cùng, chén trà nguội lạnh bỗng nhiên mọc lên một mầm xanh nhỏ bé, mạnh mẽ đâm xuyên qua lớp gốm cứng. Một viên đan dược không hình dạng, không phẩm cấp, nhưng lại mang theo tất cả tinh hoa của nhân sinh đã được luyện thành trong phút giây ấy.
Cái chết cận kề, hóa ra không phải là vực thẳm, mà là cánh cửa mở ra sự bất tử thực sự trong tâm thức thế gian. Diệp Vô Trần đã dùng chính sinh mệnh phàm nhân của mình để viết nên chương cuối cùng của “Nhân Gian Đan Kinh”:
*Luyện đan không khó, làm người mới khó. Đan tan người tận, Đạo mới thực sự bắt đầu.*