Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 4: Cuộc gặp gỡ bên miếu hoang

Cập nhật lúc: 2026-05-30 16:30:16 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ BÊN MIẾU HOANG**

Tiếng cười của Thanh không phải tiếng người. Nó rền rĩ, âm u như tiếng gió rít qua những khe hở của một cỗ quan tài mục nát. Sợi dây thừng treo trên cành đa to bằng bắp tay người lớn, siết chặt lấy cổ anh ta, nhưng Thanh không hề vùng vẫy. Anh ta buông thõng hai tay, đôi mắt xanh lè trừng trừng nhìn Vũ, môi nhếch lên thành một đường cong méo mó.

Vũ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Ấn ký “Cửu Nhãn” giữa trán nhói lên đau đớn như có ai đó dùng kim nung đỏ đâm xuyên vào đại não. Thế giới trước mắt anh bắt đầu xoay chuyển, thực và ảo đan xen thành một màn sương màu máu. Anh muốn lao đến cứu Thanh, nhưng đôi chân lại nặng như chì, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng rễ cây lạo xạo dưới lòng bàn chân, cứ như thể lũ rễ đa ấy đang cố quấn chặt lấy cổ chân anh, kéo anh xuống lòng đất đen đặc.

“Vũ… nhìn kìa…” – Giọng nói của Linh vang lên bên tai, xa xăm như vọng về từ một kiếp khác.

Trong giây phút thần trí sắp sửa rơi vào bóng tối, Vũ thấy hình ảnh Thanh mờ dần, thay vào đó là ký ức của buổi sáng ngày hôm ấy, khi anh vừa mới đặt chân đến đầu làng Mộc. Đó là một buổi chiều tà, sương muối bắt đầu bao phủ những rặng tre già, tạo nên một không gian u tịch đến nghẹt thở.

Cơn đau từ Cửu Nhãn dẫn lối anh quay về với “điểm khởi đầu” của định mệnh…

***

Vài tiếng trước khi thảm kịch xảy ra…

Làng Mộc hiện ra trước mắt Trần Vũ không giống như những gì anh hình dung qua lời kể mập mờ của những người già ở thành phố. Ngôi làng bị vây hãm bởi một sự tĩnh lặng đến bất thường. Những nếp nhà ngói âm dương rêu phong lút đầu người, con đường đất nhỏ hẹp chạy quanh co, che lấp bởi tán lá của những cây cổ thụ cao vút. Nhưng nổi bật và đáng sợ nhất vẫn là cây đa cổ thụ án ngữ ngay đầu làng, bên cạnh một ngôi miếu hoang tàn phế.

Cây đa già nua ấy như một con quái thú khổng lồ với bộ rễ trồi lên mặt đất, sần sùi và đầy u cục. Cạnh đó, ngôi miếu nhỏ bị rễ đa quấn chặt, mái ngói xô lệch, rêu xanh phủ kín một tấm biển đá đã mòn vẹt chữ. Người dân trong làng gọi đó là Miếu Cô – nơi thờ phụng một linh hồn không tên mà không ai dám nhắc đến danh tính thật sự.

Vũ dừng lại trước miếu. Không hiểu sao, chiếc vòng dâu tằm trên tay anh lúc đó đột ngột nóng ran. Từ bên trong miếu hoang, một làn khói trắng đục len lỏi qua khe cửa mục, mang theo mùi nồng nồng của trầu không và vị mặn đắng của giấy tiền vàng mã.

Trong không gian mờ ảo của khói và sương, Vũ trông thấy một bóng người đang ngồi xổm bên bậc cửa miếu.

Đó là một cô gái.

Cô mặc một chiếc áo bà ba đen, vóc dáng thanh mảnh nhưng đôi vai lại toát lên một vẻ cô độc đến lạ kỳ. Cô đang đốt giấy tiền. Đống tro tàn không bay lên cao mà cứ quẩn quanh dưới chân cô, cuộn thành những vòng tròn đen quánh như những linh hồn đang khát khao sự giải thoát. Cô gái không ngẩng đầu lên, đôi tay búp măng thon dài vẫn đều đặn thả từng xấp giấy tiền vào ngọn lửa màu xanh tím đang cháy leo lét.

“Gió từ cõi âm không thổi bay được nỗi oan ức đâu.”

Vũ thốt ra một câu nói mà chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế. Lời nói vừa dứt, cô gái khựng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên.

Vũ ngẩn người. Đó là một gương mặt mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng sắc sảo, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai, che đi một phần làn da trắng sứ hơi tái đi vì sương lạnh. Nhưng điều khiến anh chấn động chính là ánh mắt của cô. Đôi mắt ấy không chứa đựng sự sợ hãi, mà nó sáng rực một vẻ minh triết, nhìn sâu thẳm như thể có thể xuyên thấu qua lớp vỏ bọc kiến trúc sư thư sinh của anh để chạm vào dòng máu họ Trần đang sôi sục trong huyết quản.

Cô chính là Lê Linh.

“Anh không phải người ở đây.” – Linh lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước suối đêm đông. – “Và anh cũng không nên đứng ở đây vào giờ này.”

Vũ gượng cười, cố giấu đi sự bối rối: “Tôi là kiến trúc sư, được cử về để khảo sát địa hình. Cô là người trong làng?”

Linh không trả lời câu hỏi của anh. Cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo bà ba, rồi chỉ tay vào ngôi miếu hoang sau lưng: “Hôm nay là ngày 14, trăng khuyết hướng về phía tây. Ở làng Mộc, những ngày này, người có ‘tội’ thì nên trốn trong nhà, kẻ có ‘nợ’ thì chớ có nhìn vào miếu.”

“Tội? Nợ? Ý cô là sao?” – Vũ tiến lên một bước.

Linh đột ngột quay sang, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Một luồng khí lạnh toát từ người cô phả vào mặt Vũ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay anh, lúc đó vốn đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ.

“Chiếc vòng này… là vật bảo mệnh hay là vật xích tội?” – Cô hỏi bằng một tông giọng thấp hẳn xuống. – “Họ Trần các người, rốt cuộc cũng có kẻ dám quay về đây.”

Vũ bàng hoàng. Làm sao một cô gái xa lạ lại biết họ của anh? Làm sao cô ấy biết về quá khứ mà chính anh cũng chỉ mới lờ mờ nhận ra?

“Cô biết tôi?” – Vũ gặng hỏi, tay anh vô thức siết chặt.

Linh khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn mang mác: “Tôi không biết anh, nhưng ông nội tôi biết tổ tiên của anh. Cây đa này biết máu của anh. Và bà ấy… cũng đang chờ anh.”

Cô cúi xuống, nhặt lấy một tờ giấy tiền cuối cùng chưa cháy hết, rồi đưa nó vào tay Vũ. Tờ giấy mỏng manh, lạnh buốt. Trên mặt giấy, thay vì những hình vẽ đồng tiền âm phủ thông thường, lại là một vệt đỏ sẫm trông giống hệt như một vết máu khô đã lâu ngày.

“Tôi đang đốt cho một linh hồn không tên.” – Linh thì thầm, đôi mắt cô liếc về phía tán đa rậm rạp phía sau miếu. – “Anh có nghe thấy tiếng bà ấy không? Tiếng khóc từ rễ cây…”

Vũ im lặng, hơi thở anh dồn dập. Trong không khí lúc ấy, dường như có tiếng lá xào xạc dị thường. Không phải tiếng gió thổi, mà là tiếng hàng nghìn chiếc lá va đập vào nhau thành một giai điệu đứt quãng: *Hận… hận… hận…*

Lúc đó, Cửu Nhãn trong anh chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng một sự kết nối tâm linh mãnh liệt đã hình thành giữa anh và Linh. Giống như hai mảnh ghép của một bí mật trăm năm tình cờ chạm mặt bên lề một vực thẳm.

“Đừng bao giờ quay đầu lại nếu nghe thấy tên mình dưới gốc cây đó.” – Linh dặn dò lần cuối trước khi định quay bước đi. – “Anh Vũ, mạng của anh không chỉ là của anh nữa đâu.”

Cô gái ấy rời đi, bóng dáng mờ ảo trong sương như một nốt trầm giữa bản nhạc tang tóc của làng Mộc. Vũ đứng chết lặng giữa miếu hoang, trên tay vẫn cầm tờ giấy tiền đỏ máu.

***

*Oàng!*

Một tiếng sấm khô nổ vang giữa bầu trời quang đãng kéo Vũ từ ký ức về thực tại tàn khốc.

Anh đang đứng dưới gốc đa. Thanh vẫn đang treo lơ lửng, nụ cười của anh ta càng lúc càng rộng ra đến mang tai. Oán khí từ những rễ đa xung quanh tỏa ra đặc quánh như những sợi xích vô hình trói chặt lấy cơ thể Vũ.

“Vũ! Tỉnh lại!” – Tiếng thét của Linh lần này vô cùng chân thực.

Vũ choàng tỉnh, trán anh vã mồ hôi hột. Cửu Nhãn trên trán phát sáng rực rỡ, chiếu rọi xuyên qua màn sương đen đang bao phủ lấy Thanh. Anh nhìn thấy rõ ràng: Không phải Thanh đang treo cổ, mà là hàng chục sợi rễ đa mỏng manh như tơ nhện đang đâm xuyên qua da thịt Thanh, kéo anh ta lên không trung và điều khiển anh ta như một con rối.

Phía sau Thanh, bên cạnh thân cây đa sần sùi, hình ảnh người phụ nữ áo đỏ rách nát hiện ra. Thị Mai – Bà Chúa Đa. Mái tóc dài của bà ta không phải tóc, mà chính là những sợi rễ đa quấn quýt. Đôi mắt bà ta chỉ có lòng trắng, đang nhìn chằm chằm vào Vũ với một sự thèm khát nợ máu.

Linh đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Cô cầm trên tay một chiếc chuông đồng nhỏ và một nắm gạo muối. Sắc mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

“Dùng Cửu Nhãn của anh!” – Linh quát lên, tiếng chuông đồng rung mạnh tạo ra những sóng âm thanh đẩy lùi làn sương đen. – “Nhìn vào tim của bà ấy! Tìm điểm phong ấn năm xưa!”

Vũ nghiến răng, mặc cho cơn đau đầu như muốn vỡ tung lồng ngực. Anh tập trung toàn bộ tinh thần vào nhãn quang giữa trán. Thế giới biến hóa, dòng chảy của năng lượng tà ác hiện rõ dưới dạng những mạch máu màu đen chạy dọc thân cây đa. Ở ngay chính giữa thân cây, sau lưng oán hồn Thị Mai, có một vật phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt nhưng u uất – đó chính là chiếc đinh thần mà cụ tổ họ Trần đã đóng vào tim bà ta một thế kỷ trước.

“Tôi thấy rồi!” – Vũ gầm lên.

Nhưng ngay khi anh định bước tới, những rễ cây dưới đất đột ngột trồi lên như những con rắn độc, quấn chặt lấy chân anh. Từ trên tán cây, tiếng cười của Thanh vang lên lanh lảnh: “Mày không cứu được nó đâu… nó là của ta… làng này là của ta…”

Thanh (lúc này đã bị quỷ ám hoàn toàn) vung tay ra, những sợi rễ điều khiển anh ta đột ngột siết chặt cổ anh ta hơn. Mặt Thanh bắt đầu tím tái, mạch máu trên cổ nổ tung, máu đỏ bắn ra tung tóe xuống mặt Vũ.

“Dừng lại ngay!” – Vũ hét lên, sự căm phẫn bùng phát khiến ấn ký trên trán anh chuyển sang màu đỏ rực.

Sức mạnh của Cửu Nhãn không còn là một vật thụ động nữa. Nó phát ra một luồng sáng hình quạt, đánh bật những rễ cây đang quấn chân Vũ. Anh lao đến phía Thanh, nhưng Linh đã kịp thời kéo anh lại.

“Đừng trúng kế! Bà ta đang dùng tính mạng của Thanh để nhử anh phá vỡ phong ấn bằng bạo lực. Nếu anh dùng sức mạnh Cửu Nhãn đánh trực diện vào bà ấy, phong ấn sẽ tan vỡ hoàn toàn, cả làng sẽ bị tiêu diệt trong đêm nay!”

Vũ khựng lại, hơi thở hổn hển: “Vậy phải làm sao? Không lẽ trơ mắt nhìn Thanh chết?”

Linh nhìn vào miếu hoang – nơi mà chiều hôm đó cô đã đốt vàng mã. Ánh mắt cô lóe lên một tia hy vọng mỏng manh.

“Anh có còn giữ tờ giấy tiền đỏ lúc nãy không?”

Vũ sực nhớ ra, anh vội vã thọc tay vào túi áo. Tờ giấy tiền đỏ lúc này không còn lạnh nữa mà nóng như một hòn than. Khi anh lấy nó ra, những vệt đỏ trên mặt giấy bắt đầu chuyển động, hình thành nên những cổ tự lạ lẫm.

“Đây không phải giấy tiền…” – Linh kinh ngạc thốt lên – “Đây là *Huyết Thư Cầu Độ*. Là thứ duy nhất còn sót lại của người mẹ quá cố của anh… Bà ấy đã lén cha anh thực hiện một nghi lễ bí mật trước khi chết để lại một lối thoát cho anh!”

Vũ bàng hoàng nhìn tờ giấy trong tay. Ký ức về người mẹ mờ nhạt hiện về. Bà luôn đeo cho anh chiếc vòng dâu tằm, luôn bắt anh phải hứa không bao giờ được ghét bỏ ngôi làng này dù có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, bà đã biết trước tất cả. Bà đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ hai mươi năm trước.

“Dùng máu của anh, nhỏ vào tờ giấy này và dán lên gốc đa!” – Linh thét lên khi những rễ cây đa bắt đầu co thắt mạnh hơn, định kéo cả Vũ và cô vào lòng đất.

Vũ không chần chừ. Anh đưa cổ tay có những mảnh vỡ của chiếc vòng dâu tằm quẹt mạnh vào một cạnh sắc của thân cây đa. Máu tươi tuôn ra, thấm đẫm vào tờ huyết thư. Ngay lập tức, tờ giấy phát ra một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, đối lập hoàn toàn với màu đỏ máu và đen kịt của oán khí xung quanh.

Anh lao lên, mặc cho rễ cây cào rách da thịt trên cánh tay và lưng. Với sự hỗ trợ từ tiếng chuông đồng của Linh, Vũ áp sát được thân cây đa cổ thụ. Anh đập mạnh bàn tay đầy máu đang cầm tờ huyết thư vào ngay vị trí cái đinh thần đang ẩn giấu.

*RẦM!*

Một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong lòng đất. Cả cây đa rung chuyển dữ dội như đang trong cơn co giật cuối cùng. Những chiếc lá đa rụng xuống như mưa, nhưng thay vì màu xanh úa, chúng biến thành màu tro bụi ngay khi chạm đất.

Oán hồn của Thị Mai rít lên một tiếng đau đớn, hình bóng đỏ rực lùi sâu vào thân cây. Sợi dây thừng treo Thanh đứt lìa. Thân thể anh ta rơi bịch xuống đất như một bao gạo, không còn động đậy.

Sự tĩnh lặng quay trở lại, một sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét trước đó.

Vũ quỵ xuống bên cạnh Thanh, tay anh vẫn còn run rẩy. Anh áp tai vào ngực bạn mình. Một nhịp đập yếu ớt… rất yếu, nhưng vẫn còn sống.

Linh tiến đến, cô đứng dưới bóng cây đa lúc này đã trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Những giọt mưa bắt đầu rơi, hòa lẫn với mồ hôi và máu trên mặt Vũ.

“Chúng ta chỉ mới làm dịu bà ấy được một lúc thôi.” – Linh nói, giọng cô nghẹn lại. – “Phong ấn của mẹ anh để lại chỉ có tác dụng một lần. Lần tới, khi trăng tròn hoàn toàn… mọi thứ sẽ kinh khủng hơn.”

Vũ ngước nhìn tán cây đa che khuất cả bầu trời đêm. Anh nhận ra rằng, cuộc gặp gỡ bên miếu hoang lúc chiều không phải là sự tình cờ, mà là sự bắt đầu của một cuộc chiến mà anh không được phép thua.

Dòng máu họ Trần trong anh đang đập liên hồi như một tiếng trống trận. Dưới bóng cây cổ thụ này, sự thật không chỉ nằm ở dưới lớp đất, mà nó còn nằm ở chính trong đôi mắt Cửu Nhãn đang nhìn thấu cõi u minh của anh.

“Tôi sẽ không đi đâu cả.” – Vũ trầm giọng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Linh. – “Kẻ canh giữ phải ở lại để kết thúc những gì tổ tiên tôi đã bắt đầu.”

Dưới ánh chớp của cơn dông sắp tới, bóng của Vũ và Linh đổ dài trên sân miếu hoang, quyện vào nhau, tạo thành một hình hài kỳ dị giống như bộ rễ của cây đa, hứa hẹn những bí mật kinh hoàng còn ẩn giấu trong những chương tiếp theo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8