Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 14: Những chiếc lá đa bằng đồng
Màn sương đen đặc quánh từ miệng Giếng Cổ phun ra như một vòi rồng, nuốt chửng lấy những ánh đèn leo lét cuối cùng của dinh thự họ Lý. Trăng máu trên cao đã hoàn toàn thoát khỏi bóng mây, đổ xuống làng Mộc một thứ ánh sáng đỏ ối, lờ nhờ như máu loãng hòa trong nước mắt. Dưới chân Trần Vũ, mặt đất không còn là chất đất khô cứng của mùa khô, mà trở nên mềm nhũn, phập phồng như lớp da bụng của một con quái vật đang thở.
“Đừng để lão chạm vào miệng giếng!” Lê Linh hét lên, tiếng cô bị bóp nghẹt bởi luồng cuồng phong đang xoáy tung những cánh hoa tàn trong vườn.
Vũ không đáp, hoặc giả anh không còn hơi sức để đáp. Hai ngón tay anh ấn chặt vào ấn ký Cửu Nhãn trên trán. Mỗi khi một luồng linh lực từ mắt thần tỏa ra để đẩy lùi đám người “Phục Xác”, anh lại cảm thấy một phần sự sống của mình như bị vò nát. Mái tóc bạc trắng của anh bay lồng lộng trong gió, tỏa ra một làn hơi sương mờ mạo như ánh bạc của cõi âm. Cửu Nhãn nhìn thấu lớp sương mù, anh thấy rõ những sợi tơ máu từ tay Lý Trưởng Lâm đang nối chặt vào gáy của hàng chục dân làng. Họ không còn là con người, họ là những con rối thịt đang bị lão điều khiển để tạo thành một bức tường sống chắn giữa anh và Giếng Cổ.
Lý Trưởng Lâm đứng trên ban công cao, ánh mắt lão rực lên sự cuồng loạn. Lão ném mạnh tràng hạt bằng xương xuống sân, những hạt xương chạm đất liền hóa thành những bóng đen vất vưởng, gào thét lao về phía Vũ.
“Vũ! Nhìn kìa!” Linh đột ngột túm lấy vai anh, tay cô chỉ vào những rễ cây đa đang trồi lên mặt đất.
Chúng không tấn công ngẫu nhiên. Những chiếc rễ to bằng bắp đùi người lớn, sần sùi và đen kịt, đang bò theo một quỹ đạo vô cùng chuẩn xác. Chúng uốn lượn xung quanh khu vườn theo hình một bông hoa đa khổng lồ với tâm điểm là miệng Giếng Cổ. Cửu Nhãn của Vũ nheo lại, nhìn thấy tại mỗi điểm giao nhau của các rễ chính, đất đá đang rỉ ra một thứ nước đen kịt, bốc mùi đồng cháy.
“Đó là Thập Nhị Đồng Diệp Trấn!” Linh thốt lên, gương mặt cô tái nhợt dưới ánh trăng. “Ông nội từng kể, để giữ cho long mạch không bị đứt đoạn sau khi hiến tế Bà Chúa Đa, họ Lý đã dùng mười hai chiếc lá đa đúc bằng đồng đen, luyện trong máu của trinh nữ suốt bốn mươi chín ngày đêm để trấn yểm khắp các góc của làng Mộc. Nhưng trung tâm của trận pháp này nằm ngay tại đây, trong khuôn viên này!”
“Nghĩa là sao?” Vũ gằn giọng, bàn tay anh rung lên vì phải chống chọi với sức ép của tà khí.
“Mười hai lá đồng này giống như mười hai chiếc đinh cắm chặt vào linh hồn của Thị Mai và cả làng này. Chỉ cần chúng còn đó, lão Lý sẽ mãi mãi dùng được oán khí để sai khiến người chết và hút sinh lực người sống. Chúng ta phải nhổ chúng lên trước khi trăng lên đến đỉnh đầu, nếu không, khi bóng của cây đa phủ kín miệng giếng, phong ấn sẽ hoàn toàn biến thành một hố đen hút hết sự sống của làng Mộc!”
Linh không chờ Vũ trả lời. Cô biết trong giây phút này, Vũ là người duy nhất có thể ngăn chặn lão Lý và đám âm binh. Cô rút từ trong túi áo bà ba ra một nắm gạo muối trộn với bột chu sa, rắc một vòng tròn xung quanh chỗ Vũ đứng để tạo thành một lớp bảo vệ mỏng manh.
“Em đi tìm những lá đồng đó. Anh phải trụ vững!”
Linh lao vào màn sương, thân hình nhỏ nhắn của cô nhanh chóng biến mất trong những lùm cây và đống đổ nát. Cô không có Cửu Nhãn, nhưng cô có sự mẫn cảm của một người học ngành Văn hóa và những kiến thức tâm linh gia truyền. Cô chạy theo hướng dòng chảy của tà khí, mắt đảo liên tục xuống lớp bùn đất.
Tại góc phía Đông, dưới chân một bức tượng lân đá bị sứt môi, Linh phát hiện ra điều kỳ lạ. Cỏ xung quanh đây đều héo rũ, đen quắt như bị lửa đốt, nhưng rễ đa bò qua đây lại bóng bẩy và rung động mãnh liệt. Cô quỳ xuống, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cào cấu lớp đất cứng. Móng tay cô bật máu, đau nhức buốt lên tận óc, nhưng cô không dừng lại.
Dưới lớp đất sâu khoảng hai gang tay, một luồng ánh sáng xanh loét hắt lên. Một vật thể bằng kim loại hiện ra. Nó có hình dạng một chiếc lá đa to bằng lòng bàn tay, nhưng làm bằng một thứ đồng đen đặc, mặt trên khắc những đường gân chi tiết đến rợn người. Ở chính giữa chiếc lá, một lỗ nhỏ đâm xuyên qua, bên trong vẫn còn sót lại một sợi tóc người đen lánh, dài dằng dặc.
Vừa chạm tay vào chiếc lá đồng, Linh rùng mình. Một tiếng thét gào đau đớn vang lên ngay sát màng nhĩ cô. Hình ảnh một cô gái trẻ bị bịt mắt, hai tay bị trói quặt ra sau, đang bị người ta ép quỳ xuống hố hiện lên trong tâm trí Linh.
“Lá đồng thứ nhất: Oán của người bị chôn sống!” Linh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh giật mạnh chiếc lá đồng lên.
*Rắc!*
Tiếng kêu khô khốc vang lên từ lòng đất. Ngay lập tức, những sợi tơ máu nối từ tay Lý Trưởng Lâm đến đám dân làng ở hướng Đông bị đứt lìa. Ba người dân đang mộng du ngã sụp xuống đất như những khúc gỗ.
“Con khốn!” Lý Trưởng Lâm trên ban công gầm lên. Lão phất tay, một bóng đen to lớn, sần sùi với mái tóc dài quét đất từ trong bóng tối của tòa nhà lao vút về phía Linh.
Vũ thấy rõ hiểm nguy, anh hét lớn, tay kết ấn nhanh như chớp. Một luồng hỏa quang đỏ rực từ Cửu Nhãn phóng ra, cắt ngang đường đi của bóng đen, tạo thành một tiếng nổ chát chúa. “Đừng hòng chạm vào cô ấy!”
Vũ cảm thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn mũi kim châm. Máu từ khóe mắt anh bắt đầu chảy xuống, nhuộm đỏ một bên má. Nhưng anh không lùi bước. Anh biết Linh đang gánh vác phần việc quan trọng nhất.
Linh lại tiếp tục lao đến phía Tây, nơi có một bể cạn cũ kỹ đầy rêu bám. Dưới lòng bể, giữa những xác nhái chết khô, lá đồng thứ hai hiện ra. Nó tỏa ra một mùi hôi thối đặc trưng của xác thịt thối rữa. Linh nhắm mắt, niệm thầm bài kinh bình an của ông nội rồi giật phắt chiếc lá lên.
Lần này, một nửa rễ đa xung quanh bể cạn lập tức khô héo, chuyển sang màu xám xịt.
Cứ thế, Linh như một bóng ma nhỏ nhoi chạy đua với thời gian. Chiếc thứ ba nằm dưới gốc cây mẫu đơn đã chết. Chiếc thứ tư nằm sâu trong một bát hương vỡ sau vườn. Mỗi chiếc lá đồng được nhổ lên là một lần mặt đất rung chuyển, và một lần oán khí của Bà Chúa Đa ở miệng giếng lại bùng phát mạnh mẽ hơn, bởi cái lồng giam cầm bà ta đang dần mất đi những song sắt kiên cố nhất.
Đến chiếc lá thứ bảy, Linh khựng lại. Nó không nằm dưới đất. Nó đang treo lơ lửng trên một sợi tơ nhện ngay trên lối vào hầm rượu – nơi cha mẹ Vũ từng bị giam cầm. Chiếc lá này không phải màu đen, mà nó nhuộm một màu đỏ thắm của máu tươi, đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
“Lá của huyết thống…” Linh thì thầm.
Khi cô đưa tay định lấy chiếc lá, không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt. Tiếng gió, tiếng hét của Vũ, tiếng gào của lão Lý đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và tiếng nhỏ giọt đều đặn: *Tỏng… tỏng…*
“Linh! Tránh ra!”
Tiếng của Vũ vang lên như sấm sét đánh tan không gian tĩnh lặng ấy. Nhưng đã quá muộn. Một chiếc rễ đa nhọn hoắt như một mũi giáo từ dưới lòng đất đâm xuyên lên, sượt qua hông Linh, hất văng cô ra xa. Chiếc lá đồng màu đỏ bay lên không trung, rồi bỗng nhiên hóa thành một con rết khổng lồ với hàng trăm cái chân bằng kim loại, lao thẳng về phía cô gái đang ngã dưới đất.
Linh nhắm mắt lại, cô nghĩ đến ông nội, nghĩ đến làng Mộc, và nghĩ đến ánh mắt u sầu của Vũ.
*Uỳnh!*
Một luồng linh lực cực mạnh va chạm ngay trước mặt cô. Vũ đã xuất hiện, anh dùng cả cơ thể mình chắn cho Linh. Con rết đồng đâm sầm vào vầng sáng bảo vệ quanh anh, tan thành từng mảnh nhỏ đen sì. Nhưng đổi lại, Vũ quỳ sụp xuống, miệng hộc ra một búng máu đỏ sẫm. Mái tóc của anh từ màu xám bạc giờ đã trở nên trắng xóa hoàn toàn, khô khốc như rễ cây khô.
“Vũ! Anh không được dùng Cửu Nhãn nữa, tuổi thọ của anh…” Linh khóc nghẹn, cố gượng dậy ôm lấy anh.
Vũ nắm chặt lấy tay Linh, ánh mắt anh giờ đây mờ đục nhưng cương nghị lạ thường: “Năm chiếc nữa… Linh, phải nhanh lên. Anh nhìn thấy rồi… chiếc lá cuối cùng, nó nằm ngay dưới miệng Giếng Cổ. Lão Lý đang dùng nó làm vật dẫn cuối cùng để hòa nhập vào thân xác Bà Chúa Đa.”
Trên cao, Lý Trưởng Lâm cũng không còn giữ được vẻ ung dung. Lão đang dần bị biến đổi. Da mặt lão bắt đầu nhăn nheo, sần sùi thành lớp vỏ cây gỗ mục. Lão không muốn chờ nữa.
“Được lắm, những kẻ không biết lượng sức!” Lý Trưởng Lâm hét lên điên cuồng, lão nhảy từ ban công xuống, thân thể lão lơ lửng giữa không trung bởi những chiếc rễ đa từ giếng cổ vươn lên đón lấy. Lão trực tiếp tiến vào tâm trận.
Linh nhìn theo, nghiến răng đẩy Vũ vào sát tường đá: “Anh phải giữ hơi thở, đừng để Cửu Nhãn tắt hẳn, nhưng cũng đừng thúc ép nó. Hãy để em hoàn thành.”
Linh chạy như bay. Chiếc thứ tám, thứ chín, thứ mười được cô tìm thấy và nhổ lên trong sự liều mạng tuyệt đối. Mỗi lần cô chạm tay vào lá đồng, cô lại thấy những ký ức kinh hoàng về lễ hiến tế cách đây một thế kỷ: những khuôn mặt của dân làng hò reo điên dại trong khi một cô gái trẻ tội nghiệp bị đóng đinh vào một khúc gỗ đa. Cô thấy tổ tiên họ Trần – những người đứng đầu việc trấn yểm – đã quay đi với gương mặt đầy dằn vặt nhưng tay vẫn không ngừng đổ chì nóng vào những lá đồng.
Hóa ra, nỗi đau của làng Mộc không chỉ đến từ Thị Mai, mà nó đến từ sự tàn độc của những người còn sống để đổi lấy cái gọi là “bình yên thịnh vượng”. Những lá đồng này chính là vật chứng của tội ác ấy.
Đến khi Linh nhổ chiếc lá thứ mười một nằm bên mép miệng giếng, một luồng sóng xung kích từ đáy giếng hất văng cô ra ngoài. Lý Trưởng Lâm lúc này đã đứng bên cạnh miệng giếng, một nửa người lão đã hợp làm một với rễ đa.
“Chiếc thứ mười hai ở đây!” Lão cười sằng sặc, chỉ vào ngực trái của mình. “Vật trấn yểm cuối cùng đã nằm trong tim ta! Muốn phá trận, các người phải đào tim ta ra!”
Vũ đứng dậy, bước chân anh lảo đảo nhưng vững chãi lạ kỳ. Anh đi về phía miệng giếng, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân bằng máu.
“Lý Trưởng Lâm, ông lầm rồi.” Giọng Vũ bình thản đến đáng sợ. “Ông nghĩ rằng ông có thể điều khiển oán khí bằng cách trở thành một phần của nó sao? Ông chỉ là một con ký sinh hèn mọn trên nỗi đau của người khác mà thôi.”
Vũ quay sang nhìn Linh, đôi mắt Cửu Nhãn của anh bỗng nhiên thu liễm lại, không còn phát ra ánh sáng rực rỡ nữa, mà nó chuyển sang một màu hổ phách sâu thẳm.
“Linh, chiếc lá cuối cùng không nằm trong tim lão đâu.”
“Anh nói gì cơ?” Linh ngơ ngác.
Vũ nhìn xuống mặt nước đen đặc trong giếng cổ đang sùng sục sôi.
“Mười hai chiếc lá đồng tượng trưng cho mười hai tháng trong năm, cho vòng luân hồi không lối thoát của sự oán hận. Nhưng người ta đã quên mất một điều: Cây đa có rễ, có lá, và nó phải có tâm. Tâm của cây đa không nằm ở đâu xa…”
Vũ đột ngột đưa tay giật tung chiếc vòng dâu tằm vốn đã vỡ nát nhưng vẫn được anh buộc tạm trên cổ tay. Anh ném nó xuống dưới đất ngay cạnh Linh.
“Cây đa của làng Mộc không phải tự nhiên mà thành quỷ. Nó thành quỷ vì tổ tiên tôi đã gieo xuống dưới nó sự phản bội. Linh, nhìn vào dấu rễ đa bò kìa, em sẽ thấy…”
Linh bàng hoàng nhìn xuống. Mười hai rễ đa chính từ mười hai vị trí cô vừa nhổ lá đồng, dù đã héo nhưng vẫn còn để lại những rãnh sâu trên mặt đất. Khi những rãnh ấy nối lại với nhau, chúng không chỉ hướng về Giếng Cổ. Chúng tạo thành một chữ: “Trần”.
Họ Trần chính là tâm của trận pháp này.
Lý Trưởng Lâm khựng lại, nụ cười của lão biến mất. Lão nhìn chằm chằm vào những rãnh đất.
“Không thể nào… tổ tiên ta nói… chiếc lá cuối cùng nằm trong tim tộc trưởng họ Lý!”
“Đó là lời lừa dối mà tổ tiên tôi để lại để bảo vệ hậu duệ của mình, và cũng để giam cầm các người trong vòng tròn tội ác này!” Vũ hét lên. Anh đưa bàn tay trái lên, bóp chặt lấy bả vai mình.
Tại đó, dưới lớp áo rách rưới, một hình xăm hình chiếc lá đa từ từ hiện lên, đỏ rực như đang bị nung nóng.
“Lá đồng thứ mười hai không phải bằng kim loại… nó nằm trong huyết quản của kẻ thừa kế họ Trần. Nó là sự trấn yểm bằng máu thịt người sống!”
Linh nhìn Vũ, toàn thân cô run rẩy. Cô hiểu rồi. Tại sao cha mẹ Vũ phải chết. Tại sao Vũ phải trở về.
Lý Trưởng Lâm phát điên, lão vung những cánh tay bằng rễ cây dài dằng dặc lao về phía Vũ: “Giao nó cho ta! Ta sẽ là chủ nhân của cây đa này! Ta sẽ không bao giờ chết!”
Vũ không tránh né. Anh đứng yên, để mặc những chiếc rễ sắc nhọn đâm xuyên qua vai mình. Máu từ vết thương của anh chảy xuống, nhưng thay vì thấm vào đất, nó bị hình xăm lá đa trên vai anh hút sạch.
Ánh sáng từ hình xăm lan tỏa khắp cơ thể Vũ. Anh đưa đôi bàn tay dính đầy máu của mình áp vào giữa trán, nơi Cửu Nhãn đang đóng mở liên tục.
“Thị Mai… hãy nhìn xem!” Vũ gầm lên. “Dòng máu này là nợ, hôm nay tôi trả! Nhưng oán này không nên để nó tiếp tục gieo rắc. Hãy đi đi!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ cơ thể Vũ. Một chiếc lá bằng đồng thật sự, nhưng lại trong suốt như làm từ ánh sáng linh hồn, từ vai anh bay ra, treo lơ lửng giữa không trung. Nó không tỏa ra oán khí thối rữa, mà tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của hương trầm và dâu tằm.
Chiếc lá ánh sáng ấy bay lơ lửng một vòng, rồi bất chợt lao thẳng xuống Giếng Cổ.
“KHÔNGG!” Lý Trưởng Lâm gào thét. Lão cố vươn tay chộp lấy chiếc lá, nhưng đôi tay rễ cây của lão ngay lập tức bốc cháy khi chạm vào ánh sáng linh hồn của họ Trần.
Mặt đất làng Mộc rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Những lá đồng đen mà Linh đã thu thập được bỗng nhiên đồng loạt phát ra tiếng rền rĩ, rồi chúng tan chảy thành những dòng nhựa đen ngòm, thấm xuống lòng đất.
Cái lồng đã vỡ.
Từ dưới giếng cổ, thay vì những tiếng thét oán hận, bỗng nhiên có tiếng hát ru xa xăm vang lên. Một tà áo đỏ rách nát hiện ra giữa làn khói đen, nhưng lần này, hình ảnh của người phụ nữ ấy không còn gớm ghiếc. Gương mặt Thị Mai hiện ra lờ mờ, đôi mắt không còn rỉ máu mà u buồn, thanh thản.
Thị Mai đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc trắng của Vũ. Một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể anh, làm những vết thương rách nát trên vai anh dần khép lại, dù sinh lực mất đi không thể lấy lại được.
Bà quay sang nhìn Lý Trưởng Lâm. Lúc này lão chỉ còn là một khối gỗ mục nát, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Những chiếc rễ cây vốn bảo vệ lão bỗng nhiên cuộn chặt lại, kéo lão rơi tuột xuống đáy giếng sâu không thấy đáy.
“Sự thật… là sự cứu rỗi duy nhất.” Giọng nói của Thị Mai văng vẳng bên tai Vũ và Linh, trước khi hình bóng bà tan vào ánh trăng đang nhạt dần.
Làng Mộc bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Đám dân làng mộng du nằm la liệt trên sân dần tỉnh lại, họ ngơ ngác nhìn xung quanh như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài trăm năm.
Vũ ngã sụp xuống trong vòng tay của Linh. Cửu Nhãn của anh đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt như hình một lá đa nhỏ trên trán. Mái tóc anh vẫn trắng xóa, lấp lánh dưới những ánh sao đêm đang dần hiện ra khi màn sương tan đi.
Linh ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hốc hác của người thanh niên đã đánh đổi cả cuộc đời mình để chấm dứt một lời nguyền.
“Kết thúc rồi phải không?” Cô thầm thì.
Vũ không trả lời, anh mệt mỏi tựa đầu vào vai cô, mắt nhìn về phía cây đa cổ thụ ở đằng xa. Những chiếc lá đa bằng đồng đã tan biến, nhưng bí mật dưới bóng cây ấy vẫn còn đó như một bài học về nhân quả. Dưới ánh bình minh đang dần ló rạng ở phía chân trời, cây đa già nua bắt đầu trút lá. Hàng nghìn, hàng vạn chiếc lá đa rụng xuống, phủ kín mặt đất làng Mộc một màu vàng úa, như muốn chôn vùi tất cả những đau thương vào quá khứ.
Nhưng trong đống đổ nát của dinh thự họ Lý, ngay cạnh miệng Giếng Cổ giờ đã cạn nước, mười hai vị trí mà Linh đã nhổ những chiếc lá đồng lên, những mầm non của loài hoa trắng muốt chưa ai từng thấy bắt đầu nhú khỏi mặt đất, vươn lên đón nắng mai.
Bí mật của cây đa đã được hóa giải, nhưng hành trình của họ để đối mặt với những hệ lụy của nó có lẽ mới chỉ bắt đầu. Vũ nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau hai mươi năm, anh thấy cha mẹ mình hiện về trong giấc mơ, họ không còn đứng dưới bóng cây đa u tối, mà đang đi trên một con đường đầy nắng, vẫy tay chào anh trước khi khuất dần vào ánh sáng.
Trong gió, tiếng lá đa xào xạc không còn giống tiếng khóc, mà như một lời thở phào nhẹ nhõm của đất mẹ sau một thế kỷ gánh chịu xiềng xích của những chiếc lá đa bằng đồng.