Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 15: Vụ án mạng đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-05-30 16:40:34 | Lượt xem: 2

Sương mù ở làng Mộc chưa bao giờ đặc quánh và mang theo vị tanh nồng của bùn lầy đến thế. Mới chỉ tờ mờ sáng, khi tiếng gà rừng còn chưa kịp cất tiếng gáy xé toạc màn đêm, một luồng khí lạnh lẽo đã luồn qua kẽ cửa, len lỏi vào tận xương tủy của những người dân sống quanh khu vực cây đa cổ thụ.

Trần Vũ tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vết sẹo hình lá đa trên trán anh chợt nhói lên đau buốt, báo hiệu một điềm chẳng lành. Mái tóc trắng như tuyết của anh rũ xuống gương mặt hốc hác, kết quả của việc tiêu tốn quá nhiều tinh huyết để mở Cửu Nhãn trong đêm trăng máu vừa qua. Anh cứ ngỡ sau khi phong ấn được oán hồn Thị Mai, làng Mộc sẽ có được một vài ngày yên bình ngắn ngủi. Nhưng không, u minh giới không bao giờ dễ dàng buông tha cho những kẻ đã chạm vào hơi thở của nó.

Một tiếng thét thất thanh vang lên, xé rách không gian tĩnh mịch của làng quê. Tiếng thét ấy xuất phát từ phía cổng làng, nơi bóng cây đa cổ thụ vẫn sừng sững như một gã khổng lồ đen kịt trong làn sương xám.

Vũ vùng dậy, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác và lao ra cửa. Lê Linh cũng đã đứng đó tự bao giờ, gương mặt cô tái nhợt dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Cả hai không ai nói với ai lời nào, chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn đầy lo âu rồi cùng chạy về phía cây đa.

Hiện trường hiện ra trước mắt họ khiến ngay cả một người đã từng chứng kiến nhiều dị tượng như Vũ cũng phải cảm thấy nôn nao.

Bên dưới gốc đa, ngay chỗ rễ cây trồi lên mặt đất như những gân máu già nua, một thi thể nằm gục trong tư thế quái dị. Đó là Tuấn “vẹo”, một thanh niên trai tráng vốn nổi tiếng lêu lổng trong làng, chuyên nghề trộm đồ cúng tế ở các ngôi miếu hoang. Chỉ mới hôm qua thôi, Tuấn còn đứng khoe mẽ về một món đồ sứ cổ mà hắn mới “nhặt” được, vậy mà giờ đây, hắn chỉ còn là một khối thịt biến dạng.

Xác của Tuấn không còn vẻ đầy đặn của một thanh niên hai mươi tuổi. Toàn bộ cơ thể hắn khô quắt lại như một trái mướp già bị phơi nắng gắt lâu ngày. Da mặt căng cứng, xám xịt như màu chì, dính chặt vào xương gò má, tạo nên một biểu cảm kinh hoàng vĩnh viễn hóa thạch trên gương mặt. Đôi mắt Tuấn trợn ngược, đồng tử giãn ra hết cỡ, dường như trước khi chết, hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của trí não con người.

Điều đáng sợ nhất chính là thi thể hoàn toàn không có một giọt máu nào. Không có vết thương hở do dao kéo, cũng không có dấu hiệu của việc bị thú dữ tấn công. Thay vào đó, trên cổ và khắp cánh tay nạn nhân xuất hiện những lỗ nhỏ li ti như bị hàng nghìn con sâu đục khoét. Những lỗ nhỏ đó đang rỉ ra một thứ dịch nhầy màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

“Toàn bộ huyết khí… bị rút cạn sạch rồi.” – Lê Linh thì thào, giọng cô run rẩy. Cô tiến lại gần, bàn tay định chạm vào thi thể nhưng bị Vũ ngăn lại.

“Đừng chạm vào! Có tà khí cực nặng.”

Vũ nhắm mắt, cố gắng điều động chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền. Vết sẹo trên trán anh nóng ran. Dù Cửu Nhãn chưa mở hẳn, nhưng với nhãn lực phi thường còn sót lại, anh thấy những sợi tơ đen mờ ảo đang quấn chặt lấy cái xác. Những sợi tơ ấy nối từ các lỗ nhỏ trên da Tuấn, ăn sâu xuống lòng đất, kéo dài đến tận bộ rễ của cây đa.

Cây đa hôm nay nhìn khác hẳn. Những tán lá rậm rạp của nó dường như xanh thẫm hơn, một màu xanh ma mị, căng tràn sức sống giữa lúc tiết trời đang vào đông khô héo. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng lá xào xạc không còn giống âm thanh tự nhiên mà như tiếng hàng nghìn cái miệng đang thầm thì, nhấm nháp một món mồi ngon.

Lúc này, dân làng bắt đầu kéo ra đông nghịt. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên như sấm bên tai.

“Trời ơi! Thằng Tuấn bị ma đa bắt rồi!”
“Tôi đã bảo mà, động vào cây đa của làng là chết không toàn thây.”
“Nhìn cái xác kìa, sao lại khô quắt như người chết từ trăm năm trước thế kia?”

Đám đông đột ngột dạt ra hai bên khi Lý Trưởng Lâm tiến tới. Lão đứng đó, chống chiếc gậy gỗ chạm đầu rồng, đôi mắt thâm trầm quan sát cái chết của người thanh niên xấu số. Sự xuất hiện của lão khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm nặng nề. Lão không hề tỏ ra sợ hãi hay xót thương, chỉ có một tia sáng tàn độc loé lên rồi vụt tắt trong đáy mắt.

“Trần Vũ, cậu là người kiến trúc sư được mời về đây.” – Lý Trưởng Lâm lên tiếng, giọng nói trầm đục vang lên đầy uy quyền. “Cậu nói xem, dưới góc độ khoa học của cậu, chuyện này giải thích thế nào? Hay là… sự trở về của cậu đã đánh thức những thứ không nên thức tỉnh?”

Vũ siết chặt nắm tay. Anh nhìn thẳng vào mắt lão Lý, thấy trong đó một sự thách thức đầy ngạo nghễ. Lão đang cố tình đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, dùng cái chết này để dấy lên sự thù ghét của dân làng đối với “người lạ”.

“Sự thật không nằm ở lời nói, nó nằm ở dưới những rễ cây kia kìa.” – Vũ lạnh lùng đáp trả. “Lý trưởng nên lo cho dân làng mình hơn là đi tìm cách đổ thừa cho một người khách.”

“Hừ!” Lão Lý gõ gậy xuống đất. “Mang xác thằng Tuấn đi. Chôn ngay lập tức, không được làm đám tang, cũng không được cho vào nhà. Nó bị phạm vào cấm kỵ, đưa linh cữu nó đi quanh làng sẽ mang họa cho tất cả chúng ta!”

Người nhà thằng Tuấn định gào khóc nhưng nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lý Trưởng Lâm, họ đành ngậm ngùi im bặt. Đám trai tráng trong làng vội vã dùng một tấm liếp cũ khiêng thi thể khô quắt đi. Khi cái xác lướt qua chỗ Vũ, một luồng tử khí sộc lên khiến anh choáng váng. Cửu Nhãn của anh chợt lóe sáng một tích tắc.

Trong khoảnh khắc ấy, Vũ thấy miệng của thi thể thằng Tuấn hơi mấp máy. Nó không nói thành lời, nhưng hình ảnh truyền vào não bộ anh là một từ duy nhất: “Cứu…”.

Không, không phải Tuấn cầu cứu cho mình. Hắn đã chết. Linh hồn hắn đã bị nghiền nát. Thứ đang cầu cứu… là thứ đang bị giam cầm dưới bộ rễ khổng lồ kia.

“Vũ, anh thấy gì vậy?” – Lê Linh lo lắng khi thấy Vũ đứng ngây người, mồ hôi vã ra như tắm.

“Cái chết của Tuấn mới chỉ là khởi đầu.” – Vũ khẽ nói, ánh mắt anh nhìn chăm chằm vào mặt đất nơi cái xác vừa nằm. “Máu của hắn chưa hề biến mất. Nó được truyền thẳng vào mạch rễ. Cây đa này… nó đang đói. Sự phong ấn Thị Mai không làm nó chết đi, trái lại, nó đã đẩy thực thể ký sinh trong cây vào một trạng thái cuồng loạn hơn.”

Ông Cụ Tứ từ xa bước tới, đôi mắt mù lòa một bên nheo lại đầy cảnh giác. Ông liếc nhìn cái rễ đa đang hơi rung rinh dù trời không có gió, rồi kéo tay Vũ và Linh ra xa đám đông.

“Hai đứa về nhà ta ngay. Đừng ở đây thêm một giây nào nữa.” – Ông lão thì thào, hơi thở gấp gáp. “Án mạng đầu tiên đã xảy ra, con quỷ đã được nếm vị máu tươi sau hai mươi năm bị kiềm tỏa. Đêm nay, Làng Mộc sẽ không có ai được ngủ yên.”

Trên bầu trời, những đám mây xám xịt kéo đến, che lấp nốt những tia nắng đầu ngày vừa nhen nhóm. Cây đa cổ thụ lặng lẽ vươn cao, cái bóng khổng lồ của nó trùm lên cả ngôi làng như một tấm vải liệm. Dưới mặt đất, những sợi rễ li ti đang âm thầm luồn lách, tìm kiếm con mồi tiếp theo cho một nghi lễ hiến tế vô hình vừa mới bắt đầu.

Gió lạnh lại thổi. Tiếng khóc u u oán văng vẳng từ đâu đó trong khu rừng sau làng, hòa lẫn vào tiếng lá đa rào rào. Bí mật dưới bóng cây đa cổ không còn là một truyền thuyết xa xôi nữa, nó đã hiện hình bằng máu, bằng xác người khô quắt, và bằng cả sự sợ hãi đang lan tỏa như một dịch bệnh trong huyết quản từng người dân Làng Mộc.

Cuộc đua giữa ánh sáng của Cửu Nhãn và bóng tối của bộ rễ ma quỷ chính thức bước vào một giai đoạn tàn khốc mới. Và Trần Vũ biết, với mái tóc bạc trắng và linh lực đang dần cạn kiệt, cái giá mà anh phải trả để bóc tách lớp vỏ bọc này… có lẽ chính là mạng sống của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8