Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 16: Hiện trường không dấu vết
Màn sương của buổi sớm tinh mơ ở Làng Mộc không mang cái vẻ thanh khiết của vùng sơn cước, mà trái lại, nó đặc quánh, nồng nặc mùi ẩm mốc của lá mục và một thứ mùi tanh tao khó tả phảng phất trong không gian. Chiếc xe công vụ biển xanh đỗ xịch trước cổng làng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn đã bị bóp nghẹt bởi cái chết của Tuấn. Những vệt đèn flash từ máy ảnh của tổ pháp y lóe lên liên hồi dưới bóng cây đa cổ thụ, trông như những con đom đóm ma quái đang nhảy múa trên xác thịt người chết.
Trần Vũ đứng từ xa, vai áo đã thấm đẫm sương đêm. Tóc anh, những lọn tóc bạc trắng lạ lùng ở tuổi hai mươi lăm, dường như càng trở nên lạc lõng giữa đám đông dân làng đang xì xào bàn tán. Đôi mắt anh khô khốc, mỗi khi chớp nhẹ, cảm giác nóng rát ở vùng trán – nơi ấn ký Cửu Nhãn lẩn khuất – lại nhắc nhở về sự kiện kinh hoàng đêm qua.
“Mọi người lùi lại! Không có phận sự cấm bước vào khu vực phong tỏa!” – Tiếng quát của Đại úy Nam, một người đàn ông ngoài bốn mươi với gương mặt cương nghị, vang lên.
Hùng nhìn cái xác Tuấn đang nằm còng queo dưới gốc đa, chân mày nhíu chặt lại. Anh ta đã từng kinh qua hàng trăm vụ án mạng, từ những vụ thảm sát tàn độc cho đến những tai nạn giao thông thảm khốc, nhưng chưa bao giờ thấy một hiện trường nào “sạch” và “dị” như thế này.
Vũ khẽ tiến lại gần rìa dải băng vàng vàng của cảnh sát. Anh nghe thấy tiếng thảo luận gấp gáp của các chuyên gia pháp y.
“Thưa Đại úy, kết quả sơ bộ thật sự… không thể giải thích nổi.” – Người pháp y trẻ tuổi tháo chiếc găng tay cao su ra, tay anh ta hơi run rẩy.
“Nói!” – Nam gằn giọng.
“Nạn nhân không có bất kỳ dấu hiệu bị tấn công vật lý nào. Không có vết cắt, không vết đạn, không có dấu hiệu ngạt thở do bị thắt cổ. Xương cốt toàn thân hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng điều kỳ lạ là… toàn bộ máu trong cơ thể nạn nhân đã biến mất sạch sành sanh.”
Nam sững người: “Biến mất sạch? Ý cậu là mất máu do vết thương hở?”
“Không, thưa Đại úy. Đó mới chính là vấn đề. Da thịt nạn nhân không có một vết thủng nào lớn hơn đầu kim. Toàn bộ tĩnh mạch và động mạch của anh ta đều trống rỗng, khô khốc như ống dẫn nước bị bỏ hoang lâu ngày. Thậm chí cả tủy xương cũng có dấu hiệu bị rút cạn.”
Đứng cách đó không xa, Vũ siết chặt nắm tay. Anh nhớ lại hình ảnh những chiếc rễ li ti của cây đa cắm vào cơ thể Thanh trước đó, rồi cái cách mà bộ rễ khổng lồ dưới lòng đất rung động khi Tuấn gục xuống. Lời giải không nằm ở y học, nó nằm ở thứ quyền năng tà ác mà họ Trần của anh đã vô tình nuôi dưỡng suốt một thế kỷ qua.
“Trưởng thôn đến kìa!” – Một tiếng hô vang lên.
Lý Trưởng Lâm bước tới, bộ áo dài đen của lão bay lơ phơ trong gió lạnh. Gương mặt lão lộ vẻ đau xót, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Vũ nhìn thấy một tia thỏa mãn thoáng qua. Lão nhìn vào cái xác, rồi nhìn về phía cây đa, khẽ lầm bầm điều gì đó như một lời cầu nguyện, hoặc một lời chào mừng.
“Đại úy Nam, thật đau lòng quá.” – Lý Trưởng Lâm cất giọng khàn đục. “Tuấn là một thanh niên ngoan. Có lẽ do nó thức đêm đi bắt chim, rồi trúng gió độc mà chết thôi. Làng chúng tôi vốn nhiều sơn chướng khí.”
Nam quay sang nhìn lão Trưởng, ánh mắt sắc như dao: “Trúng gió độc mà mất hết máu sao, ông Lý? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc? Hiện trường không có dấu chân người lạ, không có dấu vết giằng co. Theo lời dân làng, Tuấn chết chỉ trong vài phút sau khi hét lên một tiếng. Chẳng lẽ có kẻ giết người biết bay?”
Lý Trưởng Lâm nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: “Ở vùng đất này, có những thứ còn nhanh hơn cả kẻ biết bay, thưa Đại úy.”
Đúng lúc đó, Lê Linh chen qua đám đông, chạy đến bên cạnh Vũ. Cô khoác chiếc áo khoác dày, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự thông tuệ. Cô liếc nhìn hiện trường rồi ghé sát tai Vũ nói nhỏ:
“Em đã kiểm tra thư tịch của ông nội để lại. Trường hợp này được gọi là ‘Mộc Thâm Hút Huyết’. Cây đa không chỉ lấy máu, nó đang lấy cả linh khí để bù đắp cho phần phong ấn bị lung lay.”
Vũ khẽ gật đầu, hơi thở anh nặng nề: “Cảnh sát sẽ không tìm thấy gì đâu. Vì hung thủ… không phải là con người.”
Quả thật, cuộc tìm kiếm bằng nghiệp vụ của cảnh sát kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ nhưng hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Không có dấu vân tay lạ, không có hung khí. Những mẫu đất dưới gốc đa được thu thập về để xét nghiệm, nhưng khi pháp y đào sâu xuống khoảng 20cm, họ chỉ thấy những lớp rễ đen xì, cứng như sắt. Kỳ lạ hơn, vùng đất xung quanh nơi Tuấn nằm lại khô ráo lạ thường, dù đêm qua có sương mù rất đậm.
“Đại úy!” – Một người lính hét lên từ phía sau gốc cây đa lớn.
Mọi người đổ dồn về phía đó. Vũ và Linh cũng nhanh chân bám theo. Trên lớp vỏ xù xì, nhăn nheo như da người già của cây đa, xuất hiện một dòng ký tự đỏ sẫm. Lúc đầu ai cũng tưởng đó là máu, nhưng khi nhìn kỹ, nó giống như những mạch gỗ tự động trồi ra và xếp thành hình.
Nam nheo mắt đọc to: “Nợ máu trả bằng linh… Kẻ canh giữ phải quỳ xuống.”
Vũ cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. “Kẻ canh giữ”. Đó là tước hiệu dành cho dòng họ Trần. Lời cảnh báo này không dành cho dân làng, mà nó trực diện hướng về phía anh.
“Có ai dùng sơn đỏ viết lên đây không?” – Nam tức giận hỏi.
“Không thể nào!” – Một viên cảnh sát quả quyết. “Tôi đã đứng đây canh phòng từ lúc nhận tin báo. Không một ai được phép lại gần cây đa quá 5 mét trừ pháp y.”
Lý Trưởng Lâm từ phía sau tiến lại, vẻ mặt lão bỗng chốc trở nên nghiêm trọng lạ kỳ: “Đại úy, tôi đã nói rồi, đây là vùng đất thiêng. Có lẽ cây đa đã nhìn thấy điều gì đó bất công. Có lẽ… linh hồn của Thị Mai đang phẫn nộ vì một kẻ lạ mặt mang vận rủi trở về làng.”
Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vũ. Dân làng bắt đầu xôn xao. Những ánh mắt nghi kị, sợ hãi đồng loạt đổ dồn về phía chàng trai trẻ có mái tóc bạc trắng. Trong tư duy mê tín của người dân nơi đây, sự xuất hiện của Vũ chính là điềm gở dẫn đến cái chết của Tuấn.
“Phải đấy! Từ khi nó về, cây đa mới xôn xao như thế!” – Một bà cụ gào lên.
“Thằng Vũ! Chính nó đã vào miếu hoang đêm qua! Nó mang ám khí về đây!” – Tiếng một thanh niên khác tiếp lời.
Sự căm phẫn vô căn cứ lan rộng như một đám cháy rừng. Nam nhíu mày, anh không tin vào mê tín, nhưng anh thấy rõ sự bất ổn trong trật tự công cộng đang bị đẩy cao.
“Đề nghị mọi người giải tán ngay!” – Nam quát lớn để ổn định tình hình, rồi quay sang Vũ: “Cậu Trần Vũ, tôi biết cậu là kiến trúc sư về khảo sát địa hình, nhưng hiện tại có nhiều lời tố cáo liên quan đến sự hiện diện của cậu. Tôi cần cậu về trụ sở xã để lấy lời khai và phối hợp điều tra.”
Linh bước lên định can thiệp nhưng Vũ đã đưa tay ngăn lại. Anh biết, ở lại đây giữa đám đông đang lên cơn cuồng loạn vì sợ hãi chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh cần rời khỏi cái “tầm mắt” của cây đa này để suy nghĩ.
“Tôi sẽ đi cùng các anh.” – Vũ điềm tĩnh đáp.
—
Trụ sở xã là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm cách biệt ở đầu làng. Trong phòng lấy lời khai, Đại úy Nam rót cho Vũ một ly trà nóng, làn khói nghi ngút mờ ảo.
“Cậu Vũ, hãy nói cho tôi nghe sự thật. Tóc cậu… tại sao chỉ sau một đêm lại trắng như thế?” – Nam ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can đối phương.
Vũ nhìn vào ly nước trà, ánh nước phản chiếu gương mặt tiều tụy của anh. Anh biết nếu nói về Cửu Nhãn, về việc mình đã đấu phép với oán khí của Thị Mai, Nam chắc chắn sẽ coi anh là kẻ điên. Nhưng nếu không nói, anh sẽ không có được sự đồng thuận để điều tra sâu hơn.
“Đại úy có tin vào những bí mật mà khoa học không thể chạm tới không?” – Vũ hỏi ngược lại, giọng trầm buồn.
Nam im lặng một lúc, rồi khẽ nới lỏng cà vạt: “Mười lăm năm làm nghề, tôi đã thấy nhiều vụ án kỳ lạ. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi tin có những hiện tượng sinh học hoặc năng lượng chưa được khám phá. Hiện trường sáng nay… cái chết của Tuấn, nó vượt quá mọi giới hạn vật lý mà tôi biết.”
Vũ khẽ gật đầu, rồi bắt đầu kể về gia phả họ Trần, về cuộc tháo chạy của cha mẹ anh hai mươi năm trước, và về cái cảm giác như bị hàng ngàn linh hồn theo dõi khi anh bước chân vào làng. Anh lược bỏ những chi tiết quá huyền huyễn, chỉ tập trung vào sự bất thường của địa hình và hành vi của Lý Trưởng Lâm.
“Họ Lý và họ Trần có một thỏa ước cũ. Cây đa kia không đơn thuần là một cái cây. Nó là một bộ máy điều khiển không gian sống của ngôi làng này.” – Vũ nói. “Tôi nghi ngờ Lý Trưởng Lâm đang che giấu một sự thật kinh khủng về nền đất dưới gốc đa. Cái chết của Tuấn là một tai nạn trong kế hoạch ‘vận hành’ lại bộ máy đó của lão.”
“Cậu có bằng chứng không?”
“Đại úy có thể cho người kiểm tra lại mẫu đất không?” – Vũ ngẩng lên, mắt anh chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. “Không phải xét nghiệm độc chất thông thường. Hãy yêu cầu họ tìm kiếm dư lượng canxi và các chất hữu cơ từ xương người trong mẫu đất đó. Và hãy tìm xem có dấu vết của các kim loại cổ hay không.”
Cuộc thẩm vấn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Nam. Anh nhấc máy, gương mặt càng lúc càng tối sầm lại.
“Cái gì? Mẫu đất biến mất rồi? Ai cầm?” – Nam quát vào điện thoại. “Trưởng xã Lý Trưởng Lâm đã yêu cầu thu hồi để ‘vệ sinh môi trường’ sao? Tại sao các anh lại cho phép chuyện đó?”
Nam cúp máy, đấm mạnh xuống bàn: “Lão cáo già! Lão ta đã dùng quyền lực của mình ở xã để thu hồi hết vật chứng rồi.”
Vũ không ngạc nhiên. Lý Trưởng Lâm đã làm chủ ngôi làng này quá lâu, từ công an xã cho đến cán bộ văn phòng, đa phần đều là người của tộc họ Lý hoặc nợ lão ơn nghĩa.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Linh chạy xộc vào, hơi thở hổn hển:
“Vũ! Anh Nam! Không xong rồi! Dân làng… dân làng đang kéo đến nhà cũ của nhà họ Trần! Họ nói phải san lấp ngôi nhà đó và chặt bỏ toàn bộ vườn nhà Vũ để xua đuổi vận đen!”
Vũ đứng phắt dậy. Ngôi nhà cũ đó là nơi duy nhất anh còn giữ được ký ức về cha mẹ, và quan trọng hơn, đó là vị trí quan yếu trong sơ đồ phong thủy mà anh đang vẽ dở. Nếu họ phá hủy nơi đó, phong ấn sẽ hoàn toàn vỡ nát.
“Đi thôi!” – Nam chộp lấy chiếc mũ, dắt khẩu súng vào hông.
—
Khi họ đến nơi, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hơn năm mươi người dân cầm cuốc xẻng, đuốc lửa, vây kín cổng nhà Vũ. Đứng phía trước là Thanh – người bạn nối khố của Vũ, nhưng giờ đây mặt anh ta vô hồn, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn. Bên cạnh là những kẻ tay chân thân tín của Lý Trưởng Lâm đang không ngừng hò hét kích động.
“Đốt! Đốt đi! Đốt sạch cái hang quỷ này làng mới yên được!”
“Nó là thằng phản đồ! Cha mẹ nó mang họa về làng, giờ nó định giết sạch con cháu chúng ta!”
Vũ nhìn thấy Thanh đang đứng cầm một hũ xăng, bàn tay anh ta run rẩy nhưng vẫn bước tới phía cửa nhà. Vũ lao tới, túm lấy vai Thanh:
“Thanh! Tỉnh lại đi! Cậu không thấy họ đang lợi dụng cậu sao?”
Thanh quay đầu lại nhìn Vũ. Một giây phút ấy, Vũ thấy đồng tử của Thanh giãn rộng ra, che kín toàn bộ lòng trắng. Một giọng nói không phải của Thanh, mà khàn đặc, ghê rợn phát ra từ cổ họng anh ta:
“Vũ… rễ cây… rễ cây ở trong đầu tôi…”
Vũ giật mình, theo phản xạ, anh dùng tay vuốt nhẹ qua mắt mình. Ấn ký Cửu Nhãn đột ngột nhói đau dữ dội, thị lực của anh chuyển sang tông màu xám tro. Trong cái nhìn thần thông đó, Vũ kinh hãi phát hiện ra một sự thật:
Mỗi một người dân đang đứng đây, sau gáy của họ đều có một sợi dây đỏ mờ ảo li ti cắm sâu vào huyệt phong trì, nối thẳng về hướng cây đa cổ thụ. Họ không phải đang biểu tình vì sự phẫn nộ, họ đang bị điều khiển như những con rối thịt.
Hàng chục “con rối” đó bắt đầu bao vây lấy Vũ và Nam. Nam rút súng bắn chỉ thiên:
“Yêu cầu tất cả đứng im tại chỗ! Ai bước tới tôi sẽ nổ súng!”
Nhưng tiếng súng không làm họ sợ. Những người dân làng vốn dĩ hiền lành nay lừ lừ tiến bước, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa.
“Linh! Dùng bột chu sa!” – Vũ hét lớn.
Linh nhanh chóng mở túi xách, rút ra một chiếc lọ sành nhỏ, vung một vòng tròn đỏ thắm xung quanh Vũ và Đại úy Nam.
“Vạn vật quy nguyên, trừ tà diệt quỷ!” – Linh niệm chú.
Vệt bột chu sa vừa chạm đất, những người dân đang tiến tới đột ngột khựng lại, họ đau đớn ôm lấy đầu, quằn quại trên mặt đất. Các sợi dây đỏ sau gáy họ rung lên bần bật, trông như những dây thần kinh đang bị điện giật.
Giữa đám đông đang hỗn loạn, Lý Trưởng Lâm xuất hiện từ trong bóng tối của một tán cây gần đó. Lão đứng chắp tay sau lưng, nụ cười vẫn giữ vẻ điềm nhiên đáng sợ:
“Khá lắm, con bé nhà họ Lê. Và cả cậu nữa, hậu duệ của kẻ phản bội. Các người định dùng chút phép mọn này để đối đầu với toàn thể dân làng sao?”
“Ông Lý! Hãy dừng ngay việc này lại!” – Nam chỉ súng vào lão Trưởng. “Ông đang phạm tội khống chế và gây nguy hiểm cho công dân!”
Lý Trưởng Lâm cười ha hả, giọng cười lạnh lẽo: “Đại úy, anh có thấy vết thương nào trên người họ không? Anh có thấy tôi động tay vào họ không? Tôi chỉ đứng đây nhìn họ hành động theo niềm tin của họ. Anh bắn tôi sao? Với tội danh gì? Hay là anh muốn bắn vào hàng chục người dân vô tội đang ‘biểu tình’ kia?”
Vũ bước ra khỏi vòng chu sa, nhìn thẳng vào mắt Lý Trưởng Lâm. Lúc này, năng lực của Cửu Nhãn đang khiến mắt trái anh chảy máu, một dòng lệ huyết đỏ tươi lăn dài xuống má, trông vô cùng thê lương.
“Lý Trưởng Lâm, ông không phải là người điều khiển cây đa.” – Vũ nói, giọng lạnh đến thấu xương. “Chính ông cũng là một con mồi của nó. Ông nuôi dưỡng nó bằng máu của dân làng, để đổi lấy một sự hứa hẹn hão huyền về quyền lực. Ông nhìn đi, đôi tay của ông đang bắt đầu hóa gỗ rồi đấy.”
Nụ cười trên môi lão Lý chợt tắt lịm. Lão vô thức rụt bàn tay phải vào trong ống áo rộng, gương mặt thoáng qua một chút bàng hoàng rồi lập tức trở lại vẻ hung ác.
“Mày nói bậy! Làng Mộc trường tồn nhờ ơn cây đa! Nhờ ơn ta!”
“Không.” – Vũ chỉ tay vào gốc đa khổng lồ lấp ló trong sương sớm. “Nó đang lớn lên dựa trên cái chết của cha mẹ tôi, của Tuấn, và sắp tới là của cả cái làng này. Hiện trường không có dấu vết là vì dấu vết nằm ở bên dưới lòng đất, trong hệ thống tuần hoàn của ngôi làng này mà ông đã phù phép hóa.”
Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ. Một tiếng ‘rắc’ khô khốc vang lên từ phía sau nhà cũ của họ Trần. Một mảng tường gạch rạn vỡ, từ vết nứt đó, một bộ rễ cây to bằng bắp tay người lớn đâm xuyên ra, ngoằn ngoèo bò trên mặt đất như một con trăn lớn đang đói mồi.
Dân làng đang nằm quằn quại bỗng chốc im bặt. Họ đồng loạt đứng dậy, không còn la hét, mà im lặng một cách đáng sợ. Toàn bộ đôi mắt của họ giờ đây đã trở thành một màu đen kịt.
“Chạy mau!” – Vũ hét lên, nắm lấy tay Linh.
Nam nhìn hiện trường điên rồ trước mắt, bản năng của một cảnh sát mách bảo anh rằng có một thứ sức mạnh không thể chống lại bằng vũ khí nóng. Anh nổ súng thêm hai phát nữa nhưng đám đông bắt đầu di chuyển như một khối thịt thống nhất, lao về phía họ.
Cả ba người Vũ, Linh và Nam tháo chạy về phía rừng sâu, bỏ lại sau lưng ngôi nhà cũ đang bị rễ cây bao phủ dần dần. Lý Trưởng Lâm đứng đó, đôi mắt lão ánh lên sự cuồng điên. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi lớp da đã thực sự trở nên xám xịt, cứng đơ như vỏ cây, rồi lão thì thầm:
“Sắp rồi… Mai ơi… em sắp trở về rồi…”
—
Trong rừng sâu, ba người dừng lại bên một khe suối nhỏ. Vũ đổ gục xuống bên một gốc cây cổ thụ, hơi thở hổn hển. Dòng máu từ mắt trái vẫn chưa ngừng chảy, nó nhuộm đỏ một bên áo của anh.
Nam đứng đó, thẫn thờ nhìn khẩu súng trên tay rồi nhìn lại Vũ: “Cái gì thế này… cái quái gì đang xảy ra với cái làng này vậy?”
Linh lau vết máu trên mặt cho Vũ, đôi mắt cô đỏ hoe: “Đại úy, anh đã thấy rồi đấy. Đây không phải là vụ án hình sự thông thường. Toàn bộ Làng Mộc đã trở thành một cái tổ của yêu quái. Cây đa đó đang biến từng người dân thành một phần cơ thể của nó.”
Vũ khó khăn gượng dậy, anh nhìn về hướng ngôi làng bị bao phủ bởi bóng tối và tà khí:
“Tôi hiểu rồi… Hiện trường không có dấu vết bởi vì hung thủ không hề rời đi. Nó chính là ngôi làng này. Từ không khí chúng ta hít vào, đất chúng ta đi, cho đến những người chúng ta tiếp xúc. Tất cả đều là tay chân của nó.”
Anh quay sang nhìn Nam, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết: “Đại úy, tôi cần anh giúp tôi một việc. Với tư cách cảnh sát, hãy gọi chi viện nhưng đừng vào làng. Hãy lập một vòng vây phong tỏa bán kính 5 cây số, không để bất cứ ai thoát ra ngoài. Và quan trọng nhất… anh phải giúp chúng tôi đột nhập vào giếng cổ nhà họ Lý.”
“Giếng cổ?” – Nam nhíu mày.
“Nơi đó là tâm của đồ hình phong thủy.” – Vũ giải thích. “Nếu cây đa là đầu não, thì giếng cổ chính là trái tim cung cấp huyết khí. Hiện trường vụ án không có dấu vết trên mặt đất, có nghĩa là toàn bộ chứng cứ đều bị hút xuống dưới giếng đó. Tôi cần xem cha mẹ mình và những nạn nhân khác… thực chất đang ở đâu.”
Gió đêm trong rừng bắt đầu thổi mạnh. Những tiếng kêu xào xạc của lá đa truyền từ xa tới nghe như những tiếng cười ngạo nghễ của bà chúa đa. Trần Vũ biết rằng, kể từ khoảnh khắc hiện trường bị xóa sạch, cuộc chiến giữa anh và bí mật dưới gốc đa đã không còn đường lui.
Phía trước họ là bóng tối mênh mông, và ở đó, những rễ cây tử thần vẫn đang lặng lẽ vươn ra, chờ đón kẻ mang danh “kẻ canh giữ” quay về nộp mạng. Một chương mới tàn khốc của Làng Mộc chính thức bắt đầu, nơi mà máu và bí mật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng đáng sợ của Cửu Nhãn.