Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 70: Thanh tỉnh lại
Sương mù từ rặng rừng Độc Nhân cuộn lên như những dải lụa trắng ma mị, bao trùm lấy cửa hang Giếng Ngọc. Tiếng rung chuyển từ sâu trong lòng đất vẫn chưa dứt hẳn, cứ chốc chốc lại khiến mặt đất dưới chân Trần Vũ chao đảo. Phía sau lưng anh, cây đa cổ thụ trăm năm đang trải qua những giờ phút lâm chung đau đớn. Những chiếc lá đa vốn xanh sẫm, dày đặc giờ đây đồng loạt chuyển sang màu vàng úa rồi đen quánh lại như bị tẩm độc, rụng xuống lả tả như một cơn mưa đen tởm lợm.
Vũ khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Cửu Nhãn trên trán anh vẫn chưa khép hẳn, nó giật liên hồi, tỏa ra hơi nóng rát bỏng khiến tầm nhìn của anh nhòe đi vì máu và nước mắt. Cánh tay anh vẫn giữ chặt lấy cuộn chỉ ngũ sắc, đầu kia của sợi chỉ là linh hồn của Thị Mai – Bà Chúa Đa một thời giờ đây chỉ còn là một bóng trắng mờ ảo, yếu ớt như một ngọn đèn trước gió.
Lê Linh vội vã lao đến bên cạnh, đôi bàn tay cô run rẩy bấu chặt vào vai Vũ. Khuôn mặt cô lấm lem bùn đất và vết máu gà chọi, nhưng ánh mắt lại bừng lên một vẻ kiên định đến lạ lùng.
“Vũ! Anh không được ngất! Chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta đã đưa được họ ra khỏi cái huyệt lạnh lẽo đó!” – Linh nức nở, giọng nói nghẹn lại giữa tiếng nổ lách tách của những rễ cây đang khô héo.
Nhưng Trần Vũ không nghe thấy tiếng cô gọi. Tâm trí anh lúc này chỉ hướng về phía bóng đen đang nằm bất động giữa đống đổ nát ngay sát miệng hang. Đó là Thanh. Thanh – người bạn nối khố đã đồng hành cùng anh qua bao lần sinh tử, người đã bị quỷ nhập, bị biến thành vật chứa, và cuối cùng gục ngã tại Giếng Ngọc khi phong ấn sụp đổ.
Dưới ánh trăng đỏ ối của đêm trăng máu, cơ thể Thanh nhợt nhạt đến đáng sợ. Những đường gân xanh xao trông như những sợi rễ cây vốn chằng chịt trên da thịt anh ta giờ đây đã lặn mất, để lại những vết hằn tím tái.
“Thanh… Linh, cứu… cứu cậu ấy…” – Vũ thều thào, mỗi chữ thốt ra đều mang theo vị mặn chát của máu.
Linh nhìn về phía Thanh, đôi chân cô chần chừ. Là một người am hiểu về huyền thuật, cô cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ đang tỏa ra từ cơ thể đó. Nó không phải là tử khí của người chết, cũng chẳng phải linh khí của người sống. Nó tĩnh lặng một cách đáng sợ, giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì chạm vào.
Dòng máu gà chọi và tàn tro của Bản Mệnh Phù bay lất phất trong không trung, vô tình tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh xác của Thanh. Đột nhiên, mặt đất xung quanh chỗ Thanh nằm bắt đầu rung nhẹ. Những mầm cây xanh mướt, nhỏ li ti không biết từ đâu đột ngột đâm chồi lên từ kẽ đá, bao bọc lấy các đầu ngón tay của anh ta.
“Cái gì vậy?” – Linh lùi lại một bước, tay thủ sẵn một chiếc lá dâu tằm yểm bùa.
Ngay lúc đó, Thanh cử động.
Không phải là sự thức tỉnh của một người vừa thoát khỏi cõi chết với những tiếng ho sặc sụa hay hơi thở dồn dập. Thanh cử động một cách chậm rãi, nhịp nhàng, giống như một khối cơ bắp vừa được lập trình lại. Những ngón tay dài khẽ nhích nhẹ trên mặt đất, cảm nhận sự rung động của đất mẹ.
Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực anh ta. Nó không mang theo sự mệt mỏi, mà lạnh lẽo như cơn gió tạt qua từ đỉnh núi cao nhất.
Thanh mở mắt.
Trần Vũ chết trân. Cửu Nhãn của anh chợt lóe lên một tia sáng xanh ngăn ngắt. Trong nhãn giới của mình, Vũ không thấy linh hồn của Thanh đang lơ lửng, cũng không thấy bóng dáng của con quỷ nào khác. Thứ anh thấy là một khoảng không đen ngòm, một vực thẳm mà ở trung tâm là một đốm sáng trắng lạnh lùng như ngôi sao đơn độc giữa trời đêm.
Thanh từ từ ngồi dậy. Động tác của anh ta thoát ly hoàn toàn khỏi vẻ vụng về, xởi lởi thường ngày. Thanh phủi sạch lớp bụi đất trên tà áo bà ba vốn đã rách nát, hành động tỉ mỉ và điềm tĩnh đến rợn người.
“Thanh? Cậu tỉnh rồi hả?” – Vũ cố gắng gượng dậy, vươn tay về phía bạn mình.
Nhưng Thanh không trả lời ngay. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời nơi mặt trăng đang bị bóng tối che phủ dần. Ánh mắt ấy… nó không còn là đôi mắt sáng, thật thà của gã trai làng Mộc nữa. Đó là một đôi mắt mang sắc xám tro, thâm trầm, sâu thẳm và chứa đựng một sự ngạo nghễ bẩm sinh.
Thanh từ từ quay sang nhìn Vũ và Linh. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhưng không hề có hơi ấm. Giọng nói của Thanh vang lên, trầm thấp, âm vực như thể vọng về từ một không gian khác:
“Dòng máu họ Trần quả nhiên vẫn bền bỉ như vậy. Ngần ấy năm, cuối cùng cũng có kẻ dùng đến Cửu Nhãn để mở ra cánh cửa này.”
Vũ khựng lại, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. “Cậu… cậu nói gì vậy? Thanh, là tôi, Vũ đây!”
Lê Linh vội vã kéo Vũ lại phía sau, cô giơ chiếc ấn gỗ mà Cụ Tứ để lại lên, giọng đanh thép: “Ngươi là ai? Thanh đâu? Đừng tưởng lợi dụng xác người mà thoát được sự phán xét của tổ tiên làng Mộc!”
Thanh khẽ liếc nhìn Linh. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến cô gái vốn gan dạ cảm thấy như có ngàn cây kim châm vào đại não. Chiếc ấn gỗ trong tay cô đột ngột trở nên nóng hổi, rung bần bật rồi xuất hiện một vết nứt chạy dài.
“Tổ tiên sao?” – Thanh cười khẩy, âm thanh trầm đục. – “Kẻ canh giữ giếng nước, người trông nom rừng già… các người gọi đó là sự bảo vệ, nhưng đối với ta, đó chỉ là những gông xiềng cũ nát.”
Thanh đứng dậy, cơ thể cao lớn dường như được một loại sức mạnh vô hình nâng đỡ. Anh ta bước một bước về phía cây đa đang chết dần. Lạ lùng thay, khi bàn chân Thanh chạm xuống đâu, rễ cây héo úa nơi đó lập tức vỡ vụn thành tro bụi, nhường chỗ cho một thảm rêu xanh thẫm mọc lên một cách nghịch lý.
Lúc này, linh hồn Thị Mai bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Bà Chúa Đa, kẻ từng khiến cả làng Mộc phải kinh sợ suốt trăm năm qua, giờ đây lại tỏ rõ vẻ hãi hùng khi đối mặt với con người mang tên Thanh này. Bà ta cúi thấp đầu, thân hình mờ ảo dường như muốn tan biến vào trong màn sương để trốn tránh.
“Thị Mai…” – Thanh gọi tên bà, giọng nói như một sắc lệnh từ cõi âm. – “Oán hận trăm năm của ngươi đã nuôi dưỡng ta đủ rồi. Bây giờ, ngươi có thể đi. Nhưng nhớ lấy, hơi thở của ngươi giờ đã thuộc về gốc rễ này.”
Anh ta phất tay một cái, một luồng kình lực cực mạnh đánh tan những sợi chỉ ngũ sắc đang ràng buộc linh hồn. Thị Mai rên rỉ một tiếng dài, rồi hóa thành một vệt sáng trắng, bay thẳng lên trời cao rồi biến mất giữa làn mây xám.
Vũ bàng hoàng nhìn cuộn chỉ ngũ sắc đã đứt làm đôi. Công sức của anh, máu và nước mắt của anh nhằm giải thoát bà ta, chỉ một cái phất tay của “Thanh” đã giải quyết xong. Nhưng cái giá là gì? Anh cảm nhận được, khi Thị Mai đi, bà ta đã để lại một phần gốc gác linh hồn bên trong cơ thể Thanh.
“Thanh, cậu không phải là Thanh! Trả bạn tôi lại đây!” – Vũ nghiến răng, cố dùng chút linh lực cuối cùng kích hoạt Cửu Nhãn.
“Vũ, đừng!” – Linh thét lên ngăn cản, nhưng đã muộn.
Một tia sáng đỏ từ trán Vũ bắn ra, hướng thẳng về phía tim của Thanh. Thế nhưng, khi tia sáng ấy còn cách Thanh vài phân, anh ta chỉ giơ một ngón tay lên. Không có tiếng nổ, không có sự va chạm. Luồng sức mạnh của Cửu Nhãn bị hút trọn vào đầu ngón tay của Thanh giống như một giọt nước rơi xuống biển khơi.
Thanh quay đầu lại, nhìn Vũ với một sự thương hại rõ rệt. Anh ta tiến lại gần, từng bước chân vang lên đều đặn giữa không gian im ắng. Vũ muốn lùi lại nhưng đôi chân anh cứng đờ như bị gắn chặt xuống đất.
“Cửu Nhãn vốn là báu vật, nhưng trong tay một kẻ mang nặng lòng trắc ẩn như ngươi, nó chẳng khác gì gánh nặng.” – Thanh đứng sát bên Vũ, hơi thở mang theo mùi thanh khiết của lá cây và vị mặn của đất cũ. – “Đừng cố tìm kiếm cái linh hồn cũ kỹ của gã thanh niên tên Thanh kia nữa. Hắn ta không chết, chỉ là hắn đã được nếm trải ‘Sự Thật’. Và khi người ta thấy được Sự Thật bên dưới gốc đa này, người ta sẽ không bao giờ muốn trở lại là một kẻ tầm thường nữa.”
Vũ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Bên dưới lớp sương xám của sự lạnh lùng, anh chợt nhận thấy một mảng tối đang chuyển động. Đó là một phần nhân cách cũ của Thanh đang bị giam cầm, hay là một thực thể khác hoàn toàn đang mượn lớp vỏ này để tái sinh?
“Ngươi đã giao kèo với thứ gì dưới giếng? Lý Trưởng Lâm đã chết, ngươi là kẻ kế thừa tà thuật của lão?” – Vũ gằn giọng hỏi.
Thanh bật cười, lần này tiếng cười của anh ta có phần điên dại hơn. “Lý Trưởng Lâm? Lão ta chỉ là một con sâu cái kiến muốn chạm tay vào sức mạnh thần thánh mà không hiểu rằng mình đang nghịch lửa. Lão muốn làm chủ cây đa, nhưng thực chất cây đa mới là chủ nhân của lão.”
Thanh xoay người, nhìn về phía làng Mộc đang mờ mịt dưới bóng tối. Ánh đèn dầu leo lét từ những ngôi nhà phía xa trông như những đốm lửa yếu ớt giữa đại dương đen kịt.
“Nghe này Trần Vũ.” – Thanh đột ngột đổi giọng, nghiêm nghị và mang tính cảnh báo. – “Cây đa này đã chết, nhưng phong ấn đã mở. Những thứ bị trấn yểm dưới dòng sông Vong Hồn và khu rừng Độc Nhân này sẽ bắt đầu thức tỉnh. Ngươi có Cửu Nhãn, ta có sự thức tỉnh này. Chúng ta còn một nợ máu phải trả cho vùng đất này.”
Nói rồi, Thanh cúi xuống, nhặt lấy chiếc vòng dâu tằm của mẹ Vũ vốn đã bị vỡ tan trên mặt đất. Lạ kỳ thay, khi những hạt gỗ vỡ vụn nằm trong lòng bàn tay anh ta, chúng tự động gắn kết lại, những vết nứt biến mất, thay vào đó là một màu đen tuyền óng ánh như ngọc bích đen.
Anh ta ném lại chiếc vòng cho Vũ. “Giữ lấy. Ngươi sẽ cần nó để giữ mạng khi những kẻ ‘Canh Giữ’ cũ tìm về.”
Vũ chụp lấy chiếc vòng, cảm giác mát lạnh thấu xương lan tỏa khắp cánh tay. Khi anh ngẩng đầu lên định hỏi tiếp, bóng dáng của Thanh đã bắt đầu mờ dần trong sương sớm.
“Cậu đi đâu?”
“Về làng. Có những kẻ đang mong đợi một vị Trưởng tộc mới thay thế cho họ Lý. Và có những kẻ cần phải biết rằng, từ nay về sau, bóng tối của cây đa không còn là nơi che giấu tội ác, mà là nơi thực thi sự trừng phạt.”
Bóng Thanh khuất hẳn sau rặng cây. Chỉ còn lại Vũ và Linh giữa khung cảnh đổ nát của một huyền thoại vừa sụp đổ.
Linh khẽ chạm vào tay Vũ, giọng cô run rẩy: “Vũ… anh có thấy không? Khi anh ta bước đi, rễ của cây đa cổ thụ đang héo úa… chúng dường như đang hướng về phía anh ta như thể tìm kiếm sự dẫn dắt cuối cùng.”
Vũ gật đầu chậm rãi. Anh nhìn xuống bàn tay mình, chiếc vòng dâu tằm giờ đây đã mang một luồng năng lượng khác hẳn. Anh nhận ra một sự thật cay đắng: Anh đã cứu được linh hồn Thị Mai, đã lật đổ được Lý Trưởng Lâm, nhưng anh lại vô tình đánh thức một thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.
Thanh mà anh từng biết – người bạn hay cười, thích uống rượu ngô và cùng anh đi trèo cây hái quả – đã thực sự “chết” vào cái đêm anh ta rơi xuống Giếng Ngọc. Kẻ đang trở về làng kia là một “Bà Chúa Đa” mới, một kẻ mang hình hài con người nhưng tâm hồn đã hòa vào rễ cây của quỷ.
“Linh, chúng ta phải theo cậu ấy.” – Vũ nói, ánh mắt đầy trăn trở.
“Anh điên sao? Anh ta giờ rất nguy hiểm!”
“Nếu chúng ta để mặc cậu ấy, làng Mộc sẽ không còn là nơi trú ẩn nữa, nó sẽ biến thành một nấm mồ khổng lồ dưới quyền năng của một vị Thần mới. Anh phải biết rốt cuộc thứ gì đã nhập vào cậu ấy. Và anh cần tìm linh hồn thật sự của bạn mình.”
Họ bắt đầu di chuyển khỏi khu vực Giếng Ngọc. Phía sau lưng họ, cây đa cổ thụ nghìn năm bỗng nhiên phát ra một tiếng răng rắc khô khốc rồi đổ rụp xuống. Thân cây to lớn đến mức sáu người ôm không xuể giờ đây vỡ vụn như gỗ mục, tan biến vào lòng đất sình lầy.
Bóng tối của nó đã tan, nhưng bóng tối trong lòng người thì dường như mới chỉ bắt đầu khởi sự.
Khi Vũ và Linh đi ngang qua đoạn đường mòn dẫn vào làng, họ thấy những người dân làng đang mộng du đứng dọc hai bên đường. Họ không nói không cười, mắt nhắm nghiền nhưng đầu đều quay về hướng Thanh vừa đi qua.
Trần Vũ nắm chặt chiếc vòng dâu tằm trong tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh có cảm giác rằng, từ giờ trở đi, anh không còn là kẻ tìm kiếm bí mật dưới bóng cây đa nữa. Anh đã chính thức bước vào một trò chơi vạn cổ, nơi mà người bạn thân thiết nhất lại có thể là đối thủ đáng sợ nhất.
Sáng sớm, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi rặng núi, nhưng ánh sáng của nó dường như không thể xuyên thấu qua lớp sương dày bao quanh làng Mộc. Trong không khí, mùi gỗ mục và mùi hương trầm bắt đầu lan tỏa.
Vũ dừng bước trước cổng làng, nơi cây đa nhỏ (cây bồ đề) vừa mới nảy mầm mà anh đã thấy trong linh ảnh. Thật kinh ngạc, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mầm non ấy đã lớn lên cao quá đầu người, cành lá vươn ra xanh mướt nhưng rìa lá lại mang một viền đỏ thẫm như máu.
Và ngay dưới gốc cây ấy, Thanh đang đứng đợi.
Anh ta mặc một bộ áo dài đen – thứ trang phục chỉ dành cho những bậc lão gia hay thầy cúng cao tay trong làng ngày xưa. Thanh đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng, đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày mới nhưng bóng của anh ta dưới chân lại dài ra một cách bất thường, vươn dài tới tận đôi chân của Vũ.
“Về muộn quá đấy, Vũ.” – Thanh nói mà không quay đầu lại. Giọng anh ta lúc này mang theo chút ý vị cợt nhả, nhưng sự thâm trầm trong đó vẫn khiến người nghe phải lạnh gáy.
Lê Linh định tiến lên dùng bùa yểm vào gốc cây bồ đề mới mọc, nhưng Vũ đã giữ tay cô lại. Anh lắc đầu, ánh mắt Cửu Nhãn đang thu nhỏ lại thành một điểm đen sâu thẳm.
“Cậu rốt cuộc muốn gì ở cái làng này?” – Vũ hỏi trực diện.
Thanh quay lại, lần này ánh mắt xám của anh ta sáng rực lên một tia sáng lục bảo lạ lùng. “Ta muốn hoàn thành nghi lễ mà họ Trần của ngươi đã bỏ dở hai mươi năm trước. Nhưng không phải bằng máu của một trinh nữ hay bằng tà thuật nuôi vong. Ta muốn dùng chính sự thối nát của ngôi làng này để nuôi dưỡng một trật tự mới.”
Thanh tiến lại gần Vũ, ghé sát vào tai anh, hơi lạnh phả ra khiến Vũ rùng mình: “Nếu muốn cứu những người còn lại, hãy theo ta đến nhà thờ tổ họ Lý đêm nay. Có những người cũ… đang chờ ngươi ở đó.”
Thanh bước qua họ, thong dong đi về phía trung tâm làng, nơi tiếng chuông miếu bắt đầu vang lên dồn dập báo hiệu một ngày mới chẳng hề yên bình.
Vũ nhìn theo, lòng nặng trĩu. Thanh bây giờ giống như một khối thuốc nổ đang châm ngòi, vừa có thể tiêu diệt tà ác của họ Lý, vừa có thể san phẳng cả làng Mộc trong chốc lát. Sự bình thản, nét mặt thâm trầm và sự am hiểu tường tận về các bí thuật đã biến người bạn ngây ngô ngày nào trở thành một kẻ thù bí hiểm nhất mà Vũ từng đối mặt.
Linh đứng bên cạnh, nắm chặt tay Vũ, thì thầm: “Cái cây bồ đề kia… em cảm nhận được linh hồn của cha mẹ anh đang bị phong ấn một phần bên dưới gốc của nó.”
Vũ giật mình nhìn xuống gốc cây mới mọc. Đúng vậy, Cửu Nhãn cho anh thấy những sợi tơ màu hồng nhạt, mang hơi ấm của tình thâm, đang quấn chặt lấy bộ rễ xanh của cái cây.
“Hắn dùng họ để làm con tin?” – Cơn giận bùng lên trong lòng Vũ.
“Hoặc để bảo vệ.” – Linh nói với giọng không chắc chắn. – “Nhưng bất luận thế nào, Thanh của bây giờ… không còn thuộc về thế giới của chúng ta nữa rồi.”
Phía sau lưng họ, rừng Độc Nhân chợt im bặt tiếng lá xào xạc. Sự tĩnh lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những tiếng khóc oán than trước kia. Cuộc hành trình tìm lại sự thật đã kết thúc, nhưng một chương mới đầy tăm tối và đầy rẫy những mưu mô huyền thuật mới thực sự bắt đầu. Thanh, với nhân cách mới đầy quyền lực và đáng sợ, đang từng bước một nhuộm đen lại vùng đất làng Mộc vốn đã bị nguyền rủa này.
Trần Vũ thở dài, thắt lại chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay, bước chân theo dấu bóng dài của Thanh vào trong lòng ngôi làng đang chìm trong cơn mê ngủ tỉnh giấc.
(Hết Chương 70)