Em chào các bạn! Hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật về mẹ và ngoại của em, câu chuyện này xảy ra trong những năm 70 của thế kỷ trước, tại Sài Gòn. Em mong các bạn đọc câu chuyện này từ góc nhìn tâm linh, không phân biệt giới tính, bởi đây là chuyện thật, việc thật. Cùng em khám phá câu chuyện “ÂM SÁT” này nhé!
ÂM SÁT: Câu chuyện đáng sợ
Câu chuyện xảy ra vào năm 1973, khi đó mẹ em vẫn còn nhỏ và sống với ngoại, gia đình em ở miền Nam và câu chuyện diễn ra tại Saigon cũ. Vì gia đình em ở trong vùng chiến sự, ngoại đã đưa mẹ em đi ở nhà bác Anh, chồng của ngoại. Bác Anh là cảnh sát trong quân đội Cộng hòa, còn vợ bác là người kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm. Bác Anh và vợ có hai con gái, cô lớn tên Hân học lớp 10 và cô nhỏ là Huyên học lớp 8. Hai người chị em này đi học mỗi ngày đều có xe đưa đón.
Một hôm, khi mẹ em dọn phòng của chị Hân, cô tình cờ đụng vào chiếc túi trong phòng và làm nó rơi xuống. Trong chiếc túi đó, cô Hân đã phát hiện ra một chiếc bàn gỗ nhỏ với rất nhiều chữ và số. Chị Hân bước vào và giật lấy chiếc bàn trên tay mẹ em, sau đó giận dữ hét lên:
Ai cho mày đụng vào đồ của tao?
Em chỉ vô ý đụng vào túi làm nó rơi ra, nhưng đó là gì vậy chị?
Là gì mày hỏi làm chi! Từ đây về sau, cấm mày vào phòng tao và mày cũng không được nói với ai về việc mày thấy gì hôm nay. Nếu không, mẹ con mày phải rời khỏi nhà tao!
Em biết rồi, xin lỗi chị.
Từ đó, mẹ em không vào phòng của chị Hân nữa, chỉ làm việc bên ngoài. Những buổi chiều nghỉ học, mẹ em thấy chị Hân cùng vài người bạn đi chơi và luôn mang chiếc túi đó theo. Còn em gái Huyên thì trẻ hơn mẹ em nên dễ nói chuyện hơn. Một hôm, Huyên hỏi mẹ em liệu có thấy chị Hân đưa bạn vào nhà ở chơi không. Mẹ em trả lời không và không thấy ai vào phòng chị Hân. Tuy nhiên, Huyên lại nói rằng cô luôn nghe thấy tiếng nói trong phòng chị Hân. Mẹ em không thấy có ai nên cũng không tin.
Phòng ngủ của mẹ em và bà ở cuối dãy hành lang trên lầu, cùng dãy phòng với phòng của chị Hân. Phòng của hai bác ở tầng trệt. Một đêm, khi mẹ em thức dậy nửa khuya và đi ra gần cửa để kiểm tra, thì thấy chị Hân ngồi ngoài ban công một mình. Cô như đang tựa vào ai đó, vừa nói vừa cười rúc rỉnh như đang nũng nịu với một người khác. Mẹ em cố gắng nhìn kỹ trong đêm tối nhưng chỉ thấy chị Hân một mình. Mẹ em tò mò nhưng lại sợ chị Hân, nên không dám tiếp cận và nhớ lại lời hăm doạ của chị. Mẹ em quay về phòng và trong lòng không ngừng nghi vấn!
Đêm sau đó và đêm sau nữa, mẹ em nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ trong đêm tĩnh lặng. Mùi của dầu máy ngấm vào mũi. Mẹ em nhìn ra qua cửa và vẫn thấy chị Hân ngồi trên ban công một mình. Lâu sau mới nghe tiếng đóng cửa, mẹ em nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Mẹ em kể chuyện này cho bà, nhưng bà nói chỉ là cô Hân bị bệnh mơ mộng, nên mẹ em nên yên tâm.
Vài hôm sau, bác gái gọi bà lên và nói rằng chị Hân bị mơ mộng và hay mở cửa ra ngoài vào ban đêm, bảo bà hãy giúp cô. Bởi ngày thường bà bận việc nên ban đêm bà thường ngủ sâu. Bà bảo mẹ em, nếu nghe chị Hân đi ra ngoài, mẹ em hãy xem xét và sợ cô sẽ gặp chuyện gì. Từ đó, mỗi tối chị Hân ra ngoài, mẹ em lại núp sau cửa để canh chừng, nhưng vì thấy chị ra mỗi tối nên mẹ không theo nữa.
Vào thời gian đó, là thời điểm nghỉ hè, hai chị em vẫn đang nghỉ học, một buổi sáng, chị Hân xuống lầu trông mệt mỏi và mặt xanh xao. Mẹ em thấy vậy và báo cho bác gái đưa chị đi khám bác sĩ, nhưng sau khi đi khám, chị vẫn không tốt hơn.
Một đêm, mẹ em tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc rống vang trong nhà, mẹ đi ra cánh cửa để nhìn ra ban công. Trong bóng tối tĩnh lặng, chị Hân như hoà vào bóng tối, tiếng khóc thúc thít vang lên từ đó, cô vừa khóc vừa nói thoáng qua như đang van xin điều gì đó. Môi cứ luôn kêu xin và nài nỉ buông tha cho cô. Mẹ em quá bàng hoàng không biết phải làm gì. Một lúc sau, chị ngồi xuống nền gạch khóc và sau một lúc thì trở về phòng.
Sáng hôm sau, mẹ em kể lại câu chuyện của đêm qua cho bà. Bà suy ngẫm và chiều hôm đó bà đi chợ. Khi trở về, bà thấy chị Hân đang ngồi với bà ở nhà sau, cô ủ rũ và đầu cúi thấp, bờ vai run lên từng hồi. Bà hỏi chị:
- Con nói đi, chuyện gì đang xảy ra với con đêm qua?
Chị Hân vừa khóc vừa nói:
Thím ơi, con sợ lắm, con không biết làm sao bây giờ. Họ không chịu buông tha cho con…
Nhưng họ là ai?
Là… mấy người lính tử trận trong nghĩa trang đó. Họ muốn con đi cùng họ. Con cũng sợ lắm thím ơi! Bạn của con nó chết rồi, chắc bây giờ đến con thím ơi!!!
Bà hoảng sợ và kêu lên thảng thốt:
Sao họ có thể theo con được?
Vì con cùng bạn bè rủ nhau vào nghĩa trang quân đội chơi, ở đó có nhiều người lính chết rất trẻ. Tụi bạn con rủ con chơi, con không biết nên gọi họ. Bây giờ họ đang theo con, thím ơi!!
Trời ơi, con dại dột thế. Chuyện đó không thể đùa được. Bây giờ phải báo cho mẹ con biết!
Nhưng lúc ấy chị Hân nói rằng không dám nói với bác gái. Sau một hồi trò chuyện, bà hứa sẽ tìm cách giúp chị.
Khi đó, chiến sự đang đến hồi khốc liệt, chiến tranh lan rộng khắp nơi, mọi người đều lo chạy cứu lấy mạng sống. Đường xá tắc nghẽn, có rất nhiều chốn công sự rào cản trên đường. Bác Anh thì hầu như không về nhà, bác gái thì bận rộn kinh doanh, công việc bị ngưng trệ do chiến tranh, nên rất ít thời gian ở nhà. Bà em đi lại mãi mà vẫn chưa nói được, hơn nữa mang tiếng em dâu nhưng ông em đã mất, mẹ em góa con côi, nương nhờ nhà bác cũng không khác kẻ ăn người ở trong nhà, nên mọi việc càng trở nên khó khăn.
Bây giờ là tháng 8 năm 1974, hai chị em vẫn đang nghỉ hè và vẫn còn nghĩ học. Trong mọi người, chủ đề mà ai cũng quan tâm vẫn là chiến tranh. Bà em vẫn chưa có dịp nói chuyện với gia đình bác về câu chuyện của chị. Và rồi, ngày định mệnh ấy đã đến, ngày 16/7 âm lịch.
Hôm đó, bác Anh trở về nhà cùng vài đồng đội. Mọi người đang ngồi ở phòng khách bàn luận về cuộc chiến, bỗng một tiếng súng nổ vang lên làm mọi người hoảng sợ. Sau đó, tiếng la thất thanh của chị Huyên vọng ra:
- Chị Hân… trong đó!
Bên trong phòng tắm, cánh cửa đã bị khóa bên ngoài, mùi của thuốc súng bốc lên khét lẹt. Mọi người cùng nhau phá cửa và khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong làm mọi người kinh hoàng. Chị Hân nằm bất động trên vũng máu, trong tay cô là khẩu súng lục của bác và có một vết thủng to ở màng trán. Chị đã tự sát!!!
Sau đám tang vài tuần, một đêm bác gái mơ thấy chị Hân về, kêu khóc và gọi bác cứu cô. Bác thấy chị bị nhiều người lôi kéo, có người mất nửa đầu, người mất tay, mất mặt, người nào cũng đầy máu và vây quanh chị rất ghê rợn.
Bác hoảng sợ, chạy lên phòng mẹ em gọi bà dậy và kể lại giấc mơ. Lúc đó, bà em mới nói với bà bác về câu chuyện của chị Hân. Nghe xong, bà bác khóc nức nở, bà trách mình chỉ lo công việc mà không để ý đến chị. Rồi bà quay sang trách mẹ em không chịu nói với bà, để xảy ra cớ sự này, bà khóc nhiều và trách móc nhiều.
Sáng hôm sau, bà đi lên chùa xin lễ cầu siêu cho chị, không biết chị đã được giải thoát chưa. Riêng gia đình em, mỗi khi đến ngày 16/7 âm lịch, mẹ em lại lên chùa xin lễ cầu siêu cho chị, hy vọng chị được siêu thoát. Bà em thì luôn ân hận và tự trách mình đã không giúp được chị để xảy ra điều đáng tiếc. Còn mẹ em, luôn tự hỏi nếu mẹ em nói với mọi người về chiếc bàn cầu cơ đó thì liệu chuyện đau lòng này có xảy ra không? Nhưng đã quá muộn để thay đổi vì tất cả đã trở thành quá khứ. Quá khứ vẫn cứ mãi hiện diện trong đời sống ta mỗi khi ta nhớ lại!
Cre – Tuyết Hương