Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 110: Hành trình tìm kiếm phương thuốc
**CHƯƠNG 110: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM PHƯƠNG THUỐC**
Tiếng nước vỗ bì bõm vào mạn thuyền vang lên đều đặn giữa không gian tịch mịch. Trần Vũ mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự nhẹ nhõm khi sống sót, mà là một cơn đau xé tâm can khởi phát từ đỉnh đầu rồi lan tỏa xuống tận gót chân. Hơi lạnh từ dòng Sông Vong Hồn thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến anh rùng mình liên tục.
“Vũ! Anh tỉnh rồi?”
Giọng nói lo lắng của Lê Linh vang lên bên tai. Vũ cố gắng xoay cổ, nhưng toàn bộ cơ thể anh nặng nề như thể bị xích vào khối đá nghìn cân. Dưới ánh trăng mờ đục và màn sương khói đặc quánh của vùng núi phía Bắc, anh thấy Linh đang ngồi đó, đôi tay run rẩy cầm chiếc khăn thấm nước lã lau mồ hôi trên trán anh.
Nhìn vào đôi mắt sáng của Linh, Vũ giật mình khi thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đó. Mái tóc anh không còn là màu đen của tuổi hai mươi lăm đầy nhựa sống. Những lọn tóc trắng bợt, xác xơ rũ xuống trán như một kẻ đã bước qua dốc bên kia của cuộc đời. Cửu Nhãn – “con mắt thứ chín” thiên bẩm của dòng họ Trần – đã hút cạn sinh lực của anh sau trận chiến kinh hoàng ở sảnh nước ngầm của Lý Thế Phong.
Vũ thều thào, giọng khản đặc: “Chúng ta… đang ở đâu?”
“Chúng ta đã rời khỏi khu dự án của họ Lý. Em nhờ lão lái đò của làng đưa qua đoạn sông chết.” Linh nén tiếng thở dài, mắt nhìn về phía sau, nơi bóng tối đen đặc như một con quái thú đang há miệng chực chờ nuốt chửng mọi thứ. “Cụ Tứ nói đúng, anh không thể trụ thêm được bao lâu nếu không tìm được phương thuốc kìm hãm sự thoái hóa của Cửu Nhãn. Giờ đây, thực tại trong mắt anh… có phải đã khác rồi không?”
Vũ nhắm mắt lại, nhưng ngay cả khi mi mắt khép chặt, anh vẫn không thể trốn khỏi “thị giác mới”. Sau khi Cửu Nhãn biến dạng thành nhãn quang thuật toán, thế giới xung quanh anh không còn được cấu thành từ sỏi đá, cỏ cây đơn thuần.
Khi anh hé mở đôi mắt mờ đục, nhìn lên rặng núi mờ ảo phía xa, anh thấy những sợi dây đen kịt đang chằng chịt quấn lấy từng ngọn cây. Đó là các “luồng oán khí dữ liệu” mà Lý Thế Phong đang sử dụng để thao túng vùng đất này. Những sợi dây ấy run rẩy, phát ra những nhịp đập điện từ đều đặn như một mạng lưới ký sinh khổng lồ.
Vũ ho sặc sụa, vệt máu đen xì dính trên mu bàn tay. Anh cười khổ: “Trong mắt anh, thế giới này giống như một đoạn mã lỗi. Mọi thứ đang sụp đổ, Linh ạ. Nếu không tìm được cách chặn đứng quá trình số hóa oán khí của Hội Đồng Trưởng Lão, cả vùng đất này sẽ biến thành một ngôi mộ kỹ thuật số khổng lồ.”
Linh siết chặt bàn tay Vũ, hơi ấm từ lòng bàn tay cô là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn là con người. “Vì vậy, chúng ta phải đến đỉnh Thiên Đài. Cụ Tứ trước khi lịm đi có dặn, chỉ có Cụ Chánh – sư thúc của cụ, người đã quy ẩn hơn ba mươi năm trong Am Ngọa Vân – mới có thể giúp anh tìm lại mạng sống. Ngài ấy nắm giữ bí mật về ‘Thần dược mầm đa’, thứ duy nhất có thể bù đắp lại tuổi thọ đã mất khi khai nhãn.”
Con thuyền nhỏ chầm chậm cập vào một bến đá rêu phong mục nát. Lão lái đò – một người đàn ông lầm lì, gương mặt chằng chịt sẹo và đôi mắt trắng dã vì màng mộng – chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía con đường mòn cheo leo ẩn hiện trong sương. Lão không lấy tiền, chỉ nhận một sợi chỉ đỏ từ tay Linh rồi đẩy thuyền biến mất vào màn sương xám.
Hành trình leo núi bắt đầu khi trời còn chưa hửng sáng. Vũ bây giờ đi lại khó khăn, mỗi bước chân đều phải dựa vào vai Linh. Thỉnh thoảng, Cửu Nhãn lại đột ngột kích hoạt, khiến tầm nhìn của anh bị nhiễu sóng nghiêm trọng.
“Cẩn thận bên trái!” Vũ thốt lên, giọng lạc đi.
Linh khựng lại. Cô nhìn sang bên trái, nơi chỉ có một gốc cây mục nát và đám lá khô. Tuy nhiên, khi cô đưa chiếc la bàn phong thủy ra kiểm tra, kim la bàn điên cuồng quay tròn.
“Có gì ở đó sao anh?”
“Một ‘Bot’ oán khí…” Vũ nheo mắt. Dưới nhãn quang của anh, vị trí đó đang có một bóng đen dạng người cấu thành từ những đoạn mã xanh đỏ liên tục biến dạng. Đó là linh hồn của một kẻ đã chết dưới gốc đa, nhưng bị tà thuật của Lý Thế Phong quét dữ liệu và tái cấu trúc thành một loại “bẫy sống”. “Nó đang phát ra sóng xung kích linh hồn. Đừng chạm vào bóng của cây đó, bước nhanh lên!”
Hai người dìu nhau băng qua rừng Độc Nhân trong bầu không khí đặc quánh. Tiếng chim cú thỉnh thoảng cất lên xé tan cái tĩnh lặng chết chóc. Điều đáng sợ nhất không phải là những con quỷ lộ diện, mà là sự thay đổi của tự nhiên. Những rễ cây bò lổm ngổm trên mặt đất như những con rắn, chúng không hướng về phía nước mà hướng về phía hai người, dường như cảm nhận được hơi thở dương gian cuối cùng của Vũ.
Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh. Vũ bắt đầu rơi vào trạng thái ảo giác. Anh thấy Thanh, người bạn nối khố đã hy sinh, hiện ra giữa sương mù với cơ thể rách nát, vẫy gọi anh về phía vực sâu.
“Vũ… đến đây… dưới này không còn đau nữa…”
“Đừng nghe! Vũ, nhìn vào em đây này!” Linh hét lớn, tay cô bấm mạnh vào huyệt Hợp Cốc của Vũ, buộc anh phải tỉnh táo. Cô dùng máu gà chọi vẽ một vòng tròn bảo vệ tạm thời xung quanh hai người. “Đó là những ‘tín hiệu ảo’ do hệ thống của Lý Thế Phong truyền thẳng vào não anh thông qua Cửu Nhãn. Anh phải khống chế nó, đừng để nó điều khiển!”
Vũ nghiến răng đến bật máu môi, dùng chút ý chí cuối cùng để “tắt” tầm nhìn thuật toán. Anh thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thân xác này đã đi đến giới hạn. Nếu không có Linh, có lẽ anh đã gục ngã từ mười dặm trước.
Đến gần đỉnh Thiên Đài, khung cảnh bỗng chốc thay đổi một cách kỳ lạ. Màn sương đen kịt phía dưới không thể tràn lên đây. Trước mắt họ là một rừng hoa đại trắng muốt đang nở rộ giữa mùa đông giá rét. Hương thơm thanh khiết của hoa đại tỏa ra, nhẹ nhàng trung hòa mùi xú uế của oán khí bám trên quần áo hai người.
Giữa rừng hoa, một am nhỏ lợp bằng lá gồi hiện ra. Một ông lão mặc bộ đồ vải thô màu nâu sòng đang lặng lẽ quét lá đa rơi đầy sân. Điều kỳ lạ là ông lão không có mắt. Hai hốc mắt của ông lõm sâu, da thịt đã liền lại, phẳng lì. Nhưng dường như ông có thể “thấy” tất cả.
“Hai người đến muộn hơn lão dự tính ba canh giờ,” ông lão dừng chổi, giọng nói vang vọng và thanh thản như tiếng chuông chùa.
Linh quỳ sụp xuống: “Bạch sư tổ, chúng con từ làng Mộc tìm đến đây. Xin ngài cứu lấy Vũ. Cửu Nhãn của anh ấy đã phát tác quá độ…”
Ông lão – Cụ Chánh – chậm rãi quay lại. Dù không có mắt, “cái nhìn” của ông vẫn khiến Vũ cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình như bị phơi bày sạch sẽ. Cụ tiến lại gần Vũ, đưa bàn tay khô gầy như vỏ cây vuốt nhẹ lên vầng trán trắng bệt của anh.
“Họ Trần… đúng là nghiệp chướng nặng nề. Kẻ trồng cây, người phải ăn trái đắng. Chàng trai trẻ, cậu dùng Cửu Nhãn để cứu người, nhưng lại không biết rằng mỗi lần cậu nhìn thấu chân lý, là một lần cậu đang tự thiêu cháy linh hồn mình.”
Vũ cố gắng gượng dậy, chấp tay: “Con không hối hận. Chỉ xin tiền bối giúp con có thêm thời gian. Con phải kết thúc những gì tổ tiên đã bắt đầu. Làng Mộc… thành phố này… không thể bị phá hủy bởi lòng tham của những kẻ muốn biến oán hận thành công cụ.”
Cụ Chánh thở dài, đưa tay chỉ về phía sau am, nơi có một cây đa nhỏ khác đang mọc lên từ một chiếc chậu đá cổ. Cây đa này không tỏa ra u khí, mà bao quanh nó là một vầng sáng dịu nhẹ của Phật tính.
“Phương thuốc nằm ở trái tim của cái cây này – gọi là ‘Nhân Tâm Quả’. Nó được kết tinh từ nhựa của cây đa tổ và dòng máu của một người tu hành đắc đạo. Tuy nhiên, uống nó vào không chỉ là cứu mạng. Nó sẽ biến Cửu Nhãn của cậu thành một thứ khác – không phải thuật toán, cũng không phải nhãn thông thường. Cậu sẽ nhìn thấy ‘Bản Lai Diện Mục’ của mọi oán linh.”
Cụ dừng lại, tông giọng trầm xuống đầy cảnh cáo: “Cái giá phải trả là từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ được sống một cuộc đời của người bình thường nữa. Cậu sẽ mãi mãi đứng giữa ranh giới âm dương, không được luân hồi, cho đến khi hơi thở cuối cùng cạn kiệt vì nghiệp chướng của thế gian. Cậu có dám nhận không?”
Linh run lên, cô nhìn Vũ, đôi môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô biết tính cách của anh. Anh sinh ra đã mang chiếc vòng dâu tằm của mẹ, mang trên vai gánh nặng của một kẻ giữ cửa.
Vũ nhìn thẳng vào hai hốc mắt trống rỗng của Cụ Chánh, ánh mắt kiên định đến lạ lùng: “Con chấp nhận. Nếu cái giá của sự cứu rỗi là sự cô độc vĩnh viễn, con cam lòng.”
Cụ Chánh mỉm cười, một nụ cười pha chút xót xa. Cụ ra hiệu cho Linh dìu Vũ vào trong am.
Đêm đó trên đỉnh Thiên Đài, một nghi lễ bí ẩn đã diễn ra. Vũ được đặt nằm trên một bàn đá lạnh buốt. Cụ Chánh dùng một con dao bằng xương thú rạch nhẹ lên quả ‘Nhân Tâm’. Một dòng nhựa màu đỏ sậm như máu rỉ ra, hòa vào bát nước cam lộ rồi đổ vào miệng Vũ.
Ngay khi ngụm thuốc đầu tiên trôi xuống cổ họng, Vũ cảm thấy cơ thể mình như bùng nổ. Những đoạn mã thuật toán trong nhãn quang của anh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Chúng bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa trắng tinh khiết. Cảm giác đau đớn dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đây, khiến Vũ thét lên rồi lịm đi.
Trong cơn hôn mê, anh thấy mình trở lại gốc đa cổ thụ ở làng Mộc 100 năm trước. Anh thấy Thị Mai – Bà Chúa Đa – khi bà còn là một thiếu nữ trẻ đẹp. Bà đang cười, đôi mắt đầy hy vọng nhìn về phía chân trời. Rồi cảnh tượng chuyển sang cảnh bà bị đóng đinh, tiếng khét của da thịt, tiếng la hét của đám đông… Tất cả những oán hận đó không còn hiện lên dưới dạng dữ liệu khô khan nữa. Anh “cảm” được nó. Anh thấy một sợi tơ hồng mỏng manh nối giữa trái tim mình và trái tim của oán hồn kia.
Anh nhận ra: Phương thuốc không chỉ chữa lành cơ thể, mà nó mở ra một kết nối vĩnh cửu.
Khi Vũ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sương mù đã tan biến. Những sợi tóc trắng của anh vẫn vậy, nhưng làn da đã hồng hào trở lại, và đôi mắt không còn sự hỗn loạn của các đoạn mã.
Cửu Nhãn bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng, nép mình dưới vết sẹo trên trán. Nhưng khi Vũ nhìn xuống chân núi, anh thấy một điều kinh khủng. Những sợi tơ đen của Lý Thế Phong đang bắt đầu rung động dữ dội.
“Hắn bắt đầu rồi,” Vũ thì thầm.
Linh nắm lấy tay anh, nhận thấy sự biến chuyển thần kỳ trong khí chất của người đồng hành. “Anh thấy gì?”
“Hắn đang triệu hồi tất cả các ‘ký sinh trùng linh hồn’ về trung tâm. Hắn định dùng năng lượng từ cái chết của hàng nghìn người để mở cánh cổng dẫn đến Vực Thẳm bên dưới gốc đa. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Cụ Chánh đứng ở hiên am, tay cầm chuỗi hạt. “Đi đi. Đây là chặng đường cuối cùng của các con. Hãy nhớ, kẻ mạnh nhất không phải kẻ có quyền năng nhất, mà là kẻ dám đối mặt với sự thật đớn đau nhất.”
Vũ cúi đầu chào vị cao nhân rồi cùng Linh bước xuống núi. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu kéo về cuồn cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên thành phố. Bóng tối của cây đa cổ không còn bó hẹp ở một làng Mộc xa xôi nữa, nó đang vươn những chiếc rễ vô hình bao trùm lấy thế giới hiện đại.
Trong túi áo của Vũ, chiếc vòng dâu tằm bị vỡ trước đó bỗng chốc phát ra một luồng sáng ấm áp. Anh biết, linh hồn của mẹ, của Thanh, và cả sự kỳ vọng của Cụ Tứ đang dõi theo mình.
Cuộc hành trình tìm kiếm phương thuốc đã kết thúc, nhưng trận chiến thực sự giữa con người và ma quỷ, giữa công nghệ tà ác và lòng tin cổ xưa, giờ đây mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn sinh tử.
Vũ bước đi, đôi mắt ánh lên một màu bạc lạ kỳ. Anh không còn sợ hãi bóng tối, bởi giờ đây, anh chính là kẻ cầm đèn đứng giữa lằn ranh sinh tử ấy.
“Linh, đi thôi. Chúng ta phải lấy lại những gì thuộc về ánh sáng.”