Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 170: Bẫy rập trong tòa nhà chọc trời
CHƯƠNG 170: BẪY RẬP TRONG TÒA NHÀ CHỌC TRỜI
Ánh trăng lờ mờ hắt qua lớp kính cường lực dày cộm của tòa tháp Lý Thị, không mang lại cảm giác thanh bình thường thấy mà chỉ khiến không gian trở nên âm u, lạnh lẽo một cách quái đản. Trần Vũ nằm gục trên vai Lê Linh, hơi thở của anh đứt quãng, rệu rã. Những lọn tóc vốn dĩ đen nháy giờ đây lốm đốm những sợi bạc trắng như sương muối. Làn da căng tràn sức sống của chàng trai hai mươi lăm tuổi nay đã sạm đi, hằn lên những vết chân chim sâu hoắm – cái giá quá đắt cho việc cưỡng cầu khai mở tầng thứ sáu của Cửu Nhãn.
Linh nghiến răng, đôi bàn tay mảnh khảnh gồng lên hết mức để xốc thân hình Vũ đứng dậy. Nước mắt cô lã chã rơi trên vạt áo bà ba đen đã rách tả tơi, nhưng ánh mắt cô lại rực lên một sự kiên định đến đáng sợ.
– Vũ, anh cố lên. Chúng ta sắp thoát ra rồi. Anh không được phép ngủ lúc này!
Vũ hé đôi mắt mỏi mệt. Cửu Nhãn đã khép lại, nhưng trực giác của một kiến trúc sư thiên tài cùng với chút tàn dư linh lực vẫn giúp anh nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhìn lên trần nhà, nơi những khe rãnh của hệ thống điều hòa và dây cáp âm tường chạy dọc ngang. Trong bóng tối, chúng không giống như những đường ống kỹ thuật vô tri vô giác, mà lại giống như… những sợi rễ.
– Linh… dừng lại… – Vũ thều thào, mỗi chữ thốt ra đều mang theo cơn ho khan khan cực nhọc.
Linh khựng lại ngay trước cánh cửa thoát hiểm dẫn xuống cầu thang bộ. Cô lo lắng nhìn anh:
– Sao thế anh? Chúng ta phải đi xuống ngay, thang máy đã bị cắt điện rồi.
Vũ khó khăn nhấc một cánh tay run rẩy chỉ vào sơ đồ tòa nhà dán cạnh cửa thoát hiểm. Ánh sáng từ màn hình led của các dãy máy chủ hỏng hóc chớp tắt liên hồi, đổ bóng xuống sàn nhà tạo nên những hình thù vặn vẹo.
– Nhìn kỹ đi… Tòa nhà này… không phải được thiết kế để ở… – Vũ nói, cổ họng anh đau rát như bị hàng nghìn chiếc gai rễ đa cào xé – Nó là một… “Trấn Hồn Trụ”.
Linh giật mình, cô lùi lại một bước, chăm chú quan sát cấu trúc của hành lang và những cột trụ vuông vức ốp đá hoa cương đen nhánh. Cô vốn am hiểu điển tích tâm linh, nay qua lời nhắc của Vũ, cô mới rùng mình phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Tòa tháp Lý Thị không đứng thẳng theo quy luật thông thường. Những hàng cột lớn được bố trí theo sơ đồ “Bát Quái Nghịch”, luân chuyển luồng khí từ các tầng dưới ngược lên trên rồi tụ lại ở chính căn phòng này – nơi từng là tâm điểm của trận pháp vừa rồi. Hơn nữa, vật liệu xây dựng tòa nhà này vô cùng kỳ lạ. Những bức tường thạch cao bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng lớp lõi bên trong dường như đã được trộn lẫn với tro cốt hoặc đất lấy từ nghĩa địa.
Vũ dùng chút sức tàn cuối cùng để phân tích:
– Lý Trưởng Lâm không chỉ xây trụ sở… Lão đã xây một “cây đa sắt thép”. Hệ thống dầm thép cốt lõi chính là những mạch máu dẫn oán khí. Tòa nhà này… chính là một cột thu lôi khổng lồ. Nó hút tất cả oán niệm của những linh hồn bị oan khuất từ làng Mộc, xuyên qua các huyệt đạo đất đai dọc theo các công trình tâm linh mà Tập đoàn Lý Thị đầu tư, rồi đổ về đây.
Lời Vũ vừa dứt, một tiếng động “rắc” khô khốc vang lên từ bên trong bức tường.
Những vết nứt bắt đầu loang lổ trên mặt đá hoa cương. Thay vì bụi xi măng, một loại dịch lỏng màu đỏ thẫm, đặc quánh và hôi hám bắt đầu rỉ ra. Nó mang theo mùi của bùn lầy giếng cổ, mùi của lá đa mục nát và vị tanh của máu cũ.
Linh thất thần nhìn cánh cửa thoát hiểm. Nó bỗng dưng rực đỏ, các tay nắm cửa nóng rực lên như vừa được nung qua lửa điện. Một giọng nói rè rè vang lên từ loa phát thanh trên trần nhà, âm thanh bị biến dạng qua các mạch điện tử hỏng, tạo nên một dải tần số chói tai:
– “Chúc mừng… kiến trúc sư Trần Vũ… Cảm ơn anh đã giúp hoàn thiện… giai đoạn cuối của dự án… Nhãn Ma Số Hóa 2.0 đã bắt đầu đồng bộ hóa…”
Đó là giọng của Lý Trưởng Lâm. Nhưng không phải giọng của lão bằng xương bằng thịt, mà là một giọng nói được tổng hợp bởi trí tuệ nhân tạo, vừa vô hồn vừa tàn nhẫn.
Màn hình lớn ở trung tâm sảnh chờ bỗng nhiên sáng rực. Một sơ đồ 3D của tòa nhà hiện lên. Những đường mạch oán khí màu tím đen bắt đầu chạy loằng ngoằng trong cấu trúc thép, hội tụ về phía tầng mà Vũ và Linh đang đứng. Toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Tiếng rít của gió thốc vào các khe kỹ thuật tạo nên tiếng hú vang trời, tựa như hàng vạn người đang khóc than dưới hầm ngầm.
– Chúng bị sập bẫy rồi! – Linh hét lên, cô rút trong túi ra mấy lá bùa hộ thân bằng chỉ ngũ sắc, vội vã dán lên ngực Vũ – Lý Trưởng Lâm đã tính trước cả bước này. Lão dùng chính sức mạnh của Cửu Nhãn lúc nãy anh phát ra để kích hoạt cái cột thu lôi này!
Vũ cười khổ, môi anh nhợt nhạt. Đúng vậy, Cửu Nhãn tầng sáu có năng lượng cực dương vô hạn, nhưng khi năng lượng đó va chạm với oán khí cực âm của Thị Mai dưới tòa tháp, nó tạo ra một phản ứng dây chuyền. Tòa nhà giờ đây đã biến thành một sinh thể nửa cơ khí, nửa tâm linh. Nó đang bắt đầu “tiêu hóa” những tàn dư cuối cùng của trận chiến để nâng cấp cho phiên bản tiếp theo của Nhãn Ma.
Xào xạc… xào xạc…
Tiếng lá cây rụng? Không, đó là tiếng những sợi cáp viễn thông âm tường bị oán khí biến đổi. Chúng trườn ra từ các ổ cắm điện, từ khe cửa, đen xì và nhẵn thín như những xúc tu, vươn về phía hai người.
– Linh, đừng chạy cầu thang bộ nữa! – Vũ gắng sức thét lên – Cầu thang là cái phễu, xuống đó là chui đầu vào rễ đa. Đi vào khu vực thang máy hàng hóa… cái trục đó được đổ bằng bê tông cốt thép dày nhất, oán khí chưa kịp xâm nhập hết vào lõi.
Linh không một chút do dự, cô vác Vũ chạy ngược lại phía cuối hành lang. Những “sợi cáp – rễ cây” bắt đầu lao tới như những mũi tên đen. Linh vừa chạy vừa vẩy nước phép được chứa trong một lọ nhỏ bằng ngọc lục bảo. Nước đến đâu, oán khí lùi đến đó, nhưng chúng lại nhanh chóng tràn lại ngay lập tức vì nơi này chính là sào huyệt của chúng.
Đoàng!
Một tủ bảng điện gần đó phát nổ, bắn ra những tia lửa điện xanh lè. Trong ánh lửa đó, Linh kinh hãi nhìn thấy bóng dáng của những “nhân viên” tập đoàn Lý Thị. Họ không còn là người, mà là những cái xác khô quắt được bao bọc bởi dây điện, đôi mắt họ rực lên ánh sáng màu đỏ lục – màu của những cảm biến hồng ngoại được gắn trực tiếp vào hốc mắt.
– Nhãn Ma… họ đã hóa thành Nhãn Ma số hóa hết rồi! – Linh lạc giọng.
Bọn xác sống công nghệ này chuyển động vô cùng linh hoạt. Chúng bám vào trần nhà, tường đá, rồi lao về phía Linh và Vũ. Mỗi bước chân của chúng đều để lại những vết cháy xém trên sàn.
– Vũ, anh cố nhắm mắt lại, đừng để chúng thu thập dữ liệu còn sót lại trong đôi mắt của anh! – Linh dặn dò, tay cô kết ấn “Hỏa Linh”, một quầng lửa nhỏ bùng lên bảo vệ hai người.
Vũ không nhắm mắt. Dù nhãn lực đã mất, nhưng bản năng của một “người giữ mộ” họ Trần vẫn mách bảo anh điều gì đó. Anh nhìn thấy một điểm sáng kỳ lạ nằm ở góc khuất phía sau thang máy hàng hóa. Đó không phải là ánh điện, cũng không phải là oán khí. Nó dịu nhẹ, trắng ngần và có chút gì đó… rất cổ xưa.
– Phía đó… Linh… rẽ trái… chỗ khu vực vận chuyển rác kỹ thuật.
Linh làm theo bản năng. Cô lao vào một lối đi hẹp tối om, vừa lúc một con “Nhãn Ma xác sống” vồ hụt, xé toạc một mảnh áo của cô. Họ rơi vào một không gian tĩnh lặng lạ lùng.
Đây là một căn phòng kỹ thuật nhỏ, đầy bụi bặm và dường như đã bị bỏ quên trong bản thiết kế hiện đại của tòa tháp. Giữa phòng, không có máy móc, cũng không có cáp quang. Chỉ có một cái am nhỏ, kiểu dáng của những ngôi làng vùng Bắc Bộ, bên trong đặt một bát hương bằng gốm thô sơ.
– Tại sao… tại sao giữa tòa tháp hiện đại thế này lại có một cái am cổ? – Linh bàng hoàng đặt Vũ ngồi xuống cạnh bức tường.
Vũ đưa tay chạm vào bát hương. Một hơi ấm lan tỏa qua những ngón tay gầy guộc của anh. Anh mỉm cười cay đắng:
– Kiến trúc dù có kiên cố đến đâu, nếu làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, người ta vẫn phải tìm một chỗ để “giữ chân” long mạch không bị nổi giận. Lý Trưởng Lâm là một kẻ mê tín đến điên cuồng. Lão đã trộm bát hương tổ truyền của làng Mộc về đây, dùng nó làm cái “neo” để giữ cho tòa nhà này không bị oán khí chính nó sinh ra quật ngã. Đây là “Huyết nhãn” của cả công trình này.
Bên ngoài, tiếng đập cửa, tiếng hú và tiếng máy móc hoạt động công suất lớn vang lên rầm rập. Những rễ cây sắt thép đang điên cuồng tấn công vào cánh cửa mỏng manh của căn phòng kỹ thuật này nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn chúng lại.
– Linh, nghe anh nói này… – Vũ nắm lấy tay Linh, ánh mắt anh hiện rõ vẻ lâm chung nhưng vô cùng sáng suốt – Chúng ta không thể thoát ra bằng đường bộ hay đường không. Tòa nhà này giờ đây đã là một vùng lãnh thổ âm ty khép kín. Cách duy nhất để phá vỡ bẫy rập này là phá hủy cái “neo” này.
– Nếu phá hủy bát hương, long mạch làng Mộc đang bị trấn yểm dưới này sẽ bùng phát… Tòa nhà sẽ sụp đổ hoàn toàn! Anh và em… – Linh nghẹn lời.
Vũ nhìn sâu vào mắt cô:
– Nếu không phá, oán khí từ đây sẽ phát tán khắp thành phố theo mạng lưới Nhãn Ma 2.0. Lúc đó, không chỉ là làng Mộc, mà cả triệu người sẽ trở thành vật tế cho Lý Trưởng Lâm. Em tin anh chứ?
Linh nhìn bát hương, rồi nhìn Vũ. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh mẽ.
Vũ ra hiệu cho cô nâng anh dậy. Anh dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đã khô héo, nặn ra vài giọt máu tâm linh cuối cùng – thứ máu mang sắc vàng kim nhàn nhạt của Cửu Nhãn tiền kiếp. Anh không đổ máu vào bát hương, mà anh vẽ một phù hiệu lên nắp của ống thoát rác kỹ thuật ngay bên cạnh.
– Tòa nhà này có một lỗi thiết kế mà Lý Trưởng Lâm không ngờ tới. Khi xây dựng, lão quá tập trung vào việc hút khí vào, mà quên mất rằng mọi sự sống, kể cả ma quỷ, đều cần một lối để “bài tiết”. Đường rác này không chạy xuống hầm, nó chạy thẳng xuống một bể chứa bùn lỏng phía dưới nền móng để làm nguội các máy chủ. Đó chính là lỗ hổng của “Trấn Hồn Trụ”.
Cánh cửa phòng kỹ thuật bắt đầu biến dạng. Một chiếc đầu Nhãn Ma xác sống đã thọc được cái hàm máy móc qua khe nứt, tiếng cười khặc khặc vang lên lạnh lẽo.
– Linh, dùng Hỏa Ấn đốt bát hương! Ngay lập tức!
Linh hét lên một tiếng, toàn bộ linh lực trong người cô tập trung vào lòng bàn tay, giáng thẳng vào bát hương cổ.
Oàng!
Một cột sáng trắng bùng lên, kèm theo đó là tiếng nổ rền vang như sấm sét. Bát hương vỡ nát, giải phóng một luồng sức mạnh tinh thuần của đất đai làng Mộc đã bị kìm nén bấy lâu. Luồng sức mạnh đó biến thành một con rồng đất bằng bụi mờ, gầm thét xuyên qua các tầng lầu của tòa tháp Lý Thị.
Toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà vụt tắt. Trong bóng tối, tiếng thét kinh hoàng của những xác sống bị oán khí phản phệ vang lên khắp nơi. Tòa tháp rung lắc dữ dội, các cửa kính bắt đầu nổ tung, hàng nghìn mảnh thủy tinh rơi xuống như mưa dưới ánh trăng.
– Nhảy! – Vũ kéo Linh lao về phía ống rác vừa được mở ra.
Hai bóng người biến mất vào khoảng không đen ngòm ngay khi căn phòng kỹ thuật bị hàng vạn rễ cây bằng thép băm vằn vặt.
Họ rơi… rơi vào lòng sâu của tòa nhà, nơi oán khí và long mạch đang hỗn chiến. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết ấy, Vũ chợt nhìn thấy một bóng đen sừng sững đứng ở chân tòa tháp, tay cầm một chiếc chuông đồng lạnh lẽo. Gã đứng đó, mặc cho mảnh kính rơi xuống xung quanh, ánh mắt dõi theo hướng của họ.
Lý Trưởng Lâm đã hồi sinh? Hay là một kẻ nào đó còn đáng sợ hơn?
Dưới hầm ngầm của tòa tháp Lý Thị, một tiếng chuông “Leng… keng…” vang lên, át cả tiếng đổ nát của bê tông cốt thép, báo hiệu một trò chơi mới vừa mới chỉ bắt đầu, khi mà bí mật cũ chưa kịp khép lại, bẫy rập mới đã được giăng ra khắp chốn đô thành.
Trần Vũ lịm đi trong vòng tay Linh, tâm trí anh hiện lên hình ảnh cây bồ đề nhỏ nhoi mọc lên giữa đống tro tàn của cây đa cổ ở làng Mộc. Anh đã cứu được làng, nhưng thành phố này… dường như đang chuẩn bị trở thành một gốc đa cổ thứ hai, khổng lồ và tàn độc hơn gấp bội.
Nhãn Ma chưa chết. Nó chỉ vừa mới thay da đổi thịt mà thôi.