Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 18: Thầy pháp giả danh
Sương mù ở làng Mộc chưa bao giờ đặc quánh và mang theo mùi tanh nồng của bùn đất như buổi sáng hôm ấy. Sau cái chết rùng rợn của Tuấn “vẹo”, bầu không khí tang tóc bao trùm lấy từng con ngõ nhỏ. Những người đàn ông vốn dạn dầy sương gió giờ đây ra đồng cũng phải đi thành từng nhóm, trên cổ ai nấy đều lủng lẳng những chiếc bùa hộ mệnh rẻ tiền mua từ chợ huyện, hoặc đơn giản hơn là những cành dâu tằm tươi được bẻ vội.
Tại sân đình, nơi có bóng cây đa cổ thụ phủ trùm lên một khoảng không gian rộng lớn, dân làng tụ tập đông nghẹt. Họ đứng thành những vòng tròn lo lắng, xì xào bàn tán về một cái chết “khô máu” – thứ mà theo lời truyền tai của mấy bà lão trong làng là dấu hiệu của việc “Ma đa đòi mạng”.
Lý Trưởng Lâm xuất hiện, đứng trên bậc cao của sân đình. Lão mặc một bộ đồ đũi màu nâu xám, tay chống gậy gỗ, khuôn mặt nghiêm nghị và có phần hốc hác đi sau một đêm không ngủ. Ánh mắt lão quét qua đám đông, nơi sự sợ hãi đã chín muồi như một thứ quả độc chỉ chờ được hái xuống.
“Thưa bà con, làng ta bao đời nay yên bình dưới bóng cây thần này,” Lý Trưởng Lâm cất giọng khàn đặc, đôi mắt già nua hơi nheo lại khi nhìn về phía tán đa xanh đen u uất. “Nhưng gần đây, linh khí bị xâm phạm, kẻ lạ mặt về làng mang theo u ám, khiến cho cây thần nổi giận. Để trấn an long mạch và cầu xin sự đại xá cho vong hồn kẻ xấu số, tôi đã cất công mời được Thầy Pháp Thiên từ tận vùng núi xa xôi về đây để lập đàn giải hạn.”
Một tiếng ồn ào nhỏ rộ lên. Thầy Pháp Thiên – cái tên nghe có vẻ đạo mạo ấy đủ sức làm dịu đi phần nào sự căng thẳng của những người dân chất phác.
Từ sau bức bình phong của đình làng, một bóng người lững thững bước ra. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu đen, trên ngực thêu một hình đồ bát quái lộn ngược bằng chỉ đỏ thẫm – một chi tiết mà nếu không phải người trong nghề, sẽ khó lòng nhận ra điểm bất thường. Gã thầy pháp khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy khẳng khiu như một nhành củi khô, đôi mắt sắc lẻm luôn cúi gằm xuống đất, bộ râu dê dài lưa thưa dưới cằm thỉnh thoảng lại rung lên theo mỗi bước đi.
Trên tay gã cầm một chiếc chuông đồng cũ kỹ và một thanh kiếm bằng gỗ đào khắc chằng chịt những ký tự ngoằn ngoèo. Đi theo sau gã là hai đệ tử trẻ tuổi, gương mặt vô hồn, bưng theo một mâm lễ đầy rẫy những món đồ lạ lùng: một con gà trống đen bị buộc chặt cánh, những lá bùa vàng rực, và một bát máu lớn bốc mùi nồng nặc.
Ở một góc khuất dưới gầm nhà sàn phía sau đình, Trần Vũ và Lê Linh đang nép mình quan sát. Trần Vũ lấy tay bóp chặt thái dương, cơn đau từ vết sẹo trên trán – nơi ẩn chứa ấn ký Cửu Nhãn – đang bắt đầu âm ỉ bùng phát. Càng nhìn về phía gã thầy pháp kia, Vũ càng thấy lòng mình dậy sóng.
“Linh, cô có thấy gã đó thế nào không?” Vũ thì thầm, giọng khàn đi vì chịu đựng cơn đau.
Lê Linh nheo mắt nhìn, đôi tay cô siết chặt chiếc hộp gỗ mà ông nội giao phó. Cô khẽ đáp: “Đó không phải là thầy pháp đi trấn yểm. Nhìn cách gã cầm thanh kiếm gỗ đào kìa, hướng kiếm luôn chỉ về phía mặt đất, nơi rễ đa đâm sâu nhất. Gã đang thực hiện thuật ‘Dẫn Linh’ chứ không phải ‘Trấn Linh’. Gã muốn kéo thêm oán khí lên mặt đất!”
Trần Vũ rùng mình. Anh tập trung toàn bộ tâm trí, cố gắng ép bản thân phải nhìn xuyên qua lớp sương mù và vẻ ngoài đạo mạo của gã thầy pháp. Một cảm giác nóng rực bắt đầu lan tỏa từ vầng trán xuống tận sống lưng.
Trong tầm mắt của Cửu Nhãn đang dần thức tỉnh, Vũ không còn nhìn thấy một buổi lễ cầu an. Thay vào đó, anh nhìn thấy những luồng khói đen kịt bốc lên từ mâm lễ, quấn chặt lấy tay chân của gã thầy pháp. Đặc biệt hơn, mỗi khi gã thầy pháp di chuyển, từ dưới chân gã, những sợi tơ đen mỏng manh như rễ cây đang luồn lách qua gạch lát sân đình, cắm sâu vào lớp đất màu mỡ nơi có rễ đa đang chờ sẵn.
“Hắn đang dùng mạng sống của đám đông để làm mồi nhử,” Vũ nghiến răng nói. “Mỗi khi chiếc chuông kia rung lên, nhịp tim của mọi người sẽ bị điều chỉnh theo nó. Đó là tà thuật!”
Trên đàn lễ, Thầy Pháp Thiên bắt đầu múa thanh kiếm gỗ đào. Gã đi theo một sơ đồ kỳ quái, vừa đi vừa lầm rầm khấn những lời chú âm u, tuyệt nhiên không phải tiếng Phạn hay tiếng Việt cổ mà giống như tiếng khè khè của một loài bò sát.
“Án túc, án túc… tà huyết quy căn… sinh linh quy nhục…”
Bất thình lình, gã vung thanh kiếm chém phăng đầu con gà trống đen. Máu gà bắn tung tóe lên những lá bùa vàng đặt sẵn. Một đám mây xám xịt từ đâu kéo tới, che lấp toàn bộ ánh nắng yếu ớt của buổi sớm. Gã thầy pháp cầm lấy bát máu gà, ngậm một ngụm lớn rồi phun mạnh vào đống giấy tiền vàng bạc đang bốc cháy.
*Phừng!*
Ngọn lửa bốc cao lên quá đầu người, màu lửa không phải đỏ cam bình thường mà có sắc tím ngắt ghê rợn. Khói tỏa ra mang theo mùi thịt cháy khét lẹt. Dân làng đứng gần đó đồng loạt lùi lại, có người bắt đầu nôn khan vì mùi vị quái dị ấy.
“Kẻ giữ mộ… đến rồi…”
Một giọng nói thì thầm lướt qua tai Vũ. Anh giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai. Chỉ có Cửu Nhãn đang nhói lên từng nhịp, mách bảo anh rằng có một sự hiện diện cực lớn đang từ dưới gốc đa trồi lên.
Lý Trưởng Lâm lúc này bước lên cạnh gã thầy pháp, gào to: “Hỡi dân làng! Hãy quỳ xuống! Thần linh đang hiện diện để nhận lễ! Ai không quỳ sẽ bị oán hồn của Tuấn ‘vẹo’ tìm đến tối nay!”
Sự sợ hãi bao trùm lên lý trí. Từng người một, từ già chí trẻ, đều lần lượt quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Họ cúi đầu, không ai dám ngước lên nhìn vào ngọn lửa tím hay gương mặt đầy máu gà của Thầy Pháp Thiên.
“Họ đang nộp hồn cho nó!” Linh thốt lên, gương mặt cô tái nhợt. Cô vội vàng rút từ trong hộp gỗ ra một nắm gạo muối đã được yểm chú, định xông ra nhưng Vũ đã kịp thời giữ tay cô lại.
“Khoan đã, Linh! Nhìn kia!”
Vũ chỉ về phía rễ đa cổ thụ. Những rễ cây già nua, vốn dĩ bất động bấy lâu nay, giờ đây bắt đầu co bóp một cách nhịp nhàng theo tiếng chuông đồng của Thầy Pháp Thiên. Chúng trồi lên khỏi mặt đất, trườn đi như những con trăn khổng lồ hướng về phía dân làng đang quỳ.
Kinh tởm hơn, mỗi khi rễ cây chạm vào tà áo hay đôi bàn chân của ai đó, nó đều âm thầm hút đi một phần tinh lực của họ, khiến gương mặt họ ngay lập tức trở nên xám xịt và vô hồn.
Thầy Pháp Thiên nhìn thấy cảnh đó thì cười nhếch mép, một nụ cười đắc thắng. Hắn lấy ra từ trong túi áo một tấm gương bát quái phủ vải đỏ. Hắn từ từ kéo tấm vải ra. Ánh sáng từ ngọn lửa tím phản chiếu qua gương, tạo thành một đạo quang mang đen sẫm quét thẳng về phía gốc cây đa.
“Mở mắt ra! Hỡi Chúa Đa!” Gã hét lớn.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm rú đục ngầu phát ra từ lòng đất. Những cành đa cao nhất bắt đầu rung lắc điên cuồng mặc dù không có một cơn gió nào thổi qua. Những chiếc lá đa bằng đồng rụng xuống, găm sâu vào sân đình như những mảnh đạn.
Vũ cảm thấy con mắt thứ chín của mình đang rớm máu. Một giọt máu đỏ tươi chảy dài từ trán xuống sống mũi. Cơn đau khiến anh quỵ xuống, nhưng trí não anh lại tỉnh táo lạ thường. Anh nhìn thấy sau lưng gã Thầy Pháp Thiên không phải là bóng của một con người, mà là một bóng đen cao lớn với tà áo đỏ rách nát, mái tóc dài quấn chặt lấy cổ gã như những sợi rễ đa. Đó là oán hồn Thị Mai – bà Chúa Đa đang mượn tay gã thầy pháp này để thu thập thêm “dinh dưỡng”.
Lý Trưởng Lâm lúc này lộ rõ bản chất. Lão không hề sợ hãi trước cảnh tượng ấy, ngược lại, lão đi vòng quanh những người dân đang quỳ, tay lần mở những hũ gốm nhỏ, rắc vào người họ một loại bột đen lạ lùng.
“Lão đang đánh dấu họ!” Linh nhận ra sự nguy hiểm. “Loại bột đó là tro cốt của người chết oan. Đêm nay, bất kỳ ai bị dính tro này đều sẽ trở thành con mồi cho rễ đa!”
Không thể ngồi yên nhìn dân làng bị đưa vào chỗ chết, Vũ cắn răng nén đau, đứng phắt dậy. Anh nắm lấy chiếc vòng dâu tằm đã vỡ vụn – nay được Linh kết lại bằng chỉ ngũ sắc – quấn chặt vào bàn tay phải.
“Linh, hỗ trợ tôi! Chúng ta phải ngắt nhịp của cái chuông đó!”
Linh gật đầu dứt khoát. Cô rút ra một tập lá bùa có ấn đỏ của ông cụ Tứ, miệng đọc chú, tay tung những lá bùa vào không trung. Thay vì bay theo gió, những lá bùa như có linh tính, tụ lại thành một đường thẳng lao thẳng về phía Thầy Pháp Thiên.
*Xoạt!*
Một lá bùa sượt qua má gã thầy pháp, khiến gã giật mình dừng bước múa kiếm. Tiếng chuông đồng lạc nhịp. Đám đông dân làng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, họ ngơ ngác nhìn quanh, cảm nhận cái lạnh buốt đang thấu vào xương tủy.
“Kẻ nào?!” Thầy Pháp Thiên quát lớn, đôi mắt ti hí đảo điên tìm kiếm.
Vũ bước ra từ bóng tối, gương mặt đầy máu từ vết sẹo trên trán khiến anh trông chẳng khác nào một chiến thần u sầu từ cõi âm trở về. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gã thầy pháp, tiếng nói trầm đục nhưng uy nghiêm:
“Dùng mạng dân lành để nuôi quỷ, ông không sợ quả báo ngay tại đây sao?”
Lý Trưởng Lâm nhìn thấy Vũ thì tái mặt, gậy chống trong tay lão run rẩy. Lão nghiến răng: “Trần Vũ! Thằng oắt họ Trần kia! Lại là mày! Ngươi định phá hỏng sự bình yên của ngôi làng này đến bao giờ nữa?”
“Sự bình yên được xây trên xương máu của những người hiến tế à?” Vũ bước từng bước vững chãi về phía đàn lễ. Mỗi bước anh đi, mặt đất dưới chân lại bùng lên một tia sáng trắng nhỏ – dấu hiệu của Cửu Nhãn đang thanh lọc tà khí.
Thầy Pháp Thiên nhìn thấy ấn ký trên trán Vũ thì kinh hãi lùi lại: “Cửu Nhãn? Không thể nào! Chẳng phải nó đã bị phong ấn cùng với con mụ nhà họ Trần kia rồi sao?”
Gã thầy pháp lập tức điên cuồng lắc chuông, tiếng chuông vang lên dồn dập như tiếng trống trận. Hắn vung thanh kiếm gỗ đào hướng về phía Vũ, ra lệnh cho hai tên đệ tử vô hồn xông lên.
Lê Linh không đợi đối phương hành động trước. Cô vãi một nắm gạo muối về phía hai tên đệ tử. Gạo chạm vào da thịt họ lập tức bốc khói đen, họ thét lên đau đớn, để lộ ra những gương mặt đã bị thối rữa một nửa. Đây không phải người sống, mà là những cái xác được gã thầy pháp dùng bùa ngải điều khiển – thuật Phục Xác.
Vũ không quan tâm đến hai cái xác. Anh nhắm thẳng vào Thầy Pháp Thiên. Con mắt trên trán anh đột ngột mở rộng, ánh sáng từ nó phát ra soi rọi mọi ngõ ngách u ám.
Trong luồng ánh sáng ấy, tất cả những ảo ảnh về Thầy Pháp Thiên đều tan biến. Mọi người nhìn thấy gã thực chất là một kẻ gầy gò với làn da xanh lét của người thường xuyên tiếp xúc với xác chết, trên cổ gã là những nốt ruồi đen như đầu đinh, tỏa ra mùi xú uế.
“Nhìn cho kỹ đi, bà con!” Vũ hét lớn, âm thanh vang vọng khắp đình làng. “Gã này đang hút linh hồn của các vị cho cây đa! Nhìn dưới chân các vị kìa!”
Dân làng kinh hoàng nhìn xuống. Những sợi rễ đen kịt đang bắt đầu rút lại khi gặp ánh sáng từ Cửu Nhãn. Họ hoảng sợ la hét, đứng bật dậy bỏ chạy tán loạn ra khỏi sân đình.
Lý Trưởng Lâm thấy tình hình chuyển biến xấu, lão hét lên với gã thầy pháp: “Pháp Thiên! Kết thúc nó ngay! Dùng Huyết Ấn!”
Gã thầy pháp nghiến răng đến bật máu, gã đột ngột dùng kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi trào ra thấm đẫm thanh kiếm gỗ. Gã quỳ sụp xuống, dùng máu của chính mình vẽ một vòng tròn âm dương quái dị lên mặt đất.
“Lấy máu đổi mạng! Hỡi Chúa Đa, hiện hình!”
Mặt đất phía dưới cây đa nứt toác. Một bàn tay khô khốc, xanh xao nhưng dài ngoằn ngoèo với những chiếc móng đen bẩn thỉu trồi lên từ kẽ nứt. Bàn tay đó túm lấy một tên đệ tử của gã thầy pháp, lôi tuột hắn xuống lòng đất chỉ trong nháy mắt. Tiếng xương vỡ vụn và tiếng thét tuyệt vọng bị nuốt chửng bởi tiếng cười điên cuồng của gió sương.
Sức mạnh từ lòng đất dồn lên khiến gã Thầy Pháp Thiên dường như khỏe hẳn lên. Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vũ: “Ngươi có Cửu Nhãn, nhưng ngươi chưa biết dùng nó. Hôm nay, ta sẽ móc con mắt đó ra để dâng lên Thần Cây!”
Gã lao về phía Vũ với tốc độ kinh người, thanh kiếm máu rít lên trong không khí. Vũ giơ tay đỡ, chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay anh phát ra những tiếng ‘tách tách’ nhỏ, cản lại lực công phá của thanh kiếm.
Một cuộc đấu sương khói diễn ra ngay giữa sân đình làng Mộc. Linh liên tục tung bùa hóa giải oán khí vây quanh Vũ, còn Vũ phải vừa chống chọi với gã thầy pháp tà đạo, vừa phải kiềm chế cơn đau xé thịt từ Cửu Nhãn.
“Linh! Phải phá cái gương bát quái đó!” Vũ gào lên khi thấy gã thầy pháp đang định giơ tấm gương lên một lần nữa.
Linh gật đầu, cô lấy ra một viên đá hình lục lăng từ trong hộp gỗ – vật trấn trạch gia truyền của nhà cô. Cô ném viên đá với tất cả sức bình sinh. Viên đá trúng ngay vào mặt gương, tạo nên một tiếng nổ chát chúa.
*Rắc!*
Tấm gương bát quái vỡ đôi. Ánh sáng đen tắt ngóm.
Gã Thầy Pháp Thiên rú lên một tiếng đau đớn như bị hàng nghìn chiếc kim châm vào người. Khi tà thuật bị phản phệ, những luồng oán khí mà gã đã triệu hồi lên quay ngược lại tấn công chủ nhân. Những rễ cây đen kịt đang quấn dưới chân gã không còn nghe lệnh nữa, chúng bắt đầu siết chặt lấy chân gã, kéo gã về phía gốc cây đa.
“Lý trưởng! Cứu… cứu tôi!” Gã thầy pháp tuyệt vọng chìa tay về phía Lý Trưởng Lâm.
Nhưng lão trưởng tộc họ Lý chỉ đứng đó, gương mặt lạnh lùng như băng. Lão nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng cay độc: “Loại phế vật như ngươi không xứng đáng nhận phần thưởng của Chúa Đa. Ngươi làm vật tế thay cho dân làng cũng tốt.”
“Không!!!”
Tiếng thét của gã thầy pháp bị rễ cây đa dập tắt hoàn toàn. Trước sự chứng kiến kinh hãi của Vũ và Linh, cơ thể của Thầy Pháp Thiên bị rễ cây quấn quanh như một cái kén, rồi từ từ bị lôi tụt xuống một cái hang tối om ngay dưới gốc đa. Tiếng kêu gào chỉ còn lại những tiếng rầm rầm đục ngầu, rồi biến mất hẳn.
Sân đình im lặng đến rợn người. Ngọn lửa tím cũng lịm dần, chỉ còn trơ lại đống tro đen ngòm và mùi hôi thối. Lý Trưởng Lâm lùi lại vào trong bóng tối của đình làng, trước khi biến mất, lão còn để lại một nụ cười thâm hiểm:
“Trần Vũ, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Nhà họ Trần các ngươi đã gây ra nghiệp chướng trăm năm, giờ muốn giải là giải được sao? Cứ tận hưởng sự bình yên giả dối này đi, vì khi trăng tròn, cả cái làng này sẽ nằm dưới gốc đa này thôi.”
Lão biến mất vào dãy hành lang tăm tối, để lại Vũ đứng lặng giữa sân đình hoang tàn.
Lê Linh chạy đến đỡ lấy Vũ. Gương mặt anh lúc này trắng bệch, ấn ký trên trán đã khép lại nhưng vẫn rỉ ra một chút nước dịch màu vàng nhạt. Tóc anh – những lọn tóc vừa mới bạc trắng hôm trước – dường như lại dài thêm một chút, báo hiệu cho sự tiêu hao tuổi thọ kinh khủng mỗi khi dùng đến sức mạnh.
“Anh có sao không? Vũ?” Linh lo lắng lau vết máu trên trán anh.
Vũ lắc đầu yếu ớt. Anh nhìn về phía gốc cây đa cổ thụ. Những rễ cây sau khi ăn thịt được gã thầy pháp đã trở nên mọng nước và có màu đỏ lờ đờ như máu. Chúng không biến mất, mà chỉ nằm phục sẵn dưới lớp đất mỏng, sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào.
“Hắn nói đúng, Linh ạ…” Vũ thì thầm, ánh mắt u uất nhìn về phía những ngôi mộ xa xa nơi bìa rừng. “Gã thầy pháp đó chỉ là một con tốt để kiểm tra sức mạnh của tôi thôi. Lý Trưởng Lâm còn thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều đang chuẩn bị cho đêm trăng tròn.”
Linh siết chặt tay Vũ: “Dù là gì đi nữa, chúng ta phải tìm ra Bản Mệnh Phù trước hắn. Nếu không, sự hy sinh của cha mẹ anh sẽ trở nên vô nghĩa.”
Vũ im lặng. Anh cảm nhận được chiếc vòng dâu tằm trên tay mình nóng ran. Sự thật về cái chết của cha mẹ anh, bí mật về người phụ nữ treo cổ dưới gốc đa, và vai trò của dòng họ Trần đang dần hiện ra qua những lớp sương mù chết chóc.
Dưới gốc cây đa cổ thụ, một chiếc lá đa to bằng bàn tay đột ngột rơi xuống. Nó không khô héo mà xanh mướt một cách kỳ lạ, bên trên mặt lá nổi lên những đường gân đỏ như máu, kết thành một chữ “Oán” nhức nhối.
Bí mật của làng Mộc không nằm ở những lời đồn đại, nó nằm ở ngay dưới chân họ, trong từng thớ đất được nuôi bằng xác người, và nó đang bắt đầu tỉnh giấc sau một trăm năm bị giam cầm. Thầy pháp giả danh đã chết, nhưng màn kịch của quỷ dữ chỉ mới thực sự bắt đầu.
Trong bóng tối sau đình làng, một bóng người gầy gò, mắt bị hỏng một bên đang đứng lặng lẽ. Đó là ông cụ Tứ. Ông thở dài, tay bấm ấn chú một cách khó nhọc.
“Vận mệnh đã chuyển động rồi. Thằng bé đó… nó có gánh nổi cái nghiệp này không?”
Tiếng thở dài của ông lão tan biến vào tiếng gió hú qua kẽ lá đa, như một lời ai điếu cho những mạng người sắp phải nằm lại dưới bóng tối vĩnh hằng của loài cây quỷ mị ấy.
Trần Vũ nhìn lên bầu trời. Trăng đang khuyết, nhưng ánh sáng của nó lại mang sắc đỏ rợn người. Chỉ còn vài đêm nữa là đến ngày rằm. Thời gian không còn nhiều cho kẻ giữ mộ cuối cùng. Anh phải đối mặt với bà Chúa Đa, hoặc trở thành một phần của bộ rễ đang khát máu kia.
Làn sương mù lại kéo đến, nuốt chửng sân đình, nuốt chửng bóng dáng hai người trẻ tuổi đang gồng mình chống lại định mệnh. Làng Mộc chìm vào một giấc ngủ đầy những cơn ác mộng, nơi tiếng rễ cây len lỏi vào từng giấc mơ của người sống.