Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 22: Cụ Tứ ra tay

Cập nhật lúc: 2026-05-30 16:49:56 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 22: CỤ TỨ RA TAY**

Màn sương trong rừng Độc Nhân không giống sương mù tự nhiên; nó đặc quánh, mang theo mùi nồng nặc của bùn đất thối rữa và lá đa mục. Trần Vũ lao đi giữa những hàng cây khẳng khiu, hơi thở đứt quãng hiện rõ thành từng luồng trắng đục trong không khí lạnh lẽo. Mỗi bước chân của anh đều cảm thấy nặng nề, như thể mặt đất dưới kia không phải là đất đá khô cằn, mà là hàng ngàn cánh tay của kẻ khuất mặt đang cố níu lấy gấu quần anh, kéo anh xuống vực thẳm.

Cơn đau từ con mắt “Cửu Nhãn” trên trán không còn là những cơn nhói âm ỉ nữa. Nó như một mũi khoan nung đỏ đang trực tiếp đâm sâu vào hộp sọ. Kể từ khi chiếc vòng dâu tằm – vật bảo thân cuối cùng do người mẹ quá cố để lại – nứt vỡ, Vũ cảm nhận rõ rệt sự xâm lấn của oán khí xung quanh. Không có vòng bảo vệ, anh giống như một ngọn nến cô độc giữa bão tố, lung linh và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào bởi những thế lực hắc ám đang ẩn mình sau từng gốc cây.

“Đằng kia! Nó đang chạy hướng về phía khe núi!”

Tiếng thét của Lý Trưởng Lâm vang lên, khản đặc và đầy thú tính. Lão không đơn độc. Theo sau lão là một đám thanh niên trai tráng trong làng, nhưng dáng đi của chúng vô cùng kỳ dị. Vai tụt xuống, chân bước cao thấp không đều, đầu nghiêng sang một bên một cách cứng nhắc. Dưới ánh trăng khuyết nhợt nhạt, Vũ kinh hãi nhận ra trên cổ áo và ống tay áo của bọn họ, những chiếc lá đa xanh thẫm, mọng nước đang bám chặt như những con đỉa rừng, rễ li ti của chúng đâm thẳng qua lớp vải, xuyên vào da thịt để điều khiển cử động.

Vũ nghiến răng, cố dồn tàn lực chạy về phía triền dốc cao. Anh phải dẫn dụ bọn chúng đi xa khỏi căn chòi, xa khỏi vị trí mà Lê Linh đang đưa Thanh đi tản nạn. Thế nhưng, thể lực của một kiến trúc sư thành thị làm sao trụ vững trước sức mạnh bền bỉ của những kẻ đang bị tà thuật điều khiển.

Phập!

Một sợi rễ cây già nua, đen đúa bất ngờ trồi lên từ dưới đống lá khô, quấn chặt lấy cổ chân Vũ. Anh mất đà, ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh. Cú ngã mạnh đến mức khiến anh choáng váng, máu từ vết xước trên trán chảy xuống, cay xè nơi khóe mắt.

Chưa kịp lồm cồm ngồi dậy, Vũ đã thấy bóng tối đổ sập xuống đỉnh đầu. Lý Trưởng Lâm đã đuổi kịp. Lão đứng đó, khuôn mặt vốn dĩ phúc hậu hằng ngày giờ đây vặn vẹo như một tấm mặt nạ quỷ. Đôi mắt lão đỏ quạch, tơ máu phủ kín lòng trắng, và từ khóe miệng, một thứ nước dịch màu đen chảy ra lỏng chỏng.

“Mày không thoát được đâu, thằng nhóc họ Trần,” Lão Lý cười lên sằng sặc, giọng cười rít qua kẽ răng như tiếng cưa gỗ. “Mẹ mày đã từng dùng mạng để giấu mày đi, nhưng rốt cuộc, dòng máu tế phẩm của họ Trần vẫn phải trở về với Cội Đa. Mày chính là dưỡng chất tốt nhất để Mẹ tái sinh!”

Lão giơ cao một thanh đoản đao rỉ sét, lưỡi đao khắc đầy những phù văn đỏ máu. Xung quanh lão, đám thanh niên bị điều khiển bắt đầu bao vây thành một vòng tròn, chặn đứng mọi ngả đường thoát thân. Từ bóng tối sâu thẳm của rừng Độc Nhân, những luồng khí đen (âm binh) bắt đầu hiện hình, chúng giống như những cái bóng rách nát, lởn vởn xung quanh Vũ, phát ra những tiếng rên rỉ u uất khiến da đầu anh tê dại.

Vũ ôm lấy trán, cố gắng dùng ý chí để kích hoạt Cửu Nhãn lần nữa, nhưng cơ thể anh đã chạm tới giới hạn. Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, những chiếc rễ đa xung quanh bắt đầu vươn dài ra như những con rắn, từ từ bò lên chân, lên bụng anh, lạnh lẽo và dơ bẩn.

“Kết thúc rồi!” Lý Trưởng Lâm gầm lên, vung thanh đoản đao xuống thẳng lồng ngực Vũ.

“Chát!”

Một âm thanh đanh thép, giòn giã đột ngột xé toạc không gian tĩnh mịch. Một luồng uy áp mạnh mẽ đến mức làm những rễ cây đang quấn quanh người Vũ đồng loạt héo quắt và rút lại.

Lý Trưởng Lâm bị đánh bật lùi lại mấy bước, thanh đoản đao trên tay lão rung lên bần bật rồi văng ra xa, cắm phập vào một thân cây gỗ mục.

“Lý Trưởng Lâm! Cửa âm đã mở mà ngươi vẫn còn muốn gieo thêm ác nghiệp?”

Từ trong màn sương mù dày đặc nhất, một bóng người gầy guộc nhưng thẳng tắp như tùng bách bước ra. Đó là Cụ Tứ. Khác hẳn với vẻ ngoài lụ khụ thường ngày ở ngôi miếu hoang, cụ lúc này mặc một bộ áo dài đen bạc màu, thắt đai lưng đỏ, trên tay cầm một chiếc roi mây dài khoảng sáu thước. Chiếc roi mây không phải màu nâu thông thường mà bóng loáng như sừng, lấp lánh những vệt vàng kim ẩn hiện dưới ánh trăng.

Đôi mắt duy nhất còn lành lặn của Cụ Tứ tỏa ra một luồng linh khí áp đảo, khiến đám thanh niên đang bị ma đa nhập phải run rẩy thối lui.

“Lão già thối! Ngươi còn muốn xía vào chuyện của họ Lý?” Lý Trưởng Lâm rít lên, tay lão run run vì đòn roi vừa rồi. “Ngươi đã một lần bị Mẹ vật đến hỏng mắt, chưa chừa sao?”

Cụ Tứ lạnh lùng không đáp, cụ chỉ vung nhẹ cổ tay. Chiếc roi mây quất vào không trung tạo nên một tiếng nổ lớn như sấm rền giữa trời quang. Những bóng âm binh xung quanh vừa chạm phải dư chấn của nhịp roi liền gào thét thảm thiết rồi tan biến thành làn khói đen.

“Hôm nay ta ra tay không phải vì họ Lý hay họ Trần. Ta ra tay vì công đạo của Làng Mộc này!” Cụ Tứ bước lên chắn trước người Trần Vũ, giọng nói trầm hùng vọng vang cả khu rừng. “Lý Trưởng Lâm, ngươi luyện tà thuật nuôi vong, lấy người sống làm vật tế cho con yêu quái dưới gốc đa, tội nghiệt ấy trời không dung, đất không tha.”

“Hừ! Vậy thì cùng chết đi!”

Lý Trưởng Lâm hóa cuồng, lão cắn đầu ngón tay rồi vẽ một đường ngoằn ngoèo lên mặt. Ngay lập tức, từ mặt đất dưới chân lão, hàng loạt rễ đa đen ngòm phun ra như vòi phun nước, cuộn chặt lấy nhau tạo thành một cánh tay khổng lồ, lao thẳng về phía Cụ Tứ.

Trần Vũ nằm dưới đất, tim đập thình thịch, lần đầu tiên anh thấy một trận chiến pháp thuật chân chính. Anh nhìn thấy Cụ Tứ không hề nao núng. Cụ tay trái bắt quyết, ngón cái bấm vào cung Thìn, miệng lẩm bẩm chú ngữ:

“Thiên lôi dấy động, mây phủ sương tan. Mây già hóa rồng, trừ tà diệt ác. Cấp cấp như luật lệnh!”

Chiếc roi mây trên tay cụ đột nhiên bùng phát hào quang rực rỡ. Khi cánh tay rễ đa khổng lồ vừa ập đến, cụ Tứ vung roi chém ngang. Nhát roi ấy không chỉ đánh vào vật chất, mà dường như chém thẳng vào linh hồn của tà vật.

“Bộp!”

Cánh tay rễ đa bị chẻ đôi như chẻ một cây măng tre. Những rễ cây đứt đoạn văng tung tóe, mỗi mảnh chạm đất đều bốc cháy ngùn ngụt dưới tác động của linh khí. Lý Trưởng Lâm hét lên một tiếng đau đớn, hộc ra một búng máu đen đặc.

Cụ Tứ không dừng lại, cụ lách người một cách nhanh nhẹn như thanh niên, áp sát vào đám thanh niên đang mộng du. Cụ không đánh trực diện vào người họ mà chỉ quất nhẹ đuôi roi vào không trung trên đầu từng người. Một làn khói đen kịt bị đánh văng ra khỏi đỉnh đầu bọn trẻ, những chiếc lá đa ký sinh lập tức rụng rơi và khô héo. Đám thanh niên lần lượt đổ rụp xuống đất như những khúc gỗ, ngất lịm nhưng hơi thở đã dần trở lại bình thường.

“Lão già… ngươi…” Lý Trưởng Lâm ôm ngực, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão nhận ra pháp lực của Cụ Tứ đã tăng tiến vượt bậc so với hai mươi năm trước, hoặc giả là lão đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của người giữ đền này.

Cụ Tứ chỉ roi mây về phía lão, gằn giọng: “Mang theo uế khí của ngươi cút về phía Giếng Cổ. Giờ lành chưa tới, ta chưa giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn chạm vào sợi lông chân của đứa nhỏ họ Trần này, ta sẽ dùng chiếc roi mây này đánh tan ba hồn bảy vía của ngươi ngay tại chỗ!”

Lý Trưởng Lâm nhìn đống tà binh bị đánh tan tác, lại nhìn ánh mắt lân tinh của Cụ Tứ, biết mình không còn lợi thế. Lão nghiến răng, lùi dần vào bóng tối: “Được… để xem lão già mục xương nhà ngươi trụ được bao lâu. Mẹ sắp tỉnh giấc hoàn toàn rồi, lúc đó cả làng này sẽ phải chôn cùng bà ta!”

Nói xong, lão tan biến vào trong làn sương mù theo một cách kỳ bí, để lại sự im lặng rợn người bao trùm rừng Độc Nhân.

Lúc này, Cụ Tứ mới buông lỏng hơi thở. Dáng người cụ bỗng chốc trở nên rũ xuống, sự mạnh mẽ lúc nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi cùng cực. Cụ lảo đảo, phải dùng chiếc roi mây chống xuống đất để khỏi ngã.

Vũ cố hết sức bò dậy, run rẩy đi tới đỡ lấy cụ: “Cụ… Cụ Tứ, cụ có sao không?”

Cụ Tứ xua tay, ho sù sụ mấy tiếng rồi quay lại nhìn Vũ bằng con mắt duy nhất. Ánh mắt ấy giờ đây không còn sự khắc nghiệt như mọi khi, mà chứa đựng một nỗi buồn xăm xắm.

“Cái thằng này… tóc đã bạc đến mức này mà vẫn còn lì lợm,” Cụ thở dài, với tay lấy một nắm lá ngải cứu khô từ chiếc túi thổ cẩm bên hông, chà xát vào lòng bàn tay rồi đắp lên vết thương trên trán Vũ. “Cửu Nhãn là thiên phú, nhưng cũng là cái nợ. Cháu dùng nó càng nhiều, mệnh thọ càng mỏng. Mẹ cháu hi sinh tất cả để bảo vệ cháu khỏi sự dòm ngó của cái cây đó, vậy mà cháu lại tự mình đâm đầu vào.”

Vũ cảm thấy một luồng hơi ấm từ lá ngải cứu thấm vào da thịt, làm dịu đi cơn đau kinh hoàng. Anh nghẹn ngào hỏi: “Cụ Tứ… Cụ biết mẹ cháu? Cụ biết bí mật về họ Trần?”

Cụ Tứ lặng im một lúc, cụ ngồi xuống một tảng đá rêu phong, ra hiệu cho Vũ ngồi xuống cạnh bên. Khu rừng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán lá cao.

“Họ Trần các cháu… ban đầu không phải là tội đồ,” Cụ bắt đầu kể, giọng đều đều như từ cõi xa xăm vọng về. “Hai mươi năm trước, cha mẹ cháu là những người duy nhất nhận ra sự hủ bại của cái làng này. Khi đó, cây đa cổ thụ ấy bắt đầu đòi hỏi hiến tế nhiều hơn để duy trì long mạch nhân tạo cho họ Lý. Cha mẹ cháu đã cố gắng phá hủy phong ấn ở Giếng Cổ để giải thoát cho linh hồn Thị Mai. Nhưng họ đã bị Lý Trưởng Lâm phản bội.”

Cụ Tứ thở ra một hơi khói thuốc lá tự cuốn, mùi khói cay nồng.

“Cây roi mây này là của tổ tiên họ Trần để lại cho gia đình ta cất giữ. Nó được gọi là ‘Long Vĩ Tiên’ (Roi đuôi rồng), được bện từ mây già ngâm trong nước thiêng và máu của những bậc chân tu. Chỉ có dòng máu họ Trần mới phát huy được sức mạnh lớn nhất của nó. Ta cũng chỉ là kẻ vay mượn linh khí mà thôi.”

Cụ nhìn xuống chiếc roi mây bóng loáng trên đùi mình rồi bất ngờ đưa nó cho Vũ.

“Cầm lấy đi. Chiếc vòng dâu tằm của cháu vỡ rồi, cháu không còn gì để trấn giữ khí tức nữa. Cái roi này sẽ tạm thời che giấu hơi người sống của cháu khỏi lũ yêu ma rễ cây kia.”

Vũ rụt rè đưa tay đón lấy. Vừa chạm vào cán roi, một cảm giác mát lạnh xen lẫn sức mạnh dạt dào chạy dọc sống lưng, làm nỗi sợ hãi trong anh vơi bớt phần nào. Anh nhận ra, sự rung cảm từ chiếc roi mây này rất giống với cảm giác khi anh chạm vào kỷ vật của mẹ mình.

“Nhưng cụ… cụ đưa cho cháu rồi, cụ lấy gì bảo vệ mình?” Vũ lo lắng hỏi.

Cụ Tứ cười khẩy, lấy từ trong người ra một chiếc mõ gỗ cũ kỹ: “Lão già này đã sống dưới bóng cây đa 60 năm rồi, dù không có roi, lũ oán linh đó cũng biết mặt ta mà không dám đến gần đâu. Cái lo hiện nay là cháu. Cháu có biết tại sao Lý Trưởng Lâm lại khát khao con mắt Cửu Nhãn của cháu đến thế không?”

Vũ lắc đầu.

“Vì Cửu Nhãn có khả năng nhìn thấy ‘Mạch Nguồn Oán Khí’. Cái giếng cổ nằm sâu trong phủ họ Lý là nơi phong ấn thể xác của Thị Mai, nhưng linh hồn của bà ta lại bị trói buộc vào bộ rễ của cây đa. Muốn giải oan triệt để, phải dùng Cửu Nhãn để tìm ra ‘Căn rễ mẹ’ – nơi chứa đựng trái tim oán hận của bà ấy – và đánh tan nó. Lý Trưởng Lâm muốn cướp đôi mắt ấy để chiếm đoạt sức mạnh của bà Chúa Đa, biến bà ấy thành nô lệ vĩnh viễn cho lão.”

Nghe đến đây, Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hóa ra anh không chỉ là một kiến trúc sư trở về tìm quá khứ, mà anh chính là chìa khóa then chốt cho một trò chơi quyền lực và hận thù kéo dài cả trăm năm.

“Bây giờ cháu phải làm gì?” Vũ hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cụ Tứ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo: “Cháu phải tìm được Lê Linh và Thanh. Bọn trẻ đang ở đoạn hạ lưu sông. Con bé Linh nó có mang theo ‘Bản Mệnh Phù’, cái đó phối hợp với ‘Long Vĩ Tiên’ có thể giúp cháu đột nhập vào Giếng Cổ mà không bị rễ đa phát hiện ngay lập tức.”

“Còn cụ?”

“Ta có chuyện cần làm tại ngôi miếu hoang. Ta phải dùng chút sức tàn để làm lệch đi thiên văn một chút. Đêm trăng máu đang cận kề, nếu không làm nhiễu loạn thiên cơ, chúng ta không có một phần mười cơ hội thắng đâu.”

Cụ Tứ quay đi, nhưng sau đó cụ dừng lại, không ngoảnh đầu nhìn mà nói nhỏ: “Vũ này… Nếu mọi chuyện không thành công, hãy tìm cách thoát khỏi làng Mộc. Đừng nhìn lại. Họ Trần chỉ còn lại mình cháu là huyết mạch duy nhất sạch sẽ thôi.”

Vũ nhìn bóng lưng gầy guộc của cụ Tứ dần tan biến vào sương mù. Lòng anh dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Suốt bao nhiêu năm qua, anh tưởng mình cô đơn, nhưng hóa ra vẫn có những người thầm lặng hi sinh để bảo vệ anh.

Anh nắm chặt chiếc roi mây, cảm nhận sự rung động đồng điệu giữa máu thịt mình và vật bảo pháp này. Tóc anh có lẽ đã bạc thêm một chút nữa, nhưng ánh mắt anh đã bớt đi vẻ u sầu, thay vào đó là sự kiên định đến sắt đá.

Dưới tán lá của rừng Độc Nhân, một cuộc chiến khác đang chờ đón anh. Nhưng lần này, anh không còn là kẻ bị săn đuổi nữa. Anh là người mang theo hi vọng của những kẻ bị vùi lấp dưới gốc đa trăm năm qua.

Vũ lần theo hướng sông, bước đi của anh giờ đây nhẹ bẫng và kín kẽ nhờ sự trợ lực của roi mây. Khi anh đi ngang qua một bãi mộ cũ, đột nhiên có tiếng sột soạt sau bụi cây rậm rạp. Anh giơ cao roi mây, sẵn sàng tấn công.

“Anh Vũ! Là em đây!”

Lê Linh hiện ra từ sau một gốc đại già, mặt cô lấm lem bùn đất, áo bà ba bị rách một mảng lớn ở vai, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng quắc một cách kiên cường. Theo sau cô là Thanh, người thanh niên này trông có vẻ đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn khá yếu, được Linh dìu đi.

“Hai người không sao chứ?” Vũ chạy lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng em vừa đụng độ với một đám ‘quỷ tràng’ dưới bến sông, may mà dùng bùa ẩn thân thoát được,” Linh nói nhanh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cô nhìn thấy chiếc roi mây trên tay Vũ, khựng lại một giây: “Cái này… cái này chẳng phải là bảo vật trấn miếu của ông nội em sao? Tại sao nó lại ở trong tay anh?”

Vũ giải thích vắn tắt việc cụ Tứ ra tay cứu mình. Nghe đến đó, Linh hơi cụp mắt xuống, cô thầm hiểu rằng ông nội mình đã đặt cược tất cả vào Vũ.

“Vậy là ông đã quyết định rồi…” Linh lầm bầm, rồi cô nhanh chóng lấy từ trong túi vải đeo bên người ra một miếng ngọc hình bát quái bị nứt một góc, được bọc trong vải lụa điều. “Đây là Bản Mệnh Phù. Nó vốn được dùng để trấn giữ hồn phách cho những người bị ‘mất vía’. Nhưng theo như những gì ông nội ghi chép trong mật tịch, nếu kết hợp nó với Cửu Nhãn, chúng ta có thể tạo ra một ‘kết giới hơi thở’, biến chúng ta thành những vật vô tri trong mắt cây đa.”

Thanh từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng, giọng run run: “Anh Vũ… em xin lỗi. Tại em yếu đuối nên mới bị nó điều khiển làm hại anh.”

Vũ đặt tay lên vai Thanh: “Không phải lỗi của cậu. Cái làng này bị lời nguyền ám vào quá sâu rồi. Giờ chúng ta phải cùng nhau kết thúc nó.”

Cả ba đứng sát vào nhau giữa rừng sâu âm u. Vũ nhận thấy trên bầu trời, mặt trăng khuyết đã bắt đầu chuyển dần sang màu cam xám kỳ dị – điềm báo của một đêm trăng máu sắp đến.

“Thời gian không còn nhiều,” Vũ nhìn về phía ngôi nhà thờ họ Lý to lớn đang ẩn hiện phía cuối rừng, nơi bóng của cây đa cổ thụ đang vươn những chiếc rễ dài như những vòi bạch tuộc bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng. “Chúng ta phải tới Giếng Cổ trước khi trăng lên đỉnh đầu.”

Tiếng khóc của Bà Chúa Đa lại vang lên, lúc xa lúc gần, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng cũng nghe như tiếng van nài xé ruột gan. Vũ không còn sợ hãi tiếng khóc đó nữa. Anh biết, đằng sau sự kinh dị ấy là một linh hồn đang chịu cực hình, đang chờ đợi sự giải thoát từ chính đôi mắt mà cô ta hằng mong ước được thấy lần nữa – đôi mắt của sự thật.

Dưới sự dẫn đường của Vũ và uy lực của Long Vĩ Tiên, ba bóng người lặng lẽ tiến về phía tâm điểm của cơn ác mộng. Bất kỳ rễ đa nào bò qua hướng của họ đều tự động né tránh như gặp phải lửa đỏ. Đó là quyền năng của họ Trần, là sự kế thừa của những kẻ canh giữ được hồi sinh từ trong tuyệt vọng.

Cuộc đối đầu cuối cùng dưới bóng cây đa cổ sắp sửa bắt đầu, và ở đó, bí mật về cái chết của cha mẹ Vũ, nguồn gốc oán hận của Thị Mai và tội ác tột cùng của dòng họ Lý sẽ sớm được phơi bày dưới ánh sáng của Cửu Nhãn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8