Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 51: Sự thật tàn khốc

Cập nhật lúc: 2026-05-30 17:21:08 | Lượt xem: 1

Cơn rung chấn từ lòng đất mỗi lúc một dữ dội hơn, bụi trần và mảnh đá nhỏ lả tả rơi xuống, hòa lẫn vào cái không khí đặc quánh mùi uế khí và hương nhang tàn lạnh lẽo. Dưới ánh sáng vàng vọt, lập lòe từ chiếc đèn bão duy nhất còn sót lại, căn hầm ngầm của phủ họ Lý hiện lên như một dạ dày khổng lồ của một loài quái thú cổ đại. Những sợi rễ đa thọc sâu qua trần đá, chằng chịt, đan xen vào nhau như mạng nhện, và ở trung tâm của mớ bòng bong chết chóc ấy, Thanh đang bị treo lơ lửng, nửa người bị vùi lấp trong cái kén rễ cây xám xịt.

Vũ nghiến chặt răng, bàn tay cầm con dao gấp run lên bần bật. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơ thể anh đang đi tới giới hạn của sự chịu đựng. Từng hơi thở phả ra mang theo cái lạnh thấu xương của âm ti. Tóc anh, vốn dĩ đã bạc đi một nửa sau khi mất đi Cửu Nhãn, giờ đây dường như lại nhạt thêm vài phần màu sắc dưới tác động của luồng tà khí đang cuộn trào.

“Vũ! Cẩn thận, rễ chính đang trồi lên!” Linh thét lên, tay cô thoăn thoắt tung ra một nắm gạo muối về phía những xúc tu thực vật đang định bò lên cổ chân Vũ.

Tiếng lách tách vang lên như pháo nổ, những sợi rễ héo rút lại, chảy ra một thứ dịch lỏng màu nâu sẫm bốc mùi hôi thối. Vũ tận dụng khoảnh khắc đó, lao thẳng về phía Thanh. Con dao trong tay anh, thấm đẫm máu gà chọi và tàn tro phù chú, vạch một đường dứt khoát vào lớp vỏ kén rễ cây bọc quanh ngực Thanh.

“Xoẹt!”

Một âm thanh như tiếng xé vải khô vang lên, nhưng đáng sợ hơn là tiếng rên rỉ u uất phát ra từ chính những thớ gỗ. Khi lớp rễ đầu tiên bị bóc tách, Vũ sững người. Dưới lớp rễ không phải là làn da người bình thường. Da thịt của Thanh giờ đây tái dại, nhợt nhạt, nhưng lạ lùng là nó cứng như gỗ và phủ đầy những đường gân màu tím đen rốn ráo như những mao mạch của lá cây.

Ngay tại vị trí giữa lồng ngực, nơi trái tim đáng lẽ phải đập, một mầm đa đỏ quạch như máu đang nhú lên. Nó không đứng yên mà đập theo một nhịp điệu chậm chạp, kỳ quái. Mỗi nhịp đập của cái mầm ấy, toàn bộ hệ thống rễ đa trong căn hầm lại co thắt theo.

“Thanh… nghe tôi nói không? Thanh!” Vũ gầm lên, bàn tay anh run rẩy chạm vào gò má bạn.

Mí mắt của Thanh khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Nhưng trái với hy vọng của Vũ, đôi mắt ấy không còn lòng trắng. Toàn bộ hốc mắt là một màu đen thăm thẳm, đồng tử ánh lên sắc xanh lục u ám của rêu mốc lâu năm. Thanh không nhìn Vũ, mà đúng hơn là nhìn xuyên qua anh, hướng về phía khoảng không vô định nào đó.

“Vũ… chạy đi…” Một giọng nói khản đặc, vỡ vụn thoát ra từ cổ họng Thanh. Nó giống như tiếng hai thanh gỗ mục cọ xát vào nhau hơn là tiếng người.

“Im lặng! Tôi sẽ đưa ông ra ngoài!”

Vũ quyết đoán vung dao, cắt đứt nốt những sợi rễ nhỏ đang găm chặt vào hai bả vai Thanh. Nhưng khi sợi rễ cuối cùng vừa đứt lìa, một sự thay đổi kinh hoàng xảy ra. Thay vì ngã xuống, cơ thể Thanh đột ngột vặn vẹo theo những tư thế không tưởng. Các khớp xương kêu răng rắc như củi khô bị bẻ gãy.

Linh ở phía sau bỗng khựng lại, đôi mắt cô trợn tròn, bàn tay đang cầm sắc lệnh run rẩy: “Vũ… dừng lại! Không ổn rồi… Nhìn xuống chân anh ấy đi!”

Vũ cúi xuống và cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Từ gan bàn chân của Thanh, hàng trăm sợi rễ nhỏ li ti như những sợi lông mao đã xuyên thấu qua lớp hài, cắm sâu vào nền đá của căn hầm. Chúng không phải đang trói buộc Thanh, mà là Thanh đang mọc ra từ chúng.

Một luồng khí lạnh cực đại bùng phát, thổi bạt chiếc đèn bão ra xa, khiến không gian chìm vào bóng tối chập chờn. Tiếng cười của Bà Chúa Đa đột ngột vang lên, không phải từ phía giếng cổ, mà dường như vang lên từ chính bên trong lồng ngực của Thanh.

“Kẻ giữ ấn… ngươi tưởng mình đang cứu nó sao? Ngươi đang hoàn thiện lễ vật cho Ngài đấy!”

Giọng nói ấy u ám, đa tầng, mang theo sự chế nhạo tột cùng. Thanh đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt anh biến dạng hoàn toàn. Lớp da trên trán nứt ra, lộ ra một cấu trúc sừng cứng giống như vỏ cây cổ thụ.

Linh lao đến, kéo mạnh vai Vũ lùi lại: “Vũ, lùi lại mau! Anh ấy không còn là vật hiến tế nữa… Anh ấy đã thành Vật Chứa rồi!”

“Vật chứa? Em nói cái gì?” Vũ bàng hoàng, cổ họng anh đắng ngắt.

Linh nhìn vào cái mầm đỏ trên ngực Thanh, giọng cô run lên vì sợ hãi xen lẫn cay đắng: “Tà Thần dưới gốc đa không cần máu của chúng ta để thức tỉnh… Ngài cần một cơ thể có thể chịu đựng được oán khí của trăm năm. Sự liên kết huyết thống của anh với cây đa là chìa khóa, nhưng sự thuần khiết và lòng trung thành của Thanh lại là môi trường hoàn hảo. Lý Trưởng Lâm đã lừa chúng ta. Lão không muốn dùng Thanh để hồi sinh Thị Mai, lão dùng Thanh để rước thứ kinh khủng hơn lên cõi dương này!”

Như để minh chứng cho lời Linh nói, cái mầm đa đỏ trên ngực Thanh bỗng dưng nở rộ. Thay vì cánh hoa, nó xòe ra những sợi xúc tu mảnh như tơ nhưng cứng như thép, ghim chặt lấy mười đầu ngón tay của Thanh, nối liền hệ thần kinh của anh với trái tim gỗ bên dưới lòng đất.

Toàn bộ căn hầm bừng sáng lên bởi một thứ ánh sáng ma mị, sắc lẹm. Những ký tự cổ khắc trên tường bắt đầu rỉ máu đen. Lúc này, Thanh không còn rên rỉ nữa. Anh đứng thẳng dậy, đôi chân vẫn gắn chặt vào lòng đất, hơi thở anh ta tỏa ra luồng sương mù đen kịt.

“Thanh… là bạn tôi…” Vũ vẫn ngoan cố bước lên một bước, con dao trong tay anh rớt xuống nền đá lạnh lẽo. Anh muốn chạm vào Thanh, muốn gọi linh hồn người bạn trở về từ vực thẳm.

Thanh nhìn xuống Vũ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, màu xanh lục trong mắt anh ta nhạt đi, để lộ ra chút màu nâu quen thuộc đầy đau đớn. Thanh mấp máy môi, không có âm thanh phát ra, nhưng qua khẩu hình, Vũ nhận ra hai chữ: “Giết… tôi…”

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Một tiếng “crắc” lớn vang lên từ sâu trong cột sống của Thanh. Lưng anh ta cong gập ra sau một góc chín mươi độ, đầu nghẹo sang một bên. Một giọng nói khác, trầm đục và uy nghiêm đến nghẹt thở phát ra từ cơ thể Thanh:

“Một trăm năm… cái giá của sự tham lam… giờ đã đến lúc thu hồi nợ máu.”

Đó không phải tiếng của Thị Mai. Đó là tiếng của thực thể đã ngủ yên dưới rễ đa từ khi làng Mộc này chưa được hình thành – Tà Thần của vùng đất này.

Linh run rẩy quỳ sụp xuống, cô nhận ra toàn bộ bài học tâm linh mà cha cô và ông nội truyền lại đều không thể áp dụng cho thực thể này. Đây không phải ma quỷ thông thường, đây là một thực thể tâm linh được nuôi dưỡng bằng tội lỗi và oán hận truyền đời.

Vũ đứng lặng giữa luồng âm phong. Anh nhìn Thanh, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình – đôi bàn tay của kẻ mang dòng máu họ Trần, dòng họ đã gieo rắc sự khởi đầu cho bi kịch này. Một sự thật tàn khốc hiện rõ trong tâm trí anh: Thanh không bị ký sinh, Thanh đã bị “đồng hóa”. Tủy sống của Thanh giờ là rễ đa, máu của Thanh là nhựa cây, và linh hồn của Thanh đang bị nghiền nát để làm chất dinh dưỡng cho Tà Thần ngự trị.

Sự thật ấy như một lưỡi dao nung đỏ, đâm thẳng vào tim Vũ. Anh trở về để cứu cha mẹ, để xóa bỏ lời nguyền, nhưng kết quả lại là hiến tế người bạn duy nhất của mình vào miệng cọp.

Lý Trưởng Lâm lúc này đột nhiên xuất hiện từ một lối đi tối tăm, lão quỳ mọp xuống dưới chân Thanh, hay đúng hơn là dưới chân cái thực thể đang trú ngụ trong xác Thanh. Gương mặt lão lộ ra vẻ điên dại của kẻ đã tìm thấy đức tin tối thượng.

“Thưa Ngài! Con đã làm tất cả! Máu của họ Lý, máu của họ Trần… đều ở đây! Xin Ngài ban cho con sự bất tử!”

Thanh – hay Tà Thần – khẽ nhấc tay. Một sợi rễ mảnh như sợi chỉ bắn ra từ ngón tay anh ta, xuyên thủng giữa trán Lý Trưởng Lâm chỉ trong một tích tắc. Lão trùm tộc họ Lý thậm chí không kịp hét lên, đôi mắt lão còn chưa kịp tắt đi vẻ tham lam thì toàn bộ sinh khí đã bị hút cạn. Xác của lão héo tóp lại như một trái mướp khô ngay trước mắt Vũ và Linh.

“Bất tử… là trở thành một phần của ta,” Tà Thần nói, giọng vang vọng khắp căn hầm.

Xác Lý Trưởng Lâm bị rễ đa kéo tuột xuống đất, biến thành đống phân bón cho hệ thống thực vật dị dạng này. Tà Thần quay sang Vũ, ánh mắt sâu hoắm đầy thích thú.

“Kẻ canh giữ… Cửu Nhãn của ngươi đã mất, nhưng dòng máu trinh bạch của ngươi vẫn là thứ ta thèm khát nhất. Ngươi có muốn biết cha mẹ ngươi đã chết thế nào không?”

Vũ thét lên: “Câm mồm!”

Anh lao về phía trước, nhặt lại con dao và tung một nắm bùa chú cuối cùng của Cụ Tứ trao cho. Lửa xanh bùng lên khi bùa chạm vào tà khí, tạo ra một lỗ hổng nhỏ trong bức màn sương đen. Vũ không tấn công vào ngực Thanh, anh nhắm vào đôi chân đang mọc rễ của bạn. Anh hy vọng, nếu chặt đứt sự liên kết với mặt đất, Thanh có thể được giải thoát.

Nhưng Tà Thần chỉ nhẹ nhàng phất tay. Một lực lượng vô hình đánh sập Vũ xuống sàn nhà, khiến anh ho ra một ngụm máu đỏ tươi.

“Vũ!” Linh lao tới, che chắn trước mặt anh. Cô cắn ngón tay mình, vẽ một chữ “Ấn” bằng máu lên trán rồi giơ cao Long Vĩ Tiên. “Thứ tà vật ác độc, muốn lấy mạng anh ấy thì phải bước qua xác tôi!”

Tà Thần nhìn Linh bằng vẻ khinh bỉ: “Con kiến họ Lê… Ông nội ngươi đã phải trả giá bằng một con mắt chỉ để nhìn thấy một phần vạt áo của ta. Ngươi nghĩ mình là ai?”

Linh không nao núng, cô bắt đầu đọc khẩu quyết, âm thanh thanh tao và trầm hùng vang lên giữa không gian tối tăm. Những tia sáng nhỏ bé từ Long Vĩ Tiên bắt đầu tỏa ra, cố gắng đẩy lùi bóng tối đang tràn đến. Nhưng mọi nỗ lực đều dường như quá mỏng manh.

Ở giữa căn hầm, cơ thể Thanh bắt đầu phát ra những tiếng nổ nhỏ. Lớp vỏ cây bên ngoài tiếp tục dày lên, phủ kín đôi vai và một phần khuôn mặt. Chỉ còn lại một con mắt và nửa cái miệng của Thanh là còn sót lại hình hài con người.

“Vũ… giết… giết… tôi… đi…”

Tiếng thì thầm ấy một lần nữa vang lên, yếu ớt nhưng đầy khẩn thiết. Thanh đang dùng những mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại để giao tiếp. Anh không muốn trở thành công cụ của quỷ dữ. Anh không muốn đôi bàn tay mình dùng để bóp nghẹt những người anh yêu quý.

Vũ nhìn lên bạn mình, nước mắt anh hòa cùng máu chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Đây là người bạn đã cùng anh chia đôi chiếc kẹo hồi bé, người đã liều mạng kéo anh ra khỏi đám cháy năm mười tuổi, và cũng là người đã không quản ngại nguy hiểm đi cùng anh về làng Mộc quái ác này.

Sự thật tàn khốc nhất không phải là cái chết, mà là phải tự tay kết liễu người mà mình muốn cứu nhất.

“Linh… chúng ta phải làm sao?” Vũ hỏi, giọng anh nghẹn đặc.

Linh nhìn vào Thanh, rồi nhìn sang Vũ, đôi mắt cô tràn đầy bi thương: “Cửu Nhãn của anh đã mất, nhưng Bản Mệnh Phù vẫn còn trong người anh. Nó là chìa khóa cuối cùng. Nếu anh dùng máu của mình để kích hoạt nó ngay tại Trái tim gỗ… anh có thể tiêu diệt được thực thể này. Nhưng… khi thực thể ấy tan biến, vật chứa của nó cũng sẽ không còn gì cả.”

Vũ hiểu ý cô. Tiêu diệt Tà Thần đồng nghĩa với việc nổ tung chính cơ thể Thanh. Không có con đường cứu vãn. Không có phép màu. Chỉ có sự hy sinh để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn cho cả ngôi làng và nhân gian.

“Vũ… hãy làm đi…” Thanh đột nhiên nói lớn hơn một chút, một giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ con mắt còn lại, trôi qua lớp vỏ cây sần sùi. Đó là giọt nước mắt con người cuối cùng.

Cùng lúc đó, Tà Thần bỗng nhiên gầm lên đầy đau đớn. Có vẻ như linh hồn của Thanh đang phản kháng mạnh mẽ từ bên trong, khiến sự đồng hóa bị chững lại. Cơ thể anh run lên bần bật, những sợi rễ bắt đầu quất loạn xạ vào không trung.

“Cơ hội duy nhất!” Linh hét lên. Cô tung toàn bộ số chỉ ngũ sắc còn lại, quấn chặt lấy tứ chi của Thanh để kiềm chế sự cử động của Tà Thần. “Vũ! Ngay bây giờ!”

Vũ đứng bật dậy. Anh rút ra một mảnh kim loại sáng loáng – chính là Bản Mệnh Phù vốn đã bị mờ đi sau trận chiến trước. Anh không ngần ngại rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình, áp sát vết thương vào tấm phù. Máu của họ Trần bắt đầu thấm sâu vào các đường chạm khắc. Tấm phù bỗng chốc rực sáng một màu đỏ tươi, tỏa ra nhiệt lượng nóng như mặt trời.

Mỗi bước tiến về phía Thanh là một lần Vũ cảm nhận được nỗi đau của bạn mình truyền sang. Anh nhìn thấy những ký ức của Thanh: buổi chiều tà dưới gốc đa, những trận cười đùa trên cánh đồng, và lời hứa “sau này có giàu sang cũng không được quên nhau”.

Tà Thần nhìn thấy Bản Mệnh Phù, sự sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt xanh lục ấy. Hắn điên cuồng điều khiển các rễ đa quất tới tấp vào người Vũ. Một sợi rễ to bằng bắp tay quật mạnh vào sườn Vũ, khiến anh nghe thấy tiếng xương sườn gãy vụn. Một sợi khác xuyên thấu qua vai, máu bắn tung tóe.

Nhưng Vũ không dừng lại. Anh bước đi bằng ý chí thuần túy, bằng tình bạn thiêng liêng đã vượt qua giới hạn của sự sống và cái chết.

Khi chỉ còn cách Thanh một bước chân, Tà Thần gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bàn tay gỗ của xác Thanh giơ lên định bóp nát cổ họng Vũ.

“Vũ… xin lỗi ông…” Thanh mấp máy môi.

Vũ không nói lời nào, anh áp tấm Bản Mệnh Phù đã đẫm máu vào ngay giữa mầm đa đỏ trên ngực Thanh.

“Ầm!”

Một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát, biến không gian căn hầm thành một màu trắng xóa. Tiếng gào thét của Tà Thần bị lấn át bởi tiếng nổ của sức mạnh thần thánh bộc phát từ dòng máu của kẻ giải tội. Những sợi rễ đa bắt đầu bốc cháy, làn khói đen kịt mang theo mùi tử khí khét lẹt.

Trong vòng sáng ấy, Vũ nhìn thấy Thanh. Không phải là cái xác gỗ dị dạng, mà là một Thanh lành lặn trong bộ quần áo giản dị thường ngày. Thanh mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ nhàng, rồi tan biến thành muôn vàn hạt sáng li ti.

Toàn bộ căn hầm ngầm sụp đổ. Đất đá ập xuống, chôn vùi tất cả những tội ác, tham vọng và cả nỗi đau tột cùng của một kiếp người dưới bóng cây đa cổ.

Khi sương khói dần tan, giữa đống đổ nát, Vũ nằm bất động, mái tóc anh lúc này đã chuyển hẳn sang màu trắng xóa của người già. Anh vẫn còn thở, nhưng đôi mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần hang nơi ánh trăng vừa le lói lọt qua. Cạnh đó, Linh cũng đang nằm lịm đi vì kiệt sức.

Trận chiến tại căn hầm họ Lý đã kết thúc, nhưng cái giá của sự thật là quá lớn. Cây đa cổ thụ phía trên mặt đất bỗng nhiên khô héo một nửa, rụng lá xào xạc như một lời đưa tiễn. Thanh đã đi rồi, anh mang theo bí mật đen tối của làng Mộc vào hư không, chỉ còn lại Vũ – người canh giữ sống sót, đang đối diện với một cuộc đời đã mất đi sắc màu.

Vũ khẽ cử động những ngón tay yếu ớt, anh cảm nhận được một thứ gì đó trong túi áo mình. Là chiếc vòng dâu tằm đã vỡ, giờ đây chỉ còn lại một hạt duy nhất. Anh nắm chặt nó trong tay, dòng lệ mặn đắng thấm vào vết thương.

Sự thật đã được phơi bày, tà thần đã bị đẩy lùi, nhưng bóng tối dưới cây đa cổ thụ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực sự tan biến hoàn toàn, chừng nào nhân quả vẫn còn luân hồi trong trái tim con người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8