Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 86: Trận pháp \”Vạn Quỷ Quy Tông\”
**CHƯƠNG 86: TRẬN PHÁP “VẠN QUỶ QUY TÔNG”**
Màn đêm trùm lên làng Mộc một sự im lặng chết chóc, thứ im lặng không phải của bình yên, mà là của một sinh vật khổng lồ đang nín thở trước khi tung ra cú vồ mồi tàn khốc nhất.
Tại Giếng Ngọc, khói bụi từ trận đổ nát vẫn còn bảng lảng. Trần Vũ quỳ giữa những tảng đá vỡ nát, hơi thở đứt quãng, mỗi nhịp tim đập đều mang theo cơn đau nhói từ ấn ký Cửu Nhãn đang rỉ máu trên trán. Cánh tay anh run rẩy ôm chặt lấy Lê Linh. Cô vẫn bất tỉnh, gương mặt tái nhợt như tờ giấy bản, hơi thở yếu ớt như một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt tung bất cứ lúc nào trước sức ép của oán khí.
Thị Mai – Bà Chúa Đa – đã tan biến vào hư không, nhưng dư chấn của lời nguyền mà bà ta để lại vẫn cuộn xoáy trong không gian. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Vũ rung chuyển. Một âm thanh trầm đục, nghẹn ứ như tiếng trống dội lên từ âm ti phát ra từ phía nhà thờ tổ họ Lý.
“Thùng… Thùng… Thùng…”
Tiếng trống không vang vọng theo quy luật thông thường. Nó đâm thẳng vào màng nhĩ, len lỏi vào kinh mạch, khiến máu trong người Vũ sôi sục một cách nghịch lý.
Từ phía sương mù dày đặc, một bóng người loạng choạng hiện ra. Đó là Lý Trưởng Lâm. Nhưng gã bây giờ chẳng còn dáng vẻ đạo mạo, quyền uy của một vị trưởng tộc. Quần áo lão rách nát, một nửa khuôn mặt đã bị tà thuật phản phệ, thịt da thối rữa để lộ ra những đường gân đen xì, ngoằn ngoèo như những con giun đang bò dưới da. Đáng sợ nhất là đôi mắt lão, chúng không còn tròng trắng, chỉ một màu đen sâu hoắm, phát ra tia nhìn điên dại của kẻ đã hoàn toàn bán linh hồn cho quỷ dữ.
Trên tay lão là chiếc Trống Âm bằng da người – di vật cấm kỵ của dòng họ Lý. Mỗi lần lão gõ vào mặt trống, sương mù lại cuộn lên dữ dội hơn.
“Trần Vũ… ngươi tưởng ngươi đã thắng sao?” Giọng của Lý Trưởng Lâm ồm ồm, khàn đặc như tiếng đá cọ vào nhau. “Ngươi phá vỡ long mạch, ngươi giải phóng cho con ả Thị Mai… nhưng ngươi lại quên mất rằng, ngôi làng này đã được nuôi bằng xác người trong suốt một trăm năm qua. Mọi tấc đất, mọi ngọn cỏ đều thấm đẫm oán hận. Và hôm nay, ta sẽ bắt tất cả phải nộp mạng để tế cho vinh quang của họ Lý!”
Lý Trưởng Lâm đột ngột quỳ sụp xuống, dùng móng tay sắc lẹm rạch nát lòng bàn tay mình, để máu chảy ròng ròng xuống mặt Trống Âm. Lão gào lên, âm thanh xé toạc màn đêm:
“Vạn quỷ nghe lệnh! Quy tông hóa sát! Khai!”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu xanh lục ma quái phóng thẳng từ mặt trống lên bầu trời đen kịch. Tiếng gió hú quanh rừng Độc Nhân đột ngột thay đổi cao độ, từ tiếng gió rít chuyển thành hàng vạn tiếng la hét, than khóc thảm thiết.
Từ những ngôi mộ cổ phát kết, từ dòng sông Vong Hồn chảy quanh làng, và từ chính dưới gầm giường của những ngôi nhà đang cửa đóng then cài, những luồng khói đen đặc bắt đầu trồi lên. Đó là các oán linh. Hàng nghìn, hàng vạn linh hồn bị giam cầm, bị trấn yểm, những kẻ chết oan, chết tức tưởi qua nhiều thế hệ ở làng Mộc đang bị sức mạnh của trận pháp cưỡng ép kéo về một phía.
Trần Vũ kinh hoàng nhìn thấy “Cửu Nhãn” trên trán mình rung động dữ dội. Qua nhãn lực của mắt thứ chín, anh thấy một viễn cảnh kinh hồn bạt vía: Toàn bộ làng Mộc giờ đây như một cái phễu khổng lồ. Tất cả những bóng ma trắng hếu, xanh xao, những cái bóng không đầu, những hài nhi đỏ hỏn, những xác chết thối rữa đang bay lượn trên bầu trời, tạo thành một cơn lốc xoáy bằng linh hồn đang hội tụ về phía Lý Trưởng Lâm.
Đây chính là trận pháp hung hiểm nhất trong cấm thuật: **Vạn Quỷ Quy Tông.**
Nó không chỉ triệu hồi oán linh, mà còn ép buộc chúng phải hiến tế bản thân để nuôi dưỡng cho kẻ chủ trận. Lý Trưởng Lâm muốn biến mình thành một thực thể “Quỷ Thần”, kẻ có thể điều khiển cả cõi âm để lật ngược tình thế.
“Không được… lão sẽ hủy diệt tất cả…” Vũ nghiến răng, cố gắng đứng dậy. Toàn thân anh như bị hàng nghìn sợi dây vô hình trói chặt. Oán khí dày đặc đến mức không khí trở nên quánh đặc, nồng nặc mùi hôi thối của tử thi và vị mặn của máu.
Trong cơn lốc oán hồn ấy, Vũ thấy những gương mặt quen thuộc. Anh thấy Tuấn “vẹo” – người bạn tội nghiệp đã bị giết ở chương trước – giờ đây chỉ còn là một cái bóng vật vờ, đôi mắt trống rỗng đang bị dòng xoáy oán khí kéo đi. Anh thấy cả những bậc cha chú trong làng, những người vừa nằm xuống đêm qua. Họ không thể siêu thoát, họ đang bị nghiền nát trong “cối xay thịt” linh hồn của Lý Trưởng Lâm.
Lý Trưởng Lâm cười sằng sặc, thân thể lão bắt đầu phồng to lên một cách dị dạng khi hắc khí xâm nhập vào từng lỗ chân lông. Những linh hồn bị hút vào người lão không hề biến mất, chúng la hét bên trong lớp da, tạo thành những khuôn mặt lồi lõm di chuyển điên cuồng trên bắp tay, trên ngực và trên cổ lão.
“Vũ… nhìn kìa! Đây mới là sức mạnh thật sự!” Lão vung tay, một luồng khí đen bắn ra, đánh sập một góc miếu thờ gần đó. “Hôm nay, ta sẽ san bằng cái làng này. Máu của ngươi, của con bé họ Lê kia, sẽ là miếng mồi ngon nhất để hoàn tất thần thể của ta!”
Trần Vũ cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cửu Nhãn trên trán anh đột ngột tỏa ra hơi nóng rực lửa, một phản ứng tự vệ cực đoan trước tà thuật thượng thừa. Anh hiểu rằng, để đối đầu với Vạn Quỷ Quy Tông, anh phải mở hoàn toàn tầng thứ tư của Cửu Nhãn. Cái giá phải trả có lẽ là toàn bộ tuổi thọ còn lại.
“Vũ… đừng…” Một tiếng thều thào yếu ớt vang lên.
Lê Linh đã tỉnh lại tự bao giờ. Cô vịn vào cánh tay Vũ, đôi mắt chứa chan sự lo lắng và đau đớn. Bàn tay cô lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại bùng lên một niềm tin mãnh liệt.
“Anh không thể dùng máu mình nữa… cơ thể anh đã cạn kiệt rồi.” Linh nấc lên, rồi từ trong ngực áo, cô lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ xíu, xỉn màu thời gian. “Đây là linh vật của ông nội để lại… Chuông Chiêu Hồn. Vạn Quỷ Quy Tông là tà trận dùng sự sợ hãi để sai khiến vong linh. Chúng ta phải dùng sự từ bi để thức tỉnh họ.”
“Không kịp đâu Linh! Lý Trưởng Lâm đã điên rồi!” Vũ gầm lên khi thấy một bóng ma khổng lồ hình thành từ hàng trăm linh hồn hợp lại đang lao về phía họ.
Anh đẩy Linh ra sau, dồn hết tàn lực vào đôi tay. Chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay anh, dù đã vỡ tan ở chương trước, nhưng giờ đây những mảnh vụn vẫn dính chặt vào da thịt bằng máu, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Vũ cắn đầu ngón tay, vẽ một đường huyết ấn ngang trán, ngay vị trí Cửu Nhãn.
“Cửu Nhãn kiến quang – Vạn kiếp trầm luân – Phá!”
Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa phóng ra từ mắt thứ chín của Vũ, va chạm trực diện với làn sóng oán khí đen kịt. Không gian nổ tung một tiếng “đùng” đinh tai nhức óc. Những oán linh ở gần đó bị ánh sáng kim quang đánh tan thành bụi tro, nhưng luồng hắc khí từ Vạn Quỷ Quy Tông quá lớn, nó giống như một cơn sóng thần nuốt chửng ngọn lửa nhỏ nhoi của anh.
Vũ bị hất văng ra sau, ngã gục trên đống gạch vụn. Máu từ mắt thứ chín chảy ròng ròng xuống mặt anh, làm nhòa đi tầm nhìn.
Lý Trưởng Lâm tiến lại gần, mỗi bước chân lão khiến mặt đất nứt toác. Lão giơ cao chiếc Trống Âm, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông đồng của Lê Linh vang lên.
“Keng… Keng… Keng…”
Tiếng chuông thanh mảnh, trong trẻo lạ kỳ. Nó len lỏi qua tiếng la hét của vạn quỷ, vang vọng khắp thung lũng làng Mộc. Một điều kỳ diệu xảy ra: Những linh hồn đang bị hút vào cơ thể Lý Trưởng Lâm đột ngột khựng lại. Tiếng gào thét của họ không còn mang theo sự hung tợn, mà chuyển thành tiếng rên rỉ u hoài.
Lê Linh quỳ trên mặt đất, tóc xõa tung trong gió, cô bắt đầu đọc bài kinh cứu khổ. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo một uy lực vô hình:
“Sống ở trần gian có nợ có nghiệp, thác xuống suối vàng hãy buông bỏ oán khiên… Người họ Lý, người họ Trần, dân làng Mộc… xin hãy nhìn về phía ánh sáng, đừng để tà niệm trói buộc…”
“Im ngay con ranh!” Lý Trưởng Lâm gầm lên, lão vung tay tạo ra một bàn tay bằng hắc khí khổng lồ định bóp nghẹt Linh.
Nhưng Vũ đã kịp thời lao đến. Lần này, anh không dùng lực, anh dùng tâm. Anh nhớ lại lời mẹ dặn trong giấc mơ về sự tha thứ. Cửu Nhãn trên trán anh không còn phát ra ánh sáng hủy diệt, mà chuyển sang một màu nhũ bạc dịu nhẹ – tầng thứ năm: **Thấu Thị Bi Tâm.**
Vũ áp sát Lý Trưởng Lâm, bỏ qua mọi sự tấn công từ hắc khí đang cào xé da thịt mình. Anh đặt tay lên mặt Trống Âm.
“Lý Trưởng Lâm, nhìn đi! Nhìn những người ông đã giết, họ không phải là công cụ của ông! Họ là người dân làng này, là anh em, là con cháu của chính ông!”
Sức mạnh từ Cửu Nhãn của Vũ truyền vào mặt trống, khuếch đại tiếng chuông của Linh lên hàng nghìn lần. Trong một khoảnh khắc, vạn quỷ dừng lại. Những khuôn mặt oán hận trên thân thể lão Lý bỗng nhiên nhỏ lệ.
Máu của những người hiến tế – thứ xăng dầu nuôi dưỡng trận pháp – giờ đây biến thành một sợi dây liên kết ngược lại. Các oán linh nhận ra kẻ đã hãm hại mình.
“Khôn… không thể nào! Ta là chủ nhân! Các ngươi phải nghe ta!” Lý Trưởng Lâm bắt đầu hoảng loạn. Lão đập liên hồi vào mặt trống, nhưng âm thanh phát ra không còn là tiếng “thùng thùng” nữa, mà là tiếng nứt vỡ của gỗ mục.
Vạn quỷ bắt đầu đảo chiều. Thay vì bị hút vào, chúng bắt đầu cào xé từ bên trong cơ thể lão. Hàng vạn đôi tay nhợt nhạt thò ra từ ngực, từ bụng lão Lý, nắm lấy từng thớ thịt mà lôi kéo.
“Ááááá!” Tiếng hét kinh thiên động địa của Lý Trưởng Lâm làm rung chuyển cả gốc đa cổ thụ ở đằng xa.
Trận pháp Vạn Quỷ Quy Tông đã phản phệ.
Trong ánh sáng bạc của Cửu Nhãn, Trần Vũ nhìn thấy linh hồn của Thị Mai hiện ra một lần nữa bên cạnh Lê Linh. Bà Chúa Đa không tấn công, bà chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Những oán linh đang điên cuồng cào xé lão Lý bỗng nhiên trở nên dịu lại, họ buông bỏ lão và bay về phía tà áo đỏ của bà, tan vào làn sương mờ ảo.
Lý Trưởng Lâm ngã quỵ, thân thể lão teo tóp lại như một trái cau khô chỉ trong vài giây. Chiếc Trống Âm vỡ vụn thành trăm mảnh. Tà thuật biến mất, để lại một đống bùn đất đen ngòm bốc mùi hôi thối.
Làng Mộc lại trở về sự yên tĩnh. Nhưng màn đêm lúc này đã khác. Trên bầu trời, mây đen dần tản ra, lộ ra những vì sao lấp lánh và một vầng trăng khuyết xanh xao.
Trần Vũ đổ ập xuống bên cạnh Lê Linh. Cửu Nhãn của anh khép lại, để lại một vết sẹo sâu hoắm không bao giờ lành. Tóc anh lúc này đã bạc trắng hoàn toàn, không còn lấy một sợi đen. Anh nhìn Linh, mỉm cười héo hắt.
“Kết thúc… rồi sao?”
Linh ôm lấy đầu anh, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt hốc hác của người thương. “Hết rồi… Vũ à. Trận pháp đã tan, các linh hồn đã được bà Chúa dẫn đi.”
Nhưng giữa lúc họ tưởng như mọi chuyện đã khép lại, từ đống đổ nát của chiếc Trống Âm, một vệt đen nhỏ như sợi tơ lách ra, nhanh như chớp lao thẳng về phía gốc đa cổ thụ ở đầu làng.
Mặt đất lại rung lên một nhịp nhẹ. Cây đa cổ thụ, vốn đã héo úa, bỗng dưng rung rinh lá. Một chiếc lá đa rơi xuống, đỏ tươi như máu tươi vừa chảy ra từ tim người.
Vũ nén đau, nhìn về phía gốc đa. Anh biết, Lý Trưởng Lâm đã chết, vạn quỷ đã đi, nhưng cái “thứ” nằm sâu dưới bộ rễ kia – bí mật thực sự khiến dòng họ Trần phải canh giữ suốt trăm năm – vẫn chưa hề bị chạm đến.
Và dường như, đòn phản phệ vừa rồi chỉ là một cái “mở màn” để đánh thức kẻ canh giữ thực sự đang say ngủ dưới bóng cây đa cổ thụ.
Tiếng khóc của một đứa trẻ đột ngột vang lên từ hướng gốc đa, xé toạc sự tĩnh lặng của bình minh đang chớm nở.
Trần Vũ nắm chặt bàn tay Linh, hơi thở anh nặng nề. “Chưa đâu Linh… Trận chiến… bây giờ mới thật sự bắt đầu.”