Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 9: Cái chết của con chó mực

Cập nhật lúc: 2026-05-30 16:34:51 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 9: CÁI CHẾT CỦA CON CHÓ MỰC**

Sau cơn bùng nổ của Cửu Nhãn ở cuối con đường làng, không gian dường như đặc quánh lại trong một thứ mùi tanh tao của đất bùn và sự chết chóc. Trần Vũ tựa hẳn trọng lượng cơ thể vào người Lê Linh, hơi thở anh đứt quãng, nóng rẫy như lửa đốt nhưng làn da lại tái nhợt, lạnh lẽo như xác chết.

Cái giá của việc cưỡng ép mở con mắt thứ chín là sự tàn phá khủng khiếp lên sinh mệnh lực. Linh đỡ Vũ ngồi xuống phản gỗ trong căn nhà cũ của dòng họ Trần. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nửa mái tóc bạc trắng của Vũ hiện lên như một vết sẹo thời gian đau đớn, minh chứng cho sự đánh đổi nghiệt ngã.

“Vũ, anh uống chút nước đi. Đừng cố quá…” Linh vừa nói, bàn tay run rẩy đưa bát nước gừng nóng đến môi anh.

Vũ uống một ngụm, cảm giác cay nồng lan tỏa phần nào át đi cái lạnh buốt trong xương tủy. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi những đường gân xanh xao đang giật phập phồng.

“Linh… em thấy đấy, quỹ thời gian của anh không còn nhiều.” Vũ thều thào, giọng khàn đặc. “Lý Trưởng Lâm sẽ không để chúng ta yên đến đêm mai. Lão đang thúc giục nghi lễ. Đám dân làng bị điều khiển kia… họ không còn là người nữa.”

Linh im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn ra khoảng sân tối đen như hũ nút ngoài kia. Đêm làng Mộc chưa bao giờ tĩnh lặng đến mức này. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió xào xạc thông thường. Chỉ có một sự im lặng chết chóc, giống như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi một điều gì đó kinh khủng sắp giáng xuống.

Bỗng nhiên, từ góc sân, một tiếng kêu rên rỉ yếu ớt vang lên.

*Ư… ử…*

Tiếng động rất nhỏ, nhưng trong sự im lìm tuyệt đối này, nó lại vang vọng một cách kỳ quái. Vũ và Linh giật mình nhìn nhau. Linh vội vàng vặn tim đèn dầu cho sáng hơn rồi đứng dậy, một tay thủ sẵn lá bùa trấn trạch.

“Là con Mực?” Linh thì thào.

Con Mực là con chó của bà cụ hàng xóm đã mất cách đây không lâu. Từ khi Vũ trở về, nó luôn quẩn quanh trước cổng nhà anh như thể nhận ra hơi ấm của người chủ cũ (vốn là bạn của chủ nó). Đó là một con chó đen tuyền, đôi mắt tinh anh và rất hiểu chuyện. Chính nó là kẻ đã sủa vang báo động khi Vũ bị âm binh vây khốn lần đầu tiên.

“Nó ở ngoài kia sao?” Vũ cố gượng dậy, cơn đau đầu vẫn như búa bổ.

Cả hai thận trọng bước ra hiên nhà. Ánh đèn dầu vàng vọt loang loáng trên nền gạch tàu rêu phong. Con Mực đang nằm co quắp ở góc sân, ngay dưới bệ thờ thiên. Thân hình nó run rẩy dữ dội, bốn chân co giật liên hồi như thể đang lên cơn động kinh.

“Mực! Mực ơi!” Linh gọi khẽ, định tiến lại gần.

“Khoan đã!” Vũ nắm lấy vai Linh, ngăn lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Cửu Nhãn trên trán Vũ tuy đã nhắm lại nhưng linh cảm của người mang huyết thống họ Trần vẫn báo động một điều gì đó bất thường. Anh nhìn thấy bóng của con chó trên mặt đất. Cái bóng không bất động mà dường như đang bị những sợi dây vô hình kéo căng ra về bốn phía.

Linh soi đèn vào sát con vật. Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra.

Con Mực không bị bệnh. Trên cổ nó có một vết cắt ngọt lịm, sâu đến mức gần như lìa cả thủ cấp, nhưng kỳ lạ thay, không có một giọt máu nào phun ra tại chỗ đó. Con chó đang nhìn về phía Vũ bằng đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Tròng mắt nó đã chuyển sang màu đỏ ngầu, và từ trong khóe mắt, những giọt nước mắt bằng máu chảy dài xuống mặt đất.

“Nó… nó đang bị tế sống.” Linh thảng thốt kêu lên, bàn tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét.

Đúng lúc đó, con chó mực rú lên một tiếng cuối cùng. Tiếng rú không giống tiếng chó, mà giống như một tiếng khóc người uất nghẹn. Đầu nó ngửa hẳn ra sau, đứt lìa hoàn toàn khỏi thân thể. Ngay khoảnh khắc thủ cấp con vật rơi xuống, máu bắt đầu tuôn ra.

Nhưng dòng máu đó không thấm xuống đất, cũng không chảy tràn lan.

Dưới sự chứng kiến kinh hoàng của Vũ và Linh, những tia máu từ cổ con chó bắn ra theo một quỹ đạo vô hình, như thể bị một lực hút cực mạnh kéo đi. Những vũng máu bắt đầu bò lổm ngổm trên nền gạch như những con sâu đỏ rực. Chúng không chảy về hướng trũng, mà chúng kết lại thành một đường thẳng tắp, bò qua bậc thềm, lao thẳng ra phía cổng làng.

“Huyết Dẫn Ma!” Linh tái mặt, giọng run bắn. “Ai đó đang dùng máu của vật linh để dẫn đường cho tà vật vào nhà!”

Vũ lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí cực độ đang áp sát. Từ ngoài cổng, nơi dòng máu dẫn đến, một luồng sương mù màu đen đặc như mực bắt đầu tràn vào sân. Đi cùng với làn sương là tiếng xào xạc của lá khô bị dẫm đạp, và một mùi hôi thối nồng nặc của xác động vật chết lâu ngày.

*Lạch… cạch… lạch… cạch…*

Tiếng chuông lắc đồng vang lên một cách ma quái. Giữa màn sương, một bóng người cao lớn, khoác áo thụng đen, tay cầm một chiếc gậy có gắn sọ người hiện ra.

Đó không phải là Lý Trưởng Lâm, mà là một kẻ có hành tung còn bí ẩn hơn: gã pháp sư thân tín của lão – Thầy Cung.

Gã nhìn Vũ, nụ cười trên gương mặt gầy rộc như bộ xương khô hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt.

“Cậu Vũ, Cửu Nhãn mở ra thì đẹp thật đấy, nhưng tiếc là tuổi thọ của cậu đã cạn rồi.” Thầy Cung lên tiếng, giọng nói như tiếng hai miếng kim loại cọ sát vào nhau. “Lão gia nhà chúng tôi có lời nhắn: Máu chó mực là lễ vật ra mắt, đêm mai, máu của cậu sẽ được tưới lên gốc đa cổ, để khai thông cho rễ chính của Ngài.”

Vũ đứng thẳng người, dù đôi chân vẫn còn run nhưng ánh mắt anh lại cháy rực lên một ngọn lửa căm hờn.

“Lý Trưởng Lâm không tự mình đến, lại cử một con chó săn tới đây làm gì?”

Thầy Cung không giận, chỉ cười hì hì. Gã chỉ tay xuống dòng máu của con Mực vẫn đang chảy không ngừng về phía cổng.

“Cậu không hiểu rồi. Chó mực có tính dương mạnh, vốn để trừ tà. Nhưng nếu lấy máu nó vào giờ âm, trong khi nó đang chịu uất hận tột cùng, thì dòng máu này sẽ là ‘chỉ nam’ cho oán linh. Nhìn xem, bà ta đến rồi kìa…”

Vũ nhìn ra sau lưng gã pháp sư. Một bóng trắng mờ ảo, treo lơ lửng trên không trung đang trôi dần vào trong sân theo đường dẫn của dòng máu. Đó chính là Thị Mai – Bà Chúa Đa. Nhưng lần này, bà ta không hung hãn tấn công ngay. Bà ta cứ thế lướt qua xác con chó mực, cúi xuống liếm lấy những vệt máu còn nóng hổi. Mỗi khi bà ta liếm một chút máu, làn da trắng bệch của oán hồn lại hiện lên những mạch máu đỏ li ti chạy khắp cơ thể.

“Hắn đang nuôi quỷ bằng máu sinh linh!” Linh hét lên. Cô lập tức rút ra ba nén nhang, quẹt lửa rồi cắm xuống trước cửa chính. “Vũ, vào nhà mau! Đây là trận đồ ‘Huyết Ngục Thôn Phệ’, chúng ta không thể đối đầu trực diện ngoài sân!”

Vũ không lùi. Anh nhìn cái đầu con chó mực đang nằm lăn lóc bên bệ thờ. Một sự phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực. Đối với anh, con vật này là người bạn duy nhất trung thành kể từ khi anh về cái làng quỷ quái này. Nó đã chết thay anh, hoặc chí ít, chết vì sự tàn ác nhắm vào anh.

“Khốn khiếp!”

Vũ gầm lên một tiếng, dù không mở Cửu Nhãn nhưng sức mạnh linh hồn từ dòng máu họ Trần trong anh bất ngờ phát tiết. Anh lao lên, bàn tay cầm chặt chiếc vòng dâu tằm vốn đã vỡ nhưng được anh buộc lại bằng chỉ đỏ ngũ sắc của Linh.

Chiếc vòng tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt nhưng kiên định. Vũ vung tay, đập mạnh vào không trung.

Một tiếng *Đùng* vang lên như tiếng sấm nổ ngang tai.

Luồng sương đen bị đánh dạt ra một khoảng. Thầy Cung có chút ngạc nhiên, gã lùi lại một bước, nheo mắt nhìn Vũ:

“Ồ? Ý chí khá đấy. Nhưng càng vùng vẫy, máu càng nhanh khô. Hãy tận hưởng đêm cuối cùng này đi. Ngày mai, dưới bóng cây đa cổ, cả ngôi làng này sẽ được chứng kiến sự trở lại của một vị Thần.”

Gã phất tay, luồng sương mù đen cuộn tròn lại, bao phủ lấy gã và hình bóng Bà Chúa Đa rồi tan biến vào màn đêm. Dòng máu trên nền gạch cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại xác con chó mực không đầu nằm chơ vơ, lạnh ngắt.

Không gian trở lại với sự tĩnh lặng như tờ, nhưng cái không khí u ám giờ đây đã nhuốm thêm màu đỏ của hận thù.

Linh vội vàng chạy lại, đỡ Vũ. Anh quỵ xuống bên cạnh xác con Mực, đôi tay run rẩy chạm vào bộ lông ướt sũng máu của nó. Nước mắt Vũ trào ra, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bất lực của một người kiến trúc sư vốn tin vào khoa học nay lại thấy những người (và vật) xung quanh mình bị tước đoạt sự sống bởi những thứ tà thuật bẩn thỉu.

“Chúng nó không còn tính người nữa, Linh ạ…” Vũ nghiến răng, giọng nói chứa chan sự thù hận. “Chúng giết chết cả một linh hồn trung thành chỉ để khiêu khích chúng ta.”

Linh ngồi xuống cạnh anh, bàn tay cô đặt lên vai Vũ như một sự an ủi lặng lẽ. “Lão Lý muốn anh mất bình tĩnh. Cái chết của con chó mực là một đòn tâm lý. Nếu anh hóa điên hoặc sợ hãi, Cửu Nhãn sẽ bị tâm ma điều khiển, lúc đó anh sẽ tự dâng mình cho chúng.”

Linh nhìn xác con vật rồi thở dài: “Em sẽ giúp nó an nghỉ. Nhưng Vũ, nhìn kìa…”

Linh chỉ tay vào hướng dòng máu ban nãy dẫn đi. Tuy máu đã biến mất trên mặt đất, nhưng trên vách tường nhà, những vết thấm màu hồng nhạt vẫn còn sót lại. Điều đáng nói là những vết thấm này không theo một đường thẳng, mà nó ngoằn ngoèo thành một ký tự cổ.

Vũ nhướng mắt nhìn. Với thị lực đã được khai mở một phần bởi Cửu Nhãn, anh nhận ra đó là một chỉ dẫn địa lý.

“Đó là bản đồ… không, là một phần sơ đồ của Giếng Cổ nhà họ Lý.” Vũ thốt lên. “Linh, em nhìn xem, cái chết của con Mực không hẳn là vô ích. Nó mang theo sự oán hận, và chính sự oán hận đó đã vô tình phản chiếu lại nơi mà nó bị bắt và hành hình.”

Linh quan sát kỹ rồi gật đầu: “Đúng rồi. Giếng Cổ nằm ở góc Đông Nam nhà họ Lý, ngay dưới chân một bệ thờ đá. Con Mực đã bị chúng bắt ở đó trước khi mang về đây vứt xác. Máu của nó vô tình đã lưu lại linh ký về con đường đi.”

Vũ đứng dậy, lau nước mắt, ánh mắt anh giờ đây không còn sự yếu đuối của một kiến trúc sư thành phố. Anh trở nên sắc sạnh, lạnh lùng như một kẻ sẵn sàng bước vào cõi chết.

“Chúng ta không đợi đến sáng mai nữa.”

“Anh định…” Linh lo lắng hỏi.

“Đột nhập nhà họ Lý ngay đêm nay. Khi chúng đang bận chuẩn bị cho đại lễ, đó là lúc canh phòng lỏng lẻo nhất. Nhãn Ma… chỉ có thứ đó mới giúp anh thực sự làm chủ được Cửu Nhãn và hóa giải được vòng lặp của dòng họ Trần.”

Linh nhìn Vũ, thấy sự bạc trắng trên tóc anh đang phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, một nỗi xót xa dâng trào trong lòng. Cô biết, anh đang dùng chính sinh mạng mình để đánh đổi cho tương lai của cả ngôi làng.

“Được, em sẽ đi cùng anh. Cha em, ông cụ Tứ, đã để lại cho em một hộp gỗ chứa bùa phá trận. Có lẽ ông đã đoán trước được chúng ta sẽ phải bước vào ‘hang cọp’ này.”

Linh mang một cái cuốc nhỏ ra góc vườn, cẩn thận đào một hố nhỏ để chôn cất xác con chó mực. Cô lầm rầm đọc một bài kinh vãng sanh cho loài vật. Khi nấm đất cuối cùng được đắp lên, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi lá đa héo úa.

Vũ đứng trước bàn thờ tổ tiên, nơi di ảnh cha mẹ anh đã bị khói nhang làm nhòe mờ. Anh lạy ba lạy, cảm thấy như có hàng ngàn con mắt từ cõi âm đang dõi theo mình.

“Cha, mẹ… Con sẽ làm điều mà 20 năm trước hai người chưa kịp làm. Con không chỉ bảo vệ bản thân, mà con sẽ kết thúc bóng tối của cây đa này một lần và mãi mãi.”

Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi căn nhà cũ, hòa mình vào màn sương đặc quánh của làng Mộc. Phía xa, cây đa cổ thụ vẫn vươn những cành rễ xù xì vào bầu trời, như một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt chờ đón những vật tế cuối cùng.

Tiếng chuông lắc đồng lại vang lên từ xa, đứt quãng, rùng rợn, hòa lẫn với tiếng kêu oan ức của những sinh linh đã ngã xuống dưới bóng cây đa ngàn năm. Đêm nay, máu sẽ còn chảy, nhưng không chỉ có máu của những kẻ vô tội, mà còn có cả máu của những kẻ đã gieo rắc lời nguyền lên mảnh đất này.

Cái chết của con chó mực chính là tiếng súng lệnh khởi đầu cho cuộc phản công của người mang Cửu Nhãn.

Trời đêm càng lúc càng sâu, sương mù phủ kín từng con ngõ nhỏ như những tấm vải liệm. Bước chân Vũ và Linh nhẹ như mèo, lướt qua những bức tường đá xám xịt của ngôi làng cổ. Phía trước họ, dinh cơ của nhà họ Lý hiện lên lờ mờ như một ngôi miếu khổng lồ tọa lạc giữa những ngôi mộ xanh cỏ. Bí mật lớn nhất của ngôi làng này, cũng là nơi chứa đựng hy vọng cuối cùng của Vũ, đang nằm sâu dưới đáy cái Giếng Cổ oan khiên ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8