Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 103: San Bằng Cố Gia**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:51:52 | Lượt xem: 8

Tây Mạc.

Vùng đất của cát vàng, của nắng lửa và những cơn cuồng phong có thể bào mòn ý chí của những kẻ tu hành kiên cường nhất. Nơi đây, linh khí khô khốc, nóng bỏng như dung nham, nhưng lại là thánh địa cho những kẻ tu luyện nhục thân. Giữa trung tâm vùng hoang mạc chết chóc ấy, Vạn Nhẫn Sơn sừng sững mọc lên như một thanh kiếm đá đâm thẳng vào bầu trời Trung Tam Thiên.

Đây chính là bản doanh của Cố Gia – một trong thất đại thế gia vang danh thiên hạ với danh hiệu "Cốt nhục đúc bằng nham thạch, khí huyết tựa nộ giang".

Trưa nay, bầu trời Tây Mạc bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải do bão cát, mà là bởi một luồng hắc khí cuồn cuộn đang từ chân trời phía Đông tràn tới. Luồng sát khí ấy đặc quánh, lạnh lẽo, trực tiếp đóng băng cả những luồng không khí nóng bỏng nhất của hoang mạc.

Dưới chân Vạn Nhẫn Sơn, một bóng người gầy guộc, mặc hắc y đang chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của hắn chạm xuống cát mịn, mặt đất xung quanh lại nứt toác ra như thể không chịu nổi sức nặng của ý chí ấy. Sau lưng hắn, một thanh kiếm gãy đen kịt không có vỏ, bị kéo lê trên cát, tạo ra một rãnh dài hun hút.

Diệp Thần ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn không còn sự trong trẻo của một thiếu niên, cũng không còn sự thâm trầm của Kiếm Tôn thuở trước. Lúc này, đồng tử của hắn sâu hoắm, một vòng xoáy màu đen cùng huyết sắc đan xen, tựa như hai cánh cửa dẫn vào địa ngục.

"Đứng lại!"

Một tiếng gầm như sấm truyền xuống từ sườn núi.

Vù! Vù! Vù!

Mười mấy bóng người to lớn như những quả núi nhỏ từ trên không trung rơi xuống, nện mạnh lên mặt cát khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Đó là những thiết vệ tuần tra của Cố Gia, mỗi kẻ đều cao trên hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như những sợi xích sắt vặn xoắn vào nhau. Da dẻ bọn chúng tỏa ra ánh sáng màu đồng xám – dấu hiệu của Cửu Chuyển Ma Thể đã đạt tới tầng thứ năm.

"Kẻ nào to gan dám vác kiếm gãy đến Vạn Nhẫn Sơn? Nơi đây không có chỗ cho kiến hôi tìm đường chết!" Tên thủ lĩnh thiết vệ nhe răng cười, nắm đấm khổng lồ của hắn đập vào nhau vang lên tiếng "loảng xoảng" của kim loại.

Diệp Thần không dừng bước, thậm chí không thèm chớp mắt. Giọng nói của hắn khàn đục, vang lên giữa tiếng gió cát rít gào:

"Cố Thiên Cương đâu? Kêu hắn ra đây lãnh tử."

"Lão Tổ danh húy là thứ ngươi có thể gọi sao? Tìm chết!"

Tên thủ lĩnh thiết vệ thịnh nộ, dậm chân một cái, cát vàng dưới chân hắn nổ tung. Hắn như một viên pháo đài bằng thịt người lao thẳng về phía Diệp Thần, nắm đấm mang theo sức nặng vạn quân, ép cho không khí phía trước nén lại thành một đạo không phách hình cầu trắng xóa.

Diệp Thần vẫn bước đi. Khi nắm đấm chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa đầy một thước, hắn mới khẽ nhấc tay hữu.

Rào!

Thương Thiên Kiếm gãy vốn đang bị kéo lê trên cát đột ngột nhảy dựng lên. Không có kiếm chiêu hoa mỹ, không có linh lực dao động mãnh liệt. Chỉ đơn giản là một đường chém ngang.

Xoẹt!

Một vệt đen kịt mỏng như tơ nhện hiện ra trong không gian.

Nụ cười trên mặt tên thủ lĩnh thiết vệ cứng đờ. Hắn cảm thấy nắm đấm của mình dường như không chạm vào bất cứ vật gì cứng rắn, mà lại giống như xuyên qua hư vô. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lạnh lẽo tột cùng lan tỏa từ nắm đấm, truyền dọc theo cánh tay rồi thẳng vào xương tủy.

*Phốc!*

Máu tươi phun trào.

Cánh tay cứng hơn sắt thép của hắn bị chém làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, vệt đen kia tiếp tục lướt qua ngực hắn, xuyên qua tấm hộ tâm phiến được đúc bằng thiên thạch, cắt ngọt hắn ra thành hai nửa hoàn hảo từ vai trái xuống hông phải.

"Cái… gì…"

Tên thiết vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nhục thân hắn đã tan rã thành cát bụi trước khi kịp chạm đất. Một kiếm, trực tiếp trảm sát cả linh hồn lẫn thể xác, không cho phép luân hồi.

Những tên thiết vệ còn lại đứng chết trân tại chỗ. Cửu Chuyển Ma Thể vốn tự hào là bất hoại dưới Thánh cảnh, vậy mà trước thanh kiếm gãy kia lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng.

"Địch kích! Là Kiếm Ma! Mau báo cho các trưởng lão!"

Tiếng còi hiệu vang lên xé lòng. Cố Gia trong phút chốc từ tĩnh lặng chuyển sang hỗn loạn cực độ.

Diệp Thần vẫn giữ nhịp độ bước đi đều đặn. Mỗi khi một nhóm thiết vệ lao đến, hắn chỉ đơn giản phất kiếm. Một kiếm, một mạng. Một kiếm, mười mạng. Máu của quân đồ Cố Gia thấm đẫm cát vàng, tạo thành một con đường đỏ sẫm dẫn thẳng lên đỉnh Vạn Nhẫn Sơn.

Trên đỉnh núi, trong tòa điện đại hùng uy nghiêm được tạc từ một khối ngọc thạch tím khổng lồ, gia chủ Cố Gia – Cố Thiên Cương đang ngồi trên ngai vàng bằng xương rồng. Làn da của lão không còn là màu đồng mà là một màu tím sậm thần bí, những mạch máu đập dưới da như thể có những con giun rồng đang bò trườn.

"Báo! Gia chủ! Diệp Thần đã phá vỡ mười tám tầng thiết phòng, hiện đang ở trước cổng thành!" một gã trưởng lão mặt tái mét lao vào đại điện bẩm báo.

Cố Thiên Cương mở bừng mắt, hai đạo quang mang màu tím bắn ra khiến không gian xung quanh nứt vỡ. Lão đứng dậy, cơ thể cao ba mét của lão khiến mặt sàn ngọc thạch lún xuống.

"Một đứa ranh con từ Hạ Tam Thiên đi lên mà khiến các ngươi sợ đến thế sao? Truyền lệnh Kim Cương Trưởng Lão Đoàn, đem Thất Bảo Lưu Ly Trận ra cho ta. Ta muốn xem thanh kiếm của hắn sắc đến mức nào!"

Bên ngoài cổng thành Vạn Nhẫn Sơn, ba mươi sáu vị trưởng lão tóc trắng xóa, người nào người nấy đều có hơi thở của Vương Cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Hoàng Cảnh. Họ ngồi xếp thành vòng tròn, linh lực nhục thân của họ liên kết lại tạo thành một bức tường ánh sáng lung linh như lưu ly, phủ kín lấy toàn bộ đỉnh núi.

Đây là Thất Bảo Lưu Ly Trận – được mệnh danh là bức tường thành kiên cố nhất Trung Tam Thiên, từng ngăn cản được cả sự oanh tạc của ba vị Hoàng Cảnh cường giả suốt mười ngày đêm.

Diệp Thần đứng trước bức tường ánh sáng ấy. Gió cát Tây Mạc quất vào hắc y của hắn phần phật.

"Hôm nay, ta tới đây không phải để đấu kỹ, mà là để đòi nợ."

Diệp Thần lẩm bẩm, hình ảnh Lục Hạo gầy gò, rướm máu trước khi tắt thở lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại những lời chế nhạo của Chư Gia, nhớ lại cách họ coi thường sinh mạng như kiến hôi.

Một luồng khí đen từ lòng bàn chân Diệp Thần bùng phát, hóa thành một cơn lốc xoáy đen kịt cao hàng trăm trượng. Thương Thiên Kiếm reo vang một tiếng trầm đục, tà khí cuộn trào bao phủ lấy lưỡi kiếm gãy.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ hai: Trảm Thế."

Diệp Thần bước chân trái lên trước, vung kiếm từ dưới lên trên.

"Kiến hôi! Trận này ngay cả Thiên Thạch từ ngoài cõi trời cũng không thể đập tan!" Một vị trưởng lão Cố Gia cười gằn.

Nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại được trong một phần vạn giây.

Khi mũi kiếm của Diệp Thần chạm vào bức tường Lưu Ly, không hề có tiếng nổ lớn nào xảy ra. Thay vào đó là một âm thanh chói tai giống như tiếng dao cắt vào vải vóc.

Xoẹt!

Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Trận đột nhiên run rẩy. Một vết nứt đen ngòm bắt đầu lan ra từ điểm tiếp xúc. Vết nứt ấy đi tới đâu, linh lực lưu ly bị nuốt chửng tới đó.

"Không thể nào! Khí huyết của chúng ta đang bị tước đoạt!" Ba mươi sáu vị trưởng lão đồng loạt hét lên, nhục thân vốn cường tráng của họ đột nhiên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Phá!"

Diệp Thần gầm nhẹ.

Bùm!

Bức tường thành kiên cố nhất sụp đổ. Những vị trưởng lão nổ tung thành sương máu, linh khí của họ bị Thương Thiên Kiếm thôn phệ sạch sành sanh. Cổng thành khổng lồ của Cố Gia bị chém thành tro bụi, gạch đá vỡ nát bay tứ tung.

Diệp Thần đạp lên vụn đá, bước vào nội điện.

"Diệp Thần! Ngươi dám tàn sát trưởng lão của ta!"

Một tiếng gầm rung chuyển cả Vạn Nhẫn Sơn. Cố Thiên Cương từ trên trời rơi xuống như một quả thiên thạch tím. Lão vung một quyền, lực lượng nhục thân thuần túy khiến không gian chung quanh vặn xoẹo, hóa thành một cái đầu rồng tím khổng lồ ngoạm về phía Diệp Thần.

"Long Tượng Chấn Thiên Quyền!"

Diệp Thần không lùi nửa bước, hắn đưa tay trái ra đỡ lấy nắm đấm của Cố Thiên Cương.

Oành!

Một cơn chấn động khủng khiếp tỏa ra, biến toàn bộ tòa kiến trúc xung quanh thành bình địa trong tích tắc. Đất đá, cột kèo đều hóa thành hạt lựu.

Cố Thiên Cương kinh ngạc cực độ. Hắn là Hoàng Cảnh trung kỳ, tu luyện nhục thân năm nghìn năm, sức một nắm đấm có thể bình định núi non, vậy mà lại bị một tên tiểu tử một tay chặn lại?

"Lực lượng của ngươi… làm sao có thể…"

Diệp Thần ngước mắt nhìn Cố Thiên Cương, sát ý lạnh lẽo khiến gia chủ Cố Gia cũng phải rùng mình: "Chỉ bấy nhiêu thôi sao?"

Tay Diệp Thần siết chặt lấy nắm đấm tím của lão.

*Rắc! rắc!*

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rợn người.

"Á!!!" Cố Thiên Cương hét lên đau đớn. Nắm đấm bất hoại của lão đang bị Diệp Thần bóp nát như bóp một quả trứng gà.

Diệp Thần lạnh lùng nói: "Nhục thân cường đại là để bảo vệ chân lý, không phải để áp bức kẻ yếu. Các ngươi dùng cái nhục thân này để giết người huynh đệ duy nhất của ta, vậy ta sẽ khiến các ngươi hiểu, cái gì gọi là nỗi đau thực sự của da thịt."

Hắn buông tay trái, Thương Thiên Kiếm ở tay phải lập tức hóa thành một dải lụa đen.

Kiếm quang chớp tắt liên tục.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Trong một nhịp thở, Diệp Thần đã đâm ra ba nghìn sáu trăm kiếm. Tốc độ nhanh đến mức dường như thời gian bị đóng băng.

Cố Thiên Cương đứng ngây ra đó. Một giây sau, toàn bộ lớp da màu tím của lão bắt đầu rời khỏi cơ thể. Mỗi một kiếm của Diệp Thần đều cực kỳ chuẩn xác, chỉ tước đi da thịt mà không làm tổn thương mạch máu chủ cốt ngay lập tức, để nỗi đau đạt tới mức cực hạn.

"Đây là thanh kiếm dành cho Lục Hạo." Diệp Thần chém một kiếm đứt lìa chân trái lão.

"Đây là thanh kiếm cho những kẻ bị các ngươi áp bức." Một kiếm đứt chân phải.

"Và đây, là thanh kiếm để tống tiễn Cố Gia."

Diệp Thần nhảy vọt lên không trung. Hắc khí trên Thương Thiên Kiếm bùng nổ, hóa thành một bóng hình khổng lồ cao vạn trượng đứng sau lưng hắn – đó chính là hư ảnh của Kiếm Tôn kiếp trước, nhưng lần này khoác trên mình một bộ bào đen u ám.

"Cửu Kiếm Nhất Thế – Vạn Cổ Duy Ngã!"

Diệp Thần cầm kiếm bằng hai tay, bổ thẳng xuống từ đỉnh Vạn Nhẫn Sơn.

Toàn bộ thế giới trong mắt những người dân Tây Mạc như bị chia đôi bởi một đường chỉ đen kéo dài vô tận.

Một âm thanh trầm đục kinh thiên động địa vang lên, kéo dài không dứt. Vạn Nhẫn Sơn – ngọn núi hùng vĩ nhất Tây Mạc, chỗ dựa của Chư Gia hàng vạn năm qua, đột nhiên bị xẻ đôi từ đỉnh xuống tận chân núi.

Dòng nham thạch đỏ thẫm từ dưới lòng đất phun trào lên, thiêu rụi toàn bộ cung điện, vườn tược và cả những thành viên còn sót lại của Cố Gia. Cố Thiên Cương, kẻ đứng đầu một phương, giờ đây chỉ còn là một đống xương thịt nát bấy dưới hố sâu của đường kiếm ấy.

Khói bụi tan đi.

Giữa vùng hoang mạc đổ nát, ngọn núi vạn năm giờ đây chỉ còn là hai vách đá dựng đứng vô hồn.

Diệp Thần đứng trên một tảng đá treo leo, lau vết máu bắn trên mặt. Thương Thiên Kiếm gãy dường như dài thêm một chút sau khi hấp thụ huyết mạch của Cố Gia, tỏa ra ánh sáng hắc ám thâm trầm.

Hắn quay mặt về phía Thượng Tam Thiên – nơi xa xôi mà mờ mịt. Ở đó, những gia tộc thực sự quyền lực nhất đang theo dõi hắn.

"Một nhà." Diệp Thần nói thầm. Giọng nói của hắn theo gió Tây Mạc bay đi thật xa.

Tin tức Cố Gia bị diệt môn trong vòng nửa ngày, Vạn Nhẫn Sơn bị chém đôi, nhanh chóng lan truyền khắp Trung Tam Thiên như một trận sóng thần. Cái tên Diệp Thần – "Kiếm Ma" giờ đây không còn là một cái tên bị truy nã bình thường nữa.

Đó là một cơn ác mộng đang đi lên từ cõi chết.

Lão Hắc hiện thân trên vai Diệp Thần, nó nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh rồi thở dài một tiếng: "Tiểu tử, ngươi thực sự chọn con đường này. Một khi đã san bằng Chư Gia bằng ma tính, ngươi sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Ngươi có hối hận không?"

Diệp Thần tra thanh kiếm gãy vào một miếng vải cũ, mắt hướng về phía tầng mây thứ tám, nơi Thượng Quan gia đang tọa lạc.

Hắn chỉ đáp lại bằng bốn chữ lạnh băng:

"Càn khôn không nợ, kiếm này không hối."

Hắn bước đi, bóng lưng cô độc tan dần vào hoàng hôn máu của Tây Mạc, để lại sau lưng một đống tro tàn của một thế gia hào hùng. Một thời đại cũ đã sụp đổ, và một trật tự mới đang được đúc bằng kiếm ý lạnh lùng của một kẻ mang trái tim vỡ nát.

Đêm đó, cả Cửu Trọng Thiên chấn động. Thượng Tam Thiên lần đầu tiên sau mười vạn năm đã ban bố lệnh "Thiên Sát Chân Ngôn", huy động toàn bộ các gia tộc còn lại tập hợp tại Thiên Hà để tiêu diệt mầm mống đe dọa thiên đạo này.

Nhưng họ không biết rằng, đối với Diệp Thần lúc này, cả thế gian là kẻ thù, hay cả thế gian quỳ dưới chân, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn chỉ còn một thanh kiếm, và mục tiêu duy nhất là chém đứt cái bầu trời bất công này.

[Hết Chương 103]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8