Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 120: Cửa Ngõ Thương Thiên**
**CHƯƠNG 120: CỬA NGÕ THƯƠNG THIÊN**
Gió ở Thượng Tam Thiên không giống với gió của phàm trần. Nó mang theo hơi thở của tuế nguyệt, của sự băng giá thấu xương và cả sự áp chế nghẹt thở từ Thiên Đạo giả tạo đang ngự trị nơi đỉnh cao nhất.
Giữa không gian mênh mông bạt ngàn của tầng mây thứ tám, một con đường bằng ngọc thạch trắng muốt lơ lửng, kéo dài tít tắp đến tận chân trời, nơi có một cánh cổng vĩ đại đang tỏa ra hào quang vàng kim chói lòa. Đó chính là Thiên Môn — cửa ngõ cuối cùng dẫn vào Thương Thiên, nơi trú ngụ của Bát Đại Thái Cổ Thế Gia.
Diệp Thần bước đi trên con đường ngọc thạch ấy, tiếng bước chân đều đặn, khô khốc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Tà áo đen của hắn bay phần phật, thanh Thương Thiên Kiếm gãy rủ xuống bên hông, trông bình lặng đến lạ kỳ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy không gian xung quanh lưỡi kiếm đang liên tục nứt vỡ rồi lại tự phục hồi. Đó là bởi kiếm ý của hắn đã đạt đến mức độ mà vật chất thông thường không còn đủ sức chứa đựng.
Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt im lặng bước đi. Nàng khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi, khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, nhưng đôi mắt khi nhìn về phía tấm lưng của Diệp Thần lại chứa đựng một niềm tin tuyệt đối. "Thái Âm Linh Thể" trong người nàng đang rung động mạnh mẽ, tự động hấp thu linh khí nồng đậm để hóa giải áp lực khủng khiếp của thiên uy.
"Tiểu tử, cẩn thận." Lão Hắc từ trong kiếm không gian thò cái đầu mèo đen ra, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm về phía cổng trời. "Phía trước không chỉ có áp chế của Thiên Môn, mà còn có hơi thở của một lão quái vật. Kẻ này… không giống với đám rác rưởi Long Gia ngươi vừa giết."
Diệp Thần không dừng bước, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Hộ Pháp của Chư Gia sao? Chờ đợi vạn năm, rốt cuộc cũng có kẻ xứng đáng để ta rút kiếm hoàn chỉnh."
Khi cả hai chỉ còn cách Thiên Môn chưa đầy ngàn trượng, không gian đột ngột ngưng đọng. Những đám mây vĩnh hằng xung quanh bắt đầu xoáy sâu, tạo thành một cơn bão linh khí khổng lồ. Từ giữa cơn bão, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là một lão giả vận bào phục màu tro, râu tóc bạc phơ trắng xóa, trên trán có khắc một ấn ký hình thiên nhãn màu tím đậm. Lão đứng đó, tay cầm một cây quyền trượng dài chạm khắc hình rồng uốn lượn, cả người không phát ra một tia khí thế nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang đối diện với một ngọn núi cao vạn trượng, không thể vượt qua.
Thần Vô Cực — Đệ Nhất Hộ Pháp của liên minh Chư Gia, kẻ đã trấn giữ Thiên Môn này suốt ba ngàn năm. Một vị cường giả Thánh Cảnh trung kỳ đích thực.
Thần Vô Cực mở bừng đôi mắt, ánh nhìn đục ngầu nhưng sắc lẹm như xuyên thấu tâm can đối phương. Lão nhìn Diệp Thần, giọng nói già nua nhưng trầm hùng như sấm vang:
"Vạn năm trước, kẻ nắm giữ Thương Thiên Kiếm đã gục ngã dưới chân cửa này. Không ngờ vạn năm sau, lại có một kẻ mang cùng hơi thở ấy tìm đến cái chết. Diệp Thần, ngươi tưởng rằng sau khi diệt sạch mấy nhánh phụ của Chư Gia ở hạ tầng là có thể lay chuyển được căn cơ của Thương Thiên sao?"
Diệp Thần dừng lại, cách lão giả trăm trượng. Hắn nhàn nhạt đáp:
"Ta không lay chuyển. Ta tới để nhổ tận gốc."
"Kiêu ngạo!" Thần Vô Cực hừ lạnh, quyền trượng trong tay gõ mạnh xuống con đường ngọc thạch.
*Rầm!*
Một vòng sóng xung kích màu tím lan tỏa, con đường bằng ngọc cứng rắn là thế mà chốc lát bị rạn nứt chi chít. Thiên địa linh khí xung quanh bạo tẩu, ngưng tụ thành hàng vạn mũi giáo ánh sáng treo lơ lửng trên không trung, tất cả đều chỉ thẳng về phía Diệp Thần.
"Thánh Cảnh dưới tầm mắt ta, đều là kiến hôi. Ngươi chỉ là một kẻ trọng sinh với tàn hồn rách nát, dựa vào một thanh kiếm gãy mà dám phạm thượng?" Thần Vô Cực đưa tay chỉ tới, "Vạn Tiễn Quy Tông — Thiên Đạo Trừng Phạt!"
Hàng vạn mũi giáo ánh sáng lao đi, xé rách không gian với vận tốc kinh hoàng. Mỗi một mũi giáo đều chứa đựng quy tắc của Thượng Tam Thiên, đủ để xóa sổ một vị Kiếm Vương trong nháy mắt.
Diệp Thần đứng yên không động, thanh kiếm gãy bên hông đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Hắn không rút kiếm theo cách thông thường, mà chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, kẹp lấy một mảnh không khí rồi vạch ra một đường trước mặt.
"Kiếm Vực: Tuyệt Diệt!"
Vù!
Một vòng tròn vô hình mở rộng, trong phạm vi mười trượng quanh Diệp Thần, thời gian như bị ngưng trệ. Hàng vạn mũi giáo ánh sáng khi vừa chạm vào ranh giới ấy liền như rơi vào bùn lầy, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Thần Vô Cực, chúng vỡ tan thành những mảnh ánh sáng nhỏ bé, biến mất không dấu vết.
"Kiếm Vực hoàn chỉnh?" Thần Vô Cực nheo mắt, tâm tình bắt đầu trầm xuống. "Không đúng… Trong kiếm vực của ngươi có chứa cả quy tắc phá hoại. Ngươi thế mà đã chạm tới ngưỡng cửa của Kiếm Quy Tắc?"
"Ngươi nói quá nhiều."
Diệp Thần đột ngột biến mất tại chỗ. Một đạo tàn ảnh đen kịt xẹt qua không gian, nhanh đến mức thần thức của một Thánh Cảnh cũng khó lòng bắt kịp.
"Cẩn thận!" Thần Vô Cực gầm lên, quyền trượng xoay tròn tạo thành một lá chắn ánh sáng màu tím.
*Keng!*
Thương Thiên Kiếm gãy chém lên lá chắn, lửa điện bắn ra tung tóe. Áp lực của cú va chạm khiến mặt biển mây phía dưới bị quét sạch, để lộ ra khoảng không sâu thẳm của Trung Tam Thiên.
Diệp Thần một tay cầm kiếm, áp sát Thần Vô Cực, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt già nua đang bắt đầu run rẩy của lão.
"Vạn năm trước, các ngươi vây sát ta khi ta đang đột phá cảnh giới cuối cùng. Lúc đó, các ngươi gọi đó là 'Thiên mệnh'. Hôm nay, ta tới đây để viết lại cái thiên mệnh ấy bằng chính máu của các ngươi."
"Nằm mơ giữa ban ngày!" Thần Vô Cực cuồng nộ, lão phun ra một ngụm máu tinh lên quyền trượng. Quyền trượng lập tức hóa thành một con tử long khổng lồ, há mồm đỏ ngầu ngoạm về phía Diệp Thần. "Thái Cổ Tử Long, trấn sát phản đồ!"
Con rồng tím mang theo thiên uy cuồn cuộn, nhục thân của nó cứng hơn cả linh khí cao cấp nhất. Diệp Thần lộn người ra sau, đáp nhẹ xuống đỉnh của một cột ngọc. Hắn hít sâu một hơi, thanh kiếm gãy trong tay bắt đầu run lên bần bật, những cổ tự ẩn hiện trên thân kiếm màu đen kịt đột ngột sáng rực lên sắc đỏ của máu.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ tư: Trảm Thần Linh!"
Diệp Thần vung kiếm lên trời. Không có kiếm khí hào nhoáng, không có linh lực nổ tung, chỉ có một đường kiếm mỏng manh, sẫm màu như một vệt nứt của bầu trời xuất hiện.
Vệt nứt ấy lướt qua thân con tử long tím. Không có tiếng gào thét, con rồng dài hàng nghìn trượng bị cắt làm đôi một cách nhẹ nhàng như dao nóng cắt mỡ. Sức mạnh của chiêu kiếm không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lao về phía Thần Vô Cực với ý chí không gì cản nổi.
Thần Vô Cực trợn tròn mắt, lão cảm nhận được cái chết đang cận kề. Một chiêu này không chém vào nhục thân, mà chém trực tiếp vào nhân quả và thánh hồn của lão.
"Thiên Đạo Hộ Thể! Chư Gia bảo hộ!" Thần Vô Cực gào lên điên cuồng, trên người lão hiện ra hư ảnh của tám cung điện tượng trưng cho Bát Đại Thế Gia, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự.
*Xoẹt!*
Đường kiếm đen đi xuyên qua tám lớp cung điện hư ảo như đi qua không khí, trực tiếp cắt đứt một cánh tay cầm quyền trượng của Thần Vô Cực.
"Áaaa!" Thần Vô Cực đau đớn lùi lại, máu Thánh kim sắc bắn tung tóe lên con đường ngọc thạch. Lão không thể tin được, một tu sĩ mới hồi sinh chưa lâu, tu vi rõ ràng chưa đạt đến Thánh Cảnh hoàn chỉnh, vậy mà có thể làm lão bị thương nặng đến thế.
"Kiếm của ngươi… tại sao có thể bỏ qua phòng ngự của Thiên Đạo?"
Diệp Thần bước chậm rãi về phía lão, mũi kiếm kéo lê trên nền ngọc, phát ra tiếng rít chói tai.
"Bởi vì thiên đạo mà các ngươi đang thờ phụng là giả. Nó được dựng lên từ sự dối trá và máu của hàng tỷ sinh linh. Một thứ giả tạo thì làm sao ngăn được thanh kiếm cầu chân chính?"
Lão Hắc từ đằng xa reo lên: "Hay! Chém chết cái lão già giả nhân giả nghĩa này đi tiểu tử! Nhớ giữ lại túi trữ vật của lão, bảo vật trấn cửa của Thiên Môn chắc chắn không ít đan dược đâu!"
Tô Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Thần, bàn tay nhỏ bé siết chặt. Nàng biết, trận chiến này chỉ mới là màn dạo đầu. Càng bước gần đến Thiên Môn, nguy hiểm sẽ càng tăng lên gấp bội. Nàng thầm thề, nếu lát nữa có cường giả khác xuất hiện, nàng sẽ không ngần ngại kích hoạt cấm thuật Thái Âm để hỗ trợ hắn.
Thần Vô Cực lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh ban đầu. Lão nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của Diệp Thần, lần đầu tiên sau ba ngàn năm, lão cảm nhận được sự run rẩy từ tận linh hồn. Kẻ đứng trước mặt lão không phải là một thiếu niên, mà là một vị vạn cổ Kiếm Đế đã bò ra từ địa ngục, mang theo lửa hận đủ để thiêu rụi cả chín tầng trời.
"Ngươi… ngươi không vào được đâu…" Thần Vô Cực lảo đảo, tay còn lại cố gắng kết ấn. "Thiên Môn đã được gia chủ của Thượng Quan Gia gia trì bằng huyết mạch đế vương. Trừ khi ngươi có chìa khóa, nếu không ngay cả Đế Cảnh cũng đừng hòng… phụt!"
Chưa nói hết câu, một đạo kiếm mang đã xuyên thủng cổ họng lão.
Diệp Thần đứng sát bên cạnh Thần Vô Cực, giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ cõi u minh:
"Chìa khóa sao? Kiếm trong tay ta, chính là chìa khóa duy nhất của thế giới này."
Hắn xoay nhẹ thanh kiếm, đầu của Thần Vô Cực rơi xuống, lăn long lóc trên con đường ngọc thạch rồi rơi thẳng xuống vách đá vạn trượng. Một vị Hộ Pháp lừng lẫy, cứ thế mà tan biến như mây khói.
Diệp Thần đưa tay thu lấy chiếc nhẫn trữ vật của lão già, rồi liếc nhìn thanh Thương Thiên Kiếm gãy. Sau khi uống máu của một vị Thánh Cảnh trung kỳ, vết nứt trên thân kiếm dường như hẹp lại một chút, phát ra những tia hồng quang khát máu.
Hắn ngước đầu nhìn lên Thiên Môn vĩ đại trước mặt. Lúc này, cổng trời đang rung chuyển dữ dội, những tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp Thượng Tam Thiên. Các thế lực cường đại nhất đang bắt đầu tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
"Lăng Nguyệt, đi thôi." Diệp Thần quay lại nhìn nàng, ánh mắt hơi dịu đi một chút.
"Vâng." Tô Lăng Nguyệt bước tới, dắt tay hắn.
Hai người đứng trước Thiên Môn cao hàng vạn trượng, bóng dáng nhỏ bé như hai hạt cát trước một tòa lâu đài khổng lồ. Diệp Thần từ từ nâng thanh kiếm gãy lên, nhắm thẳng vào khe hở giữa cổng trời.
Toàn bộ linh lực trong bán kính vạn dặm đột ngột bị hút sạch, đổ dồn vào lưỡi kiếm.
"Vạn cổ trôi qua, đã đến lúc mặt trời chân chính phải mọc."
Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, Thương Thiên Kiếm chém ra một nhát giản đơn nhưng chứa đựng sức mạnh nặng nề của cả một tinh cầu.
*RẮC!*
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện giữa Thiên Môn. Hào quang vàng kim tan vỡ, để lộ ra cảnh tượng lộng lẫy nhưng mục nát phía sau cửa ngõ — nơi ở của những kẻ nắm giữ vận mệnh thế giới.
Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, hiên ngang bước qua đống đổ nát của Thiên Môn, chính thức đặt chân vào tầng trời thứ chín.
Đằng sau lưng hắn, con đường ngọc thạch sụp đổ. Phía trước hắn, là toàn bộ Chư Gia của vạn cổ.
Trận chiến thực sự giành lại thiên hạ, chính thức bắt đầu từ giây phút này.