Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 121: Trận Chiến Của Những Kiếm Đế**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:04:54 | Lượt xem: 8

Trên đỉnh vòm trời của Thượng Tam Thiên, mây mù không còn là những dải lụa trắng bồng bềnh mà kết thành từng tầng áp lực vàng rực, nặng nề như chì đổ. Linh khí nơi này nồng đậm đến mức hóa lỏng, thấm qua lỗ chân lông, nhưng đối với những kẻ không có huyết mạch "Chư Gia", thứ linh khí ấy lại là một loại xiềng xích vô hình, không ngừng đè nén tu vi của kẻ ngoại lai.

Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, mỗi bước chân hắn đạp trên hư không đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy lười biếng rủ xuống, lưỡi kiếm đen kịt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia hồng quang hung hiểm, dường như đang vô cùng hưng phấn trước mùi vị của kẻ mạnh.

"Diệp Thần, đứng lại!"

Một tiếng quát vang dội như sấm đình từ sâu trong mây mù truyền tới.

Ngay lập tức, hàng vạn thanh linh kiếm từ bốn phương tám hướng lao đến, cắm chi chít vào hư không, tạo thành một lồng giam kiếm khí khổng lồ bao vây lấy hai người. Phía trên đỉnh lồng giam, ba đạo bóng người từ từ hiện hữu. Họ khoác trên mình những bộ trường bào thêu hình tinh vân rực rỡ, mỗi người đứng trên một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng, uy áp tỏa ra khiến không gian lộ ra những vết nứt đen ngòm.

Vạn Kiếm Lâu – ba vị Thái Thượng Trưởng lão, những kẻ từng vang danh là Kiếm Đế của thời đại này: Thương Lăng, Vô Nhai và Khô Diệp.

"Kẻ nghịch tử! Ngươi trộm lấy thần khí Thương Thiên, giết hại đồng môn Hạ giới, giờ lại dám cả gan xông vào Thượng Tam Thiên để quấy nhiễu trật tự vạn cổ?" Thương Lăng Kiếm Đế bước ra một bước, ánh mắt lão như hai vầng thái dương nhỏ, chiếu rọi sự căm phẫn.

Diệp Thần dừng bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua ba người. Một nụ cười nhạt đầy vẻ mỉa mai hiện lên trên môi hắn: "Kiếm Đế? Ở cái thời đại mục nát này, ngay cả những kẻ bán rẻ linh hồn cho Thiên Đạo, chấp nhận làm chó săn cho Chư Gia để đổi lấy chút khí vận cũng dám tự xưng là Đế sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Khô Diệp Kiếm Đế, một lão già gầy guộc với hơi thở hủ bại, giọng rít qua kẽ răng: "Thiên Đạo là trật tự, Chư Gia là quy tắc. Ngươi chỉ là một tàn hồn trọng sinh từ đống tro tàn, có tư cách gì bàn về đạo trời?"

"Đạo của ta, là đạo chém đứt cái trật tự chó má đó." Diệp Thần từ từ nâng kiếm lên, ngang tầm mắt.

Thanh Thương Thiên Kiếm đột ngột rung lên một tiếng ngân vang trời đất, tiếng ngân ấy không hề thanh tao mà mang theo sự sầu thảm của vạn cổ, như tiếng khóc của những kiếm tu từng bị thiên hạ này ruồng rẫy.

"Lăng Nguyệt, bảo vệ bản thân."

Tô Lăng Nguyệt khẽ gật đầu, nàng lùi lại một bước. Một vòng hào quang lạnh lẽo mang theo hơi thở của Thái Âm Linh Thể lan tỏa, đóng băng toàn bộ kiếm khí đang rục rịch lao đến từ phía sau.

"Bắt hắn lại! Lấy lại Thương Thiên Kiếm!" Vô Nhai Kiếm Đế gầm lên.

Ba vị Kiếm Đế đồng loạt ra tay.

Vô Nhai Kiếm Đế dẫn động "Vạn Kiếm Quy Tông", hàng vạn thanh linh kiếm trong trận pháp đồng thời chuyển hướng, hóa thành một con giao long kiếm khí dài vạn dặm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao thẳng về phía Diệp Thần. Thương Lăng lại thi triển "Tinh Thần Kiếm Ý", triệu hồi hư ảnh của hàng ngàn tinh cầu rơi rụng, nện xuống đầu đối thủ. Khô Diệp là người nguy hiểm nhất, lão ẩn mình vào bóng tối, tung ra một kiếm trí mạng nhắm vào kẽ hở giữa linh hồn và thể xác của Diệp Thần.

Đối mặt với ba đạo công kích đỉnh cấp có thể san bằng một đại lục ở Hạ Tam Thiên, ánh mắt Diệp Thần vẫn bình thản đến lạ thường.

Trong thức hải của hắn, hình ảnh về những trận chiến ở kiếp trước tại Thiên Ngoại Thiên bắt đầu tái hiện. Hắn thấy được sự phản bội, thấy được máu của huynh đệ thấm đẫm Thương Thiên Kiếm, và thấy được cái gọi là "Thiên Đạo" thực chất chỉ là một ý chí mục nát cần được thanh tẩy.

"Thương Thiên Kiếm Quyết, Thức thứ ba…"

Diệp Thần lầm bầm, cổ tay xoay nhẹ. Một luồng kiếm ý màu xám tro, mang theo hơi thở của sự mục nát nhưng lại ẩn chứa sự sinh trưởng mới mẻ, từ thân kiếm gãy bùng nổ.

"Hoảng Hốt Vạn Cổ – Nhất Kiếm Tịch Diệt!"

Không có tiếng nổ lớn nào xảy ra.

Khi thanh kiếm của Diệp Thần vạch ra một đường vòng cung đơn giản trong không trung, thời gian như bị ngưng đọng. Con giao long kiếm khí khổng lồ của Vô Nhai vừa chạm vào dải kiếm quang màu xám đã ngay lập tức bị tan rã, biến thành bụi phấn lơ lửng. Những tinh cầu rực rỡ của Thương Lăng vụt tắt như nến trước gió.

Đáng sợ nhất chính là Khô Diệp Kiếm Đế, khi kiếm của lão chỉ còn cách yết hầu Diệp Thần một tấc, lão bỗng nhiên phát hiện thân thể mình đang nhanh chóng lão hóa. Da dẻ nhăn nheo, linh lực khô kiệt, thanh thần kiếm trong tay lão vốn là bảo vật thượng cổ, nay lại rỉ sét rồi vỡ vụn từng mảnh.

"Đây là… quy tắc Thời Gian? Không! Đây là quy tắc của sự Kết Thúc!" Khô Diệp thét lên kinh hoàng, nhưng giọng nói của lão nhanh chóng trở nên khàn đặc rồi im bặt.

Diệp Thần bước một bước qua kẽ hở của thời gian, hiện ra ngay trước mặt ba vị Kiếm Đế.

"Các ngươi tu kiếm vạn năm, nhưng lại quên mất kiếm dùng để làm gì." Giọng Diệp Thần vang lên bên tai họ như tiếng tuyên án của tử thần. "Kiếm là để phá bỏ xiềng xích, không phải để làm tay sai cho kẻ đúc ra xiềng xích đó."

Hắn vung kiếm ngang qua.

Một đạo kiếm quang vắt ngang bầu trời Thượng Tam Thiên, kéo dài hàng vạn trượng, chém đôi tầng mây vàng rực rỡ.

Ba tiếng nổ khô khốc vang lên đồng lúc. Ba vị Kiếm Đế, những kẻ đứng trên đỉnh cao của Vạn Kiếm Lâu, chỉ trong một nhịp thở đã bị chém thành mây khói. Toàn bộ tu vi, toàn bộ khí vận thế gia mà họ tự hào, đều bị Thương Thiên Kiếm thôn phệ sạch sẽ không còn một mảnh vụn.

Trận pháp Vạn Kiếm sụp đổ. Những thanh linh kiếm rơi xuống như một cơn mưa kim loại, cắm đầy mặt đất của tầng trời thứ chín.

Diệp Thần đứng giữa cơn mưa kiếm, tấm áo bào đen tung bay trong gió dữ. Hắn không nhìn lấy thi thể của đối thủ dù chỉ một lần, ánh mắt hắn sắc lạnh như kiếm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc huy hoàng của Chư Gia, nhìn thẳng về phía ngọn núi tối cao nhất — nơi Thượng Quan Thánh đang tọa trấn.

"Thứ nhất, là Kiếm Gia."

Diệp Thần khẽ lên tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng truyền khắp cả Thượng Tam Thiên, khiến hàng vạn cường giả đang ẩn mình đều phải rùng mình kinh hãi.

"Kẻ tiếp theo, ai muốn chết?"

Dưới chân hắn, con đường dẫn vào tâm điểm của Chư Gia đã lộ ra. Tô Lăng Nguyệt bước đến bên cạnh hắn, lặng lẽ nhưng kiên định. Kiếm ý trên người Diệp Thần lúc này đã đạt đến một tầm cao mới, thanh kiếm gãy sau khi uống máu của ba vị Kiếm Đế bắt đầu rỉ ra một chất lỏng vàng kim, rít gào đòi hỏi sự tàn sát lớn hơn.

Cửu Trọng Thiên Khuyết, vạn cổ yên bình nay đã bị một thanh kiếm gãy chém ra một lỗ hổng không thể hàn gắn. Một kỷ nguyên mới, hay sự hủy diệt hoàn toàn, đều nằm trong tầm tay của người thanh niên vừa bước qua xác những vị thần giả hiệu kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8