Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 122: Thức Thứ Tám: Vạn Cổ Duy Nhất**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:05:25 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 122: THỨC THỨ TÁM – VẠN CỔ DUY NHẤT

Bầu trời Thượng Tam Thiên vốn là một vùng rạng rỡ của những đám mây vàng linh khí, nay đã bị nhuộm đỏ bởi huyết quang của ba vị Kiếm Đế. Tiếng sấm rền vang không ngớt, đó không phải là thiên lôi bình thường, mà là tiếng gào thét của ý chí Thiên Đạo khi chứng kiến những con cờ mạnh nhất của mình bị nghiền nát.

Trong không trung, tàn dư từ trận pháp Vạn Kiếm vẫn còn lơ lửng, tạo thành một vùng hỗn loạn của năng lượng sắc bén. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi một đạo kiếm khí tàn dư nào bay về phía Diệp Thần, nó đều đột ngột bị bẻ gãy, tan biến thành những điểm sáng li ti trước khi chạm vào áo bào đen của hắn.

Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay vẫn đang run lên nhè nhẹ. Đó không phải là vì sợ hãi, mà là sự hưng phấn của một mãnh thú vừa được nếm trải máu thịt của bậc đế vương. Chất lỏng vàng kim chảy trên thân kiếm dần dần đông đặc lại, hình thành nên những hoa văn cổ xưa, huyền bí đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn bị cuốn vào vòng xoáy của nghìn năm lịch sử.

“Diệp Thần, ngươi điên rồi! Ngươi thật sự muốn hủy diệt gốc rễ của thế giới này sao?”

Một giọng nói uy nghiêm, mang theo sức nặng của vạn tòa đại sơn từ đỉnh núi Thượng Quan vang vọng tới. Đó là giọng của Thượng Quan Thánh – kẻ đang đứng tại vị trí gần với Thiên Đạo nhất. Trong giọng nói ấy không chỉ có sự phẫn nộ, mà còn thoáng qua một tia rung động hiếm thấy.

Diệp Thần ngẩng đầu, đôi mắt hắn lúc này không còn là tròng mắt của phàm nhân, mà dường như chứa đựng cả tinh hà lấp lánh, vắt ngang qua bóng tối vô tận.

“Gốc rễ?” Diệp Thần khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai đến cực điểm. “Thứ các ngươi gọi là gốc rễ, thực chất là những vòi bạch tuộc đang hút cạn sinh cơ của vạn linh. Các ngươi xây cung điện trên xương cốt của chúng sinh hạ tầng, lại tự xưng là bảo vệ trật tự? Trật tự của các ngươi, chính là lưỡi kiếm của ta nhắm đến.”

“Hỗn xược! Thiên đạo không thể xâm phạm, Chư Gia là ý trời!”

Từ phía sau Thượng Quan Thánh, bảy luồng sáng rực rỡ đột ngột xé tan hư không hiện ra. Đó là các lão tổ ẩn thế của bảy gia tộc còn lại. Mỗi một người đều là những lão quái vật đã sống qua hàng nghìn năm, hơi thở của họ già nua nhưng đầy rẫy sự mục nát của quyền lực. Họ hợp sức lại, tạo thành một bức tường áp lực không gian kinh người, khóa chặt mọi lối thoát của Diệp Thần.

Tô Lăng Nguyệt đứng sau lưng Diệp Thần, cảm nhận được hơi thở tử vong đang siết chặt lấy mình. Nàng không sợ hãi, chỉ là linh hồn nàng dường như bị một luồng băng giá bao phủ. “Thần… áp lực này quá lớn, họ đang muốn đóng băng cả không gian.”

“Đóng băng không gian?” Diệp Thần trầm giọng, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm càng thêm chặt. “Lăng Nguyệt, nhắm mắt lại. Đừng dùng mắt để nhìn, hãy dùng tâm để cảm nhận. Hôm nay, ta sẽ cho nàng thấy, thế nào là đạo của thời gian chân chính.”

Bảy vị lão tổ đồng loạt xuất thủ. Bảy đạo thần thông khác nhau: từ lôi đình vạn trượng của Lâm gia, huyết hà ngùn ngụt của Cố gia đến thiên cơ sợi chỉ của Vân gia… tất cả tập hợp lại thành một vòng xoáy hủy diệt, muốn nghiền nát Diệp Thần thành cát bụi.

Thế nhưng, ngay khi vòng xoáy ấy chỉ còn cách Diệp Thần ba thước, hắn đột ngột buông lỏng kiếm chiêu. Hắn đứng đó, thư thái như đang dạo bước trong vườn hoa nhà mình, không hề có ý định phòng thủ hay né tránh.

“Thương Thiên Kiếm Quyết, Thức Thứ Tám…”

Giọng nói của Diệp Thần vang lên, nhẹ tênh nhưng lại đè ép mọi thanh âm của sấm sét.

“VẠN – CỔ – DUY – NHẤT!”

*Oong!*

Một tiếng vang lạ lùng phát ra từ hư không, nghe như tiếng chuông chùa cổ xưa gõ vào buổi bình minh của vũ trụ.

Ngay khoảnh khắc đó, một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Những đạo thần thông đang lao đi điên cuồng bỗng nhiên chậm lại… chậm dần… cho đến khi hoàn toàn đứng khựng lại giữa không trung. Những tia sét của Lâm gia lão tổ đang vặn vẹo trong tư thế uốn éo như những con rắn bị đóng băng trong hổ phách. Những sợi tơ thiên cơ của Vân gia cũng lơ lửng, bất động như những sợi tóc của một xác chết.

Không chỉ có thần thông, mà cả thế giới dường như đã bị một bàn tay vô hình nhấn vào nút tạm dừng.

Những cánh hoa rơi từ cây linh mộc trên đỉnh núi dừng lại ở lưng chừng trời. Gió thôi thổi. Những đám mây đỏ rực ngừng trôi. Thậm chí, nét biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt của bảy vị lão tổ cũng bị khóa chặt. Một giọt mồ hôi trên trán Thượng Quan Thánh vừa kịp lăn xuống gò má, nay cũng nằm im bất động tại đó.

Toàn bộ Thượng Tam Thiên rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự im lặng đến rợn người, nơi mà ngay cả hơi thở và nhịp tim của mọi sinh linh đều không còn tồn tại.

Giữa vùng không gian chết chóc ấy, chỉ duy nhất một người còn có thể di chuyển.

Diệp Thần chậm rãi bước tới. Từng bước chân của hắn gõ xuống hư không phát ra những vòng sóng hình tròn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn đi ngang qua những đòn tấn công hủy thiên diệt địa, đi qua những khe nứt không gian đen kịch, gương mặt vẫn không gợn chút sóng lòng.

Trong trạng thái "Vạn Cổ Duy Nhất", Diệp Thần không phải là đứng yên trong thời gian, mà là hắn đã vượt ra ngoài dòng chảy đó. Đối với hắn lúc này, quá khứ, hiện tại và tương lai của Thượng Tam Thiên đều nằm trong một lát cắt duy nhất. Hắn là thực thể duy nhất còn vận động trong cả một vạn cổ hằng hà sa số.

“Các ngươi dựa vào khí vận để bất tử, dựa vào thiên đạo để đứng trên tất cả.”

Diệp Thần dừng lại trước mặt Lâm gia lão tổ. Ông ta vẫn đứng đó trong tư thế đang giáng tay xuống, ánh mắt chứa đầy sự hung bạo.

“Nhưng trong vạn cổ này, kiếm của ta mới là thứ duy nhất vĩnh hằng.”

Thương Thiên Kiếm nhẹ nhàng đưa lên. Không có kiếm khí chói mắt, không có thanh thế rung trời. Diệp Thần chỉ đơn giản là đặt mũi kiếm vào trái tim của Lâm gia lão tổ, rồi lách qua bước tới vị trí của kẻ tiếp theo.

Mỗi một bước đi, hắn lại lưu lại một vệt kiếm ảnh hư ảo. Cho đến khi hắn bước đến trước mặt Thượng Quan Thánh – kẻ đang đứng cao nhất, đôi mắt Diệp Thần mới lộ ra một chút u uất.

“Huynh đệ kiếp trước, kẻ phản bội kiếp này.”

Diệp Thần giơ kiếm gãy ngang cổ Thượng Quan Thánh. Lưỡi kiếm sắc lẹm chỉ cách làn da lão nửa phân, nhưng trong trạng thái ngưng đọng, ngay cả máu của Thượng Quan Thánh cũng không thể trào ra.

“Kết thúc rồi.”

Diệp Thần thu kiếm về bao, quay người lại, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tô Lăng Nguyệt – người lúc này cũng đang ở trạng thái đứng im nhưng được kiếm ý của hắn bảo hộ linh trí. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái.

*Rắc…*

Tiếng vỡ vụn đầu tiên vang lên như tiếng mặt băng bị nứt dưới sức nặng của người khổng lồ.

Trong một phần vạn giây, dòng chảy thời gian đột ngột cuồng bạo trở lại với vận tốc gấp nghìn lần. Toàn bộ áp lực tích tụ trong khoảnh khắc đứng yên nay cùng lúc nổ tung.

*BÙM!!!*

Một tiếng nổ khủng khiếp đến mức làm rung chuyển cả chín tầng trời. Bảy vị lão tổ cùng lúc nổ tung thành những đám mây máu ngay tại chỗ, không một tiếng kêu la, không một lời trối trối. Thần thông của họ quay ngược lại cắn trả, biến khu vực đỉnh núi thành một bãi đất bằng.

Thượng Quan Thánh bay ngược ra sau, một lọn tóc dài bị kiếm khí chém rụng, trên cổ hiện lên một vệt đỏ thẫm. Lão ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Diệp Thần như nhìn thấy một con quái vật từ thời thái cổ trở về.

“Thời gian quy tắc… Ngươi đã chạm đến bước này rồi sao?” Thượng Quan Thánh run rẩy lên tiếng, giọng nói vỡ vụn.

Cả Thượng Tam Thiên lúc này hoàn toàn chìm vào nỗi khiếp đảm. Hàng vạn cường giả của các gia tộc chứng kiến cảnh bảy vị lão tổ bị tiêu diệt chỉ trong một cái chớp mắt, ai nấy đều nhũn cả chân tay. Đây không còn là một cuộc chiến, đây là một cuộc tàn sát của một vị thần đang phán xét những tội đồ.

Diệp Thần đứng giữa hư không, thanh kiếm gãy trên tay hắn lúc này đã biến đổi hoàn toàn. Những vết gãy ở phần đầu kiếm bắt đầu được thay thế bởi một luồng sáng trắng đục mờ ảo, giống như dòng chảy của thời gian đang dần khôi phục lại thanh kiếm cổ.

“Vạn cổ thiên hạ, chỉ một mình ta.” Diệp Thần nhàn nhạt nói, giọng hắn vang khắp mọi ngõ ngách của Cửu Trọng Thiên. “Hôm nay, Chư Gia sẽ bị xóa tên. Thương Thiên này, nên thay đổi chủ nhân rồi.”

Tô Lăng Nguyệt mở choàng mắt, nàng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một vùng phế tích hoang tàn, bảy đại cường giả bỗng chốc hóa thành bụi mờ, và Diệp Thần – người đàn ông nàng yêu – đang đứng đó như một cột trụ duy nhất chống đỡ cả bầu trời.

Nàng hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc này, cái tên Diệp Thần không chỉ là một danh xưng, mà nó đã trở thành một biểu tượng của sự tuyệt vọng đối với Chư Gia, và là niềm hy vọng duy nhất của cả một thế giới đang rên xiết.

Diệp Thần hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cung điện rực rỡ nhất nơi sâu nhất của Thượng Quan Gia, nơi mà ý chí Thiên Đạo đang không ngừng co rút vì sợ hãi.

“Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi.”

Một kiếm hướng tới, hư không vụn vỡ, cuộc chinh phạt cuối cùng chính thức bắt đầu. Kỷ nguyên của Chư Gia, đã đến hồi kết thúc trong vũng máu của chính mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8