Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 123: Tiến Vào Thần Điện**
CHƯƠNG 123: TIẾN VÀO THẦN ĐIỆN
Máu của bảy vị lão tổ vẫn còn nóng hổi, thấm đẫm vào từng tấc đất trên đỉnh Thiên Hải Sơn, bốc lên những làn sương mù đỏ lợt lạt. Không khí nồng nặc mùi tử khí và sự sụp đổ của một kỷ nguyên. Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào đen phấp phới trong gió lộng, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn rung lên khe khẽ, không phải vì sợ hãi, mà là sự hưng phấn của một mãnh thú sau vạn năm bị xiềng xích nay đã ngửi thấy mùi của con mồi lớn nhất.
Dưới chân núi, hàng vạn tu sĩ của Thượng Quan gia — những kẻ từng tự phụ là dòng dõi của thần linh — giờ đây chỉ còn là một bầy kiến hôi hoảng loạn. Họ nhìn thấy bảy ngôi sao chói lọi nhất của gia tộc mình bị dập tắt chỉ trong một hơi thở, niềm tin trong lòng họ vỡ vụn như những mảnh gốm dưới chân voi.
"Trốn đi! Hắn không phải người… hắn là ma thần trọng sinh!"
"Tổ tiên đã mất, Thượng Quan gia xong rồi!"
Tiếng gào thét, tiếng khóc than vang dội khắp tầng trời thứ chín. Diệp Thần không liếc nhìn họ lấy một lần. Đối với hắn, những kẻ này không xứng để hắn rút kiếm. Hắn tra thanh kiếm gãy vào vỏ gỗ thô sơ bên hông, từng bước một bước về phía Thần Điện Thái Cổ — trái tim của Thượng Quan gia, nơi ngự trị của kẻ phản bội năm xưa, Thượng Quan Thánh.
Tô Lăng Nguyệt lẳng lặng đi sau lưng hắn. Nàng nhìn tấm lưng cô độc nhưng rộng lớn như thái sơn của Diệp Thần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã chứng kiến hắn từ một phế vật bị cả thành trì sỉ nhục, từng bước, từng bước đẫm máu mà leo lên đỉnh cao này. Mỗi bước chân của hắn bây giờ đều khiến mặt đất rung chuyển, mỗi nhịp thở của hắn dường như đang đồng điệu với quy tắc của cả thế giới này.
"Thần, chàng có mệt không?" Nàng khẽ hỏi, giọng nói như tiếng chuông bạc trong trẻo giữa chiến trường hoang tàn.
Diệp Thần khựng lại một nhịp, đôi mắt lãnh đạm vốn chứa đựng vạn cổ luân hồi bỗng hiện lên một tia nhu hòa. Hắn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Trên con đường này, ta có thể mệt, nhưng không bao giờ được dừng lại. Lăng Nguyệt, ta sẽ đưa nàng vào đó. Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy kẻ đã gieo rắc đau khổ cho thế gian này phải trả giá như thế nào."
"Vâng." Nàng gật đầu, sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt thanh tú.
—
Thần Điện Thái Cổ.
Đó là một tòa kiến trúc vĩ đại được xây dựng từ Tinh Thần Thạch và Vạn Năm Huyền Thiết, cao hàng vạn trượng, đâm thẳng vào mây xanh như một thanh lợi kiếm chỉ ngược lên trời. Trên những bức tường bằng cẩm thạch trắng là những phù điêu kể về chiến tích vĩ đại của Thượng Quan gia qua các thời kỳ, về cách họ "giữ gìn trật tự" cho Thiên Đạo. Nhưng dưới mắt Diệp Thần, mỗi viên đá ở đây đều thấm đẫm mồ hôi và máu của hàng tỷ linh hồn bị bọn chúng bóc lột qua muôn vàn kiếp.
Trước cổng thần điện là "Cửu Thiên Vô Cực Trận", đại trận bảo hộ mạnh nhất của Thượng Quan gia, được vận hành bởi chín trụ đá mang theo sức mạnh của lôi đình thái cổ.
"Kẻ cuồng vọng, dừng bước!"
Từ trong bóng tối của điện thờ, bốn vị Hộ Điện Pháp Vương cuối cùng của Thượng Quan gia xuất hiện. Họ mặc chiến giáp hoàng kim, cầm trong tay những đạo khí tỏa ra quang mang rực rỡ, tu vi đều đã chạm đến đỉnh phong của Vương Cảnh, thậm chí nửa bước tiến vào Hoàng Cảnh.
"Diệp Thần, ngươi giết lão tổ, tội đáng muôn chết! Nay còn dám bén mảng đến Thần Điện, thực sự coi Chư Gia chúng ta không còn người sao?" Một vị Pháp Vương gầm lên, thanh trường đao trong tay lão hóa thành một con lôi long dài trăm trượng, rạch nát bầu trời.
Diệp Thần không dừng bước, tốc độ di chuyển vẫn thong dong như đang dạo chơi trong vườn hoa. Hắn thậm chí không buồn rút kiếm.
"Chư Gia? Trong mắt ta, từ lâu đã chỉ là một đống xương khô."
Hắn khẽ giơ tay lên, ngón trỏ chỉ về phía trước.
"Kiếm Quy Tắc: Trảm Hư."
Hư không trước mặt Diệp Thần đột nhiên co rút lại, sau đó một luồng kiếm khí không màu, không vị, không hình thù bộc phát. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ, chỉ có sự biến mất lặng lẽ.
Con lôi long vĩ đại đang lao đến bỗng nhiên đứt đoạn thành từng khúc rồi tan biến thành hư vô. Bốn vị Pháp Vương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đồng tử của họ đột ngột giãn ra. Một vệt mảnh như sợi tơ hồng xuất hiện trên trán họ, lan dần xuống ngực.
*Rắc!*
Chiến giáp hoàng kim vỡ vụn. Thân thể của bốn vị cường giả đỉnh cấp hóa thành cát bụi, bị gió cuốn đi không còn dấu vết. Cánh cổng Thần Điện Thái Cổ nặng hàng nghìn tấn, vốn được gia trì bởi vô số đạo văn, lúc này cũng âm thầm nứt đôi rồi sụp đổ hoàn toàn.
Một chiêu, chém chết Pháp Vương, phá hủy đại trận.
Thần uy của Diệp Thần lúc này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng sinh Thượng Tam Thiên.
—
Bên trong Thần Điện là một không gian vô cùng rộng lớn và trang nghiêm. Ánh sáng từ những ngọn đèn trường minh lơ lửng trên cao hắt xuống những hàng cột trụ khổng lồ, tạo nên những bóng đen dài dặc. Ở phía cuối đại điện, trên chín tầng bậc thang bằng vàng ròng, là một chiếc ngai vàng chạm khắc hình chín con rồng vờn ngọc.
Trên đó, một nam tử trung niên đang ngồi bất động. Lão mặc long bào màu tím đậm, khuôn mặt uy nghiêm như tạc từ đá, nhưng đôi môi hơi tái nhợt và hơi thở dồn dập đã tố cáo sự bất ổn trong lòng lão.
Đó chính là chủ nhân hiện tại của Thượng Quan gia, kẻ thống trị thực sự của Thượng Tam Thiên — Thượng Quan Thánh.
Diệp Thần dẫm lên những mảnh vụn của cánh cổng điện, bước vào bên trong. Tiếng bước chân của hắn đập vào sàn đá cẩm thạch, tạo ra những tiếng vang khô khốc: *Cộp… cộp… cộp…*
Mỗi tiếng bước chân như một nhát búa đập thẳng vào tâm hồn của Thượng Quan Thánh.
Lão Hắc — linh hồn trú ngụ trong thanh kiếm của Diệp Thần — bỗng nhiên hiện hình, hóa thành một đạo hắc khí vờn quanh vai hắn, nhe răng cười quái dị: "Tiểu tử Diệp Thần, nhìn xem kìa. Kẻ đã phản bội ngươi năm xưa, kẻ từng xưng huynh gọi đệ rồi đâm sau lưng ngươi tại Thiên Ngoại Thiên, bây giờ trông chẳng khác gì một con chó già bị dồn vào đường cùng."
Diệp Thần dừng lại cách ngai vàng mười trượng. Hắn nhìn Thượng Quan Thánh, ánh mắt không có thù hận cuồng bạo, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương, giống như nhìn một vật chết.
"Thượng Quan Thánh, mười vạn năm trước ở Thiên Ngoại Thiên, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"
Thượng Quan Thánh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão lúc này đã nhuốm màu đỏ của máu và sự điên cuồng. Lão đột ngột cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp điện thờ nhưng tràn đầy vẻ thê lương.
"Nghĩ đến? Diệp Thần, ngươi quá ngạo mạn rồi. Ngươi cho rằng ngươi trọng sinh trở về là có thể thay đổi được tất cả sao? Ngươi có biết vì sao năm xưa Bát Đại Gia Tộc chúng ta phải hợp lực giết ngươi không? Không phải vì ngươi mạnh, mà vì ngươi quá 'sạch'."
Thượng Quan Thánh đứng dậy, tà áo bào tung bay, phía sau lão bỗng nhiên hiện lên một vòng tròn ánh sáng mờ ảo, trong đó có vô số sợi tơ vàng đang run rẩy. Đó chính là mảnh vỡ của Ý chí Thiên Đạo mà lão đã luyện hóa được.
"Ngươi muốn trả lại linh khí cho thế gian? Ngươi muốn phá bỏ xiềng xích huyết mạch? Ngươi có biết nếu làm vậy, sự bất tử của chúng ta sẽ biến mất? Trật tự của thế giới sẽ hỗn loạn?" Thượng Quan Thánh gầm lên, giọng nói khàn đặc. "Thế gian này vốn dĩ là một rừng rậm, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chúng ta là thần, và đám kiến hôi bên dưới sinh ra là để nuôi dưỡng thần linh! Ngươi muốn lật đổ chúng ta, tức là ngươi đang đối đầu với bản chất của sinh tồn!"
Diệp Thần im lặng lắng nghe, thanh Thương Thiên Kiếm từ từ được rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm đen kịt, không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, giống như một hố đen hút lấy mọi tia sáng xung quanh.
"Đó không phải là bản chất của sinh tồn. Đó chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát và tham lam của các ngươi." Diệp Thần bình thản nói, mũi kiếm chỉ thẳng về phía ngai vàng. "Ngươi sợ cái chết, nên ngươi dùng mạng sống của người khác để kéo dài hơi tàn. Ngươi sợ sự cạnh tranh, nên ngươi khóa chặt đường đi của thiên tài hậu thế. Thượng Quan Thánh, ngươi không phải là thần. Ngươi chỉ là một con ký sinh trùng bám trên cơ thể của thiên đạo mà thôi."
"Câm mồm!" Thượng Quan Thánh điên cuồng gầm thét. Lão đưa tay nắm chặt vào không trung, mảnh vỡ Thiên Đạo phía sau bỗng bùng phát lực lượng kinh thiên động địa.
Cả Thần Điện Thái Cổ rung chuyển kịch liệt. Những đạo tơ vàng kia bắt đầu quấn quanh cơ thể lão, biến lão thành một hình nhân bằng ánh sáng rực rỡ, áp lực mạnh đến mức khiến không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ và tan chảy.
"Ta nắm giữ Thiên Đạo, ta chính là trời! Diệp Thần, chết đi cho ta!"
Thượng Quan Thánh lao xuống từ ngai vàng, một chưởng tung ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ điện thờ, mang theo sức mạnh của cả một thế giới ép xuống.
Diệp Thần đứng giữa cơn bão sức mạnh ấy, bóng dáng hắn trông thật nhỏ bé, nhưng khí thế lại cô độc và cao ngạo vô cùng. Hắn nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, một luồng kiếm ý thuần khiết từ tâm can bộc phát, hóa thành một cột sáng đâm thủng mái điện, vọt thẳng lên trời cao.
"Hôm nay, ta sẽ dùng thanh kiếm này, trảm đứt cái 'Trời' giả dối của ngươi."
Hắn khẽ khẽ tiến lên một bước, lưỡi kiếm đen kịt chém ra một đường vòng cung đơn giản nhưng hàm chứa chân lý của vạn vật.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ sáu: Đoạn Thiên Vạn Cổ!"
Ánh kiếm đen kịt đối đầu với bàn tay ánh sáng vàng ròng. Trận chiến quyết định vận mệnh của Cửu Trọng Thiên, chính thức bước vào chương đẫm máu nhất ngay tại chính trung tâm của quyền lực tối thượng. Thần Điện Thái Cổ, bắt đầu đổ sụp.