Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 124: Đối Thoại Giữa Hai Cựu Hữu**
Ầm!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay tại trung tâm Thần Điện Thái Cổ. Luồng kiếm khí đen kịt của Diệp Thần như một mũi khoan tử thần, đâm thẳng vào lòng bàn tay vàng rực hạo hãn của Thượng Quan Thánh. Không gian xung quanh điểm tiếp xúc bị nén lại đến cực hạn, sau đó nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn hư không.
Sức mạnh từ mảnh vỡ Thiên Đạo khiến Thượng Quan Thánh lúc này chẳng khác nào một vị thần linh hạ phàm, mỗi hơi thở của lão đều khiến linh khí trong vạn dặm sôi trào. Tuy nhiên, đường kiếm của Diệp Thần lại mang theo một loại ý chí vượt qua cả thời gian và không gian – một loại ý chí không chịu khuất phục trước bất kỳ sự áp chế nào.
"Khốn kiếp!" Thượng Quan Thánh gầm lên, cánh tay vàng rực bị kiếm khí đen kịt gọt giũa, phát ra những tiếng rít chói tai như kim loại va chạm.
Lão kinh ngạc phát hiện, luồng kiếm ý của Diệp Thần không chỉ đơn thuần là phá hủy nhục thân, mà nó đang trực tiếp cắn nuốt quy luật Thiên Đạo mà lão đang mượn dùng. Thương Thiên Kiếm, thanh kiếm bị nguyền rủa ấy, giống như một con mãnh thú đói khát đã bị giam cầm vạn cổ, giờ đây đang điên cuồng thu hồi lại những gì thuộc về nó.
Sau một cú va chạm đẩy lùi cả hai, một khoảng lặng chết chóc bao trùm điện thờ. Thượng Quan Thánh đứng trên bệ cao, mái tóc trắng bay loạn xạ, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm xuống Diệp Thần đang đứng giữa đống đổ nát. Huyết khí xung quanh Diệp Thần bắt đầu ngưng tụ thành những đóa hoa sen đen, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa một tia kiếm mang có thể chém đứt nguyên thần của Thánh giả.
"Ngươi vẫn như vậy, Diệp Thần." Thượng Quan Thánh đột ngột lên tiếng, giọng nói không còn gầm thét điên cuồng mà trở nên trầm mặc, mang theo một chút hoài niệm đầy châm biếm. "Vẫn cái vẻ cao ngạo đó, vẫn cái lý tưởng thanh cao đến nực cười đó. Ngươi có biết, chính cái sự 'chân chính' của ngươi đã khiến chúng ta – những người từng kề vai sát cánh với ngươi – cảm thấy ngột thở đến mức nào không?"
Diệp Thần hạ mũi kiếm xuống, máu từ vết thương trên cánh tay hắn nhỏ tí tách xuống sàn điện đá cẩm thạch, nhưng thần sắc hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
"Ngột thở?" Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Hay là lòng tham của các ngươi đã lớn đến mức không còn chỗ chứa cho tình nghĩa huynh đệ?"
Thượng Quan Thánh bước chậm rãi trên hư không, mỗi bước chân đều kết ra một đóa kim liên rực rỡ. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi ánh sáng Thiên Đạo đang luân chuyển.
"Ngươi còn nhớ năm đó không? Khi chúng ta cùng nhau xông vào Kiếm Trủng, cùng nhau thề nguyện sẽ phá bỏ sự thối nát của Cửu Trọng Thiên, mang lại công bằng cho chúng sinh?" Thượng Quan Thánh khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Lúc đó ta thật sự tin vào điều đó. Nhưng rồi ta nhận ra một sự thật phũ phàng: Thiên Đạo này vốn dĩ không có công bằng. Thế giới này là một cái lồng, và kẻ mạnh nhất chính là cai ngục. Nếu không trở thành cai ngục, ngươi chỉ có thể làm tù nhân mãi mãi."
Diệp Thần im lặng nghe, ký ức về một thời thiếu niên nhiệt huyết chợt hiện về. Hồi đó, Thượng Quan Thánh là người hào sảng nhất, là kẻ luôn sẵn sàng đứng ra chắn kiếm cho huynh đệ. Ai có thể ngờ, kẻ từng chính trực nhất lại trở thành con sâu mọt lớn nhất của thế giới này.
"Ngươi nói đến trường sinh, nói đến trật tự." Diệp Thần giọng nói lạnh lùng cắt ngang. "Nhưng cái giá của sự trường sinh đó là gì? Là việc ngươi rút cạn linh căn của hàng triệu thiếu niên thiên tài? Là việc ngươi phong tỏa con đường phi thăng của hậu thế, khiến vạn cổ trôi qua không một ai có thể chạm đến Đế Cảnh?"
Thượng Quan Thánh đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp điện thờ đang sụp đổ.
"Đúng! Chính là như thế! Ngươi có biết cảm giác khi đại hạn đến gần mà tu vi vẫn dậm chân tại chỗ không? Ngươi có biết sự tuyệt vọng khi nhìn thấy cái chết đang gõ cửa mà Thiên Đạo thì câm lặng?"
Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng thực sự. "Ngươi là thiên tài, ngươi có Thương Thiên Kiếm Phổ, ngươi có thể dễ dàng chạm đến đỉnh cao. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ là những kẻ bám gót ngươi! Nếu không có mảnh vỡ Thiên Đạo này, nếu không có huyết mạch của chư gia, ta đã sớm hóa thành tro bụi từ vạn năm trước rồi! Ta không muốn chết, Diệp Thần! Ta muốn vĩnh hằng! Ngươi có hiểu không?"
Diệp Thần nhìn người bạn cũ, trong ánh mắt không có thù hận, chỉ có một sự thất vọng sâu sắc đến cùng cực.
"Tu luyện là để nghịch thiên cải mệnh, nhưng không phải là dẫm lên mạng sống của người khác để leo lên. Thượng Quan Thánh, ngươi sợ chết đến mức đánh mất cả bản tâm. Một kẻ không có tâm, dù có sống đến vạn cổ, cũng chỉ là một khối xác không hồn mà thôi."
"Câm mồm! Ngươi thì biết cái gì!" Thượng Quan Thánh gào lên, khí thế toàn thân bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Ngươi nói ta là ký sinh trùng? Được! Vậy hôm nay con ký sinh trùng này sẽ cắn nuốt vị Kiếm Tôn cao quý là ngươi! Sau khi luyện hóa ngươi và thanh kiếm đó, ta sẽ thực sự hoàn thiện Thiên Đạo. Lúc đó, ta sẽ là chúa tể duy nhất, lời của ta là luật, ý của ta là mệnh trời!"
Ánh sáng vàng kim từ mảnh vỡ Thiên Đạo phía sau Thượng Quan Thánh đột nhiên co rút lại, sau đó hóa thành tám sợi xích khổng lồ mang theo khí tức của tám đại gia tộc cổ xưa, quấn chặt lấy tứ phương tám hướng, khóa chết mọi đường lui của Diệp Thần. Đây là "Bát Hoang Trấn Thiên Trận" – tuyệt học trấn môn của bát đại thế gia mà Thượng Quan Thánh đã thâu tóm bấy lâu nay.
Diệp Thần cảm nhận được áp lực nặng nề như cả một tinh cầu đang đè lên vai mình. Trọng lực xung quanh tăng lên gấp vạn lần, xương cốt trong người hắn phát ra những tiếng răng rắc khô khốc.
Nhưng, giữa áp lực kinh hoàng đó, Diệp Thần lại nhắm mắt lại.
Hắn nhớ lại kiếp trước, khoảnh khắc cuối cùng khi bị vây sát tại Thiên Ngoại Thiên. Hắn nhớ lại cảm giác cô độc khi một mình đối mặt với sự phản bội. Và rồi, hắn nhớ lại ánh mắt kiên định của Tô Lăng Nguyệt, tiếng tấu hài của Lão Hắc, và cả sự tin tưởng của những người đã ngã xuống trên hành trình này.
Kiếm, không phải để giết chóc.
Kiếm, là để bảo vệ những gì đáng giá.
"Thượng Quan Thánh, ngươi nói đúng một điều. Thế giới này quả thực là một cái lồng." Diệp Thần mở mắt, đôi đồng tử giờ đây không còn màu đen nữa, mà rực cháy một ngọn lửa ý chí trắng tinh khôi. "Nhưng ngươi chọn cách trở thành kẻ cai trị cái lồng, còn ta… ta chọn cách chém nát cái lồng đó!"
Thương Thiên Kiếm trong tay Diệp Thần bắt đầu rung động dữ dội. Những vết nứt trên thân kiếm không còn vẻ đổ nát, mà tỏa ra những luồng hào quang huyền ảo. Kiếm ý của hắn lúc này không còn là sát lục, không còn là phá hoại, mà là một loại lực lượng khai thiên lập địa.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ sáu, không chỉ là Đoạn Thiên." Diệp Thần trầm giọng, thanh âm bình thản nhưng lại đè ép cả tiếng sấm sét của Thiên Đạo. "Nó còn là đoạn tuyệt quá khứ, đoạn tuyệt sự mục nát để mở ra một kỷ nguyên mới."
"Kiếm Chỉ Vạn Cổ – Phá Diệt Chư Thiên!"
Diệp Thần không lùi mà tiến, hắn bước ra một bước, không gian dưới chân hắn liền hóa thành một dải ngân hà rực rỡ. Một kiếm này vung ra, không có kiếm khí hào nhoáng, không có âm thanh nổ vang, chỉ có một đường tơ đen mảnh khảnh kéo dài từ mũi kiếm của hắn hướng thẳng về phía Thượng Quan Thánh.
Nhưng sợi tơ đen đó đi đến đâu, tám sợi xích Trấn Thiên liền đứt đoạn đến đó. Ánh sáng Thiên Đạo vàng rực chạm vào sợi tơ đen liền lập tức tan rã như băng tuyết gặp mặt trời mùa hè.
Thượng Quan Thánh trợn tròn mắt, lão cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời. Một kiếm này của Diệp Thần đã vượt xa hiểu biết của lão về sức mạnh. Nó không tấn công vào nhục thân, mà đang tấn công vào "nguyên nhân" và "kết quả". Nó đang chối bỏ sự tồn tại của Thượng Quan Thánh trong dòng chảy của quy luật thế giới.
"Không! Điều này là không thể! Ta là Thiên Đạo! Ta bất tử!"
Thượng Quan Thánh điên cuồng vung tay, huy động toàn bộ sức mạnh của mảnh vỡ Thiên Đạo tạo thành một lớp lá chắn ánh sáng dày đặc trước mặt. Lão đem toàn bộ thọ nguyên và tu vi vạn năm đổ vào đòn phòng ngự này.
Rắc!
Tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên. Đường tơ đen từ Thương Thiên Kiếm đi xuyên qua lớp lá chắn ánh sáng một cách dễ dàng như thể nó không tồn tại.
Đường kiếm lướt qua vai Thượng Quan Thánh, cắt đứt một cánh tay của lão, đồng thời chém thẳng vào mảnh vỡ Thiên Đạo lơ lửng phía sau ngai vàng.
"RẦM!"
Mảnh vỡ Thiên Đạo – thứ mà Thượng Quan Thánh coi là gốc rễ của quyền lực – nứt ra một vết dài. Luồng ánh sáng vàng kim vốn dĩ rực rỡ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, bắt đầu rò rỉ và tan biến vào hư không.
Sức mạnh đột ngột bị rút đi khiến Thượng Quan Thánh ngã quỵ xuống sàn điện, cơ thể lão bắt đầu già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp da căng bóng nhanh chóng nhăn nheo, mái tóc từ màu trắng bạc chuyển sang màu xám tro khô héo. Sức mạnh của sự phản phệ từ Thiên Đạo đang tàn phá mọi kinh mạch trong người lão.
"Khụ… khụ…" Thượng Quan Thánh ho ra từng ngụm máu đen, đôi mắt mờ đục nhìn lên Diệp Thần đang từ từ hạ xuống trước mặt.
Diệp Thần đứng đó, thanh kiếm đen vẫn chưa hề thu lại. Hắn nhìn người huynh đệ cũ đang thoi thóp, trong lòng chỉ còn lại một sự bình lặng kỳ lạ. Sự thù hận đeo bám hắn qua hai kiếp người, lúc này dường như cũng theo đường kiếm vừa rồi mà tiêu tán.
"Vì sao… ngươi không giết ta?" Thượng Quan Thánh giọng thều thào, hơi thở đứt quãng.
"Ngươi đã chết rồi." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Kể từ khoảnh khắc ngươi phản bội lại chính bản thân mình vạn năm trước, kẻ tên là Thượng Quan Thánh đã chết. Thứ đang tồn tại trước mặt ta chỉ là một bóng ma của lòng tham mà thôi."
Hắn quay lưng lại, hướng về phía cửa chính của Thần Điện đang đổ nát, nơi ánh nắng rực rỡ của Cửu Trọng Thiên đang len lỏi qua làn khói bụi.
"Mảnh vỡ Thiên Đạo đã nứt. Xiềng xích của Chư Gia cũng không còn nguyên vẹn. Thượng Quan Thánh, hãy dùng chút hơi tàn cuối cùng của ngươi để chứng kiến xem… cái thế giới không có 'trật tự' của ngươi, sẽ tự do đến mức nào."
Diệp Thần bước đi, tà áo đen bay phấp phới trong gió lộng của đỉnh núi Thái Cổ. Sau lưng hắn, ngôi điện thờ vĩ đại nhất, uy nghiêm nhất của Thượng Tam Thiên sụp đổ hoàn toàn trong một cơn địa chấn dữ dội, chôn vùi vào đó cả một vương triều giả tạo và một giấc mộng trường sinh đẫm máu.
Phía trước hắn, con đường vẫn còn dài. Bát đại thế gia vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, và chân tướng thực sự về "Thương Thiên" vẫn còn nằm trong bóng tối. Nhưng vào giây phút này, khi thanh kiếm trong tay hắn reo lên một tiếng thanh thúy, Diệp Thần biết rằng mình đã không còn đơn độc trên con đường vạn cổ này nữa.
Hắn chỉ kiếm hướng trời cao, ánh mắt kiên định xuyên thấu mây xanh.
"Vạn cổ duy nhất một kiếm… và một kiếm này, sẽ chém rách bầu trời giả dối này!"