Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 127: Diệp Thần Rơi Vào Hạ Phong**
**CHƯƠNG 127: DIỆP THẦN RƠI VÀO HẠ PHONG**
Trên đỉnh Thương Thiên, nơi vạn pháp quy nguyên, không gian lúc này không còn là những mảng xanh thẳm của mây ngàn mà đã biến thành một bãi chiến trường vỡ nát, xám xịt và đầy rẫy những khe nứt hư không. Tiếng gió gào thét như tiếng khóc của hàng triệu sinh linh đã ngã xuống trong suốt vạn cổ, hòa quyện với tiếng sấm rền vang của Thiên Phạt đang cuộn trào trên tầng không cao nhất.
Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay vẫn run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì sự cộng hưởng thái quá với sát ý nồng đậm trong không khí. Những giọt máu từ lòng bàn tay hắn rỉ ra, xuôi theo chuôi kiếm, thấm vào lớp gỉ sét đen kịt, khiến thanh kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm u uất.
Đối diện với hắn, Thượng Quan Thánh vẫn duy trì một vẻ ung dung giả tạo, nhưng đôi mắt gã đã hằn lên những tia máu đỏ rực. Áo bào trắng của gã thêu hình mây vờn rồng cuộn vốn đại diện cho sự thánh khiết của thiên đạo, giờ đây đã rách nát, lộ ra những mảng da thịt chằng chịt các ký tự cổ quái đang chuyển động như những con rết sống.
"Diệp Thần, ngươi tưởng rằng chém đứt xiềng xích huyết mạch là có thể cứu rỗi chúng sinh sao?" Thượng Quan Thánh cất giọng, thanh âm vang lên từ mọi hướng, mang theo sự đè ép vô hình của cả một tinh cầu. "Ngươi quá ngây thơ. Thiên đạo này, quy tắc này, đều là do Bát Đại Thế Gia chúng ta dùng xương trắng máu tươi dựng nên. Nếu nó sụp đổ, người đầu tiên bị chôn vùi chính là ngươi!"
"Lắm lời!" Diệp Thần lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Thân ảnh hắn đột ngột nhạt đi. Một kiếm đâm ra, không hoa mỹ, không chiêu thức cầu kỳ, chỉ là một đường thẳng tắp chém rách hư không. Kiếm Quy Tắc! Đây là cảnh giới mà vạn cổ nay chưa ai chạm đến, nơi mà kiếm ý không còn là một loại năng lượng, mà là một loại luật lệ của thế gian. Kiếm chỉ tới đâu, quy tắc nơi đó phải thay đổi.
Thượng Quan Thánh biến sắc, gã lùi lại một bước, hai tay kết ấn thần tốc. "Thiên Đạo Vạn Trọng Chướng!"
Vù vù vù!
Hàng ngàn lớp bình phong ánh sáng kim cương hiện ra trước mặt Thượng Quan Thánh, mỗi một lớp đều chứa đựng lực lượng bảo hộ của một vị cường giả Thánh Cảnh. Thế nhưng, trước thanh Thương Thiên Kiếm, chúng mỏng manh như giấy vẽ. Những tiếng "răng rắc" liên hồi vang lên, kiếm phong của Diệp Thần đi đến đâu, quy tắc phòng ngự ở đó bị xóa sổ đến đấy.
Thế nhưng, ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng Thượng Quan Thánh một thốn, nụ cười của gã bỗng nhiên trở nên vặn vẹo và tàn nhẫn.
"Ngươi quả thực rất mạnh, Diệp Thần. Mạnh đến mức ta phải dùng tới thứ mà ta định để dành cho ngày thôn tính cả chín tầng trời…"
Thượng Quan Thánh bất ngờ không lùi mà tiến, gã dùng lồng ngực mình trực tiếp nghênh đón mũi kiếm. "Phập" một tiếng, Thương Thiên Kiếm xuyên qua ngực trái của gã, nhưng không có một giọt máu đỏ nào chảy ra. Thay vào đó, một luồng chất lỏng màu đen kịt, tanh hôi vọt lên, bám chặt lấy lưỡi kiếm của Diệp Thần.
"Cái gì?!" Diệp Thần nheo mắt, định rút kiếm nhưng cảm giác như thanh kiếm đã mọc rễ sâu vào cơ thể đối phương.
Thượng Quan Thánh gầm lên một tiếng đau đớn xen lẫn hưng phấn, gã đưa tay lên trời, hét lớn: "Dùng danh nghĩa của Đệ Nhất Gia Chủ, triệu hồi tàn hồn Chư Gia! Huyết tế vạn cổ, Thiên Địa Đồng Quy!"
Ngay lập tức, một luồng áp lực kinh hồn bạt vía từ sâu trong lòng đất Thượng Tam Thiên phun trào. Từ mười phương tám hướng, những bóng ma khổng lồ hiện ra. Đó là linh hồn của những gia chủ đã tử trận, của những vị trưởng lão bị Diệp Thần trảm sát dọc đường. Họ không tan biến mà được Thượng Quan Thánh thu thập lại từ trước bằng một loại cấm thuật tà độc.
Hàng vạn hồn phách gào rú, lao về phía Thượng Quan Thánh, hòa vào cơ thể gã.
"Oanh!"
Một cột ánh sáng màu huyết dụ đâm thẳng lên trời cao, đánh tan toàn bộ tầng mây đen của thiên phạt. Khí tức của Thượng Quan Thánh bắt đầu tăng vọt một cách bất thường. Vương Cảnh… Hoàng Cảnh… Thánh Cảnh đỉnh phong… và rồi, vượt qua cả giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng.
Diệp Thần cảm thấy một lực phản chấn cực đại từ thanh kiếm truyền về. "Phụt!" Một ngụm máu nóng phun ra từ miệng hắn, thân hình hắn như diều đứt dây, bị đẩy lùi hàng dặm, đâm xuyên qua mấy ngọn núi lơ lửng trước khi kịp dừng lại.
Lúc này, Thượng Quan Thánh đã không còn mang hình dáng con người. Gã cao hơn trượng, phía sau lưng mọc ra tám cánh tay xương xẩu, mỗi bàn tay cầm một loại thần binh tượng trưng cho Bát Đại Thế Gia. Toàn thân gã bao phủ bởi một lớp giáp làm từ linh hồn người chết, khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt duy nhất giữa trán tỏa ra ánh sáng hủy diệt.
"Đây chính là Cấm Thuật: **Cửu Thiên Vạn Kiếp Huyết Tế**." Giọng của Thượng Quan Thánh giờ đây như tiếng của vạn quỷ đồng thanh. "Để giết ngươi, ta đã hy sinh toàn bộ khí vận của Bát Đại Thế Gia, tế tiễn linh hồn của chính con cháu mình. Bây giờ, ta chính là Thiên Đạo!"
Diệp Thần gượng dậy từ đống đổ nát. Ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề. Xương sườn đã gãy vài chiếc, nhưng thứ nghiêm trọng hơn chính là thanh Thương Thiên Kiếm. Luồng chất lỏng đen kịt lúc nãy là "Oán Huyết Vạn Cổ", nó đang ăn mòn linh tính của thanh kiếm, khiến mối liên kết giữa hắn và kiếm tâm xuất hiện những vết rạn nứt.
"Diệp Thần, chịu chết đi!"
Thượng Quan Thánh bước tới, mỗi bước chân gã bước xuống, không gian dưới chân liền vỡ vụn thành bột mịn. Tám cánh tay đồng loạt tấn công.
Kiếm của Long Gia mang lực lượng vạn quân trảm xuống đầu Diệp Thần.
Đan đỉnh của Dược Gia ném ra, tỏa ra hỏa diễm màu lục độc địa thiêu đốt linh hồn.
Linh phù của Lâm Gia phong tỏa tứ phương, khiến tốc độ của Diệp Thần giảm đi mười lần.
"Kiếm Vực, mở cho ta!" Diệp Thần thét lớn, cố gắng dùng ý chí cường đại nhất để chống lại sự đè ép.
Tuy nhiên, đối diện với một kẻ đang mượn sức mạnh của cả một kỷ nguyên để chiến đấu, Kiếm Vực của hắn vừa mới triển khai đã bị lực lượng khổng lồ kia bóp nát. Diệp Thần chỉ kịp đưa Thương Thiên Kiếm lên đỡ một nhát chém từ thanh thần đao của Cố Gia.
"Bành!"
Diệp Thần bị nện xuống mặt đất Thượng Tam Thiên, tạo thành một hố sâu vạn trượng. Bụi bặm mù mịt, máu tươi nhuộm đỏ y phục xanh. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang dần tê liệt dưới áp lực của hàng vạn linh hồn oán hận đang gào thét trong tâm trí.
Trong bóng tối của hố sâu, ánh sáng từ con mắt duy nhất của Thượng Quan Thánh chiếu xuống như một phán quyết tử hình.
"Kiếm Tôn? Kiếm Đế?" Thượng Quan Thánh cười gằn đầy mỉa mai. "Trong mắt của Thiên Đạo thực sự, ngươi cũng chỉ là một quân cờ cứng đầu mà thôi. Giờ thì, hãy cùng với thanh kiếm mục nát của ngươi, tan biến vào hư không!"
Diệp Thần nằm giữa đống gạch đá, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Đầu óc hắn quay cuồng, hình ảnh của Tô Lăng Nguyệt đang chới với trong dòng xoáy hư không vụt qua tâm trí. Hắn không thể ngã xuống ở đây.
Thế nhưng, khí thế của đối phương lúc này đã hoàn toàn áp chế hắn. Đây không còn là cuộc chiến của hai võ giả, mà là cuộc chiến giữa một cá nhân nhỏ bé chống lại cả một hệ thống luật lệ vạn năm đã bị biến thái hóa.
Kiếm Ý của hắn đang mờ nhạt đi. Kiếm Tâm của hắn đang run rẩy dưới sức nặng của "Vạn Kiếp".
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Diệp Thần thực sự cảm nhận được mùi vị của sự thất bại tuyệt đối đang đến gần. Hắn đang rơi vào hạ phong một cách trầm trọng, và dường như, không có một con đường nào để lật ngược thế cờ khi đối phương đã hóa thân thành hiện thân của sự diệt vong.
Bầu trời Thượng Tam Thiên tiếp tục sụp đổ từng mảng lớn, như báo hiệu cho một cái kết bi thảm của vị anh hùng dám cả gan chỉ kiếm hướng trời. Tuy nhiên, trong đôi mắt vẫn đang chảy máu của Diệp Thần, một tia sáng nhỏ nhoi, lạnh lùng và kiên định vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm… Một ý niệm điên cuồng bắt đầu nảy nở trong đầu hắn. Nếu thế gian này vốn dĩ đã bất công, vậy thì tại sao phải dùng quy tắc của thế gian để chiến đấu?
Nhưng trước khi ý niệm đó kịp định hình, tám đại thần binh của Thượng Quan Thánh đã một lần nữa đồng loạt giáng xuống, che lấp toàn bộ tầm nhìn của Diệp Thần trong một màu đỏ máu của sự hủy diệt.