Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 140: Tai Họa Toàn Cầu**
Bầu trời Trung Tam Thiên vốn dĩ là một màu xanh thăm thẳm, vạn năm bất biến, giờ đây bỗng chốc rạn nứt như một tấm gương bị búa tạ đập mạnh. Những khe nứt đen kịch, sâu hoắm trải dài hàng vạn dặm, giống như những con rết khổng lồ bò lổm ngổm trên thiên m幕.
Từ những khe nứt ấy, không phải linh khí tưới nhuần vạn vật, mà là một thứ sương mù màu tím sẫm, đặc quánh và hôi thối như xác chết phân hủy từ thời thái cổ. Thứ sương mù này rơi xuống đâu, cây cối ở đó héo rũ trong nháy mắt, linh cầm đang bay giữa không trung lập tức rữa thịt rơi xuống, hóa thành những bộ xương khô trắng hếu trước khi chạm đất.
Đây không còn là thiên phạt bình thường. Đây là Diệt Thế Kiếp!
Tại vực ngoại của Trung Tam Thiên, vô số tu sĩ đang ngước lên nhìn trời với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
"Thiên lở rồi… Trời sập thật rồi!" Một lão giả tu vi đã đạt đến Nguyên Phủ cảnh, vốn là một phương tông chủ oai phong lẫm liệt, giờ đây lại quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời đang sụp đổ.
Chỉ trong hơi thở tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ hướng Bắc. Một luồng lôi điện màu đen, to bằng cả một con sông lớn, cuồn cuộn đổ xuống một tòa thành trì đông đúc bậc nhất. Hàng triệu sinh linh chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn đã tan thành mây khói, cả tòa thành trì hùng vĩ hóa thành một vực thẳm đen ngòm, lửa ma trồi lên từ lòng đất thiêu trụi mọi dấu vết của sự sống.
Tai họa không dừng lại ở đó. Trên mặt sông Thiên Hà Thác Nước – cầu nối huyết mạch giữa các tầng trời – dòng nước bỗng dưng chảy ngược. Những cột nước khổng lồ mang theo áp lực vạn quân từ Thượng Tam Thiên trút xuống, cuốn phôi mọi làng mạc, tông môn dọc hai bên bờ.
Chúng sinh lầm than, tiếng khóc than vang vọng khắp cõi Trung Tam Thiên, át cả tiếng sấm rền. Thế nhưng, giữa lúc sơn hà điêu linh ấy, thái độ của các Thái Cổ Thế Gia lại khiến người ta lạnh lòng đến cực điểm.
Tại vị trí của Diệp gia nhánh chính, một đạo hào quang vàng kim lộng lẫy tỏa ra, bao bọc lấy phạm vi vạn dặm quanh lãnh địa của họ. Diệp gia đại trận – "Thương Thiên Thủ Hộ" đã được kích hoạt. Ở bên trong lớp màn chắn ấy, vạn vật vẫn thái bình, chim hót hoa nở, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng địa ngục trần gian ngay bên ngoài rào chắn.
Trên tường thành lộng lẫy, mấy vị trưởng lão Diệp gia chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những đám đông tu sĩ đang điên cuồng đập cửa cầu cứu.
"Trưởng lão! Xin hãy mở trận pháp, cho chúng tôi vào lánh nạn! Tông môn của chúng tôi đã bị lôi điện san bằng rồi!"
"Van cầu các ngài, con tôi còn nhỏ, xin hãy cứu lấy một mạng người!"
Đáp lại những lời khẩn cầu thê thiết ấy chỉ là tiếng hừ lạnh của Diệp Thương Hải – nhị trưởng lão Diệp gia. Lão vuốt râu, giọng nói truyền ra mang theo sự cao ngạo lạnh lẽo:
"Chư vị, thiên tai này khởi nguồn từ kẻ nghịch thiên Diệp Thần. Hắn xúc phạm thiên uy, làm ô nhiễm khí vận của Trung Tam Thiên, khiến Thiên Đạo phẫn nộ. Diệp gia ta mở trận pháp là để bảo vệ tinh huyết thuần khiết, không thể để hạng kiến hôi các ngươi làm vấy bẩn. Muốn trách, hãy trách tên nghiệt chủng Diệp Thần kia đi!"
Lời vừa dứt, lão vung tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, chém chết hàng chục tu sĩ đang bám lấy màng chắn trận pháp, máu bắn tung tóe lên mặt kính hoàng kim lấp lánh.
Sự tàn khốc của Chư Gia như mồi lửa châm vào đống củi khô. Sự tuyệt vọng biến thành oán hận, nhưng họ biết hận ai? Hận kẻ vừa bước lên Trung Tam Thiên đã mang theo tai họa, hay hận những gia tộc vẫn luôn miệng tự xưng là bảo hộ thế giới nhưng lại ra tay tàn sát chính đồng bào mình trong cơn hoạn nạn?
Giữa vùng tâm chấn của tai họa, tại đỉnh núi Thanh Vân – nơi vừa bị một đạo ma lôi chém đứt phân nửa, có một bóng người đơn độc đang đứng vững như bàn thạch.
Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm Thương Thiên. Cảm giác rung động từ thanh kiếm truyền vào lòng bàn tay hắn không phải là sợ hãi, mà là một sự phẫn nộ đạt đến cực điểm. Hắn cảm nhận được ý chí của Thiên Đạo phía trên tầng mây kia đang điên cuồng cười nhạo hắn.
Thiên Đạo ở nơi này đã sớm bị thối rữa, bị ý chí của Chư Gia đồng hóa. Nó không còn là quy luật vận hành của tự nhiên, mà là công cụ để trừng phạt bất cứ ai dám thách thức uy quyền của những kẻ thống trị. Nó muốn dùng máu của hàng tỷ chúng sinh để đè nát Kiếm Tâm của Diệp Thần, muốn buộc hắn phải mang danh "kẻ mang lại tai họa".
"Lão Hắc, ngươi thấy chưa?" Diệp Thần khẽ lên tiếng, giọng nói trầm đục nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân.
Từ trong thanh kiếm gãy, tàn hồn của Lão Hắc hiện ra với khuôn mặt nghiêm trọng chưa từng có: "Đây là 'Thiên Nhân Ngũ Suy' cưỡng ép giáng xuống. Bọn chúng muốn mượn tay trời đất để giết ngươi, cũng là để thanh tẩy những quân cờ không còn giá trị ở Trung Tam Thiên. Diệp Thần, nếu ngươi ra tay cứu họ, ngươi sẽ bị thiên đạo nhân quả quấn thân, cả đời không thể thành Đế!"
Diệp Thần đột nhiên bật cười, tiếng cười của hắn bay cao, xuyên qua lớp sương mù tím đậm, vang vọng giữa những tiếng sấm nổ.
"Nhân quả? Thành Đế?"
Hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi bao. Một đạo kiếm quang đen kịt nhưng vô cùng tinh khiết bỗng chốc rạch phá màn đêm của tai họa. Sức mạnh của "Thương Thiên Kiếm Quyết" thức thứ nhất bùng nổ, không phải để tấn công, mà là để tạo ra một vùng chân không linh lực quanh đỉnh núi.
"Ta tu kiếm, không phải vì thiên hạ, cũng chẳng phải vì chúng sinh."
Hắn bước tới một bước, chân đạp hư không, mỗi bước chân đều khiến không gian dưới chân ngưng kết thành hình kiếm.
"Nhưng ta tuyệt đối không cho phép cái gọi là 'Trời' dùng tên của ta để hành động ác độc! Các ngươi muốn ta gánh tội danh này? Vậy thì ta sẽ làm cho tội danh này trở thành sự thật!"
Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm của lôi vân đen kịch, nơi đang tích tụ một đạo lôi điện có sức mạnh hủy diệt cả một đại lục. Đôi mắt hắn hóa thành màu đỏ rực của máu và màu vàng kim của kiếm ý hòa quyện.
"Trời muốn diệt ta, ta trảm trời! Chư Gia muốn mượn trời giết người, ta liền chém nát cái lồng bảo vệ của các ngươi, để các ngươi cùng chúng sinh nếm trải cảm giác tuyệt vọng này!"
Thương Thiên Kiếm vang lên một tiếng ngâm kinh thiên, thanh kiếm vốn gãy nát giờ đây như được bao phủ bởi một lớp kiếm quang dài tới hàng vạn trượng. Diệp Thần không hề lùi bước trước đạo ma lôi đang giáng xuống, trái lại, hắn lao thẳng lên bầu trời, hướng về phía khe nứt của Thiên Đạo.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Nghịch Chuyển Nhân Gian!"
Một đường kiếm tung hoành ngang dọc, không gian vốn đang sụp đổ bỗng nhiên khựng lại. Luồng kiếm khí mang theo ý chí bất khuất của vạn cổ, trực tiếp chém thẳng vào đám mây máu trên cao.
Ầm!
Toàn bộ Trung Tam Thiên rung chuyển. Người ta nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng: Một bóng người nhỏ bé, cầm thanh kiếm gãy, lại có thể ngăn cản được cả dòng chảy của thiên tai. Những đạo lôi điện đen kịch bị kiếm khí nghiền nát, biến thành những đốm sáng li ti tản mác vào không trung.
Nhưng Diệp Thần biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Phía sau đám mây kia, một con mắt khổng lồ bằng linh khí của Thiên Đạo đang dần mở ra, nhìn hắn với sự lạnh lẽo vô tình. Và ở các tòa cung điện của Chư Gia, những lão quái vật ẩn thế cũng bắt đầu mở mắt.
Tai họa toàn cầu này, hóa ra chỉ là một ván cờ khởi đầu để dồn ép vị Kiếm Tôn trọng sinh này vào cửa tử.
Diệp Thần đứng giữa mưa máu và gió lốc, tà áo tung bay, thanh kiếm chỉ thẳng hướng Thương Thiên:
"Đến đây đi! Để ta xem, cái trời hủ bại này có thể chịu được mấy kiếm của ta!"