Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 39: Kiếm Chỉ Quán Quân**
Bầu không khí trên quảng trường trung tâm lúc này dường như đã đông cứng lại, đặc quánh đến mức khiến người ta khó lòng hít thở. Những tiếng xì xào bàn tán về chiến thắng trước đó của Diệp Thần dần dịu đi, nhường chỗ cho một sự chờ đợi đầy căng thẳng. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, trận đấu cuối cùng này mới là đỉnh cao thật sự của cuộc tỷ thí.
Một bên là Diệp Thần, con hắc mã hung mãnh nhất lịch sử, kẻ mang danh phế vật vừa trỗi dậy với Kiếm ý kinh người. Một bên là Lục Phàm, đại đệ tử của Viện trưởng Thanh Vân Học Viện, thiên tài được mệnh danh là “Kiếm đạo thủ lĩnh” của giới trẻ Thanh Vân Thành.
“Mời hai vị thí sinh bước lên lôi đài!” giọng nói của trọng tài vang lên, đầy sức nặng.
Lục Phàm nhẹ nhàng phi thân lên đài. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt thêu mây trắng, dáng người thanh mảnh nhưng thẳng tắp như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi bao. Khuôn mặt hắn tuấn tú, mang theo vẻ ung dung tự tại của kẻ luôn đứng trên đỉnh cao. Thanh “Thanh Linh Kiếm” đeo bên hông hắn khẽ rung lên, phát ra những tiếng ngân nga trong trẻo, tựa như đang chào đón một trận chiến lớn.
Ngược lại, Diệp Thần bước lên đài bằng những bước chân trầm ổn trên mặt đất. Thanh kiếm sắt gãy nát, cũ kỹ được hắn cầm lỏng lẻo trong tay, trông không có chút gì gọi là thần binh lợi khí. Thế nhưng, mỗi bước hắn đi, mặt đất dường như đều rung chuyển theo một nhịp điệu kỳ lạ, tạo nên một loại áp lực vô hình khiến những kẻ ngồi ở hàng ghế đầu cũng phải biến sắc.
Lục Phàm nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt không có sự khinh thường như những đối thủ trước đó, mà thay vào đó là một sự thận trọng tột độ. Hắn chắp tay, thanh âm trầm thấp:
“Diệp Thần, ngươi có thể giác ngộ Kiếm ý ở độ tuổi này, quả thật là vạn năm có một. Ở Hạ Tam Thiên này, ngươi là người đầu tiên khiến Lục Phàm ta cảm thấy hưng phấn đến vậy. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng toàn lực.”
Diệp Thần thần sắc bình thản, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vạn cổ: “Ra chiêu đi. Ta cũng muốn xem, thiên tài của học viện đệ nhất nơi này có bao nhiêu cân lượng.”
“Được! Vậy thì đón lấy!”
Lục Phàm vừa dứt lời, tu vi Nguyên Phủ Cảnh trung kỳ bộc phát hoàn toàn. Một luồng linh lực xanh biếc như ngọc bích cuồn cuộn trào ra, hóa thành những đóa mây xanh lượn lờ quanh thân. Hắn rút kiếm, một đường kiếm quang rực rỡ xé rách không gian, lao thẳng về phía Diệp Thần.
“Thanh Vân Kiếm Pháp: Vân Khởi Long Đằng!”
Kiếm chiêu của Lục Phàm vô cùng hoa mỹ nhưng cũng không kém phần hiểm độc. Kiếm khí hóa thành những tàn ảnh hư ảo, lúc ẩn lúc hiện trong đám mây xanh, khiến đối phương không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Đứng trước cơn mưa kiếm khí ấy, Diệp Thần vẫn bất động như núi thái sơn. Khi mũi kiếm của Lục Phàm chỉ còn cách ngực hắn gang tấc, Diệp Thần mới khẽ nghiêng người.
*Xoẹt!*
Mũi kiếm lướt qua vai hắn, chém đứt một sợi tóc. Diệp Thần không lùi mà tiến, thanh kiếm gãy trong tay vung lên một vòng cung giản đơn nhất nhưng lại chuẩn xác đánh thẳng vào điểm yếu của quỹ đạo kiếm.
*Keng!*
Một tiếng va chạm chói tai vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Lục Phàm cảm thấy cổ tay tê dại, cả người bị chấn lùi lại ba bước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi. Một kiếm tầm thường của hắn lại có thể hóa giải chiêu thức tinh diệu của mình?
“Kiếm của ngươi quá nhiều tạp niệm.” Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng. “Kiếm đạo là sát nhân chi đạo, không phải để biểu diễn múa may.”
Lục Phàm nghiến răng, sắc mặt trở nên lãnh khốc: “Vừa rồi chỉ là dạo đầu mà thôi! Nhìn đây, Thanh Vân Tam Thức!”
Hắn xoay người trên không trung, kiếm khí đột nhiên tăng vọt. Thanh Linh Kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, liên tiếp tung ra ba chiêu thức liên hoàn. Mỗi một chiêu đều mạnh hơn chiêu trước, kiếm áp nặng nề như muốn nghiền nát cả lôi đài bằng đá xanh.
“Nhất thức: Vân Hải Bất Định!”
“Nhị thức: Lôi Đình Vạn Quân!”
“Tam thức: Thanh Vân Thăng Thiên!”
Toàn bộ quảng trường nín thở. Viện trưởng Thanh Vân Học Viện khẽ vuốt râu, ánh mắt đầy tự hào. Đây chính là tuyệt học trấn phái của ông, Lục Phàm đã luyện đến mức đại thành, dù là cường giả Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong cũng phải né tránh mũi nhọn.
Tuy nhiên, Diệp Thần lại thở dài một tiếng.
“Vẫn là… quá yếu.”
Trong tâm trí Diệp Thần, ký ức của Vạn Cổ Kiếm Tôn thức tỉnh. Những kiếm pháp cấp bậc này trong mắt hắn chẳng khác gì trò đùa của trẻ nhỏ. Hắn nắm chặt thanh kiếm gãy, một luồng sát khí ngút trời đột ngột bộc phát từ trong cơ thể.
Lần này, Diệp Thần chủ động tấn công. Hắn không dùng linh lực hoa mỹ, mà chỉ vận dụng một tia Kiếm ý cực kỳ thuần túy.
“Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”
Cùng là một chiêu, nhưng so với trận đấu trước, uy lực của nó lần này đã hoàn toàn khác biệt. Kiếm ý ngưng tụ lại thành một đường chỉ đen mỏng manh, tựa như sợi tơ trời, cắt ngang qua biển mây của Lục Phàm.
*Phốc!*
Mây xanh tan biến, lôi đình dập tắt. Thanh kiếm gãy của Diệp Thần trực tiếp xuyên qua vạn đạo kiếm quang, chính xác đâm trúng vào thân kiếm của Thanh Linh Kiếm.
*Rắc!*
Dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, thanh linh kiếm cấp bậc Huyền giai – niềm tự hào của Lục Phàm – xuất hiện một vết nứt, sau đó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Lục Phàm như bị một ngọn núi lớn va chạm, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài lôi đài, rơi xuống đất ngất xỉu.
Quảng trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một kiếm! Lại là một kiếm!
Diệp Thần đứng trên lôi đài, gió thổi tung tà áo rách nát, thanh kiếm gãy trong tay vẫn còn vương chút khí lạnh từ tàn dư của Kiếm ý. Hắn nhìn xuống toàn trường, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế của các vị gia chủ Thái Cổ Thế Gia, môi mỏng khẽ mở, giọng nói không lớn nhưng truyền khắp mọi ngóc ngách:
“Quán quân của đại hội năm nay, ta lấy. Ai không phục, cứ việc bước lên đây!”
Lúc này, không một ai dám ho hen. Diệp Hoành trên đài cao mặt mày xám ngoét, sát ý đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Viện trưởng Thanh Vân Học Viện nhìn đệ tử đắc ý nhất của mình thảm bại, đôi tay run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt vừa kinh hãi vừa thèm khát.
Diệp Thần quay đầu lại, nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt đang đứng dưới đài, đôi mắt nàng nhòe lệ vì vui mừng. Nàng đã tin hắn, và hắn đã không để nàng thất vọng.
Hắn vung kiếm, chỉ thẳng về phía hư không của Thượng Tam Thiên, trong lòng thầm nhủ: “Kiếp trước các ngươi nợ ta, kiếp này ta sẽ bắt đầu đòi lại từng chút một. Chư Gia? Thiên Đạo? Hãy run rẩy đi, vì Diệp Thần ta đã trở lại!”
Hôm ấy, mặt trời lặn sau những dãy núi xa xôi, nhuộm đỏ cả một vùng trời, như báo hiệu cho một kỷ nguyên đẫm máu của Chư Gia sắp sửa bắt đầu dưới mũi kiếm của một người duy nhất.