Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 40: Bí Cảnh Mở Ra**
Chương 40: Bí Cảnh Mở Ra
Sau trận chiến kinh thiên động địa tại lôi đài đại hội, cái tên Diệp Thần như một cơn lốc quét qua toàn bộ Thanh Vân Thành, và nhanh chóng lan rộng ra khắp các đế quốc lân cận của Hạ Tam Thiên. Kẻ bị coi là "phế vật" của Diệp gia nay đã trở thành cái gai trong mắt các thế gia đại tộc, nhưng đồng thời cũng là nỗi khiếp nhược của vô số thiên kiêu cùng lứa.
Tuy nhiên, Diệp Thần không hề có thời gian để tận hưởng hư danh. Đối với hắn, chiến thắng tại lôi đài chỉ là bước đệm nhỏ nhoi trên hành trình tìm lại đỉnh cao vạn cổ.
Ba ngày sau, tại đỉnh ngọn núi Thanh Vân phía sau học viện.
Gió lạnh rít gào qua những khe đá, thổi tung mái tóc đen nhánh của thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên một mỏm đá nhô ra không trung. Thanh kiếm gãy đen kịt đặt ngang trên đùi hắn, nhìn qua bình thường đến mức giống như một thanh sắt rỉ, nhưng nếu nhìn kỹ, thỉnh thoảng lại có một vệt sáng mờ nhạt như sấm sét chạy dọc lưỡi kiếm.
"Tiểu tử, ngươi thật sự chắc chắn muốn vào chỗ đó chứ?"
Một giọng nói lười biếng, khàn khàn vang lên từ bên trong thanh kiếm. Một luồng khói đen nhạt từ từ bay ra, ngưng tụ thành hình hài một con mèo đen gầy gò, mắt lim dim như buồn ngủ. Đó chính là Lão Hắc – kiếm linh tàn hồn của Thương Thiên Kiếm năm xưa.
Diệp Thần mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như chứa đựng tinh không, bình thản đáp:
"Vô Cực Bí Cảnh mỗi trăm năm mới mở một lần. Theo như ký ức của ta, nơi đó không đơn thuần là nơi thử luyện cho đệ tử hạ giới, mà là một mảnh vỡ của 'Thiên Ngoại Chiến Trường' rơi xuống năm xưa. Ở đó có thứ ta cần để đúc lại thân kiếm."
Lão Hắc liếm liếm móng vuốt, thở dài:
"Mảnh vỡ Thiên Ngoại… nói thì dễ nghe, nhưng thực chất đó là nấm mồ của hàng vạn tu sĩ cổ đại. Sát khí và oán niệm ở đó qua hàng triệu năm đã biến dị thành thứ gọi là 'Huyết Sát Yêu Thú'. Hơn nữa, lần này đám lão già ở Diệp gia nhánh chính và tàn dư Lâm gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực trong bí cảnh để vây giết ngươi. Ngươi chỉ mới khôi phục đến Khí Hải Cảnh tầng thứ chín, vào đó chẳng khác nào bước một chân vào cửa tử."
Diệp Thần khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo:
"Khí Hải Cảnh tầng chín thì sao? Chỉ cần bọn chúng dám tới, ta không ngại biến Vô Cực Bí Cảnh thành mồ chôn chung cho tất cả thiên kiêu của Chư Gia. Huống hồ, tu vi hiện tại của ta tuy thấp, nhưng Kiếm Ý của ta không phải là thứ mà đám con kiến đó có thể hiểu được."
"Được rồi, được rồi, ngươi là Kiếm Tôn, ngươi nói gì cũng đúng." Lão Hắc đảo mắt, rồi lặn mất hút vào trong kiếm.
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Diệp Thần không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Mùi hương thanh khiết như hoa bách hợp lan tỏa trong gió.
"Diệp Thần ca ca."
Tô Lăng Nguyệt chậm rãi bước tới, khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, trông nàng giống như một tiên tử lạc bước nhân gian. Khuôn mặt thanh tú vẫn còn thoáng chút lo âu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên.
"Muội chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thần đứng dậy, thu kiếm vào bao, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Tô Lăng Nguyệt gật đầu, nắm chặt lấy tay áo mình: "Phụ thân đã đưa cho muội Thái Âm Đan để trấn áp hàn khí trong cơ thể, hiện tại muội đã đột phá tới Khí Hải Cảnh tầng thứ bảy. Muội sẽ không kéo chân huynh đâu."
Diệp Thần bước tới, xoa nhẹ đầu nàng, một hành động mà hắn chỉ làm duy nhất với một mình nàng: "Lăng Nguyệt, bí cảnh lần này vô cùng nguy hiểm. Chư Gia sẽ dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt chúng ta. Ngươi nắm giữ Thái Âm Linh Thể, đó là món mồi ngon mà đám người Thượng Quan Thánh ở thượng tầng hằng khao khát. Khi vào trong, nhất định phải bám sát ta."
Tô Lăng Nguyệt nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của hắn, trái tim vốn đang treo lơ lửng bỗng thấy ấm áp vô ngần. Nàng kiên định gật đầu: "Dù có chết, muội cũng sẽ cùng huynh chiến đấu đến cùng."
…
Ngày Vô Cực Bí Cảnh mở ra, không khí tại Thanh Vân Thành căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Trung tâm quảng trường lúc này là một cánh cổng ánh sáng khổng lồ đang xoay tròn giữa không trung, phát ra những tiếng sấm rền rì rầm. Những luồng linh khí hỗn loạn từ cánh cổng tỏa ra khiến mặt đất xung quanh nứt toẻ từng đạo.
Đại diện của các đại gia tộc đã tề tựu đông đủ. Diệp gia nhánh chính dẫn đầu bởi Đại trưởng lão Diệp Hoành, sắc mặt lão ta âm trầm như nước. Phía sau lão là Diệp Thiên – kẻ được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Diệp gia, đôi mắt hắn lúc này rực cháy ngọn lửa thù hận khi nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện.
Lâm gia mặc dù đã tổn thất nặng nề sau cái chết của Lâm Phục Thiên, nhưng lần này họ phái ra Lâm Mộ Bạch – một kiếm tu ẩn thế của gia tộc mới trở về từ một tông môn trung cấp ở Trung Tam Thiên. Khí tức của Lâm Mộ Bạch thâm trầm, dường như đã chạm tới ngưỡng của Thiên Cương Cảnh.
Ngoài ra còn có Vương gia, Khương gia… những thế lực đang nhìn Diệp Thần như nhìn một miếng thịt béo bở. Ai cũng biết Diệp Thần đang nắm giữ bộ kiếm pháp kỳ bí và có khả năng là một tòa bảo tàng di động.
"Tất cả đệ tử tham gia bí cảnh, nghe lệnh!"
Một vị thái thượng trưởng lão của học viện bay lơ lửng trên không, giọng nói như sấm sét truyền khắp mọi nơi: "Vô Cực Bí Cảnh mở cửa trong vòng một tháng. Kẻ tìm được nhiều linh tài nhất sẽ có cơ hội được tiến cử trực tiếp vào Trung Tam Thiên. Tuy nhiên, bên trong sinh tử có mệnh, giàu sang tại trời. Các ngươi… tự mình bảo trọng!"
"Mở!"
Theo một tiếng quát lớn, cánh cổng ánh sáng đột ngột mở rộng, một lực hút cực mạnh cuốn lấy tất cả những người đang đứng phía dưới lôi đài.
"Đi!" Diệp Thần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Lăng Nguyệt, cơ thể hai người hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy rực rỡ.
Ngay sau khi bóng dáng Diệp Thần vừa khuất, Diệp Thiên và Lâm Mộ Bạch liếc nhau một cái đầy ẩn ý, rồi đồng loạt dẫn theo hơn trăm tên cao thủ của các gia tộc cùng lao vào bí cảnh. Ánh mắt của bọn chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất: Khiến Diệp Thần không bao giờ trở lại được nữa.
…
Khi ý thức quay trở lại, Diệp Thần cảm nhận được một luồng không khí nồng nặc mùi máu và rỉ sắt tràn vào phổi. Hắn nhanh chóng siết chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh.
Nơi này không giống như một vùng đất tu luyện bình thường. Bầu trời có màu đỏ quạch như bị máu nhuộm, mặt đất trơ trọi toàn sỏi đá đen ngòm, và khắp nơi là những bộ xương khô khổng lồ của những sinh vật từ thời thượng cổ.
"Đây là…" Tô Lăng Nguyệt ở bên cạnh run nhẹ, nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như bị một loại quy tắc vô hình nào đó trấn áp.
"Cửu U Huyết Sát." Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thanh Thương Thiên Kiếm đột nhiên phát ra tiếng rung nhẹ, dường như đang vô cùng phấn khích: "Đây mới đúng là nơi ta thuộc về. Những thứ khí tức hôi thối này đối với kẻ khác là kịch độc, nhưng đối với ta, chúng là chất dinh dưỡng tốt nhất."
Diệp Thần giơ tay lên, một đạo kiếm ý màu đen mờ nhạt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lập tức chém đứt một luồng sương mù đỏ đang rình rập tấn công họ.
"Hành trình hoành tảo Chư Gia, hãy bắt đầu từ chỗ này đi."
Tiếng nói của Diệp Thần vừa dứt, từ sâu trong khu rừng đá đen, hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu đang rực sáng, cùng với những tiếng gầm gừ khô khốc của những quái vật bí cảnh đang dần áp sát.
Nhưng trong mắt Diệp Thần, không thấy nỗi sợ, chỉ thấy một ý chí chiến đấu cuồng bạo bắt đầu trỗi dậy. Một kiếm trảm thiên đạo, một kiếm định vạn cổ – hành trình ấy, chính thức bắt đầu từ chương 40 này.