Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 41: Tiến Vào Trung Tam Thiên**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:12:59 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 41: TIẾN VÀO TRUNG TAM THIÊN**

Tiếng oanh minh của không gian vỡ vụn còn văng vẳng bên tai, cảm giác rơi tự do trong bóng tối vô tận đột ngột biến mất, thay thế vào đó là một luồng ánh sáng chói lòa khiến thị giác của kẻ khác phải tê liệt.

Khi Diệp Thần hé mắt, điều đầu tiên hắn cảm nhận không phải là ánh sáng, mà là trọng lực. Trọng lực ở nơi này nặng hơn Hạ Tam Thiên ít nhất gấp mười lần. Từng lỗ chân lông trên da thịt hắn dường như đang bị ép chặt lại, xương cốt phát ra những tiếng "răng rắc" trầm đục như muốn phản kháng lại sự áp chế cường đại từ quy tắc thế giới mới.

"Ưm…"

Một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Diệp Thần nhanh như chớp vươn tay, ôm chặt lấy eo Tô Lăng Nguyệt. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng là đang bị luồng linh khí quá đỗi nồng đậm ở đây làm cho ngạt thở.

Linh khí nơi này không giống như sương mù mỏng manh ở Hạ Tam Thiên, mà nó đặc quánh, tinh thuần đến mức chảy trôi trong không trung như những dòng suối nhỏ màu xanh nhạt. Đối với người chưa thích nghi, đây không phải là phúc duyên, mà là một loại áp lực chí mạng.

"Lặng tâm, vận chuyển Thái Âm Tâm Pháp, đừng cưỡng cầu hấp thụ, hãy để linh khí tự thấm vào kinh mạch." Giọng nói của Diệp Thần trầm ổn như đại chung hoàng lữ, vang vọng trong thức hải của Tô Lăng Nguyệt, giúp nàng ổn định tâm thần.

Hắn vung tay lên, một đạo kiếm ý nhu hòa bao bọc lấy cả hai, hóa giải bớt áp lực kinh người từ ngoại giới. Lúc này, hắn mới có thời gian để quan sát nơi bọn họ vừa đặt chân đến.

Đập vào mắt là một dải núi non trùng điệp, nhưng mỗi ngọn núi đều cao chọc trời, mây trắng lờ lững ngang hông. Cây cối ở đây to lớn dị thường, mỗi một chiếc lá đều lấp lánh linh quang, toát ra hơi thở cổ xưa. Phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy những hòn đảo bay lơ lửng giữa tầng không, được nối với nhau bằng những cây cầu bằng ánh sáng huyền ảo.

"Trung Tam Thiên… rốt cuộc đã trở lại."

Diệp Thần lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm rồi nhanh chóng trở lại sự lạnh lùng vốn có. Kiếp trước, hắn đã đi ngang dọc nơi này, chém đứt biết bao thiên kiêu. Giờ đây trở lại, hắn tuy mang thân xác khác, nhưng khí phách vẫn là thanh kiếm sắc bén nhất vạn cổ.

"Vút! Vút! Vút!"

Đột nhiên, từ phía xa có mấy đạo độn quang rực rỡ xé rách không trung, đang lao nhanh về phía này.

"Người nào to gan, dám lén lút vượt biên giới mà không thông qua Tiếp Dẫn Điện?"

Một tiếng quát tháo đầy uy nghiêm rung động cả cánh rừng. Chỉ trong nháy mắt, ba bóng người vận đạo bào màu tím nhạt đã đáp xuống trước mặt Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt.

Kẻ đi đầu là một nam tử trung niên, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, tu vi dã đạt tới Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới một tia Thiên Cương khí. Hai kẻ đi cùng cũng không yếu, đều là Nguyên Phủ Cảnh hậu kỳ. Ở Hạ Tam Thiên, đây là những tồn tại có thể trấn áp một phương, nhưng ở đây, bọn chúng chỉ giống như những hộ vệ tuần tra bình thường.

Nam tử trung niên quét mắt nhìn Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt, khi thấy y phục rách rưới và hơi thở có phần hỗn loạn của hai người, hắn khinh miệt cười lạnh: "Ta còn tưởng là yêu ma ngoại đạo nào, hóa ra là hai con 'chuột bùn' từ dưới hạ giới bò lên. Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn là trùng hợp nhặt được truyền thừa của vị tiền bối nào đó, mới may mắn tìm được khe hở không gian mà lên đây đúng không?"

Tô Lăng Nguyệt vừa mới hồi phục được một chút, nghe thấy lời nhục mạ thì lông mày liễu khẽ dựng, định lên tiếng nhưng Diệp Thần đã ngăn nàng lại.

Hắn thản nhiên nhìn kẻ đối diện, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên lưng vẫn im lìm, nhưng sát ý trong thâm tâm đã bắt đầu âm ỉ: "Tiếp Dẫn Điện là cái gì? Ta đi đâu, cần phải thông báo với kẻ nào sao?"

"Hỗn xược!" Một tên hộ vệ phía sau quát lên: "Đúng là hạng dân đen man di, không biết lễ nghi! Đây là lãnh thổ của Thiên Vân Phái, phụ trách canh giữ Thiên Môn khu vực Nam Cương. Phàm là kẻ từ hạ giới đi lên, phải nộp ra phân nửa tài sản, ký kết huyết khế nô dịch ba năm để rửa sạch khí trần tục, nếu không sẽ bị coi là gian tế, trực tiếp tru diệt!"

"Nộp tài sản? Ký huyết khế nô dịch?"

Diệp Thần đột nhiên cười. Tiếng cười của hắn rất khẽ, nhưng lại khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại. "Trung Tam Thiên vạn năm qua vẫn thối nát như vậy sao? Những kẻ rác rưởi không đủ tư cách lên tầng cao hơn, lại tìm cách đè đầu cưỡi cổ những người đi sau mình."

"Ngươi nói cái gì?" Nam tử trung niên sắc mặt tối sầm lại. Hắn cảm nhận được một sự khinh thường sâu sắc từ ánh mắt của thiếu niên trước mặt – một sự khinh thường mà đáng lẽ chỉ có những cường giả hàng đầu ở Thượng Tam Thiên mới có quyền bộc lộ.

"Ta cho ngươi một cơ hội." Diệp Thần tiến lên một bước, mỗi bước chân của hắn dường như dẫm đúng vào nhịp tim của ba kẻ đối diện, khiến máu trong người bọn chúng đột ngột nghẽn lại. "Cút đi, hoặc là vĩnh viễn nằm lại ở mảnh rừng này."

"Tìm chết! Ra tay, phế đi tu vi của hắn, đem con nhỏ kia về hiến cho Thiếu môn chủ!" Nam tử trung niên gầm lên, tay phải hắn hư không nắm một cái, một thanh trường đao lấp lánh ánh sấm sét xuất hiện, trực tiếp chém thẳng về phía đầu Diệp Thần.

"Oành!"

Đao khí mang theo lôi điện gào thét, chấn động cả không gian. Trong mắt tên hộ vệ kia, Diệp Thần đứng im như phu tượng, chắc chắn là đã bị dọa đến ngây người.

Nhưng, thực tế luôn tàn khốc.

Ngón tay của Diệp Thần khẽ động. Hắn không hề rút kiếm, chỉ đơn giản là búng nhẹ một cái.

"Keng!"

Một tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Thanh đao mang theo lôi điện ấy khi còn cách đỉnh đầu Diệp Thần gang tấc thì đột ngột vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ ấy như có linh tính, quay ngược trở lại với tốc độ nhanh gấp mười lần.

"Phập! Phập! Phập!"

Hai tên hộ vệ đi cùng thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu bọn chúng đã bị mảnh đao vụn xuyên thủng, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả những lá cây lân cận.

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?" Nam tử trung niên kinh hoàng thét lên, thanh đao chỉ còn lại cái chuôi trong tay hắn run bần bật. Một cái búng tay hủy binh khí, sát nhân trong vô hình? Đây tuyệt đối không phải là tu vi mà một kẻ từ Hạ Tam Thiên có thể sở hữu!

"Ta đã nói rồi, ta là người sẽ khiến Chư Gia các ngươi phải run rẩy."

Diệp Thần đưa tay ra sau, chậm rãi rút thanh kiếm gãy. Một luồng kiếm khí xám xịt, mang theo sự tiêu điều của vạn cổ, chậm rãi lan tỏa. Lúc này, hắn không còn là thiếu niên bị coi thường, mà giống như một vị thần cai quản cái chết vừa thức tỉnh từ vực thẳm.

"Vạn Cổ Kiếm Ý… làm sao có thể!" Nam tử trung niên dường như nhận ra điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, hắn quay đầu bỏ chạy, đốt cháy cả tinh huyết để gia tăng tốc độ, miệng không ngừng kêu cứu: "Sư phụ cứu con! Có đại ma đầu xâm nhập—"

"Chạy được sao?"

Diệp Thần ánh mắt bình thản, cổ tay nhẹ nhàng xoay một vòng, thanh kiếm gãy vạch ra một đường cong tuyệt mỹ trong không trung.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần."

Một đạo kiếm mang không quá rực rỡ, nhưng lại mang theo quy tắc vặn vẹo không gian, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng. Nam tử trung niên đang chạy trốn đột nhiên khựng lại giữa hư không. Một đường chỉ đỏ xuất hiện từ giữa trán hắn, kéo dài xuống tận đáy lòng bàn chân.

"Xoẹt!"

Cả cơ thể hắn, cùng với đạo bảo hộ mệnh và linh hồn bên trong, đồng loạt bị chẻ làm đôi, sau đó hóa thành tro bụi dưới sự tàn phá của kiếm khí bá đạo.

Tô Lăng Nguyệt đứng phía sau quan sát toàn bộ cảnh tượng, dù nàng đã biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng khi chứng kiến hắn ở Trung Tam Thiên vẫn dễ dàng sát hại Nguyên Phủ Cảnh như cắt cỏ, nàng vẫn không khỏi bàng hoàng.

Diệp Thần thu kiếm, khí tức trên người thu liễm lại sạch sẽ như một thư sinh chưa từng vướng bụi trần. Hắn quay lại, nhẹ nhàng lau đi một vệt máu tình cờ bắn lên má Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt trở nên nhu hòa: "Xin lỗi, đã để nàng phải thấy cảnh này. Thế giới này cường giả vi tôn, chúng ta không giết kẻ khác, kẻ khác sẽ coi chúng ta là bàn đạp để thăng tiến."

Tô Lăng Nguyệt khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo hắn: "Thiếp hiểu. Chỉ cần đi cùng chàng, dù là lên trời hay xuống địa ngục, thiếp đều không sợ."

"Được. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đây." Diệp Thần nhìn về hướng đông, nơi linh khí tập trung đậm đặc nhất, cũng là nơi tọa lạc của những gia tộc đang nắm giữ huyết mạch thần bí. "Thiên Vân Phái? Một môn phái tam lưu cũng dám xưng bá một phương. Đi thôi, chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi và tìm hiểu xem vạn năm qua, những tên phản đồ kia đã biến thế giới này thành cái dạng gì rồi."

Hai bóng người một lần nữa hóa thành độn quang, biến mất vào sâu trong núi rừng.

Họ không hề biết rằng, cái chết của ba tên đệ tử Thiên Vân Phái đã làm chấn động một tấm lệnh bài linh hồn trong điện thờ cách đó trăm dặm. Một tiếng gầm phẫn nộ của cường giả Vạn Thượng Cảnh vang lên, chấn động cả sơn môn:

"Gương trời chỉ thị, có dị nhân hạ giới nghịch thiên giết đệ tử ta! Truy lùng! Bất kể hắn trốn ở đâu, phải đem đầu hắn về tế điện!"

Gió lộng thổi qua ngàn năm, những đám mây máu ở Hạ Tam Thiên dường như đã bị bỏ lại phía sau, nhưng ở Trung Tam Thiên này, một trận phong ba bão táp lớn hơn gấp bội đang âm thầm tích tụ quanh mũi kiếm của Diệp Thần.

Thương Thiên Kiếm lại rung lên một hồi, tựa hồ như đang khát cầu máu của những kẻ tự xưng là "thần linh" nơi đây. Hành trình Hoành Tảo Chư Gia, thực sự bây giờ mới là điểm khởi đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8