Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 89: Huyết Mạch Thức Tỉnh**
Đêm Nam Cương, sương mù dày đặc như lân tinh bao phủ khắp các đỉnh núi trập trùng. Sau trận chiến kinh thiên động địa tại Tô gia, không khí dường như vẫn còn vương lại mùi máu và dư chấn của kiếm ý.
Tại một mật thất nằm sâu trong cấm địa của Tô gia — nơi linh khí đậm đặc nhất, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng trên một phiến ngọc thạch cổ. Xung quanh hắn, những luồng khí đen kịt từ Thương Thiên Kiếm gãy lơ lửng, chậm rãi xoay tròn như những con hắc long đang canh giữ chủ nhân.
Lúc này, khuôn mặt của Diệp Thần không hề có vẻ thoải mái sau chiến thắng. Ngược lại, đôi lông mày của hắn nhíu chặt, mồ hôi rịn ra trên trán, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể thiêu rụi thành hư vô. Trong đan điền của hắn, một luồng nhiệt lượng cổ quái đang âm thầm thức tỉnh, nó nóng bỏng hơn cả dung nham, cuồn cuộn như sóng thần, va đập liên hồi vào các tầng kinh mạch vốn đã vô cùng kiên cố của hắn.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Diệp Thần nội thị tâm thần, kinh ngạc phát hiện ra một sự thay đổi kinh hoàng.
Kiếp trước, hắn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, là kẻ đứng đầu Thần giới, nhưng hắn luôn cho rằng mình thăng hoa nhờ vào sự khổ luyện và cơ duyên đoạt được “Thương Thiên Kiếm Phổ”. Hắn vẫn tin rằng mình xuất thân từ một nhánh phụ bình thường của Diệp gia, một kẻ có huyết mạch bình phàm. Thế nhưng, vào giây phút này, khi thanh kiếm gãy hấp thu đủ huyết khí của các cường giả Tô gia, một phong ấn thẳm sâu trong linh hồn hắn đang có dấu hiệu rạn nứt.
“Nhóc con, đừng có lơ là! Giữ vững tâm ma, huyết mạch của ngươi… nó không phải là thứ tầm thường đâu!”
Tiếng của Lão Hắc vang lên trong thức hải, lần này không còn vẻ lười biếng thường ngày mà mang theo một sự run rẩy khó kìm nén. Con mèo đen ấy đứng dựng lông trong không gian ý thức, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào những sợi tơ hồng mông đang bắt đầu phát ra từ trái tim của Diệp Thần.
“Lão Hắc, rốt cuộc ngươi biết những gì?” Diệp Thần gầm nhẹ trong tâm trí.
“Ta không chắc chắn… Ta chỉ là kiếm linh đời sau, nhưng ký ức thừa kế của ta nói rằng, có một loại huyết mạch vốn không thuộc về Cửu Trọng Thiên này. Nó là khởi nguyên của vạn vật, cũng là cái kết của thiên đạo. Nó được gọi là…” Lão Hắc chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong đầu Diệp Thần.
*Ầm!*
Thế giới trước mắt Diệp Thần sụp đổ. Hắn không còn ngồi trong mật thất của Tô gia nữa. Hắn thấy mình đứng giữa một vùng hư vô vô tận. Phía trên đầu không có trời, dưới chân không có đất, chỉ có những sợi xích đồng khổng lồ vắt ngang qua không gian, mỗi sợi xích to như một dãy núi, trên đó khắc đầy những phù văn thái cổ phức tạp và đỏ ngầu như máu.
Ở trung tâm của những sợi xích ấy, là một cái bóng khổng lồ đang bị xuyên thấu qua ngực, qua tay, qua chân. Cái bóng ấy cô độc, kiêu ngạo, dù bị vạn xiềng xích quấn thân vẫn thẳng lưng như một thanh kiếm chỉ thẳng vào hư không.
“Ngươi… đã về.”
Một giọng nói âm vang như từ thời đại hồng mông vọng lại, khiến linh hồn Diệp Thần run rẩy dữ dội.
“Ngươi là ai?” Diệp Thần bước tới, ánh mắt sắc lẹm như kiếm phong. Dù đối mặt với sự tồn tại thần bí này, khí chất của một Kiếm Tôn vẫn khiến hắn không hề nao núng.
Cái bóng ấy từ từ ngẩng đầu lên. Không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có một đôi mắt, một đôi mắt vàng kim rực rỡ hơn cả thái dương, bên trong dường như chứa đựng sự hưng suy của hàng vạn tinh cầu.
“Ta chính là ngươi của mười vạn kiếp trước. Ta là kẻ đã khai thiên lập địa, nhưng cũng là kẻ bị lũ sâu kiến ấy phản bội. Diệp Thần, ngươi tưởng rằng mình trọng sinh là ngẫu nhiên sao? Ngươi tưởng rằng Diệp gia ở Hạ Tam Thiên chỉ là một sự tình cờ sao?”
Cái bóng ấy cười, nụ cười chứa đựng sự thống khổ và mỉa mai vô hạn đối với thế gian.
“Diệp gia… thực chất là 'Dẫn Huyết Nhân' — những kẻ bị Thiên đạo nô dịch để canh giữ và phong ấn huyết mạch của ta. Bọn chúng chia cắt thần hồn của ta thành vạn mảnh, gieo rắc vào những phế vật nhất của nhân gian để ta vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Nhưng chúng không ngờ tới, vạn cổ duy nhất, thanh kiếm này vẫn tìm thấy chủ nhân của nó.”
Thương Thiên Kiếm gãy đột nhiên xuất hiện, rung động bần bật, nó phát ra tiếng gào thét như muốn xé toạc vùng hư vô này.
Lúc này, Diệp Thần cảm thấy ngực trái của mình nổ tung. Một nguồn năng lượng vàng kim bắt đầu phun trào, hòa quyện với linh lực trong cơ thể hắn. Những đạo huyết mạch vốn màu đỏ sẫm nay lại biến đổi thành một màu vàng óng ánh, cao quý và áp đảo đến mức khiến các quy tắc không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ.
Đây không phải là huyết mạch Chân Long, cũng chẳng phải Thái Âm hay Thái Dương thể.
Đây là **Huyết Mạch Thương Thiên**.
Ở ngoài đời thực, dị tượng bắt đầu nảy sinh.
Phía trên bầu trời Nam Cương, vốn đang là đêm đen u tịch, bỗng nhiên một luồng hào quang vạn trượng xuyên thủng mây đen. Một thanh hư ảnh cự kiếm cao hàng vạn trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Tô gia vào trong một vùng Kiếm vực tuyệt đối.
Vạn vật lặng thinh. Chim muông quỳ phục trên mặt đất, những tu hành giả trong thành đều cảm thấy tim mình thắt lại, thanh kiếm trong tay họ tự động tuốt vỏ, hướng về phía cấm địa Tô gia mà cúi đầu, như thể thần dân bái kiến quốc vương.
“Đây là… vạn kiếm triều tông?” Một lão quái vật ẩn cư trăm năm ở Nam Cương bước ra khỏi động phủ, đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía chân trời. “Có người đang thức tỉnh huyết mạch Chí Tôn? Không, đây không phải Chí Tôn… đây là thiên địch của Thiên đạo!”
Tại Thượng Tam Thiên, trong các điện thờ nguy nga của Thất Đại Thái Cổ Thế Gia, những tấm hồn bài của các vị trưởng lão đột nhiên rung động, vang lên những tiếng rạn nứt giòn tan.
Tại Thượng Quan gia, một nam tử trung niên đang ngồi thiền mở bừng mắt. Hắn chính là đệ nhất cường giả Thượng Tam Thiên — Thượng Quan Thánh. Ánh mắt hắn đầy vẻ âm trầm, nhìn về hướng Hạ Tam Thiên, nơi có một sợi tơ nhân quả vốn đã đứt đoạn mười năm trước, nay lại rực rỡ lên một cách dị thường.
“Diệp Thần… chẳng lẽ ngươi thật sự chưa chết? Hay là, món đồ chơi ấy đã thức tỉnh?” Thượng Quan Thánh bóp nát chén ngọc trong tay, sát khí khiến toàn bộ tòa điện đóng băng trong nháy mắt. “Phái 'Thiên Đạo Chấp Pháp Giả' xuống dưới. Nếu đúng là hắn, giết không tha. Nhớ kỹ, trảm thảo trừ căn!”
—
Lúc này, trong mật thất, quá trình thức tỉnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Cơ bắp Diệp Thần co thắt, từng tế bào như được rèn luyện lại trong lò bát quái. Những xiềng xích vô hình trói buộc tiềm năng của hắn bao năm qua bị đánh gãy tan tành. Mỗi tiếng gãy của xiềng xích lại khiến tu vi của hắn tăng vọt.
Vạn Thượng Cảnh nhất trọng… Nhị trọng… Tam trọng…
Sự tăng tiến này không hề có dấu hiệu dừng lại. Điều quan trọng hơn cả tu vi chính là Kiếm ý.
Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai, vốn dĩ hắn vẫn luôn không thể lĩnh hội hoàn chỉnh, giờ đây hiện lên rõ ràng trong tâm trí như những nét chữ rồng bay phượng múa: **“Nhị Kiếm — Thương Sinh Diệt.”**
“Hóa ra là vậy…” Diệp Thần lầm bầm, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong đầy lạnh lẽo. “Kiếm của ta, không phải để bảo vệ thiên đạo hủ bại này. Kiếm của ta sinh ra là để nghiền nát những kẻ tự xưng là đại diện của thiên đạo.”
Khi đôi mắt hắn mở ra, một tia sáng vàng kim lóe lên xuyên thấu bức tường mật thất, chẻ đôi ngọn núi phía sau Tô gia thành hai nửa hoàn mỹ.
Lão Hắc từ không gian thức hải hiện thân ra ngoài, nó nhìn Diệp Thần lúc này với một vẻ sợ hãi xen lẫn phấn khích: “Nhóc con… à không, Diệp đại nhân. Ngươi bây giờ trông chẳng giống người chút nào. Huyết mạch này của ngươi nếu để lộ ra, e rằng cả Cửu Trọng Thiên sẽ điên cuồng vì ngươi đấy.”
Diệp Thần từ từ đứng dậy, toàn thân toát ra một thứ uy áp khiến không khí như đông đặc lại. Hắn vẫy tay một cái, thanh Thương Thiên Kiếm gãy rơi vào tay. Những vết rỉ sét và sứt mẻ dường như ít đi một chút, trên thân kiếm lờ mờ hiện ra những sợi chỉ vàng kim liên kết với cánh tay hắn.
“Bọn chúng điên cuồng vì ta?” Diệp Thần hờ hững nói, giọng nói mang theo một sức mạnh chấn động tâm linh. “Để chúng đến. Ta đã từng chết một lần, lần này trọng sinh trở lại, ta không chỉ muốn đòi nợ máu, mà ta còn muốn nhìn xem cái Thương Thiên này rốt cuộc rộng bao nhiêu, để ta có thể một kiếm chém đứt nó.”
Cửa mật thất ầm ầm mở ra.
Bên ngoài, Tô Lăng Nguyệt đang đứng đợi. Nàng đã chứng kiến toàn bộ dị tượng vừa rồi. Khi thấy Diệp Thần bước ra, nàng bỗng cảm thấy người nam tử trước mắt có chút xa lạ, nhưng lại mang theo một sức hút chí mạng khiến nàng muốn sùng bái.
“Diệp Thần huynh…” Lăng Nguyệt định bước tới, nhưng bước chân khựng lại vì luồng uy áp vẫn chưa hoàn toàn thu lại từ hắn.
Diệp Thần nhận ra sự lo lắng của nàng, hắn thở ra một hơi dài, lập tức mọi khí thế thu lại sạch sẽ, trở về vẻ thanh nhã của một thiếu niên. Tuy nhiên, sự thanh nhã ấy giờ đây ẩn chứa một sự nguy hiểm cực độ, giống như một thanh bảo kiếm sắc bén được tra vào vỏ quý.
“Nàng không sao chứ?” Diệp Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Lăng Nguyệt lắc đầu, mắt rưng rưng: “Huynh vừa rồi… làm muội rất sợ. Cảm giác như huynh sẽ rời bỏ thế gian này vậy.”
Diệp Thần nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi mà hắn biết các “Chấp pháp giả” của Chư gia đang ráo riết chuẩn bị xuống tay với mình.
“Ta sẽ không đi đâu cả, Lăng Nguyệt. Chỉ là, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Hạ Tam Thiên này đã quá chật chội với thanh kiếm của ta.”
Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh. Thức tỉnh huyết mạch không chỉ cho hắn sức mạnh, mà còn cho hắn biết những bí mật động trời về quá khứ. Hắn vốn không phải là một quân cờ của số phận. Hắn chính là người tạo ra số phận.
Bát Đại Thế Gia, Thượng Quan Thánh, và cái gọi là Ý chí Thiên đạo… Hãy chuẩn bị cho kỹ.
Vạn cổ duy nhất một Kiếm Tôn đã trở lại, và lần này, huyết mạch của hắn sẽ nhuộm đỏ toàn bộ Cửu Trọng Thiên.
Trong bóng tối của đêm Nam Cương, một tiếng kiếm vang lên lanh lảnh, xuyên thấu tầng mây, như một lời thách thức trực diện gửi tới Thần giới cao cao tại thượng. Chương mới của cuộc đời Diệp Thần — cuộc hành trình Hoành Tảo Chư Gia, thực sự bắt đầu từ giây phút huyết mạch ấy thức tỉnh.