Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 90: Kiếm Tâm Thông Minh**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:43:26 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 90: KIẾM TÂM THÔNG MINH**

Gió lạnh gào thét thổi qua hẻm núi Tử Vong, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và hơi thở tử vong lạnh thấu xương. Bốn phía, vách đá dựng đứng như những thanh đại đao thiên nhiên cắm thẳng vào mây trời, khóa chặt lấy mọi lối thoát.

Dưới đáy vực, Diệp Thần đứng đó, tay cầm thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát, vạt áo bào đen đã bị rách vài đường, máu tươi thấm ra, nhưng đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Phía sau hắn, Tô Lăng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt kiên định không hề có ý lui bước.

Đối diện với họ là hơn mười vị cường giả Thiên Cương Cảnh, dẫn đầu là Lâm Khiêu – nhị trưởng lão của Lâm gia, một kẻ đã đạt đến Thiên Cương Cảnh bát tầng, khí thế bừng bừng như ngọn lửa thiêu đốt cả không gian.

“Diệp Thần, hôm nay dù ngươi có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát khỏi Huyết Ma Cốc này.” Lâm Khiêu cười lạnh, thanh đại đao trong tay lão phát ra tiếng gầm rú của mãnh hổ. “Tội giết thiếu chủ, diệt nhánh phụ Lâm gia, phải được rửa bằng máu của ngươi và con tiện tỳ kia!”

Diệp Thần khẽ nâng kiếm, mũi kiếm gãy chỉ thẳng xuống mặt đất, thanh âm lãnh đạm như vang lên từ cõi u minh: “Chỉ dựa vào mấy con chó săn các ngươi sao? Lâm gia thật sự là càng ngày càng thụt lùi, ngay cả một sát cục ra hồn cũng không bố trí nổi.”

“Càn rỡ!”

Lâm Khiêu quát lớn, dẫm chân mạnh một cái, mặt đất nứt toác. “Bố trận! Thập Phương Thiên Cương Trận!”

Mười vị cường giả xung quanh lập tức chuyển động, linh lực trong người họ tuôn ra cuồn cuộn, liên kết lại với nhau tạo thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ màu vàng sậm, đè ép không gian bên trong đến mức biến dạng. Áp lực nghẹt thở khiến Tô Lăng Nguyệt phải lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập.

Diệp Thần khẽ cau mày. Thiên Cương Cảnh bát tầng phối hợp với trận pháp, quả thực có thể gây cho hắn không ít rắc rối ở cảnh giới Nguyên Phủ hiện tại. Nhưng trong đôi mắt hắn, không có sự sợ hãi, chỉ có một ngọn lửa hưng phấn đang bắt đầu nhen nhóm.

“Kiếm, không phải dùng để giết người, mà là dùng để trảm đứt xiềng xích của thế gian.”

Diệp Thần thầm thì trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, ký ức của vạn năm trước, khi hắn còn là Kiếm Tôn đứng trên đỉnh cao nhất, bắt đầu ùa về như thủy triều. Hắn nhớ lại cảm giác khi một mình đối mặt với vạn quân, nhớ lại giây phút hắn hiểu ra chân lý cuối cùng của kiếm đạo.

Thế gian vạn vật, hạt bụi hay ngôi sao, cỏ dại hay linh thụ, thảy đều có “vận hành” riêng. Và kẻ tu kiếm, nếu tâm không thông, nhãn không minh, thì mãi mãi chỉ là kẻ cầm một thanh sắt nhọn đi hành hung mà thôi.

“Lên!”

Lâm Khiêu vung đao. Mười đạo kiếm khí và đao mang to lớn đồng loạt chém xuống trung tâm trận pháp. Sức mạnh này đủ sức nghiền nát một ngọn núi nhỏ thành tro bụi.

“Vạn cổ hư vô, Thương Thiên nhất thức — Hoán Ảnh!”

Thân ảnh Diệp Thần đột ngột trở nên mờ ảo. Hắn không lùi mà tiến, bước chân đạp trên những quy tắc huyền bí mà kẻ thường không thể thấy. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy phát ra một tiếng ngâm khẽ, giống như niềm vui sướng của một vị vua sau nghìn năm bị lãng quên nay tìm lại được vương miện.

*Oanh!*

Vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Lâm Khiêu đắc thắng cười dài: “Dưới Thập Phương Thiên Cương Trận, ngay cả Vương Cảnh sơ kỳ cũng phải trọng thương, ngươi…”

Tiếng cười của lão đột ngột nghẹn lại.

Bụi mù tan biến, Diệp Thần đứng đó, không một vết trầy xước. Nhưng điều đáng sợ không phải là việc hắn sống sót, mà là khí thái của hắn lúc này.

Đôi mắt Diệp Thần vốn đã đen sâu thẳm, nay lại hiện lên một tầng ánh sáng nhạt như sương mù, nhìn thấu qua mọi vật thể. Trong tầm mắt hắn lúc này, thế giới không còn là đất đá, cỏ cây, hay con người nữa. Tất cả chỉ còn là những đường chỉ mờ nhạt đại diện cho linh lực vận hành, cho quy luật tồn tại.

“Kiếm Tâm… Thông Minh?” Lão Hắc trong thức hải của Diệp Thần thốt lên một tiếng kinh ngạc. “Tiểu tử này, mới bấy nhiêu lâu đã chạm tới cảnh giới này rồi sao? Kiếp trước hắn mất ba trăm năm, vậy mà kiếp này…”

Kiếm Tâm Thông Minh — Cảnh giới mà mọi kiếm tu thèm khát. Khi đạt đến đây, tâm trí trở thành một tấm gương sáng không tì vết, phản chiếu vạn vật. Đối phương vận chuyển công pháp ra sao, sơ hở nằm ở đâu, linh lực hội tụ tại điểm nào… tất cả đều hiển hiện như ban ngày.

Lúc này, trong mắt Diệp Thần, Thập Phương Thiên Cương Trận vốn kiên cố không thể phá vỡ lại đầy rẫy những vết nứt li ti.

“Trảm.”

Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Kiếm thế không hề nhanh, cũng không mang theo uy lực sấm sét, trông giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch. Nhưng chính một kiếm này, lại xuyên qua kẽ hở nhỏ nhất của luồng linh lực đang cuồng bạo, đâm thẳng vào mắt trận.

*Rắc rắc!*

Một tiếng rạn vỡ giòn giã vang lên giữa không trung. Tấm lưới năng lượng vàng sậm vốn đang trấn áp vạn vật bỗng dưng vỡ vụn như thủy tinh. Mười vị cường giả Thiên Cương Cảnh đồng loạt hộc máu, lảo đảo lùi lại, vẻ mặt đầy sự bàng hoàng không thể tin nổi.

“Ngươi… làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là Nguyên Phủ Cảnh!” Lâm Khiêu gầm lên, lòng bàn tay run rẩy.

Diệp Thần bước tới một bước, mặt đất dưới chân hắn bỗng nở ra những đóa sen bằng kiếm khí trắng muốt. Mỗi bước đi, khí thế của hắn lại tăng vọt, không phải tăng về tu vi linh lực, mà là sự sắc bén của linh hồn.

“Thế giới trong mắt ta lúc này, chỉ là một mớ hỗn độn cần được sắp xếp lại.” Diệp Thần khẽ nói, âm thanh lan tỏa khắp hẻm núi. “Các ngươi thấy mạnh, vì các ngươi còn bị kẹt trong cái vỏ bọc của linh lực. Còn ta thấy các ngươi yếu, vì các ngươi đầy rẫy những điểm chết.”

Lâm Khiêu phát điên, lão không muốn tin vào những gì đang xảy ra. Lão thi triển bí thuật, nhục thân phình to, toàn bộ linh lực đốt cháy tạo thành một con hổ lửa khổng lồ bao quanh đại đao. “Đi chết đi! Cuồng Hổ Phệ Thiên!”

Con hổ lửa gầm thét lao đến, mang theo sức nóng chảy cả đá vách.

Diệp Thần không hề chớp mắt. Trong trạng thái Kiếm Tâm Thông Minh, hắn nhìn thấy luồng năng lượng kia thực chất chỉ được kết nối bởi ba điểm cốt lõi ở ngực và hai vai của Lâm Khiêu.

Hắn xoay người, thanh kiếm gãy vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ trong không trung.

“Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ hai — Đoạn Hồng!”

Một dải sáng xanh biếc hiện ra, mảnh dẻ như sợi tơ trời nhưng lại mang theo ý vị cắt đứt cả thời không. Dải sáng kia nhẹ nhàng lướt qua con hổ lửa.

Giây tiếp theo, con hổ khổng lồ đột nhiên tách làm đôi, lửa tắt lịm, đại đao của Lâm Khiêu gãy đoạn. Sợi tơ xanh không dừng lại, nó lướt qua cổ của mười vị cường giả kia nhanh đến mức họ thậm chí còn chưa cảm nhận được nỗi đau.

Tĩnh lặng.

Cả hẻm núi rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Lâm Khiêu trố mắt nhìn Diệp Thần, tay lão đưa lên sờ cổ mình. Một sợi chỉ máu đỏ thắm hiện ra. “Kiếm… ý… quy tắc…”

Dứt lời, đầu của lão và mười thuộc hạ đồng loạt rơi xuống đất. Máu phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ khô.

Diệp Thần đứng giữa xác chết, thanh kiếm gãy vẫn sạch bóng không dính một giọt máu. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận trạng thái tuyệt diệu của Kiếm Tâm Thông Minh đang dần lắng xuống. Đột phá cảnh giới này không chỉ giúp hắn chiến đấu, mà quan trọng hơn, nó mở ra cánh cửa cho hắn nhìn vào bản chất của Thương Thiên Kiếm.

“Hô…”

Hắn thở ra một hơi dài, luồng khí tức đó bắn ra xa mười trượng, xuyên thủng một phiến đá lớn.

Tô Lăng Nguyệt đứng đó, ngây người nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Nàng biết Diệp Thần mạnh, nhưng mạnh đến mức chỉ dùng một kiếm mộc mạc để hạ sát hàng loạt cao thủ vượt cấp như thế này, thực sự đã nằm ngoài trí tưởng tượng của nàng.

“Diệp Thần huynh, huynh… ổn chứ?” Nàng lo lắng chạy lại gần.

Diệp Thần mở mắt, ánh hào quang nhạt đi, thay vào đó là sự dịu dàng khi nhìn thấy nàng. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu nàng: “Ta không sao. Chỉ là đột ngột thấy rõ đường đi phía trước hơn một chút.”

Lão Hắc từ trong không gian linh hồn chui ra, hóa thành một bóng mèo đen hư ảo đậu trên vai Diệp Thần, tặc lưỡi: “Khá lắm tiểu tử! Kiếm Tâm Thông Minh sơ thành, từ nay về sau, trong hàng ngũ Thiên Cương Cảnh, thậm chí là Vạn Thượng Cảnh sơ kỳ, kẻ có thể làm khó ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đừng vội mừng, Lâm gia chỉ là cái tôm tép ở hạ giới này, những thứ ở Thượng Tam Thiên mới thật sự kinh tởm.”

Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng: “Bọn chúng càng mạnh, thanh kiếm của ta mới càng có ý nghĩa để mài sắc.”

Hắn nhìn lên đỉnh vách đá cao vút của Huyết Ma Cốc, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây đen kịt.

“Lâm Khiêu đã chết, tin tức sẽ sớm truyền về Lâm gia nhánh chính và cả bản gia ở Trung Châu. Lăng Nguyệt, chúng ta không thể nán lại đây lâu. Hành trình của chúng ta, giờ mới thực sự gặp thử thách.”

Tô Lăng Nguyệt gật đầu mạnh mẽ. Nàng cảm nhận được áp lực, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Nàng phải mạnh hơn nữa, nếu không, nàng sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng hắn, thay vì là người cùng hắn kề vai sát cánh chém đứt Thương Thiên.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Diệp Thần thu kiếm vào vỏ, ánh mắt hắn trở nên sâu xa. “Hạ Tam Thiên có một nơi gọi là Thiên Kiếm Thành, nơi đó có một khối 'Kiếm Phách Thạch' ngàn năm. Ta cần thứ đó để đúc lại thanh Thương Thiên Kiếm này. Khi kiếm nguyên vẹn, cũng là lúc ta bắt đầu thu thập thủ cấp của các trưởng lão Chư Gia.”

Hắn nắm lấy tay Lăng Nguyệt, hai người hóa thành hai đạo độn quang, biến mất vào sâu trong rừng thẳm, để lại sau lưng hẻm núi đầy xác chết và một lời cảnh báo bằng máu cho bất kỳ kẻ nào dám cản bước Kiếm Tôn trở lại.

Tại một nơi rất xa, trong một cung điện tráng lệ lơ lửng trên chín tầng mây của Thượng Tam Thiên, một đôi mắt già nua và đục ngầu chợt mở ra.

“Kiếm khí này… sao lại giống kẻ đó đến vậy? Chẳng lẽ…” Một giọng nói khàn khàn, đầy vẻ nghi ngại vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Không thể nào, hắn đã hồn phi phách tán rồi kia mà. Chắc hẳn chỉ là một tên thiên tài tình cờ ngộ đạo.”

“Lệnh cho người xuống tầng dưới kiểm tra. Nếu thấy kẻ nào tu luyện Thương Thiên Kiếm Quyết… giết không cần hỏi!”

Làn sóng gió lốc lại một lần nữa nổi lên trong bóng tối của thế giới, và trung tâm của nó không ai khác chính là thiếu niên đang bước đi với một thanh kiếm gãy.

Diệp Thần, với trạng thái Kiếm Tâm Thông Minh, giờ đây không còn là một kẻ đi tìm công lý bằng thù hận thuần túy. Hắn là một vị thần của kiếm đạo, đang từng bước lắp ghép lại bản đồ của thế giới mà hắn sẽ một tay bình định.

“Vạn cổ duy nhất, chỉ có ta.”

Lời thề năm nào, một lần nữa rung chuyển tâm can. Trên con đường hướng tới Thiên Kiếm Thành, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt nghiêng nghịu của hắn, nửa là phàm nhân thanh tú, nửa là ma thần lạnh lùng. Hành trình Hoành Tảo Chư Gia của hắn, từ chương này trở đi, sẽ là những trận chiến mà cả lịch sử sau này cũng phải nghiêng mình run rẩy.

Hạ Tam Thiên, sắp không chứa nổi hắn nữa rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8