Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 99: Cứu Viện Kịp Lúc**
CHƯƠNG 99: CỨU VIỆN KỊP LÚC
Bầu trời trên đỉnh Thiên Môn lúc này dường như đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mây đen cuồn cuộn không còn trôi theo gió, mà đông cứng lại trong một trạng thái quỷ dị. Những tia chớp tím sẫm chốc chốc lại xé rách màn đêm mờ mịt, chiếu rọi lên bóng hình hắc y đang đứng sừng sững giữa không trung.
Diệp Thần, vị tôn giả vừa trở về từ cõi luân hồi, không hề nhìn vào hàng vạn quân thù đang vây quanh. Ánh mắt hắn, vốn lạnh lẽo hơn cả hầm băng vạn năm, khi chạm vào dáng hình mảnh mai của Tô Lăng Nguyệt lại thoáng qua một tia đau đớn khó lòng kìm nén.
Nàng nằm đó, trên nền đá vụn đầy dấu tích của kiếm khí và máu. Hơi thở nàng mỏng manh như một sợi tơ trước gió, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Chiếc váy trắng vốn dĩ tinh khiết, nay đã bị máu tươi nhuộm thành từng mảng đỏ thẫm chói mắt.
"Nguyệt nhi…"
Thanh âm của Diệp Thần khàn đục, tựa như phát ra từ kẽ răng. Hắn hạ người xuống, bước chân trần đạp trên đống hoang tàn mà thanh tao như đi dạo trong vườn thượng uyển. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Tô Lăng Nguyệt lên, đặt vào lòng mình. Một luồng linh lực xanh biếc, ấm áp và nồng đậm sức sống trào ra từ lòng bàn tay hắn, chậm rãi truyền vào tâm mạch của nàng.
Sự dịu dàng ấy, trái ngược hoàn toàn với áp lực kinh hồn đang tỏa ra xung quanh.
"Khặc… Diệp Thần… ngươi quả nhiên… vẫn trở về." Lão Hắc từ đống đổ nát ngóc đầu dậy, miệng còn ngậm một nửa miếng vảy rồng đã nát vụn. Con mèo đen lười biếng thường ngày giờ đây bộ lông xác xơ, hơi thở đứt quãng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hy vọng điên cuồng. "Nếu ngươi chậm thêm ba hơi thở nữa… có lẽ chúng ta đã phải gặp nhau dưới Hoàng Tuyền."
Diệp Thần không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp: "Vất vả cho ngươi rồi, Lão Hắc. Chỗ còn lại… để ta."
Nói đoạn, hắn chuyển mắt sang Yến Thanh Thừa đang chống kiếm đứng đó, máu từ trán chảy xuống che mờ một bên mắt của gã kiếm si. Yến Thanh Thừa nhìn Diệp Thần, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ, giọng khàn khàn: "Lần sau… đừng bắt ta phải chờ lâu như vậy. Cái giá phải trả… thật sự quá lớn."
Diệp Thần gật đầu. Hắn đưa tay bắt lấy một hạt châu từ không gian nhẫn, ném thẳng về phía Yến Thanh Thừa. "Nuốt nó đi, giữ cho bản thân không chết trước khi ta dọn dẹp sạch chỗ rác rưởi này."
"Diệp Thần! Ngươi dám coi chúng ta là rác rưởi?!"
Một tiếng gầm đầy phẫn nộ phá vỡ bầu không khí áp bách. Long Phách, kẻ vừa bị Diệp Thần chém đứt cánh tay, lúc này đã cầm cự được vết thương. Khuôn mặt gã vặn vẹo vì đau đớn và sỉ nhục, con mắt còn lại đỏ ngầu như thú dữ. Gã là thiên tài của Long gia, là kẻ mang huyết mạch chân long cao quý, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như hôm nay.
"Tất cả nghe lệnh! Hắn chỉ có một người! Các trưởng lão Minh gia, liên quân các tộc, mau cùng ta giết chết nghịch tặc này! Kẻ nào lấy được đầu Diệp Thần, Long gia ta nguyện ý ban cho một vạn linh thạch cực phẩm và bí pháp Hóa Long!"
Lợi ích luôn là thứ kích thích lòng người nhất. Những tu sĩ xung quanh, dù vẫn còn đang run sợ trước kiếm uy của Diệp Thần, nhưng khi nghe thấy phần thưởng hậu hĩnh, ánh mắt bọn chúng bắt đầu thay đổi. Tham vọng dần lấn át nỗi sợ.
"Giết! Hắn mới chiến đấu ở hạ giới trở về, chắc chắn đã cạn kiệt linh lực!"
"Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ một nữ nhân đang thoi thóp, đó chính là điểm yếu của hắn!"
Minh trưởng lão – một lão già gầy gò với làn da xanh xao của Minh gia, nhe hàm răng đen kịt, vung quyền trượng làm bằng xương người lên: "Thương Thiên Kiếm… là của Minh gia ta! Linh hồn của ngươi, ta sẽ luyện thành quỷ bộc!"
Vù! Vù! Vù!
Hàng ngàn bóng người chuyển động, tạo thành một vòng vây thiên la địa võng. Pháp bảo, phi kiếm, đạo thuật rực rỡ đầy màu sắc giống như một cơn mưa sao sa, đồng loạt trút xuống vị trí của Diệp Thần. Áp lực khổng lồ từ đòn tấn công của vạn quân khiến mặt đất dưới chân hắn lún sâu thêm ba thước.
Diệp Thần vẫn ngồi đó, tay trái giữ chặt Tô Lăng Nguyệt, tay phải đặt hờ lên chuôi của Thương Thiên Kiếm gãy đang cắm trên mặt đất.
"Ồn ào quá."
Hắn khẽ thốt lên hai chữ. Đôi mắt Diệp Thần đột ngột chuyển sang màu vàng kim rực rỡ – màu của thần linh, của sự tối cao vô thượng.
"Thương Thiên Thức thứ hai: Trấn Sơn Hà!"
Oanh!
Không cần vung kiếm, chỉ đơn giản là một luồng sóng xung kích từ cơ thể Diệp Thần bùng nổ. Sóng kiếm màu đen nhạt hình tròn lan tỏa ra bốn phương tám hướng với tốc độ ánh sáng. Những pháp bảo đang lao đến, vừa chạm vào sóng kiếm này liền vỡ vụn như đồ gốm rẻ tiền.
Những tu sĩ xông lên đầu tiên, ngay cả tiếng hét cũng không kịp phát ra, toàn thân bị chấn thành một làn sương máu, xương cốt nát bấy hóa vào hư không.
Hơn một nghìn tu sĩ Nguyên Phủ cảnh và Thiên Cương cảnh chết ngay lập tức chỉ trong một đòn phản chấn.
Bầu trời vốn dĩ đang đầy rẫy quân thù, bỗng chốc trống rỗng một mảng lớn. Những kẻ còn sống sót kinh hoàng khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút vì sợ hãi.
Đây là sức mạnh gì? Không dùng chiêu thức hoa mỹ, không dùng linh khí dồi dào, chỉ đơn thuần là ý chí của kiếm! Một ý chí có thể trấn áp cả núi sông, định đoạt sống chết của vạn vật!
Diệp Thần chậm rãi đứng dậy. Hắn đặt Tô Lăng Nguyệt lên một đóa sen kiếm khí do mình ngưng tụ, đảm bảo nàng tuyệt đối an toàn trong một tầng phòng ngự bất khả xâm phạm. Lúc này, hắn mới quay sang nhìn về phía Long Phách và Minh trưởng lão.
Thanh Thương Thiên Kiếm gãy đen kịt trong tay hắn bắt đầu phát ra những tiếng ngân nga trầm đục. Mỗi tiếng ngân lại khiến nhịp tim của quân thù lệch đi một nhịp.
"Ngươi… ngươi đã đạt tới Kiếm Hồn cảnh?!" Minh trưởng lão lắp bắp, đôi môi run rẩy. Lão tu luyện Minh Đạo, đối với linh hồn vô cùng nhạy cảm. Lúc này, lão cảm thấy thanh kiếm trong tay Diệp Thần không phải là vật chết, mà là một vị ác thần đang đói khát, đang khao khát được uống máu vạn dân.
"Kiếm Hồn?" Diệp Thần khinh bỉ nhếch môi, giọng nói mang theo sự u mặc của vạn cổ: "Kiến thức của những kẻ như các ngươi, làm sao hiểu được đỉnh cao của kiếm đạo? Ở trong mắt ta, các ngươi thậm chí không bằng một hạt cát dưới chân thiên hà."
Hắn bước lên một bước.
Xoẹt!
Lại là một cánh tay nữa bay lên. Không phải của Long Phách, mà là của một vị trưởng lão Long gia đứng cạnh gã. Vị trưởng lão này ngay cả khi mất tay vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một vệt đen lóe lên, rồi cơn đau mới truyền tới não bộ.
"Chạy! Chạy mau!"
Lòng dũng cảm mỏng manh của liên quân chư gia hoàn toàn tan vỡ. Trước một kẻ địch có thể giết người như ngoáy cháo mà không cần nhìn, họ biết mình không còn là quân đội nữa, mà là bầy cừu chờ bị hiến tế.
"Muốn chạy?" Diệp Thần lạnh nhạt nói, thanh âm như lời phán quyết từ trời cao. "Hạ Tam Thiên ta đã giết sạch kẻ thù. Trung Tam Thiên này, cũng sẽ không là ngoại lệ. Thiên Môn hôm nay, sẽ là mồ chôn chung cho tất cả các ngươi."
"Kiếm Vực: Thương Thiên Cấm Địa!"
Răng rắc!
Không gian xung quanh Thiên Môn trong vòng trăm dặm đột ngột bị khóa chặt. Một màn sương mờ mịt bao phủ lấy tất cả, bên trong màn sương ấy, hàng vạn sợi tơ kiếm khí sắc lẹm lơ lửng, mỗi sợi tơ đều mang theo sát ý vô biên.
Mọi lối thoát đều bị chặt đứt. Các tu sĩ điên cuồng oanh kích vào màng bảo vệ không gian nhưng đều vô dụng. Những kẻ cố gắng lao vào làn sương chỉ nghe thấy tiếng "xẹt xẹt" da thịt bị cắt xẻ, rồi nhanh chóng biến mất trong tiếng kêu thảm khốc.
Long Phách run bần bật, gã nhìn Diệp Thần đang tiến lại gần, lắp bắp: "Diệp Thần… ngươi không thể giết ta! Cha ta là tộc trưởng Long gia, gia tộc ta có cường giả Thánh cảnh trấn thủ… Nếu ngươi giết ta, Trung Tam Thiên sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân!"
Diệp Thần bước tới trước mặt gã, mũi thanh Thương Thiên Kiếm chỉ thẳng vào tim Long Phách.
"Ngươi sai rồi." Diệp Thần nhàn nhạt nói, đôi mắt hắn không có lấy một tia cảm xúc. "Từ lúc ta trở về, Trung Tam Thiên này đã không còn thuộc về các ngươi nữa. Thánh cảnh? Trong mắt ta, bất quá cũng chỉ là một kiếm mà thôi."
"Phốc!"
Thương Thiên Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Long Phách. Không có máu trào ra, bởi vì toàn bộ tinh huyết và tu vi của gã đang bị thanh kiếm đen kịt này thôn phệ với tốc độ kinh người.
Thân thể của một đại thiên tài cao ngạo bỗng chốc héo quắt lại thành một cái xác khô. Hồn phách của gã định thoát ra ngoài để tẩu thoát, nhưng bị kiếm ý của Diệp Thần trực tiếp băm nát thành mảnh vụn.
Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.
Thiên tài số một của Long gia, đã chết. Chết một cách nhẹ nhàng như vắt cổ một con gà.
Minh trưởng lão và các cường giả còn lại của các gia tộc khác quỳ sụp xuống, đầu óc họ trống rỗng. Họ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Kẻ trước mặt họ không phải là một kiếm tu bình thường, mà là một vị đế vương vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài vạn cổ.
Diệp Thần đứng giữa mưa máu, mái tóc dài tung bay theo gió. Hắn chậm rãi vung kiếm ngang ngực, thanh kiếm đen lúc này bắt đầu tỏa ra một lớp hào quang rực rỡ, như thể nó đã được thỏa mãn cơn khát máu.
"Các ngươi, cùng chết đi."
Hắn vung kiếm ra. Một đường kiếm mang hình bán nguyệt rộng hàng vạn trượng quàn qua không trung, xé rách màn sương, chém đứt mọi thứ trên đường đi của nó.
Oanh… oanh… oanh…
Những tiếng nổ vang trời liên tiếp xảy ra. Toàn bộ kiến trúc của Thiên Môn bị phá hủy hoàn toàn. Bầu trời của Trung Tam Thiên lúc này vang vọng tiếng khóc than của chư thần, máu tu sĩ tuôn rơi như mưa đổ mùa hạ, nhuộm đỏ cả một phương trời.
Cứu viện đã tới, nhưng cũng là lúc tử thần bắt đầu cuộc dạo chơi của mình. Diệp Thần dùng chính hành động của mình để thông báo cho toàn bộ thế giới biết:
Chư Gia, chuẩn bị run rẩy đi! Kiếm của hắn, đã chỉ hướng Thương Thiên!