Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 98: Thiên Môn Gặp Nạn**
**CHƯƠNG 98: THIÊN MÔN GẶP NẠN**
Gió lạnh gào thét qua những vách đá dựng đứng của Thiên Môn – cứ điểm nằm ở ranh giới giữa Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Nơi đây vốn là một phế tích cổ xưa, sau khi Diệp Thần dùng một kiếm chém đứt xiềng xích của Lâm gia, hắn đã chọn nơi này làm nơi đặt nền móng cho thế lực của riêng mình.
Trên đỉnh Thiên Môn, mây mù lượn lờ, những dải linh khí nhàn nhạt như rồng nhỏ uốn lượn quanh các lầu các mới dựng. Thế nhưng, trong cái tĩnh lặng của buổi hoàng hôn, một bầu không khí áp bách nồng nặc mùi máu tanh và sát khí đang lặng lẽ thẩm thấu vào từng tấc đất.
Tô Lăng Nguyệt đứng trên vọng lâu cao nhất, chiếc áo choàng trắng tuyết bay phần phật trong gió. Khuôn mặt thanh tú, băng thanh ngọc khiết của nàng lúc này nhuốm một tầng lo âu. Đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những áng mây đỏ rực không phải do ánh nắng, mà do luồng sát cơ của kẻ địch đang ngùn ngụt kéo đến.
"Lăng Nguyệt tiểu thư, bọn chúng đến rồi."
Một thanh niên ôm thanh trọng kiếm trên vai bước đến cạnh nàng. Yến Thanh Thừa – Kiếm si của Yến gia năm nào, giờ đây khí chất đã trầm ổn hơn rất nhiều. Kiếm ý quanh người hắn sắc lạnh, dường như có thể chém đứt cả không khí. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm trọng.
Tô Lăng Nguyệt khẽ mím môi, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự kiên định: "Diệp Thần đi vắng chưa đầy ba ngày, bọn chúng đã không nhịn được mà ra tay. Chư Gia thật sự coi Thiên Môn chúng ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Yến Thanh Thừa trầm giọng: "Lần này không giống những lần khiêu khích trước. Thuộc hạ trinh sát báo về, Minh Gia điều động ba vị Thái thượng trưởng lão cấp bậc Vương Cảnh đỉnh phong, Long Gia cử tới một vị bán bộ Hoàng Cảnh. Ngay cả Dược Gia cũng tham gia, bọn chúng mang theo 'Hóa Linh Tán', muốn triệt tiêu toàn bộ linh khí trong đại trận hộ môn của chúng ta."
"Ầm!"
Lời nói của Yến Thanh Thừa vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Không gian rung chuyển dữ dội, màn chắn linh khí rực rỡ bảo vệ Thiên Môn đột nhiên xuất hiện những vết nứt li ti như mạng nhện.
Ở phía xa, trên bầu trời, một con thuyền bay khổng lồ bằng xương trắng đang chậm rãi trồi ra khỏi hư không. Phía trên thuyền, lá cờ thêu hình đầu lâu màu đen của Minh Gia bay phấp phới. Cùng lúc đó, tiếng rồng ngâm trầm đục vang vọng, một luồng huyết khí cuồn cuộn từ phương Đông lao tới, mang theo áp lực nhục thân khủng khiếp.
"Thiên Môn rác rưởi, Diệp Thần tiểu nhi, lăn ra đây chịu chết!"
Một tiếng quát vang dội như sấm nổ ngang tai, khiến không ít đệ tử Thiên Môn có tu vi thấp hơn Thối Thể Cảnh trực tiếp nôn ra máu, ngã quỵ xuống đất.
Từ trên thuyền xương trắng, một lão già gầy gò, đôi mắt lõm sâu tỏa ra lục quang âm u bước ra. Hắn chính là Minh Hải, một trong những đao phủ lừng danh của Minh Gia. Cạnh lão là một gã đại hán cao gần trượng, da thịt ánh lên sắc hoàng kim của vảy rồng – trưởng lão Long Phách của Long Gia.
Minh Hải quét mắt nhìn xuống, thấy không có bóng dáng Diệp Thần, lão liền nở nụ cười tàn nhẫn: "Xem ra tên phế vật Diệp Thần kia đã sớm biết tin mà bỏ trốn. Chỉ để lại một đám đàn bà và rác rưởi thủ thành. Long huynh, người xem chúng ta nên xử lý thế nào?"
Long Phách liếm môi, đôi mắt tràn đầy sự bạo ngược: "Giết sạch! Một con gà con chó cũng không để lại. Dùng đầu của đám người này treo lên Thiên Môn, đợi Diệp Thần trở về nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đặc sắc."
"Lên!"
Theo mệnh lệnh của hai đại cường giả, hàng ngàn tu sĩ từ trên thuyền bay và trong sương mù lao xuống như một cơn mưa đen kịt. Minh Gia dùng tử thi được luyện hóa, những thây ma đồng mình sắt thép rít lên những tiếng chói tai, đâm sầm vào trận pháp.
"Mở trận! Thủ!"
Tô Lăng Nguyệt hét lớn. Nàng phất tay, một dải lụa màu trắng mang theo luồng khí lạnh cực độ của Thái Âm Linh Thể lao ra, đông cứng hàng chục tên tu sĩ Minh Gia đang định xông vào.
Yến Thanh Thừa cũng gầm lên một tiếng, trọng kiếm trong tay rời vỏ.
"Vạn Kiếm Quy Tông – Nhất Thiết Giai Kiếm!"
Kiếm quang tung hoành, Yến Thanh Thừa như một con hổ vào bầy dê, mỗi một đường kiếm vung ra đều mang theo kiếm ý chân chính, chém đứt sạch sẽ những thây ma và tu sĩ xung quanh. Hắn đứng ở cửa nam, lấy một mình chống chọi với cả một hướng tấn công, không cho kẻ địch tiến vào dù chỉ nửa bước.
Thế nhưng, kẻ thù quá đông và mạnh. Minh Hải thấy Yến Thanh Thừa uy dũng, lão hừ lạnh một tiếng, khô tay héo hắt đưa ra: "Chút tài mọn! Minh Long Trảo!"
Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ tử khí đen đặc từ trên trời giáng xuống. Yến Thanh Thừa biến sắc, hắn vội vàng nâng kiếm đỡ lấy.
"Rắc!"
Sàn đá dưới chân Yến Thanh Thừa lún xuống, khớp xương toàn thân hắn phát ra tiếng kêu răng rắc. Chênh lệch giữa Nguyên Phủ Cảnh và Vương Cảnh đỉnh phong là quá lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuốm đỏ vạt áo của hắn.
"Yến huynh!" Tô Lăng Nguyệt lo lắng, nàng định chạy đến ứng cứu thì bị Long Phách ngăn lại.
"Nha đầu, đối thủ của ngươi là ta. Nghe nói ngươi là nữ nhân của Diệp Thần? Huyết mạch Thái Âm… thật là một lò luyện tốt." Long Phách cười dâm tà, nhấc thanh đại đao nạm vảy rồng chém tới.
Cuộc chiến rơi vào tình thế vô cùng bi thảm. Thiên Môn vốn chỉ là thế lực mới trỗi dậy, dựa vào danh tiếng của Diệp Thần mà quy tụ một số tán tu. Trước sự càn quét của liên quân Chư Gia vốn có bề dày hàng vạn năm, những thuộc hạ của Thiên Môn ngã xuống như ngả rạ.
Máu chảy thành dòng, nhuốm đỏ những bậc thang đá trắng. Tiếng kêu gào, tiếng binh khí va chạm rền vang cả một vùng trời.
Lão Hắc từ trong bóng tối nhảy ra, bộ dạng mèo đen lười biếng thường ngày giờ đây thay bằng vẻ nghiêm nghị, toàn thân lông dựng đứng lên như gai nhọn: "Mẹ kiếp! Đám rùa rụt cổ Chư Gia này thật biết chọn thời điểm. Thằng nhóc Diệp Thần đang ở vào thời điểm mấu chốt tại Vạn Dược Minh, không thể phân thân trở về."
Nó nhìn Tô Lăng Nguyệt đang bị Long Phách dồn vào thế bí, máu đã thấm ra khóe miệng nàng, lại nhìn Yến Thanh Thừa đang kiệt sức bị Minh Hải giày vò, Lão Hắc nghiến răng: "Dù có phải đốt cháy hồn lực, bản tôn cũng phải ngăn bọn chúng lại một chút!"
"Hưu!"
Một đạo ám quang đen kịt từ cơ thể Lão Hắc bắn ra, hóa thành một đạo kiếm khí hư ảo trảm thẳng vào Long Phách.
Long Phách giật mình, lui lại mấy bước, nhìn con mèo đen với vẻ kinh hãi: "Kiếm linh? Thứ này… chẳng lẽ là linh hồn của Thương Thiên Kiếm?"
"Biết điều thì cút ngay, nếu không chủ nhân ta trở về sẽ bằm các ngươi ra vạn đoạn!" Lão Hắc khàn giọng nói, nhưng sắc mặt nó lúc này đã trắng bệch, rõ ràng linh hồn cực kỳ suy yếu.
Minh Hải cười lạnh: "Một con mèo sắp chết mà cũng dám hù dọa? Nếu Diệp Thần thật sự có ở đây, hắn đã sớm xuất hiện rồi. Mọi người nghe lệnh, dùng Thiên La Địa Võng trận, bắt sống con mèo này và nữ nhân kia. Còn lại… giết không tha!"
Trận pháp hộ môn cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát dưới sự tấn công của hàng chục vị cường giả Vương Cảnh.
Cổng Thiên Môn bị phá đổ, hàng ngàn tu sĩ Chư Gia ùa vào như nước lũ. Tiếng khóc than rền rĩ cả một vùng núi rừng. Tô Lăng Nguyệt nhìn những đệ tử Thiên Môn ngã xuống dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, đôi mắt nàng bỗng nhiên trở nên đỏ rực.
"Thái Âm Chi Lực – Tuyệt Địa Băng Phong!"
Nàng điên cuồng đốt cháy tinh huyết, một luồng hàn khí từ cơ thể nàng bùng nổ, khiến phạm vi vạn trượng xung quanh hóa thành một vùng đất băng giá. Những kẻ địch đang lao đến đều bị đóng băng thành tượng đá, rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Thế nhưng, chiêu này vừa tung ra, Tô Lăng Nguyệt cũng ngã quỵ. Gương mặt nàng tái nhợt như giấy, hơi thở yếu ớt.
Long Phách né được luồng hàn khí, hắn nhe răng cười: "Hết cách rồi chứ gì?"
Hắn bước đến, nắm lấy tóc Tô Lăng Nguyệt nhấc bổng nàng lên cao, nhìn về phía đám tàn quân của Thiên Môn đang run rẩy: "Nhìn xem! Đây là kết cục của việc đi theo Diệp Thần. Hắn không bảo vệ được các ngươi, hắn là một tên hèn nhát!"
Yến Thanh Thừa nằm trên vũng máu, tay vẫn nắm chặt cán kiếm đã gãy, hắn thều thào: "Ngươi… ngươi dám đụng vào nàng… Diệp huynh chắc chắn sẽ khiến Long Gia ngươi diệt tộc…"
"Diệt tộc? Hahahahaha! Để xem hắn lấy cái gì diệt! Bây giờ, ta sẽ giết nữ nhân này trước mặt các ngươi!" Long Phách giơ đại đao lên, huyết khí cuồn cuộn ngưng tụ trên lưỡi đao, hướng về cổ của Tô Lăng Nguyệt mà chém xuống.
Tô Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh thanh niên mặc áo bào đen, luôn mang theo thanh kiếm gãy nhưng khí thế có thể bao trùm thiên hạ. "Thần… kiếp này không thể đi cùng chàng được nữa rồi."
Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách cổ nàng một thốn, không gian đột ngột đóng băng.
Gió ngừng thổi.
Lá ngừng bay.
Ngay cả nhịp tim của mọi người dường như cũng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Một tia sáng màu bạc, mảnh như sợi chỉ nhưng mang theo một hơi thở khiến vạn vật phải quỳ lạy, đột nhiên xuất hiện từ cuối chân trời phía Bắc.
Tia sáng ấy nhanh đến mức vượt qua quy luật của thời gian.
"Xoẹt!"
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Cánh tay cầm đao của Long Phách đột ngột rơi rụng khỏi vai. Vết cắt nhẵn thín như gương, không một giọt máu nào kịp chảy ra vì kiếm khí quá sắc đã trực tiếp chém đứt cả sinh cơ của tế bào.
"Aaaaa!" Long Phách kinh hoàng hét lên một tiếng đầy đau đớn, hắn ôm lấy vai, lùi lại với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi tột cùng.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc.
Tại nơi chân trời giao với mây xanh, một bóng người mặc hắc y đang chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của hắn đặt xuống hư không, đều có một đóa sen bằng kiếm khí nở rộ dưới chân.
Hắn đi rất chậm, nhưng chỉ chớp mắt đã vượt qua hàng ngàn dặm, đứng ngay giữa Thiên Môn đổ nát.
Trên vai hắn không mang kiếm, nhưng toàn bộ thế giới dường như đang run rẩy dưới chân hắn. Hàng vạn thanh kiếm của các tu sĩ tại trường, kể cả kiếm của Minh Gia và Long Gia, đồng loạt rung rinh, phát ra tiếng reo hò sợ hãi, rồi đồng loạt thoát khỏi vỏ, cắm sâu xuống đất, cúi đầu như bái kiến vị quân vương duy nhất của mình.
Diệp Thần nhìn xuống đống đổ nát, nhìn thấy Yến Thanh Thừa đầy thương tích, nhìn thấy Lão Hắc suy yếu, và cuối cùng, nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt đang thoi thóp trong vũng máu.
Một luồng sát khí lặng lẽ từ cơ thể hắn bùng nổ, hóa thành cột sáng màu đen đâm thủng tầng mây, khiến cả Trung Tam Thiên đều cảm nhận được cơn thịnh nộ của thần linh.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lăng Nguyệt, thanh âm của hắn không lớn, nhưng rơi vào tai mọi người lại giống như sấm sét từ vạn cổ vọng về:
"Hôm nay, kẻ nào ở lại Thiên Môn… đều phải chết. Một vạn năm luân hồi, cũng không ai cứu được các ngươi."
Diệp Thần vươn tay ra hư không, một thanh kiếm gãy, đen kịt và sần sùi chậm rãi hiện ra từ trong cơ thể hắn.
Thương Thiên Kiếm vừa xuất, cả trời đất tối sầm lại.
Chương 98 khép lại bằng hình ảnh Diệp Thần một mình đứng giữa hàng ngàn quân thù, thanh kiếm gãy trong tay hắn bắt đầu phát ra tiếng gào thét của tử thần. Trận chiến hoành tảo thực sự, giờ mới bắt đầu.