Mỹ Nhân Tướng Quân Nam Đài

Vào đầu xuân năm Thượng Dực, trên con đường náo nhiệt tại phố cũ Vạn Xuân, người người tấp nập qua lại, tạo thành những chuỗi giai điệu âm nhạc không dứt. Những luồng người nhìn nhau đầy tò mò và tấp nập chờ đợi một sự kiện đặc biệt.

Phía xa xa xuất hiện một y công tử tóc dài, cùng vẻ nhã nhặn pha chút cao quý. Anh khoác lên mình bộ áo hỷ phục, đội mũ sa đang giục tuấn mã đi trên người. Anh đi cùng một bọn sứ thần đang vác chiếc kiểu hoa tơ lụa đỏ thẫm trên vai. Bên cạnh là dòng chữ “Hoa Hảo Nguyệt Viên Long Phượng Trình Tường” như tượng trưng cho sự chung thuỷ vợ chồng.

Người đi dạo phố truyền tai nhau sự hay ho và hiếu kỳ vì ở Vạn Xuân, họ thuập cắc đoàn rước dâu lớn đến thần kinh. “Không biết chàng ấy là người phương nào nhỉ?” “Trông long trọng thật! Làm cho người ta muốn gả cho mà~” “Cô còn không biết sao, đó là nhị vương gia, chút nhan sắc được thừa hưởng từ ‘ đại mỹ nhân ‘ Liễu Bích Y đó!” “Là con của tiện nhân không biết xấu hổ đó sao? Mẫu thân ta từng kể bà ta ngày xưa làm loạn ngoài thành, tung tin giả rằng hoàng thượng làm ô uế sự trong sạch của ả còn sanh ra cặp song sinh mà không nhận. Về sau bị hoàng thượng tống vào lãnh cung, sau đó trở nên điên dại mà tự vẫn ,còn cặp song sinh hoàng thượng thưởng tình nuôi dưỡng!” “Còn vị tiểu nương tử ngồi trong kiệu là Hứa Tiểu Nặc, đại tiểu thư nhà võ lâm. Cũng có chút nhan sắc, nhưng tiếc là cô ta thần kinh không được ổn..”

Xem thêm:  Sở hữu 4 nét tướng này, hãy để tình yêu đến sau, kẻo 'lời ru thêm buồn'

“Ý cô lại sao?” “Người trong thành đều nói cô ta bị điên, có người bắt gặp cô ta thường xuyên nói chuyện một mình. Chẳng trách gì lại gả cho nhị vương gia! Nếu không thì miếng thịt tươi như này thì cũng tơi vào tay nhất vương gia.”

Người to tiếng nhở bàn tán xôn xao, mỹ nhân bên trong kiệu gạp người ôm đùi thở dài một tiếng, sở dĩ những lời của hai người đàn bà đó nàng không để ý, nhưng sợ rằng ai đó sẽ để ý. Tên tiểu gia nô bên ngoài như nghe được nỗi sầu của cô, vén màn thò đầu vào hỏi thăm.

“Vương phi, người cảm thấy không vui sao? Vì đám người không biết trồi đất kia hay vì kiệu không thoải mái?”

Suy nghĩ vu vơ của nàng bị gián đoạn bởi giọng nói của tên tiểu gia nô ấy, nàng gượng gạo nở mọt nụ cười qua loa cho hắn yên tâm.

“Không sao. Chỉ là ở đây hơi ồn ào một chút.”

“Vương phi chịu đựng một chút, sắp tới rồi!”

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ nàng, tên gia nô thả màn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Quả thật tâm trạng nàng hiện tại rất bối rối, bên ngoài người người chúc phúc, trong đó xen lẫn trong đám tiểu nhân chưa biết thị phi ra sao đã mắng ta điên.

Ta không điên! Bởi ta có thể nhìn thấy…ma quỷ từ bé, ta luôn tồn tại ở hai thế giới song song, lúc ta nói chuyện một mình tức đang nói chuyện với vong hồn.Song vì tai nạn năm 17 tuổi, ta gặp phải cô hồn đẩy ta xuống suối, nên từ đó không còn nhìn thấy vong hồn nào nữa…

Xem thêm:  Việt Nam chinh phục Giải Vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 17

Nàng bên trong không biết nên có cảm xúc thế nào. Chuyện thành thân là chuyện đáng vui, nhưng không ít người gạt lệ nỉ non trên kiệu hoa, riêng nàng lại như người vô hồn, một cảm xúc trước đây chưa hề có hay trải qua. Nói chứ nàng cũng khá đau xót khi bị phụ thân ép mình gả cho người đến nói chuyện cũng chưa nói một câu.

Kiệu hoa đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi qua được khu xóm ấy. Mặc dù thân là nhị vương gia của đế quốc Miễn Diêm hùng vĩ, nhưng chàng chỉ là con nuôi, thân phận nghe thì cao quý đấy! Nhung bản chất thị cũng chưa bằng một nô tài thấp hèn trong cung, thế nên luôn thua kém hơn sư huynh của mình về mặt sủng ái của phụ hoàng lẫn của cải. Nên để tránh tai tiếng sau này chàng chuyển ra ngoài thành sống tự lập từ lúc còn trẻ, vì thế anh rất gần gũi với người dân.Tuy nhiên lễ thành thân phải tổ chức trong cung để tránh thị phi.

Gần nhà chàng có một cái hồ sen nhỏ, xung quanh có một vài cây Đỗ Quyên. Có lẽ đây là nơi nàng thích nhất tại phố cũ Vạn Xuân, nàng vén màn nhìn ra ngoài, thưởng thức phong cảnh hoàn mỹ. Mặt hồ in bóng bộ hỷ phực của nàng trong chiếc kiệu hoa đỏ rực trang trọng, còn có vài cánh hoa rụng lơ lửng trên mặt hồ. Đúng là cảnh đẹp mê lòng người nhưng lại không nên xuất hiện vào lúc này, trần niệm nổi dậy mãnh liệt trong tâm trí nàng.

Xem thêm:  Khám phá tính cách qua hình dáng ngón tay

Đi thêm một đoạn đường ngắn thì đã tới hoàng cung, một bậc thang dài đằng đẳng được lót thảm lụa đỏ tươi dựa như máu, cửa lớn với hoạ tiết long phượng được trang hoàng một màu đỏ rực. Kiệu hoa được hạ dần xuống, theo phong tục đời xưa thì tân nương phải được hỉ nương cõng. Tân nương hai chân chạm đất sẽ mang đến ác vận, đến khi vào cổng tân lang mới nắm tay tân nương đi tiếp.

Đến cả hỉ đường cũng được bố trí xa hoa. Bước vào chính điện ai ai cũng hướng mắt về phía cặp tân nương tân lang,dàn hỉ nương hỉ lang xếp thành hai hàng bước theo trên thảm lụa đỏ kéo dài đến bàn thờ. Trong hoàng cung sẽ chẳng ai dám nói xấu thẳng mặt nhị vương gia trước mặt hoàng thượng, trừ phi nói sau lưng, họ rất nhiệt tình!

Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Thiên Đường, Phu Thê Giao Báiii!!

Đến canh giờ lạnh, hỉ yến đã được diễn ra thuận lợi. Những tiếng vỗ tay kèm theo lời chúc phúc đan xen nhau nổi lên trên khắm phòng. Nhưng tân lang, tân nương mặt lạnh như bằng, không chút gì quan tâm đến những lời chúc phúc hết lời của mấy đại quan trong cung.

…#NYNOP…