Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 121: Tiên nhân hạ phàm**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:25:07 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 121: TIÊN NHÂN HẠ PHÀM**

Sáng sớm, sương mù trên Linh Điền Phong vẫn còn bảng lảng như những dải lụa mềm vắt ngang lưng chừng núi. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng "cục ta cục tác" đầy tiết tấu của con gà lông vàng đang thong thả đi dạo dưới gốc cây ngô đồng.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương trên người phát ra những tiếng "răng rắc" giòn tan. Hắn ngáp dài một tiếng, đôi mắt còn mơ màng nhìn về phía mẫu ruộng xanh mướt trước sân.

"Nhị Hắc, dậy đi, hôm nay đến lượt ngươi ra sau núi trông mấy củ khoai tây, đừng có mà nằm đó liếm lông nữa."

Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gầm giường lười biếng hé mắt, cái đuôi gõ xuống sàn nhà "bộp bộp" hai cái coi như đã nghe thấy, rồi lại tiếp tục chúi mũi vào giữa hai chân sau, ngủ tiếp. Nó – một tôn Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng khiến chư thiên vạn giới run rẩy, giờ đây chỉ muốn dành trọn thanh xuân để nằm dưới chân một kẻ trồng rau và mơ về những mẩu xương rồng thơm phức.

Diệp Trường An hừ một tiếng, cầm lấy chiếc liềm rỉ sét dắt bên hông, xỏ đôi dép rơm rồi bước ra vườn. Hắn chẳng buồn dùng đến pháp lực, chỉ đơn giản là đi từng bước trên đất mềm, cảm nhận hơi thở của đất trời. Với hắn, tu vi Luyện Khí tầng 3 (mà hắn luôn tin là thật) này thực sự rất bình yên. Đánh đánh giết giết làm gì cho tốn sức? Trồng được cây cải bắp to bằng cái thớt mới là thành tựu đích thực của đời người.

Thế nhưng, sự yên bình của buổi sáng hôm nay không kéo dài được bao lâu.

"Uỳnh —!"

Một tiếng nổ chấn động phát ra từ phía chân trời xa xăm. Bầu trời Thanh Lam Giới vốn xanh ngắt bỗng nhiên bị xé toạc ra một vết nứt khổng lồ. Từ trong vết nứt ấy, hào quang vạn trượng tỏa ra, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng trời đất.

Uy áp kinh khủng như sóng thần tràn xuống, khiến cho muôn vàn linh thú trong dãy núi Thanh Vân kinh hãi nằm rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Những đệ tử của Thanh Vân Môn đang luyện công cũng đồng loạt cảm thấy ngực mình bị nén chặt, hô hấp khó khăn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa luồng sáng ấy, một chiếc chiến xa kéo bởi hai con Tiên hạc rực rỡ lướt ra, khí thế hào hùng. Trên chiến xa, một thanh niên mặc tiên bào màu xanh đậm, tay cầm ngọc bài, ánh mắt lạnh lùng như nhìn xuống bầy kiến cỏ.

"Bản sứ hạ phàm, Chưởng môn Thanh Vân Môn đâu, còn không mau ra tiếp giá?"

Giọng nói ấy tựa sấm nổ, cuộn trào khắp mười phương tám hướng, khiến đỉnh núi chính của Thanh Vân Môn rung chuyển nhẹ.

Tại chính điện, Chưởng môn Vân Thái Nhất vừa đang thưởng trà thì bị âm thanh này làm giật mình, chén trà trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Lão vuốt mồ hôi trên trán, gương mặt già nua tràn đầy vẻ lo lắng và đắng chát.

"Lại đến kỳ thu thuế linh khí rồi sao? Năm nay sớm hơn tận mười năm!"

Lão vội vàng vẫy tay, hô hào các trưởng lão đi cùng mình bay lên không trung để đón tiếp. Trong giới tu tiên, Thanh Lam Giới chỉ là một hạ giới nhỏ bé, linh khí suy kiệt, hằng năm đều phải nộp một lượng lớn "Linh khí tinh hoa" hoặc linh dược thượng hạng cho Tiên giới (Thượng giới) để đổi lấy sự bình yên.

Vân Thái Nhất dẫn đầu đoàn người quỳ lạy trước chiến xa, giọng run run: "Thanh Vân Môn chưởng môn Vân Thái Nhất, bái kiến Tiên sứ đại nhân. Chẳng hay đại nhân hạ phàm sớm hơn dự kiến, tệ phái vẫn chưa kịp chuẩn bị đủ linh thạch…"

Vị Tiên sứ tên là Lôi Vân kia hừ lạnh một tiếng, đôi mày kiếm nhướng lên đầy vẻ khinh miệt: "Câm miệng! Thượng giới quy định lại thời gian, Thanh Lam Giới là nơi linh khí cạn kiệt nhất, các ngươi không chủ động cống nạp, lại còn dám nói chưa chuẩn bị? Nếu không nộp đủ 10 vạn Linh thạch thượng phẩm và 50 gốc Linh dược ngàn năm, ngày hôm nay, Thanh Vân Môn cũng không cần tồn tại nữa."

Nghe đến con số "10 vạn Linh thạch thượng phẩm", Vân Thái Nhất suýt nữa thì ngất xỉu. Toàn bộ Thanh Vân Môn vơ vét sạch sẽ chắc cũng chỉ được 1 vạn là cùng, lấy đâu ra 10 vạn?

Đúng lúc lão đang tuyệt vọng nhất, Tiên sứ Lôi Vân bỗng nhiên khựng lại. Hắn hơi hất mũi, đôi mắt đột ngột sáng lên như đuốc, nhìn chằm chằm về hướng Linh Điền Phong.

"Mùi hương gì thế này?"

Lôi Vân ngửi thấy một mùi hương cực kỳ tinh thuần. Nó không giống như linh khí khô cằn của hạ giới, mà là một loại khí tức còn nguyên sơ, còn cao quý hơn cả tiên khí của Thượng giới mà hắn từng biết.

"Mùi của… Ngộ Đạo Trà? Không, còn có cả vị của Thánh cấp Linh thực? Ở cái xó xỉnh này mà lại có vật như vậy sao?"

Lôi Vân không thèm nhìn Vân Thái Nhất thêm một giây nào, trực tiếp phất tay áo, thúc giục Tiên hạc bay thẳng về phía Linh Điền Phong. Vân Thái Nhất tái mặt, lẩm bẩm: "Thôi xong, tiên sứ tìm đến chỗ vị Tổ tông kia rồi!"

Tại Linh Điền Phong.

Diệp Trường An đang lom khom bón một nắm "phân bón" đặc chế vào gốc cây cải thảo. Nắm phân này bốc mùi hơi hắc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó lấp lánh như bụi sao.

"Ăn đi con, ăn đi cho mau lớn. Năm nay mà được mùa thì ta sẽ xin sư phụ thêm cái áo mới, cái áo vải này sờn hết rồi."

Vừa dứt lời, một cơn gió lốc từ trên trời quật xuống, khiến tà áo rách rưới của Trường An bay phần phật. Chiếc chiến xa tráng lệ đáp xuống ngay giữa lối đi của vườn rau, hai con Tiên hạc ngạo nghễ đạp nát một dải cỏ linh xanh rờn.

Lôi Vân từ trên chiến xa bước xuống, đôi mắt tham lam quét qua mẫu ruộng trước mặt. Hắn thấy gì?

Kia là cải thảo? Không, đó là Băng Tinh Linh Diệp, cấp bậc tối thiểu phải là Thiên giai!
Kia là củ cải trắng? Nhìn khí tức kia, rõ ràng là Thiên Địa Nhân Sâm ngàn năm cũng phải gọi bằng cụ!
Còn gốc cây héo rũ bên cạnh kia… trời đất ơi, đó là Đại Đạo Trà Thủy trong truyền thuyết sao?

"Ha ha ha! Đại công cáo thành! Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có một mảnh Tiên điền thượng cổ giấu kín! Chắc chắn đây là một di tích tiên nhân còn sót lại!" Lôi Vân cười cuồng tiếu, hoàn toàn không để ý đến một nam thanh niên mặc đồ vải thô, chân đi dép rơm đang đứng ngơ ngác gần đó.

Diệp Trường An nhìn hai con chim to lớn đang giẫm lên đám cỏ linh lăng của mình, tim đau như cắt. Đó là cỏ để Nhị Hắc lót giường, cũng là cỏ để gà bới sâu đấy!

"Này, cái vị đại ca kia…" Trường An yếu ớt lên tiếng, "Ngài dừng cái xe đó lại được không? Xe của ngài đè nát cải của ta rồi."

Lôi Vân bấy giờ mới hạ mắt nhìn Trường An. Hắn cảm nhận một chút, rồi lộ ra vẻ khinh miệt tột cùng: "Luyện Khí tầng 3? Một kẻ nô lệ nông phu giữ vườn?"

Lôi Vân ngạo nghễ phất tay: "Tên sâu kiến kia, mảnh ruộng này bây giờ thuộc về bản sứ. Ngươi lập tức biến khỏi đây, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán."

Trường An ngẩn người, rồi gãi gãi đầu: "Vị này đại ca, ta trồng ruộng ở đây mười năm rồi, đất này là của Thanh Vân Môn cấp cho ta. Ngài bảo ta biến là biến thế nào? Với lại, ngài bồi thường cho ta đống rau cải kia đi, ta định dùng chúng để nấu lẩu buổi tối đấy."

"Nấu lẩu?!"

Lôi Vân nghe mà suýt nghẹn thở. Đem Thiên giai Linh thực đi nấu lẩu? Đây là tội nghiệt cực lớn!

"Đồ ngu muội, loại linh vật này mà ngươi đòi dùng để ăn? Để bản sứ thu hồi nó về thượng giới mới là đúng đạo lý!" Lôi Vân không thèm đôi co thêm, hắn trực tiếp vươn tay ra, một bàn tay ánh sáng khổng lồ hình thành trên không trung, định nhổ tận gốc toàn bộ mẫu ruộng lên.

Lúc này, ở sau bếp, Nhị Hắc đang ngủ say bỗng dưng hắt xì một cái. Nó lờ mờ nghe thấy có kẻ muốn phá đám bữa ăn của nó.

Trường An nhìn bàn tay ánh sáng kia, trong lòng bỗng thấy bực mình. Hắn tính khí vốn hiền lành, điềm đạm, nhưng ai động đến vườn rau của hắn, đó chính là động đến mạng của hắn!

"Hệ thống từng nói, kẻ làm nông phải biết bảo vệ thành quả lao động…" Trường An lẩm bẩm.

Hắn khẽ cầm lấy chiếc liềm rỉ sét bên hông, miệng càm ràm: "Muốn cướp rau của ta sao? Để xem cái xẻng… à không, cái liềm này của ta có đồng ý không."

Lôi Vân cười lạnh: "Muốn phản kháng bằng cái sắt vụn đó sao? Chết đi!"

Bàn tay ánh sáng chụp xuống.

Diệp Trường An cũng rất tùy ý đưa liềm lên khua một vòng như đang phát quang cỏ dại quanh ruộng. Một động tác giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn, thậm chí không có một chút linh lực nào dao động.

Tuy nhiên, ngay khi lưỡi liềm rỉ sét chạm vào bàn tay ánh sáng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

"Xoẹt!"

Bàn tay khổng lồ đủ để đè nát một đỉnh núi của vị Tiên sứ Thượng giới bỗng dưng như một miếng đậu hũ bị cắt ra làm đôi, tan biến thành những mảnh sáng li ti.

Không chỉ dừng lại ở đó, luồng khí tức phát ra từ chiếc liềm rỉ sét kia dường như xuyên thấu cả thời không, đánh thẳng vào linh hồn của Lôi Vân.

"Hự!"

Lôi Vân bị một lực lượng vô hình hất bay ngược ra sau, đâm sầm vào chiến xa, khiến chiến xa vỡ vụn, hai con Tiên hạc thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Gương mặt kiêu ngạo của Lôi Vân giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi lớn va vào, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, tu vi Thiên Tiên đỉnh phong của hắn vậy mà… bị một kẻ Luyện Khí tầng 3 dùng cái liềm chém bay trong chớp mắt?

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?!" Lôi Vân ho ra một ngụm máu, lắp bắp hỏi.

Trường An mặt không đổi sắc, bước tới một bước, cái liềm vẫn cầm trên tay: "Ta đã nói rồi, ta là một nông dân trồng rau. Các ngươi lên Tiên giới thì cũng phải biết giữ lễ nghĩa chứ? Đi đứng không nhìn đường, lại còn định trộm rau của ta. Ngươi có biết bón phân cực khổ thế nào không?"

Lôi Vân run rẩy, hắn nhìn xuống chân mình, rồi nhìn sang con chó đen đang từ xó bếp lững thững đi ra. Con chó đen ấy liếc hắn một cái, đôi mắt rực lên ngọn lửa màu tím đen thần bí. Trong khoảnh khắc đó, Lôi Vân cảm thấy linh hồn mình như bị một tôn ma thần cổ đại bóp nghẹt.

Chưa dừng lại ở đó, con gà vàng đứng trên bờ rào bỗng nhiên vỗ cánh, gáy lên một tiếng: "O o o—!"

Âm thanh ấy như tiếng đại chung của thiên đạo ngân vang trong đầu Lôi Vân, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.

"Ma… Ma thú viễn cổ?! Phượng… Phượng Hoàng?!"

Lôi Vân nhận ra mình đã bước chân vào một vùng đất tử thần. Nơi này đâu phải là ruộng rau, đây rõ ràng là sào huyệt của một vị đại năng cấp bậc Thánh nhân, thậm chí còn vượt xa hơn thế!

Hắn không màng đến thương thế, vội vàng dập đầu xuống đất rầm rầm: "Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Tiểu nhân mắt chó nhìn không ra Thái Sơn, vô tình mạo phạm đến thần uy của ngài!"

Vân Thái Nhất và các trưởng lão vừa bay tới nơi, chứng kiến cảnh tượng này thì tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ.

Đại nhân Tiên sứ uy phong lẫm liệt, vừa rồi còn đòi tiêu diệt Thanh Vân Môn, giờ đây đang quỳ lạy trước mặt một vị "nông dân" đi dép rơm, đầu tóc bù xù?

Tiêu Dao Tử (sư phụ của Trường An) cầm bầu rượu đứng ở phía sau, nháy nháy mắt, thì thầm: "Trường An à, vi sư đã bảo rồi, làm người phải khiêm tốn, đừng có dọa người ta đến phát điên như thế chứ."

Trường An gãi đầu, vẻ mặt vô tội: "Sư phụ, con có làm gì đâu. Hắn tự đâm vào liềm của con đấy chứ."

Lôi Vân nghe thấy thế, suýt chút nữa lại thổ huyết vì tức. "Tự đâm vào liềm?" Đó là kiếm ý khai thiên lập địa có được không?! Hắn thề, nếu hôm nay giữ được mạng trở về thượng giới, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hạ phàm nữa. Ở hạ giới này… nông dân quá đáng sợ!

Trường An nhìn Lôi Vân một hồi, rồi thở dài, cất chiếc liềm đi: "Thôi bỏ đi, trông ngươi cũng chẳng có tiền đền rau cho ta. Mau thu dọn mấy cái lông chim rơi vãi này rồi biến đi. Đừng có làm bẩn ruộng của ta."

"Vâng vâng! Tiểu nhân biến ngay! Biến ngay đây!"

Lôi Vân không kịp thu dọn mảnh vỡ chiến xa, thậm chí bỏ cả hai con Tiên hạc, trực tiếp dùng bí pháp đốt cháy thọ nguyên, hóa thành một luồng ánh sáng chạy trối chết về phía vết nứt không gian.

Trận thu thuế linh khí chấn động Thanh Lam Giới cuối cùng lại kết thúc một cách chóng vánh và đầy kịch tính như thế.

Vân Thái Nhất nhìn theo hướng Tiên sứ biến mất, rồi nhìn sang Diệp Trường An đang thản nhiên cầm xô nước ra tưới lại mấy gốc rau bị giẫm bẹp. Lão nuốt nước miếng, tiến lên phía trước, cung kính cúi đầu: "Trường An… à không, Diệp sư điệt, lần này lại phiền ngươi ra tay rồi."

Trường An xua xua tay: "Chưởng môn đại nhân nói gì thế, ta chỉ là đang bảo vệ bát cơm của mình thôi. À mà, mấy cái xác hạc kia…"

Ánh mắt Trường An sáng lên khi nhìn vào hai con Tiên hạc đã chết ngất dưới đất: "Chắc là thịt hạc nướng cũng ngon lắm nhỉ? Sư phụ, người thấy thế nào?"

Tiêu Dao Tử vỗ đùi đánh đét một cái: "Chí lý! Chí lý! Mau, Nhị Hắc, kéo hai con chim đó vào bếp!"

Thanh Vân Môn lại một lần nữa trở về với sự yên bình (với mùi thơm thịt nướng bay khắp núi).

Ở một nơi nào đó trên Thượng giới, Tiên sứ Lôi Vân vừa bò về đến linh điện đã vội vàng đóng cửa lại, mặt cắt không còn một giọt máu, lập cập nói: "Thông báo cho toàn thể Thượng giới… Hạ giới có quái vật! Đừng có xuống thu thuế linh khí nữa, không là có đi không có về đâu!"

Còn tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An đang vừa nhai đùi hạc vừa nhìn bảng hệ thống vừa hiện lên trước mắt:

*[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Xua đuổi côn trùng hại lúa cấp cao'. Thưởng: 500 năm tu vi (đã tự động tích lũy), 1 túi hạt giống 'Thiên Hồng Đậu', và 1 kỹ năng thụ động: 'Nhìn đâu cũng thấy sâu'.]*

Trường An bĩu môi: "Lại thưởng tu vi… Ta muốn thăng lên Luyện Khí tầng 4 mà sao khó thế không biết."

Trong khi đó, Nhị Hắc nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: *"Đại ca, ngài sắp thành Thánh đến nơi rồi, còn ở đó mà tầng với lớp…"*


**[Hết Chương 121]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8