Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 120: \”Gà của ta chỉ là gà đi bộ thôi\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:24:14 | Lượt xem: 8

Nắng sớm nhuộm vàng những ngọn cỏ còn đọng sương trên Linh Điền Phong. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những hạt mầm đang cựa mình trong đất. Thế nhưng, sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu khi một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa bay tới, phá hỏng bầu không khí "chill" buổi sớm của Diệp Trường An.

"Trường An! Trường An đâu rồi? Mau ra đây cho lão phu!"

Tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp sườn núi. Hình Thiết Diện – Trưởng lão Hình phạt của Thanh Vân Môn, người nổi tiếng với khuôn mặt lúc nào cũng như bị ai đó nợ tiền không trả – đang đứng lơ lửng trên không trung. Theo sau lão là một nhóm đệ tử Chấp pháp, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, vũ khí cầm sẵn trên tay như thể sắp đi bắt một đại ma đầu.

Dưới gốc cây đại thụ gần hàng rào tre, Diệp Trường An đang thong thả ngồi trên một chiếc ghế gỗ tự đóng, tay cầm một ấm trà bằng gốm thô, chân gác lên cái cuốc rỉ sét. Nghe thấy tiếng gọi, hắn chỉ khẽ hé mắt, ngáp một cái thật dài rồi lẩm bẩm:

"Sáng sớm ra đã ồn ào… Hình trưởng lão, ngài không về luyện công sao? Đứng trên đó không sợ trúng gió à?"

Hình Thiết Diện hạ xuống mặt đất, vạt áo bào đen tung bay đầy uy lẫm. Lão đảo mắt nhìn quanh một lượt. Dấu vết của trận chiến hôm qua vẫn còn đó: một dải đất dài bị thiêu rụi, đá tảng chảy thành nước, không gian vẫn còn thoang thoảng mùi lưu huỳnh và… mùi gà nướng?

"Diệp Trường An! Ngươi còn ở đó mà giả ngây giả ngô?" Hình Thiết Diện chỉ tay vào vùng đất bị cháy. "Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn quân Ma tộc tiến công cửa ngõ phía sau, vì sao chưa đến nửa canh giờ đã bị diệt sạch? Mà quan trọng nhất là, tất cả các nhân chứng đều nói… họ nhìn thấy một con chim lửa khổng lồ phun trào linh hỏa ngay tại ngọn núi này!"

Diệp Trường An đặt chén trà xuống, vẻ mặt vô tội đến mức phát ghét: "Ma tộc? Chim lửa? Hình trưởng lão, ngài ngủ mơ à? Ở đây làm gì có chim lửa nào? Chỉ có gà thôi."

"Ngươi láo! Đã có người tận mắt thấy nó hóa hình thành Phượng Hoàng, vỗ cánh một cái là đốt cháy cả một vị Ma tướng Nguyên Anh!" Hình Thiết Diện gầm lên, sát khí tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh rung rinh.

Nhưng đúng lúc này, từ trong bụi cây gần đó, một con gà lông lá xơ xác, đầu cổ trụi lủi một mảng vì hôm trước "nổi hứng" phun lửa quá đà, đang lạch bạch bước ra. Nó ngậm một hạt ngô, mắt láo liên nhìn quanh rồi thản nhiên đi đến bên chân Diệp Trường An, cọ cọ cái đầu vào ống quần vải thô của hắn.

Diệp Trường An búng tay một cái, một hạt linh thóc bay vào mỏ con gà. Hắn thản nhiên nói: "Hình trưởng lão, ngài nói con chim lửa khổng lồ… là nó sao?"

Nhóm đệ tử Chấp pháp nhìn con gà, rồi nhìn nhau, mặt ai nấy đều hiện lên ba chữ: "Không thể nào".

Hình Thiết Diện cũng ngẩn người. Con gà này trông gầy gò, đôi mắt hơi "ngáo", lông đuôi thì cụt lủn, hoàn toàn không có lấy nửa điểm khí chất của thần thú. Lão hừ lạnh: "Đừng có dùng con gà thường này để lừa gạt lão phu! Khí tức hỏa diễm đêm qua tối thiểu cũng phải là chân hỏa cấp bậc Thiên phẩm!"

"À, cái đó thì…" Diệp Trường An gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi bối rối. "Có lẽ là do tôi dùng loại phân bón mới. Hôm qua tôi có đốt một ít rơm rạ khô để làm tro bón ruộng, chắc là lửa to quá nên mọi người nhìn nhầm chăng?"

"Ngươi nghĩ lão phu là kẻ đần độn sao?" Hình Thiết Diện tức đến mức râu cũng dựng ngược lên. "Đốt rơm rạ mà có thể đốt chết cả vạn Ma quân? Ngươi có biết Chưởng môn đã kinh động đến mức nào không? Ngay cả người của Ngự Thú Tông cũng đang trên đường tới đây để 'thỉnh giáo' thần thú đấy!"

Đúng lúc "tào tháo" nhắc đến là tào tháo tới. Từ phía chân trời, một chiếc xe kéo bằng đôi hươu trắng xuất hiện, trên xe là một lão già mặc đạo bào thêu hình muôn thú. Đó chính là Thiên Thú Chân Nhân, một cao thủ nổi danh với khả năng nhận biết linh thú.

Vừa hạ xuống Linh Điền Phong, Thiên Thú Chân Nhân đã run rẩy cầm một tấm la bàn vàng. Kim la bàn xoay tít mù rồi chỉ thẳng về phía… con gà đang mổ thóc.

"Thần khí! Đây chính là luồng linh áp chí thuần đó!" Thiên Thú Chân Nhân trợn mắt, lao đến như một cơn lốc. "Phượng Hoàng? Hay là Chu Tước hậu duệ? Tuyệt thế linh thú đâu rồi?"

Lão dừng lại trước mặt con gà. Con gà nghiêng đầu nhìn lão, rồi bất ngờ "Cục… tác!" một tiếng đầy khinh bỉ, sau đó thản nhiên đi phóng uế một bãi ngay trước mũi giày của vị đại lão Ngự Thú Tông.

Toàn trường im lặng như tờ.

Thiên Thú Chân Nhân đứng hình, la bàn trên tay suýt rơi xuống đất. Lão nhìn con gà gầy gò, nhìn bãi "vật thể lạ" trên mặt đất, rồi quay sang Diệp Trường An: "Diệp tiểu hữu… đây là linh thú mà ngươi nuôi?"

"Dạ không." Diệp Trường An cười hì hì. "Nó không phải linh thú. Nó chỉ là con gà đi bộ thôi."

"Gà… đi bộ?" Thiên Thú Chân Nhân lặp lại, mặt đầy hoang mang.

"Đúng vậy. Ngài xem, chân nó dài, chạy rất nhanh, hằng ngày đều đi bộ quanh núi để tìm sâu ăn, nên tôi gọi là gà đi bộ." Trường An giải thích cực kỳ chân thật. "Ăn thịt gà này thì dai và ngọt, nhưng đẻ trứng thì hơi ít. Được cái là nó sống rất thọ, dai sức."

Hình Thiết Diện không kìm được nữa, quát: "Thiên Thú đạo hữu, ngài mau dùng thuật giám định đi! Ta không tin một con gà thường lại có thể khiến vạn quân Ma tộc biến thành tro bụi!"

Thiên Thú Chân Nhân gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Lão bấm quyết, một luồng ánh sáng xanh biếc bao phủ lấy Lão Kê (tên con gà của Trường An). Ánh sáng này có thể nhìn thấu căn cốt, huyết mạch của bất kỳ sinh linh nào.

Trường An thản nhiên uống trà. Trong lòng Lão Kê lúc này lại đang gầm thét: *"Cái lão già mũi trâu kia, dám soi mói bổn tọa? Nếu không phải chủ nhân đang đứng đây, ta đã nướng chín ngươi rồi! Nhịn… phải nhịn… mình chỉ là một con gà đi bộ… mình chỉ là một con gà đi bộ…"*

Ánh sáng xanh quét qua người Lão Kê vài vòng rồi dần dần tan biến. Thiên Thú Chân Nhân mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Lão lùi lại vài bước, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Kết quả thế nào?" Hình Thiết Diện sốt sắng hỏi.

Thiên Thú Chân Nhân thở dài, lắc đầu: "Hình đạo hữu… chuyện này… thật kỳ quái. Theo thuật giám định của ta, con gà này… hoàn toàn không có một tia linh khí nào. Nó thực sự chỉ là một con gà thường, thậm chí còn là một con gà già đang có dấu hiệu… rụng lông vì thiếu chất."

"Cái gì?!" Hình Thiết Diện không tin vào tai mình. "Làm sao có thể?"

"Nhưng…" Thiên Thú Chân Nhân lại ngập ngừng, mắt liếc nhìn Diệp Trường An. "Trong huyết mạch của nó có một loại năng lượng kỳ lạ, rất bền bỉ. Diệp tiểu hữu, ngươi cho nó ăn cái gì?"

Diệp Trường An nhún vai: "Thì thóc nhà trồng, thi thoảng nó tự đào được mấy củ sâm dại hay linh chi gì đó trong rừng thì nó ăn thôi. Tôi cũng chẳng để ý."

*Sâm dại? Linh chi?*

Đám đệ tử đứng sau suýt chút nữa là thổ huyết. Người ta tìm cả đời không thấy một củ, ở đây gà của ngươi ăn như cơm bữa mà ngươi bảo "không để ý"?

Đúng lúc này, Liễu Nhược Băng từ trong lán cỏ đi ra. Nàng vẫn thanh lạnh như một đóa sen tuyết, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng vài quả trứng gà vàng óng. Thấy đám người Hình Thiết Diện, nàng khẽ cúi đầu chào, rồi quay sang Trường An:

"Sư đệ, hôm nay Lão Kê đẻ được ba quả trứng, có vẻ to hơn hôm qua một chút."

Thiên Thú Chân Nhân nhìn vào mấy quả trứng, đôi mắt đột ngột trợn tròn. Lão cảm thấy từ những quả trứng đó tỏa ra một luồng khí tức "trường sinh" nồng đậm đến mức chỉ cần ngửi một hơi thôi là thọ nguyên của lão đã rục rịch tăng lên.

"Trứng… trứng này bán không?!" Thiên Thú Chân Nhân run rẩy hỏi.

Diệp Trường An xua tay: "Bán chác gì. Trứng gà nhà trồng, chỉ đủ để sư tỷ bồi bổ thôi. Với lại ngài thấy đấy, con gà này lười lắm, mấy ngày mới rặn được một quả."

Lão Kê ở bên cạnh nghe vậy, uất ức cục tác một tiếng rõ to. Nó thầm nghĩ: *"Ngài tưởng đẻ trứng chứa linh khí Phượng Hoàng dễ lắm à? Một quả trứng đó đủ để một kẻ sắp chết hóa thành Kim Đan đấy! Chủ nhân đúng là đồ bóc lột sức lao động!"*

Hình Thiết Diện vẫn không phục, lão đột ngột tung chiêu. Một bàn tay bằng linh khí to lớn vồ lấy Lão Kê: "Ta không tin! Để ta kiểm tra xem gan nó màu gì!"

"Ấy! Chớ làm hỏng gà của tôi!" Trường An hô lên.

Hắn không ra tay đánh trả, chỉ tiện tay cầm cái liềm rỉ sét quơ một cái để gạt "con sâu" đang bay trước mắt. Động tác của hắn rất tự nhiên, như một người nông dân đang cắt cỏ.

Thế nhưng, trong mắt Thiên Thú Chân Nhân và Hình Thiết Diện, không gian như bị đóng băng. Một đường vòng cung mờ nhạt từ cái liềm rỉ sét chém ra.

*Rắc!*

Bàn tay linh khí của một cao thủ Nguyên Anh như Hình Thiết Diện bỗng chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Không những thế, áp lực từ cái liềm khiến Hình Thiết Diện cảm thấy như có cả một thái sơn đè nặng lên ngực, lão lùi liên tiếp mười bước, mặt đỏ gay vì tức nghẹn.

"Ngươi…" Hình Thiết Diện kinh hãi nhìn cái liềm rỉ sét của Trường An.

"Ngài xem, gà nó sợ quá kìa." Trường An vẻ mặt lo lắng chạy lại bế Lão Kê lên, vuốt ve bộ lông xơ xác của nó. "Hình trưởng lão, ngài là trưởng lão mà đi bắt nạt một con gà đi bộ, nói ra người ta cười cho đấy."

Nhị Hắc từ nãy giờ nằm trong bóng râm, chứng kiến toàn bộ sự việc, khẽ ngáp một cái đầy vẻ khinh thường. Nó tự nhủ: *"Lão già này mạng lớn đấy. Nếu hôm nay chủ nhân mà nổi hứng muốn ăn món gà hầm sâm, thì bàn tay kia của lão đã sớm biến thành chân gà nướng rồi."*

Thiên Thú Chân Nhân nhìn cái liềm của Trường An, rồi nhìn con gà, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những luống rau cải đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lão là người thức thời, lập tức nhận ra nơi này không hề đơn giản. "Gà đi bộ" hay "liềm cắt cỏ" gì đó, tất cả chỉ là vỏ bọc.

Vị thiếu niên trước mặt này, tuyệt đối là một "Đại ẩn tại sơn".

Lão hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Khụ khụ… Diệp tiểu hữu nói đúng. Là chúng ta đa nghi quá rồi. Đêm qua chắc hẳn là có một vị cao nhân tiền bối nào đó đi ngang qua, thuận tay cứu giúp Thanh Vân Môn ta, sau đó mượn Linh Điền Phong để nghỉ chân. Con gà này… quả thực rất đặc biệt, rất khỏe mạnh. Đúng là… gà đi bộ tốt nhất mà ta từng thấy."

Hình Thiết Diện thấy Thiên Thú Chân Nhân xuống thang, dù trong lòng còn nghi hoặc vạn phần nhưng cũng không dám làm càn. Sức mạnh từ cái liềm lúc nãy vẫn còn khiến tim lão đập loạn xạ. Lão hừ một tiếng:

"Hừ, coi như ngươi gặp may. Nhưng Diệp Trường An, ngươi nhớ lấy, trong tông môn không được tùy ý đốt rơm rạ, khói bay mù mịt cả Thanh Vân Môn, lần sau ta sẽ phạt nặng!"

Nói xong, Hình Thiết Diện cùng đám đệ tử vội vã rút lui, tư thế có phần… chạy trốn hơn là đi tuần.

Thiên Thú Chân Nhân thì không đi ngay. Lão lân la lại gần, mặt dày cười nịnh: "Diệp tiểu hữu, ta thấy chỗ ngươi còn mấy cây cải bắp… không biết có thể nhượng lại cho ta vài cây không? Ta đem về cho mấy con linh thú nhà ta… cải thiện bữa ăn."

Trường An hào phóng vẫy tay: "Tưởng gì, rau này tôi trồng nhiều lắm. Ngài cứ lấy vài cây về mà ăn. Nhưng nói trước là hơi cay đấy nhé, vì tôi có trộn tí ớt vào phân bón."

Thiên Thú Chân Nhân mừng như bắt được vàng, hớn hở nhổ mấy cây rau cải bắp (mà trong mắt lão chính là 'Cửu Chuyển Linh Lung Thảo') rồi nhảy lên xe hươu chạy mất tăm, như sợ Trường An đổi ý.

Không gian Linh Điền Phong trở lại yên tĩnh.

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh Trường An, khẽ nói: "Sư đệ, huynh cứ giấu mãi như vậy, sớm muộn gì họ cũng kéo đến đông hơn đấy."

Trường An thở dài, buông con gà xuống đất: "Tỷ tỷ à, tôi có giấu cái gì đâu? Con gà này thực sự là gà đi bộ mà. Tại bọn họ cứ thích nghĩ sâu xa thôi. Người tu tiên bây giờ đúng là rảnh rỗi quá mức."

Nói rồi, hắn quay sang quát Lão Kê: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi đẻ thêm trứng đi! Có mấy quả trứng mà cũng làm rầm rộ lên. Mai không có trứng là ta cho vào nồi thật đấy!"

Lão Kê run lên bần bật, lạch bạch chạy vào chuồng với tốc độ của một tia chớp.

Chiều hôm đó, trên Thanh Vân Môn lan truyền một tin đồn mới: *"Đừng bao giờ động vào gà ở Linh Điền Phong. Đó không phải gà, đó là vật nuôi của một đại lão. Ai dám đụng vào sẽ bị đại lão dùng liềm cắt cỏ thiến sạch tu vi!"*

Trong khi đó, ở một mật thất sâu dưới lòng đất của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cầm một quả trứng mà Thiên Thú Chân Nhân "mua" được từ Trường An (thực chất là đổi bằng một miếng Ngọc bội thượng phẩm).

Vân Thái Nhất cảm nhận được lực lượng niết bàn ẩn chứa bên trong quả trứng, nước mắt chảy ròng ròng: "Tổ tông hiển linh… Thanh Vân Môn ta cuối cùng cũng có Thánh nhân trấn giữ rồi! Chỉ là… vị Thánh nhân này sao lại có sở thích lạ lùng là đi bón phân cho ruộng vậy nhỉ?"

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn thong dong ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống. Với hắn, thành thánh hay thành tiên cũng chẳng quan trọng bằng việc tối nay có được ăn một bát cơm trắng nóng hổi với rau cải xào tỏi và một quả trứng luộc lòng đào.

Hắn khẽ hát một câu nghêu ngao: "Tu tiên làm chi cho khổ cực đời ta… Trồng rau nuôi cá mới là thần tiên…"

Nhị Hắc bên cạnh cũng hú lên một tiếng như phụ họa, rồi lại tiếp tục mơ về những khúc xương rồng mà chủ nhân đã hứa sẽ "thu hoạch" vào mùa thu năm tới.

Dưới gốc cây già, con gà Phượng Hoàng thần thoại giờ đây chỉ đơn thuần là một "con gà đi bộ" chăm chỉ bới đất tìm sâu, ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Thế giới tu tiên bên ngoài có sóng cuộn sóng trào, có máu chảy thành sông, nhưng ở ngọn núi này, quy tắc lớn nhất chính là: "Phải làm việc mới có ăn."

Trường An mỉm cười, khép đôi mắt lại. Một ngày làm việc vất vả (thực ra là chỉ cuốc đất mười phút) của hắn đã kết thúc như thế đấy.

**[Ngoại truyện chương 120]**

Đêm hôm đó, một đệ tử lén lút lên Linh Điền Phong định trộm gà, mong đổi đời thành cao thủ. Kết quả là sáng hôm sau, người ta thấy hắn bị treo ngược trên cây đại thụ, trên mông có một vết cắn của chó và một vết mổ của gà.

Bên cạnh hắn là một mảnh giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Gà của ta chỉ đi bộ, không đi theo người lạ. Lần sau còn tới là ta lấy mông ngươi làm phân bón."

Kể từ đó, Linh Điền Phong chính thức trở thành "Cấm địa đáng sợ nhất" Thanh Vân Môn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8