Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 119: Con gà hóa Phượng Hoàng**
**CHƯƠNG 119: CON GÀ HÓA PHƯỢNG HOÀNG**
Ánh nắng ban mai trên Linh Điền Phong luôn mang theo một mùi hương đặc trưng: đó là sự hòa quyện giữa mùi đất ẩm, hương thơm thanh khiết của thảo mộc và… mùi phân bón hữu cơ mà Diệp Trường An vừa mới ủ xong đêm qua.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu "rắc rắc" đầy thỏa mãn. Hắn đưa tay dụi mắt, nhìn về phía hàng rào tre xiêu vẹo, nơi con chó Nhị Hắc đang nằm phủ phục, cái đuôi thi thoảng lại đập bộp bộp xuống đất để xua đuổi mấy con ruồi bám quanh.
"Nhị Hắc, dậy đi. Sáng rồi, đừng có giả chết nữa."
Trường An đá nhẹ vào mông con chó gầy. Nhị Hắc hé một con mắt nhìn chủ nhân, khẽ sủa một tiếng lười biếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nó – đường đường là một Hắc Kỳ Lân viễn cổ, kẻ từng khiến vạn yêu quỳ lạy – giờ đây chỉ muốn tận hưởng kiếp sống của một con chó già được bao ăn bao ở.
Bỗng nhiên, Trường An sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía chuồng gà ở góc vườn, giọng đầy đe dọa:
"Lão Kê! Hôm qua ta nói rồi đấy, hôm nay mà không thấy quả trứng nào là ta bắc nồi nước sôi. Rau cải bẹ xanh ngoài kia đang chờ được hầm với thịt gà của ngươi đấy."
Trong chuồng gà, một con gà trống với bộ lông xơ xác, lốm đốm màu đỏ xám run rẩy một cái. Nó chính là Phượng Hoàng thần thú đang trong quá trình niết bàn, bị Trường An nhặt về từ đống đổ nát của một bí cảnh mà hắn cứ ngỡ là… một con gà rừng bị lạc mẹ. Lão Kê tức tối lắm, nhưng nó nhìn cái liềm rỉ sét dắt bên hông Trường An – thứ khí giới mà nó cảm nhận được có thể dễ dàng cắt đứt cả dòng chảy thời gian – liền lập tức thu liễm tính nóng nảy.
"Cục… cục tác!" Lão Kê đáp lại một cách đầy tủi nhục. Đẻ trứng? Ta là gà trống! Hơn nữa ta là Phượng Hoàng! Ngươi bảo ta đẻ trứng? Đây chẳng phải là ép tiên tử đi bán đậu phụ sao?
Giữa lúc Trường An đang định đi lấy gàu múc nước tưới cây, bầu trời phía trên Thanh Vân Môn đột nhiên biến sắc.
Một vết nứt khổng lồ màu tím thẫm rạch ngang không gian, giống như một con mắt quỷ quái đang mở ra nhìn chằm chằm xuống nhân gian. Tiếng sấm rền vang không phải từ mây đen, mà là tiếng ma sát của các quy luật không gian bị xé rách.
"Ồ? Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ?" Trường An ngẩng đầu nhìn lên, nheo mắt lại. "Lại sắp mưa à? Mình phải che đậy mấy cây dược thảo mới nhú, chúng nó không chịu được nước mưa axit đâu."
Trường An thì nghĩ đơn giản, nhưng cả Thanh Vân Môn lúc này đã đại loạn.
Từ trong vết nứt tím ngắt kia, hàng ngàn, hàng vạn những sinh vật kỳ quái bắt đầu tuôn ra như thác đổ. Chúng có thân hình bọc trong lớp vảy đen kịt, đôi mắt đỏ ngầu và đôi cánh xương xẩu phát ra âm thanh ken két rợn người.
"Dị giới xâm lăng! Là quân đoàn Hư Không Ma tộc!"
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang đứng trên đỉnh chính tông môn, mặt cắt không còn giọt máu. Ông run rẩy cầm thanh trường kiếm: "Tại sao lại chọn Thanh Vân Môn chúng ta? Vị trí của vết nứt này… nó ngay sát Linh Điền Phong!"
Liễu Nhược Băng từ trong gian nhà gỗ của mình lao ra, kiếm ý lạnh thấu xương lan tỏa: "Trường An! Cẩn thận!"
Nàng vừa hét lên vừa phi thân đến bên cạnh hắn. Trong mắt nàng, vị sư đệ "Luyện Khí tầng 3" này dù có thần thông ẩn giấu thì lúc này cũng đang ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. Hàng vạn quân đoàn dị giới kia, kẻ yếu nhất cũng có tu vi tương đương Kim Đan kỳ, còn dẫn đầu là ba tên Hư Không Thống Lĩnh tỏa ra khí tức Hóa Thần đỉnh phong.
Nhưng khi Liễu Nhược Băng đáp xuống cạnh Trường An, nàng bỗng khựng lại.
Trường An đang bận rộn… kéo một tấm bạt cũ ra để che cho luống rau cải.
"Sư tỷ, đến đúng lúc lắm, giúp đệ một tay che góc kia với, gió to quá nó lật mất bạt." Trường An nói mà không thèm quay đầu lại.
Liễu Nhược Băng nghẹn lời. Nàng nhìn lên trời, nơi lũ quái vật đã phủ kín cả một vùng không gian, che khuất cả ánh nắng mặt trời. Một tên thống lĩnh Hư Không cầm một cây đinh ba khổng lồ, gầm thét nhìn xuống Linh Điền Phong:
"Tìm thấy rồi! Nguồn linh khí nồng đậm nhất thế giới này chính là ở ngọn núi nhỏ kia! Chư vị nhi lang, giết sạch sinh linh nơi đó, chiếm lấy vùng đất ấy để làm tế đàn!"
Tiếng gầm rú của hàng vạn con quái vật khiến không gian rung chuyển. Chúng như những tia chớp đen kịt, điên cuồng lao xuống Linh Điền Phong.
"Chết tiệt!" Liễu Nhược Băng tuốt kiếm ra khỏi bao, Lam Băng Kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng đã chuẩn bị cho một trận tử chiến.
Tiêu Dao Tử sư phụ cũng từ đâu xuất hiện, tay cầm bình rượu, mặt đầy vẻ nghiêm trọng: "Mẹ kiếp, dám phá hỏng bữa cơm trưa của lão phu sao? Trường An, trốn sau lưng ta!"
Nhưng trước khi hai vị cao thủ của Thanh Vân Môn kịp ra tay, có một bóng dáng nhỏ bé đã nhanh hơn một bước.
Đó là Lão Kê.
Con gà trống gầy gò vừa mới bị chủ nhân đe dọa làm món gà hầm lúc nãy. Nó nhìn quân đoàn quái vật đang hạ xuống, trong lòng không phải là sợ hãi, mà là sự giận dữ tột độ.
"Đũ ma nhà chúng mày!" (Lão Kê không nói được tiếng người, nhưng khí tức tỏa ra chính là ý này).
Lão Kê đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nó là Phượng Hoàng cao ngạo, hằng ngày phải giả làm gà để bị chủ nhân mắng mỏ, bị ép đẻ trứng, lại còn bị dọa đem hầm. Những ức chế đó giống như một thùng thuốc súng, và đám quái vật này chính là mồi lửa.
Đặc biệt, nó nhìn thấy một tên quái vật định lao xuống dẫm nát luống thóc linh thực mà hằng ngày nó vẫn ăn. Đó là chén cơm của nó! Phá hủy bữa ăn của Phượng Hoàng là tội chết!
"Cục cục tác!!!" (Cút hết cho ta!!!)
Lão Kê đột ngột nhảy lên không trung.
Trường An nhìn thấy, tặc lưỡi: "Ấy, Lão Kê! Bay đi đâu đấy? Mưa gió đến nơi rồi, vào chuồng đi!"
Nhưng giây tiếp theo, một cảnh tượng chấn động thiên địa đã xảy ra.
Con gà trống xơ xác trong khi bay lên bỗng nhiên rùng mình một cái. Bộ lông lố mố xám đỏ của nó bắt đầu rụng sạch, thay vào đó là những chiếc lông vũ bằng vàng ròng lấp lánh như mặt trời ban trưa. Đôi cánh ngắn ngủn sải rộng ra, mỗi lần đập cánh là một vùng hư không bị thiêu rụi thành tro bụi.
Thân hình nhỏ bé ban đầu biến lớn, lớn mãi, cho đến khi chiếm trọn cả một góc trời. Đôi mắt nó không còn là đôi mắt gà ngơ ngác, mà là hai ngọn lửa đỏ thẫm chứa đựng quy luật của vạn hỏa chi tổ.
"Đó… đó là gì?" Tên thống lĩnh Hư Không trợn trừng mắt, cây đinh ba trong tay hắn bắt đầu chảy ra vì sức nóng.
"Phượng… Phượng Hoàng?" Tiêu Dao Tử suýt nữa đánh rơi bình rượu quý. "Con gà mà Trường An nhặt về hầm thuốc bắc, là một con Phượng Hoàng Thái Cổ?"
Liễu Nhược Băng đứng đờ người, cảm giác lạnh lẽo từ thanh kiếm của nàng hoàn toàn bị hơi nóng cực đại xua tan. Nàng nhìn thấy con gà… à không, vị Thánh Thú kia ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng hót trong trẻo xuyên thấu tâm can.
"Hỏa Diệm Niết Bàn: Thiên Hạ Thái Bình!"
Lão Kê mở mỏ. Một luồng lửa màu tím hồng nguyên thủy nhất phun ra.
Không có tiếng nổ lớn nào, vì ngọn lửa này đốt cháy cả âm thanh. Chỉ trong một nháy mắt, luồng hỏa diễm lan tỏa ra như một gợn sóng hình vòng tròn, bao phủ toàn bộ bầu trời Thanh Vân Môn.
Hàng vạn quân đoàn Ma tộc Hư Không thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Chúng tan biến ngay lập tức, không còn một mẩu xương, không còn một sợi vảy, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Vết nứt không gian tím ngắt kia gặp phải ngọn lửa Phượng Hoàng, giống như một mảnh giấy mỏng gặp phải lò than nung, nhanh chóng co rụt lại và "biến mất" theo đúng nghĩa đen. Ngọn lửa của Lão Kê đã trực tiếp nướng chín không gian và khâu vá lại nó bằng nhiệt độ cực cao.
Ba vị Hóa Thần Thống Lĩnh của Ma tộc, vốn là những tồn tại cực mạnh, lúc này chỉ kịp nhìn nhau một cái đầy tuyệt vọng trước khi hóa thành ba làn khói bụi nhẹ bay theo gió.
Bầu trời trong xanh trở lại. Mây đen tan biến. Cơn "mưa" mà Trường An dự đoán tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một bầu không khí ấm áp đến lạ thường, thậm chí là… hơi khét.
Lão Kê trên cao, lơ lửng trong ánh hào quang rực rỡ, cảm thấy mình vừa mới làm một hành động cực kỳ oanh liệt. Nó xoay người một cái, định đáp xuống Linh Điền Phong với tư thế kiêu ngạo nhất, để cho gã chủ nhân kia thấy được ai mới là đại lão ở đây.
Nó rũ cánh, thu nhỏ lại, hào quang thu liễm.
"Bộp."
Lão Kê đáp xuống mặt đất, nhưng chưa kịp ra oai thì đã nghe thấy một tiếng quát đầy giận dữ:
"Lão Kê! Ngươi làm cái gì thế hả?"
Diệp Trường An chống nạnh, mặt đầy vẻ tức tối nhìn xuống đất.
Lão Kê khựng lại. Nó nhìn quanh. Hóa ra do ngọn lửa lúc nãy quá nóng, mặc dù nó đã cố tình điều khiển, nhưng sức nóng dư thừa vẫn làm sém mất một vạt lá của luống rau cải bẹ xanh mà Trường An vừa che chắn xong.
"Ngươi xem này! Ngươi nghịch lửa kiểu gì mà cháy hết rau của ta rồi?" Trường An cầm cái liềm lên, lầm bầm: "Ta biết ngay mà, con gà này giữ lại chỉ tổ phá hoại. Hôm nay không thịt ngươi thì rau cải của ta chết không nhắm mắt!"
Lão Kê: "…"
Vừa rồi ta cứu cả thế giới đấy! Ta vừa mới thiêu rụi hàng vạn quân đoàn dị giới đấy! Ngươi vì mấy cọng rau mà đòi thịt ta sao?
Nó nhìn sang Nhị Hắc cầu cứu. Con chó đen chỉ lười biếng liếc nó một cái, trong ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Đã bảo là giả làm thú cưng thì phải giả cho trót, cứ thích ra gió làm gì."
Tiêu Dao Tử và Liễu Nhược Băng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới.
"Trường An! Đừng… đừng ra tay!" Tiêu Dao Tử hét lớn, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Lão nhìn con gà xơ xác kia bằng ánh mắt đầy sùng bái xen lẫn sợ hãi. Đây là vị đại lão cứu mạng nha!
"Sư phụ, người đừng bênh nó." Trường An ấm ức nói. "Lần trước nó đã làm đổ bát phân của con, giờ lại làm cháy rau. Con gà này không dạy bảo là không được."
Lão Kê nghe vậy, toàn thân run bắn lên. Nó nhìn thấy cái liềm của Trường An đang khẽ rung động – một thứ áp lực vô hình bao trùm lấy nó, khiến toàn bộ tu vi Phượng Hoàng vừa mới bộc phát của nó bị ép chặt lại trong nháy mắt, biến nó trở lại thành một con gà trống tầm thường.
Trong một khoảnh khắc của sự tuyệt vọng và sinh tồn mãnh liệt, Lão Kê bỗng "thông suốt".
Nó lập tức chạy thẳng vào trong chuồng, nằm rạp xuống, hai cánh ôm lấy bụng, mông co thắt dữ dội.
"Cục… cục tác… cục… tác!!!"
Một tiếng "bộp" giòn tan vang vang.
Một quả trứng tròn xoe, lấp lánh ánh kim, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ lăn ra trên nền rơm.
Trường An đang cầm liềm định bước tới, bỗng dừng khựng lại. Hắn dụi mắt nhìn quả trứng.
"Ơ? Ngươi… ngươi đẻ thật à?"
Lão Kê lúc này nằm bẹp dí, mặt gà đỏ bừng vì xấu hổ (dù nhìn bên ngoài không rõ lắm). Nó thực sự đã dùng bản nguyên lực của mình để ngưng tụ ra một quả trứng. Tuy quả trứng này chứa đựng linh khí nồng đậm mà cả giới tu tiên phải thèm khát, nhưng đối với nó, đây là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời thần thú.
Trường An cúi xuống nhặt quả trứng lên, cân đo một lúc rồi cười hì hì:
"Ồ, nhìn cũng to đấy. Trứng này chắc là bổ lắm đây. Thôi được rồi, nể tình ngươi cuối cùng cũng chịu 'làm việc', lần này ta bỏ qua."
Hắn nhét quả trứng vào túi áo, vỗ vỗ đầu Lão Kê: "Ngoan, cứ thế mà phát huy. Mỗi tuần đẻ một quả là ta nuôi ngươi suốt đời, không cần lo vào nồi."
Nói xong, Trường An huýt sáo quay về luống rau để nhặt nhạnh những lá sém.
Phía sau lưng hắn, ba người và một con chó đứng im phăng phắc.
Vân Thái Nhất chưởng môn từ xa chạy tới, chứng kiến cảnh tượng vị "Tân Thánh Nhân" vừa mới dùng uy áp thu phục Phượng Hoàng bắt nó đẻ trứng, liền quỳ sụp xuống đất: "Diệp đại sư thật là thần nhân! Phượng Hoàng Thái Cổ mà cũng bị ngài thuần phục đến mức này…"
Tiêu Dao Tử nhìn quả trứng trong túi Trường An, nuốt nước bọt ực một cái: "Trường An à… cái trứng đó, hay là để vi sư bảo quản giúp cho?"
"Không được, trứng gà nhà trồng, tối nay con đem làm món trứng đúc thịt cho sư tỷ bồi bổ." Trường An xua tay.
Liễu Nhược Băng nghe vậy, mặt bỗng đỏ bừng, nhưng lòng nàng lại tràn ngập một cảm giác bình yên đến lạ. Dị giới có mạnh đến đâu, thiên quân vạn mã có đáng sợ đến thế nào, chỉ cần đứng trên ngọn núi này, nhìn bóng lưng gầy gầy của sư đệ đang bận rộn bên luống rau, nàng thấy mọi thứ đều trở nên tầm thường.
Lão Kê nằm trong chuồng gà, thở dài một tiếng não nề. Nó nhìn ra bầu trời, nơi vết nứt vừa biến mất, trong lòng tự nhủ: "Quân đoàn Hư Không gì chứ, Thống Lĩnh Ma tộc gì chứ… chúng bay chết là còn nhẹ đấy. Nếu chúng bay lỡ tay làm hỏng cái cuốc của chủ nhân ta, thì có lẽ cả thế giới này cũng bị hắn đem đi làm phân bón luôn rồi."
Nhị Hắc ở bên ngoài khẽ sủa: "Chớ than thở, đẻ trứng tiếp đi bạn hiền. Ta còn phải đợi xương rồng của hắn nữa."
Gió lại thổi nhẹ qua Linh Điền Phong. Những cây rau cải bị cháy xém lúc nãy, nhờ vào dư âm của hỏa diễm Phượng Hoàng, thay vì héo úa thì bỗng chốt bắt đầu chuyển sang màu vàng kim lấp lánh, hương thơm tỏa ra gấp mười lần trước đó.
"Ô! Rau đột biến rồi sao?" Trường An reo lên. "Hóa ra thỉnh thoảng cho gà đốt một tí lại hay. Lão Kê, mai đốt thêm mấy chỗ nữa xem nào!"
Lão Kê nghe thấy, lập tức lăn đùng ra giả chết.
Làm thần thú đã khó, làm gà cho một vị "ẩn thế đại lão" lại càng khó hơn trăm vạn lần!
Cùng lúc đó, tin tức về việc "Một con gà của Thanh Vân Môn phun lửa tiêu diệt vạn quân Ma tộc" bắt đầu lan truyền khắp giới tu tiên với tốc độ chóng mặt, mở đầu cho một kỷ nguyên mà các đại tông môn đổ xô đi mua… giống gà ở khắp nơi, mong cầu tìm thấy một vị tổ tông Phượng Hoàng ẩn nấp.
Nhưng họ không biết rằng, bí quyết thực sự không nằm ở con gà, mà nằm ở người nông dân đang vừa cuốc đất vừa lầm bầm: "Giá gà hôm nay tăng hay giảm nhỉ?"