Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 118: Quái vật từ dị giới**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:22:45 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 118: QUÁI VẬT TỪ DỊ GIỚI

Hoàng hôn buông xuống Linh Điền Phong, nhuộm một lớp áo vàng óng ả lên những dải linh điền đang mơn mởn sức sống. Gió núi thổi qua, mang theo hương thơm thanh khiết của Đất Linh và mùi hăng hắc của đám cỏ dại vừa bị nhổ bỏ.

Diệp Trường An duỗi lưng một cái thật dài, đốt xương sống kêu lên "răng rắc" đầy thỏa mãn. Hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn ngắm thành quả của một buổi chiều lao động: Ba mẫu rau cải chíp đã xanh mướt, lá nào lá nấy to như cái quạt ba tiêu, gân lá ẩn hiện ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt.

Hệ thống trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc khô khốc nhưng lại êm tai như nhạc thánh:
"Thu hoạch cỏ dại Linh Điền, kinh nghiệm nông phu +10. Tu vi ẩn giấu: +0.0001%. Thần thông 'Vạn Vật Thính Lực' tiến độ +1%."

Trường An tặc lưỡi. Tu vi tăng chậm như rùa bò thế này, bao giờ mới đạt đến cảnh giới "an toàn tuyệt đối" đây? Trong lòng hắn, cái danh hiệu "Luyện Khí tầng 3" mười năm không đổi chính là tấm lá chắn tốt nhất. Tu tiên làm gì cho mệt, cứ trồng rau, nuôi gà, tích trữ lương thực mới là đạo lý vĩnh hằng.

Cách đó không xa, dưới gốc cây liễu cổ thụ, Lão Kê — con gà trống có bộ lông đỏ rực như lửa — đang thong dong dùng cái mỏ vàng óng mổ xuống đất. Mỗi lần nó mổ một cái, mặt đất lại rung nhẹ, một con sâu béo múp, toàn thân tràn trề ma khí vừa chui lên liền bị nó nuốt chửng như ăn kẹo.

"Lão Kê à, đừng có mải ăn sâu quá, tối nay nhớ đẻ thêm hai quả trứng nhé. Sư phụ lại đòi ăn món trứng chưng rượu rồi." Trường An cất tiếng gọi.

Lão Kê nghiêng cái đầu nhỏ, trong đôi mắt hạt đỗ của nó thoáng hiện lên một tia khinh bỉ cùng cực. Nó là Phượng Hoàng cao quý, là thần điểu của thiên giới, vậy mà tên chủ nhân "ngốc nghếch" này lúc nào cũng nhắc chuyện đẻ trứng. Nó là gà trống! Là trống đấy!

Đang lúc không khí đang yên bình đến mức khiến người ta muốn ngủ gật, bỗng nhiên, không gian phía trên Linh Điền Phong vặn xoắn một cách bất thường.

"Rắc!"

Một tiếng động như thủy tinh bị đập vỡ vang dội khắp tầng không. Một vết nứt đen ngòm, mang theo hơi thở lạnh lẽo và hôi thối, từ từ mở rộng ra.

Nhị Hắc đang nằm phủ phục bên hàng rào đột ngột dựng đứng đôi tai, đôi mắt vốn lờ đờ "ngáo ngơ" bỗng lóe lên một tia sáng tử vong. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhưng khi liếc thấy Trường An vẫn đang bận rộn dọn dẹp cuốc xẻng, nó lại lười biếng nằm xuống, cái đuôi gảy gảy một cách chán chường.

Từ trong khe nứt không gian, ba bóng người — không, chính xác là ba quái vật — bước ra.

Chúng có hình thể cao lớn, lớp da màu tím xám thô ráp, trên lưng mọc ra những gai nhọn tủa tủa đầy đe dọa. Mỗi con quái vật đều mang theo luồng uy áp đáng sợ của Hóa Thần cảnh, không gian xung quanh chúng dường như cũng bị bóp méo vì sát ý quá nồng đậm.

Đây là Hư Không Thú đến từ dị giới, chuyên đi săn lùng những thế giới có linh khí nồng đậm để thâu tóm.

Con quái vật cầm đầu, có một vết sẹo dài chạy dọc mặt, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên bằng ngôn ngữ dị giới:
"Linh khí thật thuần khiết! Không ngờ ở một góc nhỏ bé của giới này lại có một mảnh thánh địa như thế. Huynh đệ, chúng ta phát tài rồi!"

"Đại ca, nhìn kìa, tên nhân loại kia có vẻ rất yếu. Chỉ là Luyện Khí tầng 3?" Con thứ hai cười khanh khách, đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía Trường An.

"Khoan đã!" Con thứ ba, kẻ có khứu giác nhạy bén nhất, đột nhiên đứng khựng lại, nước dãi chảy ròng ròng qua những kẽ răng nanh, "Đại ca… nhìn con gà kia đi! Ta cảm nhận được tinh huyết trong cơ thể nó… đó không phải là gà, đó là cực phẩm đại bổ! Nếu ăn được nó, ba huynh đệ ta có thể lập tức đột phá cảnh giới hiện tại!"

Ba đôi mắt đỏ ngầu lập tức đổ dồn về phía Lão Kê đang thong thả rỉa lông dưới gốc cây. Trong mắt chúng, con gà đó giống như một vầng mặt trời rực rỡ, tỏa ra năng lượng mê người.

Lúc này, Diệp Trường An mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn ba con quái vật lơ lửng trên không, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn không nhìn ra tu vi của chúng (vì hệ thống luôn che giấu sự thật để hắn giữ tâm thái "nhỏ bé"), nhưng hắn nhìn thấy… vết chân chúng vừa dẫm lên không trung đã làm rụng mấy bông hoa linh dược quý giá của hắn.

"Này mấy ông bạn ngoại quốc!" Trường An vẫy vẫy cái cuốc, giọng nói pha chút bực mình, "Đến tham quan thì được, nhưng đứng xa ra một chút. Mấy cái gai trên người các ngươi làm hỏng hết giàn mướp của ta bây giờ."

Ba con Hư Không Thú ngẩn người. Chúng nhìn nhau, rồi phá lên cười một cách điên dại.

"Hắn vừa nói gì? Một tên kiến hôi Luyện Khí tầng 3 đang nhắc nhở chúng ta sao?"

"Nhân loại ngu xuẩn, hãy hiến tế con gà đó ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách toàn thây!"

Nói rồi, con quái vật cầm đầu lao xuống như một tia chớp tím. Bàn tay nó biến thành một móng vuốt khổng lồ, hướng thẳng về phía Lão Kê mà chộp tới. Uy áp Hóa Thần cảnh tràn ra, khiến cây cỏ xung quanh Linh Điền Phong đều bị ép đến sát mặt đất.

Nhưng, một cảnh tượng kỳ quái xảy ra.

Khi móng vuốt kia chỉ còn cách Lão Kê gang tấc, nó đột nhiên dừng lại giữa hư không, như thể va phải một bức tường vô hình cứng nhất thế gian.

Lão Kê chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạt đỗ của nó tràn đầy vẻ tức giận. "Mẹ nó, đang ngủ trưa mà cũng không yên với đám rác rưởi này à?" (Đây là ý nghĩ của Lão Kê, tất nhiên người thường không nghe thấy).

"Của quý của ta đấy, đừng có chạm vào!"

Trường An bất ngờ thốt lên, tay hắn hành động theo bản năng của một nông dân bảo vệ gia cầm. Hắn tiện tay vung cái cuốc rỉ sét trong tay lên, miệng lầm bầm: "Muốn trộm gà sao? Coi thường nông dân quá rồi!"

Một cái vung tay đơn giản, không hề có linh lực ba động, không hề có hào quang rực rỡ.

Thế nhưng, trong mắt ba con quái vật, cái cuốc kia vung lên giống như một bàn tay của Thần Sáng Thế, xé toạc mọi quy luật của không gian và thời gian. Cái cuốc bình thường ấy bỗng trở thành vật thể nặng nề nhất vũ trụ.

"Bốp!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Con Hư Không Thú cầm đầu chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị cái cuốc đập trúng đầu. Toàn bộ cơ thể Hóa Thần cảnh cứng như kim cương của nó trong nháy mắt bị nén lại thành một cục tròn vo, sau đó nổ tung thành một làn khói bụi mịn, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy thoát.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng lá rơi.

Hai con quái vật còn lại đứng ngây người trên không, hai cái hàm dưới rớt xuống gần chạm ngực. Đại ca của chúng… một vị cao thủ Hóa Thần đỉnh phong, lại bị một cái cuốc rỉ sét đập nát như đập một quả dưa hấu?

"A! Yêu thuật! Hắn là đại năng ẩn thế!" Con thứ hai hét lên thất thanh, định quay đầu bỏ chạy.

"Muốn chạy? Các ngươi làm hỏng giàn mướp của ta rồi, định bỏ đi dễ dàng thế sao?" Trường An lầm bầm. Hắn xoay người, vớ lấy cái liềm vắt ở hông, tiện tay ném một cái về phía không trung giống như người ta ném liềm cắt cỏ.

Cái liềm xoay vòng vòng, phát ra âm thanh "vù vù" nhè nhẹ. Nó lướt qua cổ của con quái vật thứ hai một cách nhẹ nhàng như cắt một cọng rau muống. Không có máu chảy ra, vì lưỡi liềm quá sắc, nó cắt đứt luôn cả sinh mệnh lực và nhân quả của mục tiêu. Con quái vật thứ hai hóa thành bụi trần ngay tại chỗ.

Con thứ ba kinh hoàng đến mức hồn xiêu phách tán, nó đổ gục xuống đất, bò lết về phía kẽ nứt không gian: "Tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng ta chỉ là lũ đói khát, chúng ta không biết đây là lãnh địa của ngài!"

Trường An bước tới, đôi dép rơm đạp lên lớp đất tơi xốp, tiếng bước chân đều đặn như nhịp gõ của thần chết. Hắn đứng trước mặt con quái vật, chống cái cuốc xuống đất, khuôn mặt hiền lành và điềm đạm thường ngày giờ hiện lên một sự nghiêm túc kỳ lạ.

"Các ngươi biết không, nuôi được một con gà ở cái thời buổi linh khí suy kiệt này là khó khăn thế nào không?"

Con quái vật run cầm cập, không dám thở mạnh.

"Lão Kê mỗi ngày chỉ ăn sâu linh thực cao cấp, mỗi sáng còn được tắm nắng sớm để tăng cường canxi. Ngươi lại muốn ăn thịt nó? Ngươi có biết giá trị thị trường của nó là bao nhiêu không?"

Trường An càng nói càng thấy xót của. Với hắn, mỗi một con gà, một cọng rau trên Linh Điền Phong này đều là máu thịt, là tiền đồ "Thành Thánh" sau này.

Con quái vật lắp bắp: "Tôi… tôi sẽ đền! Tôi có tinh thạch hư không, tôi có…"

"Muộn rồi." Trường An thở dài. Hắn cúi người xuống, xách con quái vật lên như xách một con chó ốm. "Ta thấy người ngươi đầy sát khí và tạp chất, nếu đem làm phân bón thì có vẻ hơi nặng đô, dễ làm cháy rễ cây. Nhưng thôi, để Nhị Hắc xử lý vậy."

Nhị Hắc nghe gọi tên, chậm rãi đứng dậy, gầm lên một tiếng đầy oai vệ. Chỉ là một tiếng sủa bình thường của chó, nhưng vào tai con quái vật nọ, nó giống như tiếng gầm của một vị hung thần thượng cổ từ thời hồng hoang vọng lại.

"Gâu!"

Nhị Hắc lao tới, há cái mồm to tướng của nó ra. Một cái mồm nhỏ thó nhưng lại hút sạch cả con quái vật to lớn vào trong như một hố đen không đáy. Sau đó, Nhị Hắc ợ một cái rõ to, quay lại vẫy đuôi với Trường An, bộ dạng lại trở nên "ngáo ngơ" như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vết nứt không gian phía trên từ từ khép lại, như thể nó chưa từng xuất hiện. Không gian Linh Điền Phong lại trở về với vẻ tĩnh mịch của nó.

Lão Kê nãy giờ vẫn đứng yên dưới gốc liễu, lúc này mới thong dong bước lại gần chỗ Trường An, nó dùng cái mỏ mổ mổ vào ống quần hắn, ra vẻ thúc giục.

"Được rồi, biết rồi. Sợ ngươi đói lắm rồi đúng không?" Trường An cười hiền từ, thò tay vào túi vải lấy ra một nắm linh cốc lấp lánh ánh vàng. "Ăn đi, ăn đi. Suýt chút nữa là bị người ta làm thịt thành gà rán rồi, đúng là khổ cho ngươi quá."

Lão Kê vừa mổ linh cốc vừa đảo mắt trắng dã. "Khổ cái gì mà khổ? Nếu không phải tên tiểu tử nhà ngươi giành việc, ta đã biến bọn chúng thành gà nướng hư không từ đời nào rồi!"

Lúc này, một bóng người từ phía xa bay tới, đáp xuống đầy lo lắng. Là Liễu Nhược Băng. Nàng vừa cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ lay động cả Thanh Vân Môn nên vội vàng chạy đến đây.

"Trường An! Đệ có sao không? Ta vừa cảm nhận được…" Nàng đột ngột dừng lại, nhìn xung quanh.

Vườn rau vẫn xanh mướt, hoa màu vẫn vẹn nguyên, Diệp Trường An vẫn đang hiền lành cho gà ăn, con chó đen vẫn nằm ngủ gật cạnh đống phân bón.

"Sư tỷ?" Trường An ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác, "Tỷ nói luồng uy áp gì cơ? À, vừa nãy có mấy con quạ lớn lắm bay qua, kêu cũng to thật, chắc tỷ nghe nhầm đấy."

Liễu Nhược Băng nhíu mày, nàng nhìn xuống đất, thấy có một cái vảy nhỏ màu tím xám còn sót lại. Nàng nhặt lên, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là vảy của Hư Không Thú cấp bậc Hóa Thần! Thứ này một khi xuất hiện sẽ là tai họa của cả một tông môn, vậy mà… ở đây chỉ còn lại một cái vảy vụn?

Nàng nhìn sang Trường An. Hắn vẫn đang bận rộn… dùng cái liềm rỉ sét để cắt đi một chiếc lá rau cải bị héo.

Nàng khẽ thở dài, trong lòng càng thêm khẳng định một điều: Linh Điền Phong này, tuyệt đối không được để bất cứ ai xâm phạm. Không phải vì để bảo vệ Trường An, mà là để bảo vệ cái thế giới này khỏi cơn giận dữ của một "người nông dân" lười biếng.

"Trường An này…" Liễu Nhược Băng ngập ngừng.

"Dạ, tỷ?"

"Cái con gà này của đệ… có vẻ béo lên rồi đấy. Liệu nó có thật sự biết đẻ trứng không?"

Lão Kê đang ăn linh cốc bỗng nhiên nghẹn họng, nó trừng mắt nhìn Liễu Nhược Băng.

Trường An gãi đầu, cười hì hì: "Chắc là được mà. Nếu nó không đẻ trứng, thì tối nay ta với sư phụ sẽ bàn chuyện đem nó làm món gà hầm thuốc bắc vậy. Rau trong vườn đang tươi lắm, hầm cùng thì tuyệt vời."

Toàn thân Lão Kê run lên một cái. Nó lập tức chạy biến vào trong chuồng gà, mông lắc lư một cách tuyệt vọng. Nó thề, đêm nay dù có phải vận dụng hết bản nguyên Phượng Hoàng để "ngưng tụ" ra một vật thể hình tròn giống quả trứng, nó cũng phải làm! Sống với tên chủ nhân này, không biết làm xiếc là không ổn rồi.

Đêm dần buông, trên đỉnh Linh Điền Phong lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

"Sư phụ! Người lại uống trộm rượu ủ hoa bưởi của con rồi đúng không?"

"Đâu có, là Nhị Hắc uống đấy chứ! Vi sư chỉ là nếm thử xem nó có bị hỏng không thôi…"

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống mái tranh, che giấu đi sự thật rằng dưới nền đất tơi xốp kia, năng lượng của ba vị Hóa Thần cảnh đang bị các rễ cây linh dược hấp thụ một cách ngon lành, chuẩn bị cho một mùa màng bội thu tiếp theo.

Và ở một nơi nào đó sâu trong hư không, một vương quốc quái vật đang run rẩy, vì quân bài hộ mệnh của chúng vừa mới bị một cái cuốc rỉ sét… xóa sổ khỏi bản đồ vũ trụ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8