Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 117: Cuộc sống bình yên bị phá vỡ**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:22:07 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 117: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN BỊ PHÁ VỠ**

Tiết trời đầu thu ở Thanh Vân Môn vốn dĩ là thời điểm thư thái nhất trong năm. Gió thổi qua những rặng thông già, mang theo chút hơi lạnh mơn man và hương vị của đất ẩm sau một trận mưa đêm.

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn duy trì nhịp sống mà hắn tự cho là "khoa học và lành mạnh" nhất giới tu tiên.

"Một, hai, ba… căng cơ… hai, hai, ba… giãn cốt…"

Diệp Trường An đang mặc một bộ đồ vải thô màu xám tro, ống quần xắn cao để lộ đôi chân đi dép rơm, đang đứng giữa sân tập vài động tác thể dục buổi sáng mà hắn mang theo từ thế giới cũ. Đối với hắn, tu tiên là chuyện của thiên hạ, còn giữ cho cái thân thể "phàm nhân" này không bị đau lưng mỏi gối mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Cách đó không xa, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò mà cả tông môn đều nghĩ là chó hoang, đang lười biếng nằm phơi cái bụng trắng hếu dưới nắng. Một bên tai nó giật giật, khinh thường liếc nhìn chủ nhân của mình. Nó thầm nghĩ: *“Người này tu vi đã tới cảnh giới khó lường, hơi thở hòa cùng đại đạo, vậy mà mỗi sáng lại đi làm mấy cái động tác vặn vẹo như con sâu này, thật là lãng phí tài năng.”*

Tất nhiên, Nhị Hắc không dám nói ra, vì nếu nói ra thì bữa trưa với mấy khúc xương rồng nướng sẽ bay mất.

"Nhị Hắc, đừng có nằm đó mà giả chết, ra sau vườn tha cái giỏ lại đây cho ta." Diệp Trường An vỗ vỗ tay, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Con chó "ngáo" khẽ rên rỉ một tiếng, lững thững đứng dậy, dáng điệu vô cùng không tình nguyện. Nhưng vừa mới bước được hai bước, bốn chân của nó bỗng nhiên khựng lại. Cái mũi đen nhạy bén khẽ hít hà trong không trung, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng trợn trừng, tỏa ra một luồng hắc mang sắc lẹm.

Cùng lúc đó, trong gian nhà gỗ đơn sơ bên cạnh, một luồng kiếm ý lạnh buốt như băng giá từ vạn năm tỏa ra. "Keng" một tiếng, thanh tiên kiếm treo trên vách rung lên bần bật.

Liễu Nhược Băng thân mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc cột cao, sắc mặt ngưng trọng bước nhanh ra sân. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm lên khoảng không trung phía trên ruộng cải thảo.

"Diệp sư đệ, cẩn thận!"

Diệp Trường An lúc này mới dừng động tác "vặn mình", hắn ngơ ngác nhìn đại sư tỷ đang như lâm đại địch: "Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Sâu róm lại kéo đến sao? Không sao đâu, ta vừa mới trộn thuốc trừ sâu bằng lá tiên thảo rồi…"

"Không phải sâu!" Liễu Nhược Băng giọng nói thanh lãnh nhưng có chút run rẩy, "Là không gian… không gian đang bị vặn vẹo."

Diệp Trường An chớp chớp mắt, ngước đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên bầu trời xanh ngắt vốn dĩ đang yên bình, bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ xíu như hạt gạo. Điểm đen này xoay tròn với tốc độ cực nhanh, rồi như một tờ giấy bị ai đó xé toạc, bắt đầu lan rộng ra thành một vết nứt dài khoảng ba trượng.

Vết nứt đó có màu tím đen đậm đặc, xung quanh là những tia sét đỏ ngòm quấn quýt, không gian xung quanh nó sụp đổ từng mảng như những mảnh gương vỡ, để lộ ra một hư vô tối tăm, thâm sâu không thấy đáy. Một luồng uy áp cuồng bạo, mang theo hơi thở của sự hủy diệt và thối rữa tràn ra, khiến cho hoa cỏ xung quanh Linh Điền Phong ngay lập tức héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"A! Đám cải thảo của ta!"

Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Trường An vang lên. Nhưng điều khiến Liễu Nhược Băng nghẹn lời là, trong lúc này hắn không lo cho mạng sống của mình, mà lại đang vội vàng chạy đi lấy cái xô, định dùng nước tưới lại cho mấy cây cải vừa bị úa lá.

"Đệ đứng lại!" Liễu Nhược Băng kéo lấy tay áo hắn, sắc mặt xanh mét, "Đó là Không Gian Khe Nứt, là loại thiên tai cấp độ diệt môn! Có thứ gì đó ở bên kia đang cố tình phá vỡ kết giới để xâm nhập vào đây!"

Vết nứt mỗi lúc một lớn, âm thanh "rắc rắc" nghe như xương cốt của thế giới đang bị nghiền nát. Từ bên trong khe nứt, một bàn tay khổng lồ đầy vảy ngược tím thẫm thò ra, bám chặt lấy rìa của vết rách. Bàn tay đó to như một ngôi nhà, mỗi chiếc móng vuốt đều dài như lưỡi đao, tỏa ra ma khí ngập trời.

Nhị Hắc gầm nhẹ một tiếng, thân hình vốn gầy gò của nó bắt đầu phình to, lông trên cổ dựng đứng như kim châm. Trong lòng nó đang thầm chửi rủa: *“Đám rác rưởi Ma giới này thật không biết chọn chỗ, lại chọn đúng cái vườn của tên quái vật này mà thò tay ra. Các ngươi muốn chết thì đừng có kéo theo ta!”*

Liễu Nhược Băng đã rút kiếm ra, kiếm khí sương băng bao phủ lấy toàn thân nàng, tạo thành một hộ thể màn sương lạnh. Nàng biết, với tu vi hiện tại của mình, trước cái bàn tay này chỉ như kiến hôi, nhưng nàng không thể lùi lại. Đằng sau nàng là sư đệ "yếu ớt" của nàng.

"Ma Vương cấp bậc… không, đây là Ma Hoàng!" Liễu Nhược Băng nghiến răng, giọng nói đầy tuyệt vọng.

Bàn tay ma quái nọ khẽ dùng lực, một nửa cái đầu to lớn với sáu con mắt đỏ lòm dần hiện ra từ trong hư không. Một giọng nói trầm đục, vang dội như sấm truyền khiến màng nhĩ người ta muốn nổ tung vang lên:

"Cuối cùng… cũng tìm thấy tọa độ. Nhân giới hèn mọn, nơi này có hương vị linh khí thật tinh thuần… đặc biệt là chỗ này, mùi vị của thánh dược…"

Ánh mắt đỏ lòm của con ma vật nọ quét qua đám ruộng phía dưới.

Nhưng đúng lúc này, sự chú ý của nó bị thu hút bởi một thứ khác.

Đó là Diệp Trường An.

Hắn đang đứng đó, tay cầm một chiếc gáo nhựa, chân đi dép rơm, mặt mũi đen kịt vì giận dữ. Hắn không nhìn cái đầu ma quái to lớn kia với vẻ sợ hãi, mà cái nhìn của hắn giống như một người nông dân đang nhìn thấy một con lợn rừng vừa giẫm nát vườn rau mà hắn dày công chăm sóc cả tháng trời.

"Này…" Diệp Trường An trầm giọng nói.

Vị Ma Hoàng nọ sáu con mắt cùng lúc chớp chớp, có chút ngơ ngác nhìn cái sinh vật nhỏ bé phía dưới. Trong cảm nhận của nó, tên này hoàn toàn không có chút linh lực nào, chẳng khác gì một hạt bụi.

"Kiến hôi, ngươi đang gọi ta sao?"

"Ngươi… có biết mình vừa làm gì không?" Diệp Trường An giơ tay chỉ xuống luống cải thảo đã bắt đầu dập nát vì khí áp ma đạo. "Ta gieo hạt từ tháng trước, bón phân ba lần, mỗi ngày đều phải nói chuyện với tụi nó để chúng nó vui vẻ mà mọc lớn… Vậy mà ngươi vừa thò cái tay bẩn thỉu đó ra, làm hỏng hết cả một vạt ruộng của ta!"

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh suýt chút nữa thì ngã quỵ. Sư đệ ơi là sư đệ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn lo chuyện nói chuyện với rau? Ma Hoàng hạ phàm đấy!

Vị Ma Hoàng ở trong không gian nứt nẻ sững sờ mất vài giây, sau đó phá lên cười điên cuồng, tiếng cười làm rung chuyển cả đỉnh núi Thanh Vân.

"Ha ha ha! Một con kiến hôi lại quan tâm đến mấy gốc rau dại? Được, vậy ta sẽ dẫm nát toàn bộ cái núi này, dẫm nát cái gọi là Thanh Vân Môn để làm phân bón cho Ma vương lâm bồn!"

Nói đoạn, bàn tay ma quái khổng lồ ấy đột nhiên nâng lên, tụ lại thành một quả cầu ma hỏa đỏ rực, trực tiếp nhắm vào gian nhà gỗ của Trường An mà giáng xuống.

"Đi chết đi!"

Áp lực kinh khủng khiến Liễu Nhược Băng không thể cử động nổi, nàng chỉ kịp thét lên: "Trường An, chạy đi!"

Nhưng Diệp Trường An không chạy.

Trong mắt hắn, thời gian dường như chậm lại. Hắn không nhìn thấy ma hỏa, không nhìn thấy Ma Hoàng, hắn chỉ thấy hình ảnh những cây cải thảo xinh xắn, xanh mướt của mình đang tan thành tro bụi.

Một ngọn lửa vô danh bốc lên tận đầu não.

"Ngươi… thực sự… rất phiền phức!"

Trường An lẩm bẩm. Hắn cúi người xuống, thò tay nhặt một vật đang dựng ở góc hàng rào. Đó là một chiếc cuốc sắt bình thường, cán gỗ đã cũ mòn, lưỡi cuốc thậm chí còn dính chút bùn đất tươi của sáng nay.

Nhưng ngay khi bàn tay hắn nắm chặt vào cán cuốc, một sự thay đổi lặng lẽ mà chấn động cả trời đất đã diễn ra.

Luồng linh khí hỗn loạn xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những tia sét đỏ ngòm trên vết nứt không gian giống như gặp phải thiên địch, ngay lập tức tắt ngấm.

Diệp Trường An không hề dùng một chút linh lực nào, ít nhất là theo cảm nhận của Liễu Nhược Băng. Hắn chỉ đơn giản là cầm cái cuốc, bước lên một bước, tư thế cực kỳ chuẩn mực của một nông dân đang chuẩn bị xới đất cứng.

"Cút về cho ta!"

Hắn quát một tiếng, tay phải vung cuốc lên, bổ một phát về phía hư không.

"Vút!"

Không có hào quang vạn trượng, không có kiếm khí kinh người. Nhưng chỉ thấy dưới lưỡi cuốc nọ, không gian vốn dĩ đang nứt nẻ bỗng nhiên như bị một sức mạnh thô bạo ép buộc phải "khép miệng" lại.

Cái cuốc sắt va chạm với quả cầu ma hỏa, giống như một bàn chân dẫm lên một đám lửa tàn, ma hỏa ngay lập tức bị đập tan nát thành những đóm lửa nhỏ không có sức sát thương. Chưa dừng lại ở đó, lưỡi cuốc mang theo một loại đạo vận huyền ảo, đánh thẳng lên bàn tay khổng lồ của Ma Hoàng.

"Răng rắc!"

"Áaaaaaaa!"

Tiếng gào thét đau đớn xé lòng vang lên từ bên kia khe nứt. Vị Ma Hoàng nọ sáu con mắt trợn trừng, lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có. Nó cảm nhận được, cái cuốc sắt kia không phải đang đánh vào da thịt nó, mà là đang trực tiếp đánh vào quy luật vận hành của nó, đánh vào nguyên thần của nó.

Dưới cú bổ ấy, bàn tay vảy tím của nó vỡ vụn thành sương mù đen. Không chỉ có thế, toàn bộ khe nứt không gian giống như bị cái cuốc ấy "móc" vào, kéo mạnh một cái.

"Uỳnh!"

Không gian bị vặn ngược trở lại. Diệp Trường An liên tục vung thêm hai phát cuốc nữa, giống như đang lấp đất vào cái hố sâu ngoài đồng.

Cái vết nứt tím đen đáng sợ nọ, dưới tác động của chiếc cuốc sắt rỉ sét, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh hồn, rồi cứ thế "lành" lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trước khi khe nứt biến mất hoàn toàn, người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng gào của Ma Hoàng ở phía bên kia: "Cái thứ gì vậy? Tại sao một nông dân… lại có thể…"

Hơi thở biến mất. Bầu trời trở lại xanh ngắt.

Chim chóc trong rừng im lặng hồi lâu giờ lại bắt đầu líu lo. Gió thu thổi qua, xua đi chút dư vị hôi thối của ma khí.

Diệp Trường An thu cuốc về, đứng trên bờ ruộng thở hổn hển. Hắn lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: "Đất không gian này cứng thật đấy, cuốc có mấy cái mà mệt rã cả người."

Liễu Nhược Băng lúc này vẫn đứng bất động, thanh tiên kiếm trong tay rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Nàng nhìn vết nứt đã biến mất, nhìn cái đầu Ma Hoàng đã bị đánh bay, rồi nhìn cái bóng lưng đang còng xuống của sư đệ mình.

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Vừa rồi nàng thấy cái gì? Một vị Ma Hoàng – người có thể san bằng cả Thanh Vân Môn – bị một cái cuốc… đập bay về nhà? Và khe nứt không gian – thứ mà các bậc tiền bối hóa thần đều phải dùng đại trận mấy ngày mới lấp được – bị sư đệ nàng cuốc vài phát là xong?

"Trường An… đệ…" Nàng run run hỏi.

Diệp Trường An quay đầu lại, mặt mày buồn rười rượi: "Sư tỷ, hỏng hết rồi. Mấy cây cải này chết thật rồi. Tối nay chúng ta không có canh cải thảo thịt băm để ăn nữa đâu."

Nhị Hắc từ một góc sân, nhẹ nhàng thu lại thân hình khổng lồ ảo ảnh, lặng lẽ bò về nằm xuống, trong lòng không ngừng cảm thán: *“Đám Ma tộc đó cũng thật là xui xẻo. Chọc ai không chọc, đi chọc vào cơn thịnh nộ của tên làm ruộng này. Chậc chậc, cái cuốc đó… đến cả trật tự của thiên đạo còn bị nó móc ra một mảng, cái gã Ma Hoàng kia chắc là tan nát nguyên thần luôn rồi.”*

Diệp Trường An lững thững đi về phía đống cải thảo bị dập, xót xa nâng một cây lên: "Sư tỷ, tỷ xem này, nát hết rồi. Lần sau nếu cái hố đó lại xuất hiện, ta nhất định phải xây một cái hàng rào cao hơn mới được. Thật là không an toàn chút nào."

Liễu Nhược Băng khóe miệng giật giật. Không an toàn? Người không an toàn chính là cái vị ở bên kia vết nứt ấy!

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Nàng biết Trường An không muốn để lộ thân phận, nàng luôn tin rằng hắn là một đại lão lánh đời, dùng cuộc sống bình thường này để tu luyện đạo tâm.

Nhưng lần này, cái vết nứt kia không giống bình thường.

"Trường An, cái hố đen lúc nãy… không phải tự nhiên mà xuất hiện." Liễu Nhược Băng nhặt thanh kiếm lên, ánh mắt đầy lo âu nhìn về hướng chân trời xa xăm, nơi các ngọn núi của các tông môn khác tọa lạc. "Kết giới của Thanh Lam giới đang suy yếu, không chỉ riêng chỗ chúng ta đâu. E là cả tu tiên giới sắp tới sẽ không còn bình yên nữa."

Diệp Trường An vừa ném mấy cây rau hỏng vào đống phân bón, vừa nói một cách vô tư: "Bình yên hay không thì cũng phải ăn cơm chứ tỷ. Thế giới sập xuống thì đã có mấy ông chưởng môn cao to đứng đỡ, chúng ta lo cái gì? Ta chỉ lo mùa vụ năm nay bị thất thu thôi."

Dứt lời, hắn bỗng "A" một tiếng.

Hệ thống trong đầu hắn vang lên âm thanh tinh tinh quen thuộc:

*【 Nhiệm vụ bất ngờ: Đánh đuổi Ma Hoàng và sửa chữa lỗ hổng không gian hoàn thành. 】*
*【 Nhận được phần thưởng: Hạt giống "Cây Tiên Lạc" (Giúp ổn định không gian xung quanh trong bán kính mười dặm). 】*
*【 Thêm vào đó, ký chủ nhận được kỹ năng bị động: "Tâm Bình Như Đất" (Tăng cường khả năng chịu đựng tinh thần trước các thảm họa cấp hành tinh). 】*

Diệp Trường An nhún vai. "Cây Tiên Lạc"? Nghe tên thì kêu đấy, nhưng chắc cũng chỉ là loại cây trồng làm cảnh thôi. Tuy nhiên, nếu nó giúp không gian ổn định thì cũng tốt, lần sau cái "hố đen" kia sẽ không đến làm phiền hắn ngủ trưa nữa.

"Sư tỷ, đừng đứng đó ngẩn người nữa. Mau lại đây phụ ta nhặt những cây còn dùng được đi. Lãng phí thực phẩm là tội ác đấy!"

Nhìn bộ dạng vội vã nhặt rau của Diệp Trường An, Liễu Nhược Băng bỗng nhiên bật cười. Có lẽ nàng lo xa quá rồi. Dù trời có sập thật, thì chỉ cần đứng sau cái bóng lưng cầm cuốc này, có lẽ nàng vẫn có thể ngồi yên bình mà ăn một bát canh cải nóng hổi.

Nàng đi tới, xắn tay áo lên: "Được, để ta giúp đệ."

Buổi sáng rộn ràng trên Linh Điền Phong kết thúc theo một cách lạ lùng như thế. Không có máu chảy thành sông, không có khói lửa ngập trời, chỉ có tiếng cười nói của hai tỷ đệ bên vạt ruộng và một con chó đang ngáy o o dưới nắng.

Thế nhưng, hai người họ không hề biết rằng, cú "cuốc" của Diệp Trường An không chỉ đập tan một vị Ma Hoàng, mà nó còn tạo ra một làn sóng chấn động lan truyền khắp các thế giới thượng tầng.

Ở một phương trời xa xôi, sâu trong Vực Thẳm Ma Giới.

Vị Ma Hoàng vừa bị đập bay về đang nằm bẹp dí trên bảo tọa của mình, một cánh tay đã biến mất, nửa bên đầu bị lún vào. Nó run rẩy nói với đám thuộc hạ đang kinh hãi:

"Thông báo toàn quân… lập tức hủy bỏ kế hoạch xâm lược Thanh Lam giới… Nhất là vùng núi phía Nam đó… Đừng… đừng bao giờ bén mảng tới nơi có một tên nông dân cầm cuốc đứng chờ… Chỗ đó… chỗ đó là địa ngục của chúng ta!"

Còn tại Thanh Vân Môn, trên đỉnh Thanh Vân Phong, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng các trưởng lão họp bàn về hiện tượng linh khí hỗn loạn lúc nãy.

"Các vị có cảm thấy không?" Vân Thái Nhất sắc mặt ngưng trọng, "Vừa rồi có một luồng áp lực Ma cực kỳ khủng khiếp xuất hiện, nhưng chỉ chớp mắt sau liền biến mất một cách bí ẩn."

"Đúng vậy, Chưởng môn. Hình như vị trí là từ phía Linh Điền Phong?" Hình Thiết Diện trưởng lão chau mày nói.

Vân Thái Nhất thở dài một hơi: "Linh Điền Phong? Nơi đó chỉ có sư đệ Tiêu Dao Tử suốt ngày say xỉn và đứa đệ tử lười biếng kia. Chắc là Ma đạo cường giả chỉ đi ngang qua, thấy nơi đó nghèo quá nên khinh thường không thèm tấn công thôi. Chúng ta phải tăng cường canh phòng ở các đỉnh núi trọng điểm!"

"Chưởng môn nói chí phải!" Các trưởng lão đồng thanh hưởng ứng.

Thế là, Linh Điền Phong lại một lần nữa bị "ngó lơ" một cách vinh quang.

Khi các vị cao thủ đang ráo riết chuẩn bị trận pháp phòng thủ, thì tại ngọn núi nghèo nhất tông môn nọ, Diệp Trường An đã nhóm lửa lên bếp.

"Xèo xèo…"

Mùi thơm của rau xào bắt đầu lan tỏa.

"Trường An, nêm hơi nhạt rồi." Tiêu Dao Tử từ đâu chui ra, mũi hít lấy hít để, trên tay vẫn cầm bình rượu cũ.

"Sư phụ, sư tỷ vừa bị sốc tâm lý, phải ăn thanh đạm một chút." Trường An vừa đảo chảo vừa trả lời một cách hiển nhiên.

Tiêu Dao Tử nhìn Liễu Nhược Băng vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi bên bàn gỗ, lại nhìn bộ đồ lấm lem bùn đất của Trường An, lão nheo mắt cười đầy ẩn ý: "Ờ, thanh đạm cũng tốt, thanh đạm mới sống thọ. Trường An à, cuộc sống bình yên của con, xem ra còn dài lắm đây."

Trường An mỉm cười: "Vâng, con cũng hy vọng thế. Ngày mai con sẽ gieo thêm ít hạt giống Tiên Lạc mới nhặt được, nghe nói loại cây này che bóng mát rất tốt…"

Trên bầu trời, những ngôi sao bắt đầu hiện ra. Thế giới bên ngoài dù có rung chuyển, dù có đầy rẫy âm mưu hay chiến tranh, thì bên dưới mái tranh nhỏ này, ngọn lửa hồng vẫn bập bùng, báo hiệu một đêm yên lành cho "người nông dân" Diệp Trường An.

Thành Thánh ư? Từ từ đã, phải trồng xong mùa này cái đã.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8