Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 116: Trường An xây dựng hàng rào gỗ**
**Chương 116: Một thước rào thưa cách vạn trùng thiên**
Sáng sớm tại Linh Điền Phong, sương mù còn chưa kịp tan hẳn dưới những tán lá của vườn dâu tây vừa trải qua một đợt thu hoạch kinh thiên động địa. Ánh nắng ban mai như những sợi tơ vàng mảnh dẻ, len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu trên mặt nước của ao cá "Vô Danh", tạo nên một khung cảnh thanh bình như tranh vẽ.
Thế nhưng, trong lòng Diệp Trường An, sự thanh bình này thực chất lại là một sự "phiền phức tiền đề".
Hắn uể oải ngồi dậy trên chiếc võng gỗ, gãi gãi mái tóc hơi rối, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ sau vụ "thần cấp dâu tây" ngày hôm qua, dấu chân đệ tử tông môn đã giẫm nát không ít cỏ dại ven đường đi. Những bụi hoa dại hắn trồng để làm cảnh cũng bị đám người cuồng nhiệt kia dẫm cho bẹp gí. Ngay cả cái biển báo "Không phận sự miễn vào" cũng bị ai đó vì quá phấn khích mà làm rơi mất một góc.
"Thật là… cứ đà này thì sớm muộn gì ruộng khoai tây sắp tới cũng bị bọn họ đào xới cả lên mất." Trường An lẩm bẩm, thở dài thườn thượt. "Dân gian nói không sai, người nổi tiếng thì mệt, mà đất tốt thì nhiều người dòm ngó. Phải rào lại thôi."
Đúng vậy, Trường An quyết định phải xây một cái hàng rào.
Không phải để phô trương thanh thế, cũng không phải để bày ra trận pháp bảo vệ gì cao siêu. Đơn giản là hắn muốn xác lập quyền riêng tư, để lũ chim sẻ không vào mổ hạt giống và để đám người của Thanh Vân Môn biết đường mà giữ kẽ.
"Hệ thống, trong kho còn cái gì dùng được làm hàng rào không?" Trường An thầm hỏi trong đầu.
[Đinh! Ký chủ hiện có 'Cọc Gỗ Khô Lâu Năm' trong kho chứa, thu thập được từ nhiệm vụ phát quang bụi rậm ở khu vực rừng rậm viễn cổ 10 năm trước. Có thể lấy ra sử dụng.]
Trường An lướt qua bảng thông tin. Hắn nhớ ra rồi, đó là đống gỗ đen thui, khô héo mà hắn định bụng dùng để nhóm bếp nhưng vì nó quá cứng, bổ mãi không ra nên vứt vào xó kho.
"Được rồi, lấy ra đi. Đống củi mục đó chắc cũng chẳng ai thèm lấy, làm hàng rào là hợp lý nhất."
Hắn vung tay lên, một tiếng "ầm" trầm đục vang lên bên cạnh linh điền. Một đống gỗ dài khoảng hai mét, vỏ ngoài sần sùi màu tro đen, toát ra một mùi hương nồng đượm vị thời gian và… có chút gì đó giống như gỗ cháy dở.
Nếu có một vị đại năng ở Thượng Giới đứng đây, chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết ngay lập tức. Đây không phải là "củi mục" hay "gỗ khô"! Mỗi khúc gỗ này đều có vân gỗ cuộn tròn như thái cực, bên trong ẩn hiện những tia lôi điện tím lịm – đây chính là "Hỗn Độn Lôi Diệp Tiên Mộc", thứ gỗ chỉ sinh trưởng ở nơi khởi nguồn của thế giới, một mẩu nhỏ bằng đốt ngón tay cũng đủ để làm cốt lõi cho một kiện Thần khí cực phẩm. Vậy mà lúc này, chúng lại bị đổ đống như một mớ phế liệu.
Trường An cầm cái cuốc rỉ sét lên, tặc lưỡi:
"Gỗ này đúng là dai thật, trông xấu xí nhưng được cái chắc chắn."
Hắn bắt đầu công việc của một bác nông dân thực thụ. Diệp Trường An đào từng cái hố nhỏ dọc theo ranh giới của Linh Điền Phong. Mỗi một nhát cuốc chạm xuống đất, mặt đất Linh Điền Phong lại khẽ run lên một cái, không phải vì sức mạnh của hắn, mà vì linh khí của cả ngọn núi đang hoan hỷ khi được tiếp nhận những cây "cọc thần".
Hắn vác một khúc tiên mộc lên vai, lẩm bẩm: "Nặng thật đấy, chắc là do ngấm mưa lâu ngày."
*Rầm!*
Hắn đóng cây cọc gỗ xuống hố. Ngay giây phút khúc gỗ chạm vào mạch đất, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra toàn bộ Thanh Vân Môn. Ở tít trên đỉnh Thiên Vân – nơi chưởng môn đang ngồi thiền – chiếc chuông đồng cổ xưa vốn im lìm hàng vạn năm bỗng nhiên phát ra một tiếng "boong" vang dội, khiến Vân Thái Nhất suýt chút nữa rơi xuống khỏi đài sen.
Trường An hoàn toàn không hay biết. Hắn tiếp tục dùng dây thừng bện bằng rơm (thực chất là Gân Rồng Khô mà hắn tưởng là rơm cứng) để buộc các thanh ngang vào cọc đứng.
Từng nút thắt của hắn vô cùng giản dị, nhưng mỗi vòng dây quấn lại chứa đựng một loại quy luật tối cao. Hắn thắt nút đến đâu, không gian quanh Linh Điền Phong bị phong tỏa đến đó. Những khe nứt không gian li ti thường thấy ở thế giới tu tiên đều bị những nút thắt này "khâu" lại một cách gọn gàng.
Đang làm giữa chừng, sư phụ hắn – Tiêu Dao Tử, người vốn thính mùi dâu tây và rượu ngon, từ đâu lò dò đi tới. Lão đứng từ xa đã thấy đồ đệ mình đang lom khom làm việc chân tay.
"Trường An đồ nhi! Ngươi lại bày trò gì đấy? Lại định trồng loại cây mới à?" Tiêu Dao Tử cười hơ hớ, tay cầm bình rượu đi về phía ranh giới vườn rau.
"Sư phụ, con đang làm hàng rào. Người đi cẩn thận kẻo vướng dây." Trường An cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn đang hì hục đóng cọc.
Tiêu Dao Tử hừ một tiếng: "Hàng rào? Cái hàng rào rách này thì ngăn được ai? Để vi sư đi vào xem nó có chắc chắn…"
Lão định bước chân qua cái ranh giới chỉ là một sợi dây rơm vắt ngang hai cái cọc gỗ cao chưa đầy một mét. Thế nhưng, khi bàn chân của lão vừa định hạ xuống phía bên trong, một cảm giác khủng khiếp bất chợt ập đến.
Trong mắt Tiêu Dao Tử, cái hàng rào thưa thớt kia bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một bức tường ánh sáng vĩ đại cao chạm đến cửu trùng thiên, tỏa ra uy áp của vạn cổ thái đầu. Trên bức tường ấy, mỗi một thớ gỗ đen sì của Trường An bỗng biến thành một con Hắc Long đang nhe nanh múa vuốt, nhìn lão với ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng linh hồn.
*Bộp!*
Tiêu Dao Tử bị một lực phản chấn cực nhẹ – ít nhất là theo góc nhìn của Trường An – đẩy lùi lại mười trượng. Lão lảo đảo, bình rượu trên tay suýt rơi, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
"Đây… đây là cái quái gì?!" Tiêu Dao Tử kinh hãi hét lên. Lão vốn là cao thủ ẩn tàng, tu vi sớm đã vượt qua cảnh giới hóa thần, vậy mà lúc này lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trước cái hàng rào gỗ kia.
Trường An lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội:
"Sư phụ? Người sao thế? Hay là hôm qua uống nhiều quá nên chân tay run rẩy à? Con đã bảo là nó vướng mà. Đợi con một lát, con chưa chừa cái cổng ra."
"Chừa… chừa cổng?" Tiêu Dao Tử lắp bắp, mắt nhìn chăm chăm vào khúc gỗ đen xì. "Trường An, ngươi lấy gỗ này ở đâu ra?"
"À, đống củi khô vứt trong kho lâu rồi ấy mà. Sư phụ thấy không, nó khô đến mức hóa đen cả rồi, chắc sắp mủn đến nơi. Con tận dụng tí thôi."
Tiêu Dao Tử suýt thì ngất xỉu. Mủn? Gỗ này mà là mủn? Lão vừa cảm nhận được chí ít có ba loại đạo tắc đỉnh cao đang vận hành trên cái hàng rào kia: Lôi, Không Gian và Trấn Áp. Một cái hàng rào đơn sơ thế này, có lẽ ngay cả một vị Thánh nhân từ Thượng Giới xuống đây, muốn bước qua cũng phải xem có dám bỏ lại nửa cái mạng hay không.
Đúng lúc này, trên bầu trời Thanh Vân Môn xuất hiện một đám mây màu tím tía. Chưởng môn Vân Thái Nhất cùng bốn vị trưởng lão bộ hình phạt bay tới. Họ bị chấn động bởi tiếng chuông cổ lúc nãy nên vội vã đi kiểm tra nguồn cơn.
"Tiêu Dao trưởng lão, Diệp đồ nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao khí vận của Linh Điền Phong lại đột ngột cô đặc như vậy?" Vân Thái Nhất đáp xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.
Ông nhìn thấy cái hàng rào mới xây một nửa của Trường An, cũng giống như Tiêu Dao Tử lúc đầu, ông cau mày:
"Trường An, sao lại ngăn cách Linh Điền Phong? Tông môn đang định bàn về việc đưa các đệ tử ưu tú đến đây phụ giúp ngươi canh tác…"
"Không cần đâu Chưởng môn." Trường An vội vàng xua tay. "Đệ tử quen làm một mình rồi, đông người rắc rối lắm. Cái hàng rào này để ngăn chó chạy rông thôi."
Chó chạy rông? Nhị Hắc đang nằm gần đó nghe thấy thế thì khịt mũi một cái, lòng thầm nghĩ: *Chó chạy rông nào vào được đây? Thánh nhân đi qua đây còn bị lột da chứ đừng nói là chó.*
Vân Thái Nhất tính tình hơi nóng, thấy đồ đệ của sư đệ mình không chịu tiếp thu ý kiến, ông bước tới một bước, định vỗ vai Trường An để nói lời khuyên bảo.
*Uỳnh!*
Một tia sét tím mảnh như sợi tóc từ cọc gỗ phóng ra. Vân Thái Nhất chỉ kịp thấy hoa mắt, cả người đã bay ngược về phía sau như một quả cầu da, lăn mấy vòng trên thảm cỏ mới dừng lại. Râu của ông ta bị cháy sém mất một góc, tóc tai dựng ngược lên như vừa bị sấm sét hỏi thăm.
Mấy vị trưởng lão đi cùng xanh mặt, đồng loạt rút kiếm ra: "Kẻ nào! Kẻ nào dám đánh lén Chưởng môn?!"
Trường An giật thót, nhìn Vân Thái Nhất đang lồm cồm bò dậy với bộ dạng thảm hại, rồi lại nhìn cái cọc gỗ vừa mới đóng xong. Hắn gãi đầu, áy náy:
"Chưởng môn… chắc là gỗ này còn dư chút tĩnh điện của rừng mưa lâu ngày. Ngài… ngài không sao chứ?"
Vân Thái Nhất run rẩy đứng dậy, hai tay chắp sau lưng để che giấu việc mình đang bị tê liệt hoàn toàn nửa thân người. Ông nhìn Diệp Trường An với ánh mắt vừa kinh hãi, vừa không thể tin nổi.
*Tĩnh điện? Tĩnh điện nhà ai mà đánh bay một cao thủ Kim Đan đỉnh phong trong nháy mắt? Đó rõ ràng là thiên lôi diệt thế nha!*
"Khụ… không sao. Là lão phu sơ ý." Vân Thái Nhất cố giữ vẻ trấn định. "Cái hàng rào này… rất tốt. Diệp đồ nhi cứ tiếp tục xây đi. Chúng ta… chúng ta đột nhiên nhớ ra còn buổi họp về việc phân phối linh thạch, đi trước đây!"
Nói xong, Chưởng môn cùng các trưởng lão quay đầu chạy còn nhanh hơn lúc đến, bay đi với tốc độ xé gió, chỉ hận cha mẹ không sinh ra cho mình thêm mấy cái cánh.
Lúc bay lên không trung, vị trưởng lão bộ Hình Phạt mới run giọng hỏi:
"Chưởng môn, đó là… Thần khí trấn tông sao?"
Vân Thái Nhất mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng dậy sóng: "Trấn tông? Ngươi quá coi thường nó rồi. Với cái hàng rào đó, từ nay về sau Thanh Vân Môn chúng ta chính là nơi an toàn nhất thiên hạ. Đừng nói là ma giáo, ngay cả thiên kiếp muốn rơi xuống cái ngọn núi đó cũng phải xin phép cái hàng rào của hắn."
Trở lại với Diệp Trường An. Sau khi tiễn được đoàn người phiền phức, hắn tiếp tục công việc "thủ công mỹ nghệ" của mình.
Hắn chừa ra một cái cổng gỗ nhỏ, dùng hai mẩu gỗ nhỏ hơn làm cánh cửa xoay. Điều kỳ lạ là dù hắn không dùng bản lề kim loại, nhưng cánh cửa khi mở ra đóng vào lại phát ra tiếng "văng vẳng" giống như tiếng nhạc tiên, mỗi lần tiếng nhạc ấy ngân lên, tâm hồn người nghe lại trở nên tĩnh lặng, tạp niệm biến mất.
Hệ thống bỗng dưng hiện ra một bảng thông báo màu vàng kim rực rỡ:
[Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành công trình: 'Vạn Cổ Cấm Kỵ Trụy Tiên Lan'.]
[Xếp hạng kiến trúc: Thần cấp cực phẩm.]
[Tác dụng: Phong tỏa toàn bộ nhân quả, ngăn cách mọi loại thần thức dò xét. Người không được phép vào sẽ bị 'Thiên Đạo Vận Chuyển' đẩy lui. Kẻ có ác ý xâm nhập sẽ bị 'Hỗn Độn Thần Lôi' oanh sát đến mức tan xác.]
[Thưởng: Tặng thêm kỹ năng: 'Cánh cửa chào đón'. Ký chủ có thể cấp quyền vào vườn cho người khác chỉ bằng một ý niệm.]
Trường An lướt qua cái tên "Vạn Cổ Cấm Kỵ" dài ngoằng, nhún vai:
"Hệ thống lại thích đặt tên sến súa. Cái hàng rào rách này thì vạn cổ nỗi gì. Mà cũng được, nhìn cũng ra dáng nhà nông một tí."
Hắn nhặt mấy cọng cỏ dại lên, tiện tay vắt lên thanh rào gỗ cho khô. Ngay lập tức, những cọng cỏ đó dưới tác dụng của linh mộc, biến thành những dải ruy băng màu xanh lục tỏa ánh sáng ngọc bích, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Vừa xong xuôi cái hàng rào, bên ngoài lại có tiếng người gọi:
"Diệp sư huynh có ở đó không?"
Trường An nhìn ra. Đó là một nhóm đệ tử ngoại môn, người thì mang theo xẻng, người thì mang theo bao tải, bộ dạng như chuẩn bị đi làm phu phen. Dẫn đầu là Mặc Vô Địch – gã thiên tài ngông cuồng ngày trước nay đã trở thành "trưởng ban bón phân" của Linh Điền Phong.
Mặc Vô Địch vừa đi tới ranh giới hàng rào bỗng dừng khựng lại. Gã dụi dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.
Chỉ cách đó một bước chân là Linh Điền Phong quen thuộc, nhưng gã lại có cảm giác như mình đang đứng trước một vực thẳm ngăn cách hai thế giới. Bản năng chiến đấu của một thiên tài mách bảo gã rằng, nếu gã dám bước thêm một bước mà không có sự cho phép, gã sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.
"Sư huynh… huynh làm cái gì vậy?" Mặc Vô Địch lắp bắp, đưa tay định chạm vào khúc gỗ màu đen.
"Ấy, đừng chạm vào!" Trường An kêu lên. "Củi đó nó bẩn đấy, để ta mở cổng cho."
Trường An vừa nghĩ đến việc cho họ vào, cái hàng rào bỗng nhiên thu liễm toàn bộ uy áp. Những dải lôi điện tím ngắt biến mất, những thớ gỗ trở lại vẻ khô héo sần sùi bình thường.
Mặc Vô Địch cùng đám đệ tử ngơ ngác bước qua cánh cửa gỗ. Vừa bước qua, một luồng linh khí tinh khiết đến mức khiến kinh mạch của họ phải rên rỉ vì sung sướng ập tới.
"Trời ơi! Sao linh khí trong này lại đậm đặc gấp mười lần lúc sáng thế?" Một đệ tử kêu lên kinh ngạc.
"Chắc tại cái hàng rào nó chắn gió, nên linh khí không bị bay mất ấy mà." Trường An giải thích một cách cực kỳ "logic". "Mọi người đến đúng lúc lắm. Cái bãi cỏ phía đông kia dạo này mọc tốt quá, mọi người nhổ bớt đi nhé. À, nhổ xong thì nhớ mang về làm phân xanh, đừng vứt lung tung phí của."
Mặc Vô Địch nhìn cái đống "cỏ dại" mà Trường An vừa chỉ. Con mắt gã giật giật.
"Sư huynh… đây là… Cửu Diệp Thiên Kim Thảo? Thứ có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh Hóa Thần trong truyền thuyết kia mà?"
"Thảo gì mà thảo? Nó là cỏ gấu! Nhìn cái rễ nó dài thế kia cơ mà. Nhổ sạch cho ta!" Trường An gắt gỏng.
Đám đệ tử nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, đồng loạt quỳ xuống bắt đầu "nhổ cỏ" với vẻ mặt như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh nhất đời mình. Mỗi một ngọn "cỏ gấu" họ nhổ được, đều cẩn thận gói vào khăn lụa như báu vật gia truyền.
Trường An nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu thở dài: "Đám trẻ bây giờ thật là, ngay cả cỏ cũng thấy quý. Tu tiên làm đầu óc họ mụ mị hết rồi."
Hắn đi về phía ao cá, cầm cái xô gỗ chuẩn bị cho cá ăn.
Ở một diễn biến khác, tại ranh giới ngoài cùng của Thanh Vân Môn, có hai cái bóng đen đang ẩn nấp. Đó là hai tên mật thám của Ma Giáo được lệnh quay lại thám thính tình hình sau khi thiếu chủ Cố Thiên Tà bị chó đuổi.
"Nhìn kìa, Linh Điền Phong bỗng nhiên được dựng hàng rào." Một tên thầm thì.
"Hàng rào bằng gỗ khô? Nực cười. Để lão tử vào đốt sạch vườn rau của hắn cho thiếu chủ hả giận." Tên còn lại rút ra một tấm phù chú hỏa hệ cao cấp.
Hắn vừa bay vút lên, định ném phù chú qua cái hàng rào gỗ đen xì kia. Thế nhưng, khi gã chưa kịp chạm vào không trung bên trên hàng rào, một hiện tượng kỳ dị xảy ra.
Một bàn tay khổng lồ được cấu thành từ lôi điện tím, hiện ra ngay giữa thinh không, nhẹ nhàng giống như người ta đang nhặt một con ruồi.
"Bộp."
Không có tiếng nổ, không có khói bụi. Tên mật thám Ma Giáo cùng tấm phù chú hóa thành một đám bụi tro liti, hòa tan hoàn toàn vào không khí. Tên còn lại chứng kiến cảnh đó, trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng không phát ra được tiếng nào. Hắn ngay lập tức quay đầu, chạy bán sống bán chết, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc nhưng cũng không dám dừng lại nhặt.
Từ ngày hôm đó, tin đồn về "Bức Tường Của Thánh Nhân" bắt đầu lan truyền khắp Thanh Lam giới.
Người ta đồn rằng trên đỉnh Linh Điền Phong của Thanh Vân Môn có một thánh địa bất khả xâm phạm. Nơi đó hàng rào làm bằng xương rồng cổ đại, cửa làm bằng tiên mộc vạn năm, bên trong trồng toàn thánh dược cứu mạng. Nhưng quan trọng hơn cả là chủ nhân nơi đó – một người lười biếng, mặc đồ vải thô, mang dép rơm, có thể dùng một cái liềm rỉ sét chém đứt cả thiên đạo.
Đến buổi chiều, khi công việc nhổ cỏ đã hoàn thành, Trường An tiễn đám đệ tử ra cổng.
"Ngày mai nếu rảnh thì qua giúp ta xới đất chỗ kia nhé." Trường An dặn dò.
"Chắc chắn rồi sư huynh! Dù trời sập chúng đệ tử cũng sẽ có mặt!" Mặc Vô Địch hùng hồn tuyên bố, tay ôm khư khư mấy cọng cỏ như ôm mạng sống.
Đợi mọi người đi khuất, Trường An đóng cánh cửa gỗ lại, cài cái chốt cũng làm bằng mẩu gỗ tiên mộc thừa. Hắn vươn vai một cái thật dài, cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.
"Cuối cùng cũng có một nơi yên tĩnh để ngủ. Từ nay không sợ bị người khác làm phiền nữa."
Nhị Hắc nằm bên cạnh, liếc nhìn cái hàng rào tỏa ra uy áp khủng khiếp kia rồi lại nhìn ông chủ của mình, sau đó ngáp một cái, gác đầu lên chân ngủ tiếp. Nó hiểu rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, Linh Điền Phong thực sự đã trở thành một thế giới riêng biệt, một nơi mà ngay cả Thần hay Phật muốn bước vào cũng phải gõ cửa xin phép một gã nông dân đang ngủ nướng.
Trong khi đó, Diệp Trường An vẫn lẩm bẩm trong giấc mơ:
"Gỗ này đúng là bền thật… sau này có điều kiện, chắc phải rào nốt cái chuồng gà…"
Đêm đó, cả Linh Điền Phong chìm trong một ánh hào quang dịu nhẹ, lấp lánh như bạc. Cái hàng rào gỗ bình thường dưới mắt Trường An đang âm thầm hấp thụ tinh hoa nguyệt sáng, tiếp tục quá trình "mủn ra" (theo lời hắn nói) để chuẩn bị cho những sự kiện chấn động tiếp theo.
Câu chuyện về gã nông dân ở Tiên môn làm ruộng, có lẽ từ cái hàng rào này, đã bắt đầu bước sang một chương hoàn toàn mới, chương của một vị Thánh nhân không tự biết mình là Thánh.