Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 13: Cạm bẫy bằng bùn**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:04:32 | Lượt xem: 9

**Chương 13: Cạm bẫy bằng bùn**

Đêm ở Linh Điền Phong luôn mang một vẻ tĩnh mịch kỳ lạ. Khác với những ngọn núi khác trong Thanh Vân Môn vốn luôn tràn ngập tiếng kiếm ngân hay hơi thở của các đệ tử đang vận công thổ nạp, ngọn núi của Diệp Trường An chỉ có tiếng dế kêu rỉ rả và mùi thơm ngai ngái của đất ẩm sau một ngày được tưới tắm kỹ lưỡng.

Trên đỉnh núi, trong căn nhà tranh xiêu vẹo, Diệp Trường An đang ngồi xổm bên một đống bùn đen nhẻm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn cầm một chiếc que gỗ, chọc chọc vào đống bùn rồi thở dài:

“Hệ thống thật là biết đùa người, bảo là phát thưởng ‘Hỗn Độn Linh Thổ’, nghe thì oai phong lắm, hóa ra lại là một đống bùn dẻo nhẹt thế này? Lại còn bốc mùi nồng nặc hơn cả phân heo nướng nữa chứ.”

Hắn vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào bảng thuộc tính hiện ra trước mắt:

**[Hỗn Độn Linh Thổ: Sản phẩm phụ của quá trình khai thiên lập địa. Đặc tính: Vô cùng nặng, có khả năng đồng hóa vạn vật, hút sạch linh lực trong vòng mười trượng. Lưu ý: Đừng để chân trần giẫm vào nếu không muốn bị kẹt đến chết già.]**

Trường An tặc lưỡi. Để có được đống bùn này, hắn đã phải còng lưng nhổ sạch cỏ dại cho ba mẫu linh điền liên tục trong một tuần. Đối với kẻ lười như hắn, đây là một cái giá quá đắt. Hắn vốn định dùng thứ này để bón cho đám cải thảo mới trồng, nhưng xem chừng với cái đặc tính “hút sạch linh lực” này, nếu bón bừa bãi chắc đám cải của hắn sẽ biến thành cải héo trong một nốt nhạc.

“Thôi thì, đem rải dọc lối lên núi vậy. Vừa coi như làm con đường cho nó bằng phẳng, vừa đỡ cho mấy con heo rừng hay thỏ linh đêm hôm chạy vào phá hoại.”

Nghĩ là làm, Trường An xắn tay áo, bê đống bùn ra khu vực hàng rào gỗ nơi dẫn vào vườn rau chính. Hắn tỉ mẩn rải một lớp bùn mỏng, san phẳng nhìn chẳng khác gì một lối đi bằng đất bình thường sau cơn mưa. Làm xong, hắn phủ một lớp lá khô lên trên cho “thẩm mỹ”, rồi lững thững đi về phía cái ao cá, gọi với lại con chó đen đang nằm sưởi nắng:

“Nhị Hắc, tối nay canh nhà cho cẩn thận. Đừng có mải ngủ gật rồi để người ta dẫm nát vườn rau đấy.”

Con chó đen gầy gò chỉ hơi hé một con mắt, lười biếng kêu “Gâu” một tiếng yếu ớt như tiếng mèo kêu, rồi lại nằm vật ra. Trường An lắc đầu ngán ngẩm, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, con chó này dường như cũng nhiễm cái tính “nằm muối cá” của hắn mất rồi.

Cùng lúc đó, tại chân núi Linh Điền Phong.

Hai bóng đen đang nép mình sau một gốc tùng già, thân thủ thoăn thoắt, hơi thở hoàn toàn thu liễm. Đây là Ma Nhất và Ma Nhị, hai bóng ma mật thám xuất sắc nhất dưới trướng Thiếu chủ Ma Giáo Cố Thiên Tà. Sau thất bại nhục nhã của toán quân tiên phong trước đó, Cố Thiên Tà phát điên, hạ lệnh phải điều tra bằng được “bí ẩn đại trận” tại ngọn núi này.

“Nhị đệ, chú ý. Theo thông tin từ những kẻ sống sót, ngọn núi này có đại trận thượng cổ. Nhưng ta quan sát cả buổi, khí tức nơi đây bình lặng như nước hồ thu, chẳng có nửa phần sát cơ.” Ma Nhất thầm truyền âm, đôi mắt xám tro lóe lên tia nhìn sắc sảo.

Ma Nhị cười lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ khinh miệt: “Đại ca quá cẩn thận rồi. Thanh Vân Môn giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Đám phế vật kia chắc chắn là vì quá sợ hãi mà tự hù dọa mình thôi. Nhìn xem, nơi này linh khí mỏng manh đến mức đáng thương, chỉ có một tên đệ tử Luyện Khí tầng 3 cai quản. Chúng ta một người Kim Đan sơ kỳ, một người Trúc Cơ viên mãn, vào đây chẳng khác gì đi dạo vườn hoa nhà mình.”

“Không được khinh suất. Lão tổ từng dạy, nơi yên bình nhất thường ẩn chứa hung hiểm nhất.” Ma Nhất trầm giọng, nhưng trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy đệ tử mình nói đúng. Hắn lấy ra một chiếc la bàn màu đen tuyền – U Minh La Bàn, dùng để dò xét các loại trận pháp cấm chế.

Kim la bàn quay tròn một vòng rồi đứng im bất động.

“Không có trận pháp?” Ma Nhất cau mày. “Chẳng lẽ nơi này thực sự chỉ là một mảnh vườn bình thường?”

“Ta đã bảo mà. Đi thôi, lẻn vào xem cái thằng lính què Diệp Trường An đó đang giấu giếm cái gì. Biết đâu tên Chưởng môn Thanh Vân Môn giấu bảo vật ở đây cũng nên.”

Hai gã mật thám di chuyển như hai sợi khói, vượt qua những phiến đá lởm chởm, nhanh chóng tiếp cận khu vực hàng rào gỗ dẫn vào đỉnh núi. Đối với chúng, cái hàng rào mỏng manh mục nát kia chẳng khác gì đồ chơi của trẻ con.

“Nhìn kìa, có một lối đi nhỏ. Có lẽ là đường dẫn vào dược điền.” Ma Nhị chỉ tay về phía lối đi rải đầy lá khô mà Trường An vừa “gia cố”.

“Cẩn thận phía sau, ta sẽ mở đường.” Ma Nhất đi đầu, chân đạp nhẹ lên lớp lá khô.

Ngay khoảnh khắc lòng bàn chân hắn vừa chạm xuống, một cảm giác lạ lùng chợt ập đến. Cảm giác đó không phải là đạp trên đất cứng, cũng không phải đất mềm, mà là… như giẫm vào một khối chì lỏng siêu đặc.

*Phốc.*

Tiếng động rất nhỏ, tựa như một giọt nước rơi vào bình mật. Ma Nhất biến sắc. Hắn định nhấc chân lên, nhưng ngay lập tức, một lực hút khủng khiếp từ bên dưới dội ngược lên. Cái chân phải của hắn, vốn mang theo sức mạnh của một tu sĩ Kim Đan, bỗng nhiên trở nên nặng ngàn cân.

“Cái gì thế này?!” Ma Nhất hốt hoảng hét lên (không còn truyền âm nữa).

Ma Nhị thấy đại ca mình khựng lại, tưởng có biến, liền lao lên ứng cứu: “Đại ca, để đệ giúp!”

Hắn dẫm cả hai chân xuống lối đi để kéo Ma Nhất. Kết quả là… *Phốc! Phốc!*

Hai chân Ma Nhị cũng bị hút tụt xuống tận đầu gối trong nháy mắt.

“Đừng có giẫm vào! Chỗ này có độc!” Ma Nhất hét lên, cố gắng vận dụng linh lực trong đan điền để phi thân thoát ra.

Thế nhưng, sự kinh hoàng bấy giờ mới thực sự bắt đầu. Khi hắn vận chuyển ma công, toàn bộ linh lực trong cơ thể dường như bị kích thích, theo lòng bàn chân tuôn ra như thác đổ, bị đống bùn bên dưới điên cuồng hấp thụ. Đống bùn đen nhẻm kia bỗng chốc trở nên rực rỡ một cách yêu dị, nó nuốt chửng linh lực của hắn rồi nén lại thành những lực ép nặng nề hơn.

“Linh lực của ta! Ma công của ta!” Ma Nhị gào thét. Hắn thấy kinh mạch của mình bị kéo căng đến mức muốn đứt lìa. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ viên mãn mà hắn tự hào bấy lâu nay bỗng dưng biến mất vào hư không chỉ trong vài hơi thở.

Đống bùn này không phải là đất, nó là một cái mồm của vực thẳm!

“Đây không phải trận pháp! Đây là một loại thiên tài địa bảo quỷ quái gì đó!” Ma Nhất trợn mắt nhìn xuống. Bùn đã dâng lên đến hông hắn. Càng chống cự, sức hút càng lớn. Càng vận công, càng chìm nhanh.

Hắn thử rút ra một thanh bảo kiếm cấp bậc linh khí trung phẩm để chống xuống đất tạo đà. Thế nhưng, khi lưỡi kiếm vừa chạm vào đống bùn, âm thanh *rắc* vang lên, thanh kiếm rỉ sét ngay tức khắc và bị bẻ gãy vụn như một mẩu bánh quy gỗ, sau đó bị hút sâu xuống dưới.

Hai vị cao thủ Ma Giáo, vốn là niềm tự hào của Ám Dạ điện, giờ đây đang mắc kẹt trong đống bùn ở lối vào một vườn rau, tư thế cực kỳ thảm hại. Một người chìm đến ngực, một người chìm đến tận cổ, hai cái đầu lơ lửng giữa đống lá khô, nhìn chẳng khác gì hai củ cải già bị chôn vùi trong đất.

“Cứu… cứu mạng…” Ma Nhị đã không còn sức lực, tiếng gọi khàn đặc.

Áp lực từ đống bùn Hỗn Độn khủng khiếp đến mức xương sườn của bọn họ bắt đầu kêu răng rắc. Thứ này không chỉ hút linh lực, nó còn gia tăng trọng lượng dựa trên nỗ lực thoát ra của nạn nhân. Ma Nhất cảm thấy như thể có một dãy núi đang đè lên ngực mình.

“Gâu!”

Một tiếng sủa ngắn gọn vang lên bên cạnh tai họ.

Nhị Hắc từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai cái đầu đang thò lên khỏi mặt đất với vẻ mặt vô cùng phán xét. Nó khịt khịt mũi, sau đó giơ một cái chân sau lên, tưới một đường “linh dịch” tự nhiên ngay cạnh đầu Ma Nhất.

“Chó… con chó chết tiệt này!” Ma Nhất giận đến muốn thổ huyết, nhưng hiện tại hắn ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Linh lực cạn kiệt, thần thức bị đống bùn phong tỏa, hắn hiện tại chẳng khác gì một phàm nhân bị đem chôn sống.

Nhị Hắc thản nhiên gãi tai, sau đó hướng về phía nhà tranh sủa to một tiếng: “Gâu gâu!”

Cửa nhà tranh lạch cạch mở ra. Diệp Trường An mặc một bộ đồ ngủ bằng vải thô, tóc tai hơi bù xù, tay cầm một chiếc đèn lồng dầu leo lét đi ra.

“Nhị Hắc, sao lại ồn ào thế? Đã bảo là tối phải ngủ cho ngon…”

Hắn ngáp dài một cái, giơ đèn lồng soi về phía hàng rào. Khi ánh sáng mờ ảo chiếu lên hai khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi và kiệt sức kia, Trường An giật nảy mình, đánh rơi cả chiếc đèn.

“Ôi mẹ ơi! Quỷ!”

Trường An lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn dụi mắt mấy lần, thấy hai cái đầu kia không động đậy, mới dám tiến lại gần một chút để nhìn cho rõ.

“Ủa? Không phải quỷ. Đây là… người?”

Ma Nhất cố gắng lấy chút hơi tàn cuối cùng, thều thào: “Đại… đại nhân… cứu mạng… chúng tôi sai rồi… cứu tôi ra khỏi đống phân này với…”

Trường An ngẩn người nhìn vào lối đi của mình. Hắn gãi đầu, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hối lỗi:

“Này hai ông chú, giữa đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, đi trộm rau thì cũng thôi đi, sao lại rúc đầu vào đống bùn trừ sâu của tôi làm gì? Các ông có sở thích kỳ lạ vậy à?”

Trường An trong lòng thầm kinh hãi. Hắn nhìn thấy hai kẻ này tuy thảm hại nhưng khí chất phát ra không giống phàm nhân. Nghĩ đến mấy hôm nay Ma giáo quấy nhiễu, hắn liền đoán ngay ra thân phận.

“Hệ thống không lừa mình, đống bùn này đáng sợ thật.” Trường An thầm nhủ, sau đó nhìn vào bảng trạng thái của hai kẻ kia.

*Tình trạng: Kiệt quệ, kinh mạch tắc nghẽn, xương cốt rạn nứt nhẹ, linh lực 0%. Dự kiến: Sẽ trở thành phân bón trong vòng 4 giờ nếu không được cứu.*

“Trở thành phân bón?” Trường An rùng mình. “Như vậy thì tàn nhẫn quá, mà hơn nữa linh lực của người này chứa tạp chất ma đạo, bón cho cải thì cải nó đắng ngắt mất.”

Hắn đứng khoanh tay, làm bộ mặt nghiêm trọng của một “ẩn thế cao nhân” (thực chất là đang nghĩ cách làm sao để xử lý bọn này mà không rước thêm phiền phức).

“Hai vị, đây là Linh Điền Phong, thánh địa trồng trọt của Thanh Vân Môn. Các vị không mời mà đến, lại còn cố tình dẫm lên công trình thí nghiệm bùn sinh học của ta, đây là hành vi phá hoại tài sản rất nghiêm trọng.”

Ma Nhất lúc này muốn khóc cũng không ra nước mắt. Công trình thí nghiệm bùn sinh học? Một đống bùn có thể bóp nghẹt cả Kim Đan cao thủ mà hắn nói đơn giản như bãi phân bò vậy sao?

“Tiền bối… tiền bối tha mạng. Chúng tôi… chúng tôi chỉ là đi lạc.” Ma Nhị lên tiếng lừa dối, mặc dù chính hắn cũng biết cái lý do này ngu xuẩn đến mức nào.

Trường An tặc lưỡi: “Đi lạc mà trang bị kín mít thế kia, lại còn mang cả cái đĩa quay màu đen đen kia nữa? (Hắn chỉ vào cái U Minh La Bàn đã vỡ nát dưới bùn). Thôi được rồi, xem như các ông có duyên với ruộng rau của ta. Ta vốn tính từ bi, sẽ cho các ông một cơ hội sống.”

“Cám ơn tiền bối! Cám ơn tiền bối!” Hai gã reo lên như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Trường An cầm cái cuốc rỉ sét đi tới. Ma Nhất thấy cái cuốc kia tiến lại gần đầu mình, sợ đến mức nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình sắp bị tên nông dân quái dị này bổ đôi đầu ra để làm phân bón.

Thế nhưng, Trường An chỉ nhẹ nhàng đưa lưỡi cuốc xuống, lách vào khoảng trống giữa cơ thể họ và đống bùn. Hắn vận một chút “sức mạnh nông dân” – thực chất là tu vi Chuẩn Thánh tiềm ẩn mà hắn không hề hay biết – nhẹ nhàng bẩy một cái.

*Pực! Pực!*

Hai gã mật thám bắn vọt ra khỏi đống bùn như nút chai sâm-panh bị bật tung, rơi phịch xuống bãi cỏ khô ráo cách đó vài trượng. Bọn họ nằm vật ra, thở hổn hển, cả người đầy bùn đen hôi thối, tứ chi mềm nhũn như không có xương.

“Phù, đúng là lao động tay chân mệt thật.” Trường An lau mồ hôi trên trán.

Ma Nhất hé mắt nhìn lên, thấy Trường An đứng đó, bóng dáng lờ mờ dưới ánh trăng. Trong mắt Ma Nhất bấy giờ, tên tiểu tử Luyện Khí tầng 3 này hoàn toàn biến đổi. Ánh trăng dường như kết tụ sau lưng hắn thành một vòng hào quang, cái cuốc rỉ sét kia lấp lánh như một thần binh khai thiên.

“Quả nhiên… là cường giả hóa phàm!” Ma Nhất run rẩy nghĩ thầm. Hắn chưa từng nghe thấy ai có thể dùng một cái cuốc thô sơ mà phá tan lực hút của Hỗn Độn bùn một cách dễ dàng như thế. Trừ phi người này đã hòa nhập làm một với quy tắc của mảnh đất này.

Trường An nhìn bọn họ, ra vẻ hào phóng: “Được rồi, tôi đã cứu các ông ra. Nhưng đồ đạc quý giá bị đống bùn nuốt mất rồi, các ông coi như mất của đi thay người. Giờ thì sao đây? Muốn về hay muốn ở lại làm người làm thuê?”

“Chúng tôi về! Chúng tôi về ngay lập tức!” Ma Nhị cố sức bò dậy. Hắn thề nếu hôm nay thoát được, hắn sẽ xin đi làm đầu bếp, tuyệt đối không bao giờ làm mật thám nữa. Tu tiên giới này quá nguy hiểm, đặc biệt là những nơi trồng rau.

Trường An gật đầu: “Muốn về thì về đi. Nhưng mang theo cái này.”

Hắn cúi xuống bốc hai nắm đất khô bình thường ở dưới chân, nặn thành hai viên tròn như hạt dưa rồi đưa cho mỗi người một viên.

“Ăn cái này vào.”

“Đây là… cái gì ạ?” Ma Nhất run rẩy cầm viên đất.

“Linh đan ‘Thành Thật’. Trong vòng bảy ngày, nếu các ông nói dối bất cứ điều gì về Linh Điền Phong, các ông sẽ bị biến thành một củ cải ngay lập tức. Ta nói được làm được.” Trường An cố tình làm giọng trầm xuống cho ra vẻ huyền bí. Thực chất, đây chỉ là đất bình thường trộn với một ít mật ong mà hắn thường dùng để nhử chuột, chẳng qua hắn muốn dọa cho bọn này sợ mà không dám nói bừa thôi.

Hai gã không dám do dự, nhắm mắt nuốt chửng viên “Linh đan đất” vào bụng. Cảm giác vừa khô vừa ngọt làm bọn họ càng thêm tin tưởng đây là loại thuốc cấm của cao nhân.

“Đi đi. Nhớ lấy lời ta, làm nông là việc thiêng liêng, đừng bao giờ đem mấy cái trò rình mò này vào đây.” Trường An xua tay.

Ma Nhất và Ma Nhị dập đầu lạy mấy cái như tế sao, rồi dìu nhau chạy bán sống bán chết xuống núi. Tốc độ của bọn họ dù linh lực cạn kiệt vẫn nhanh kinh người, dường như tiềm năng của con người thường phát huy mạnh nhất lúc sắp sợ chết khiếp.

Nhìn bóng hai người khuất hẳn sau rặng tùng, Trường An thở phào một cái, vứt cái cuốc xuống:

“Phù, cuối cùng cũng dọa được chúng nó. Nhọc lòng quá đi mất. Cứ cái đà này chắc mình tổn thọ vì căng não sớm mất.”

Hắn quay sang nhìn đống bùn dưới lối đi, thở dài: “Dẹp, dẹp hết. Thứ này lợi hại quá, không cẩn thận chính mình dẫm vào thì chỉ có nước chờ Nhị Hắc đến cứu.”

Hắn lấy cái liềm, tỉ mỉ cạo lớp bùn đen kia đi, cho vào một cái hũ gốm niêm phong kỹ rồi ném vào góc nhà kho. Sau đó, hắn rải lại đất bình thường và một lớp cỏ mới.

Sáng hôm sau.

Tại doanh trại của Ma Giáo. Cố Thiên Tà đang ngồi trên ngai vàng bằng xương trắng, vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn xuống hai bóng người đang quỳ dưới trướng.

Nhưng nụ cười của hắn sớm tắt lịm khi thấy hai đại mật thám tài giỏi của mình giờ đây trông không khác gì những kẻ hành khất. Quần áo rách nát, người đầy vết bẩn và đặc biệt là bốc lên một mùi… như phân lợn hòa quyện với bùn ao.

“Ma Nhất! Ma Nhị! Hai ngươi… bị làm sao thế này? Có thám thính được đại trận không?”

Ma Nhất rùng mình, nhớ lại lời cảnh báo “biến thành củ cải” của Trường An. Hắn lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng:

“Bẩm… bẩm thiếu chủ… Linh Điền Phong… nơi đó không có trận pháp.”

“Cái gì? Không có trận pháp? Vậy sao các ngươi thê thảm thế này?”

Ma Nhất nuốt nước miếng cái ực: “Nơi đó… nơi đó chỉ toàn là bùn thôi ạ. Rất nhiều bùn. Chúng tôi bị… ngã vào vũng bùn khi đang đi thám thính.”

“Ngã vào vũng bùn mà tu vi Kim Đan của ngươi bị phế sạch?” Cố Thiên Tà đập bàn đứng dậy, khí thế bừng bừng. “Các ngươi đang lừa ta?”

Ma Nhị bên cạnh cuống quýt can ngăn: “Thiếu chủ! Đại ca nói thật! Ở đó có một tên nông dân… không, một vị thần nông! Hắn… hắn có những công trình bùn sinh học vô cùng kinh tởm! Bọn tôi vừa chạm vào là đã cảm thấy linh hồn bị đóng băng, đạo tâm sụp đổ!”

“Thần nông? Bùn sinh học?” Cố Thiên Tà nghẹn lời. Hắn cảm thấy mình đang nghe một đám người say nói mê. “Hai người các ngươi đi thám thính hay là đi ăn bùn thế hả?”

Hắn nhìn sâu vào mắt Ma Nhất, cố gắng tìm ra dấu vết của lời nói dối. Thế nhưng, Ma Nhất lúc này đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh một củ cải đỏ rực có khuôn mặt của mình, liền run lên cầm cập, thề thốt:

“Thiếu chủ, nếu tôi nói sai nửa lời, trời chu đất diệt! Linh Điền Phong là vùng đất của quỷ, bùn ở đó còn nặng hơn cả cửu thiên thần thiết! Xin Thiếu chủ hãy thận trọng, vạn lần đừng nên chạm vào… bùn của ngọn núi đó!”

Cố Thiên Tà nhìn thấy sự sợ hãi tột độ chân thực trong mắt thuộc hạ, lòng bắt đầu dao động. Hắn không thể tin nổi Thanh Vân Môn lại có thứ vũ khí quái đản như “bùn nặng”.

“Được rồi, lui ra đi rửa ráy đi. Mùi kinh chết đi được!” Cố Thiên Tà vẫy tay, vẻ mặt đầy trầm tư. “Thanh Vân Môn, Diệp Trường An… hóa ra bùn chính là cấm kỵ của bọn hắn sao?”

Trở lại Linh Điền Phong, mặt trời đã lên cao.

Diệp Trường An đang vui vẻ tưới nước cho đám cải thảo. Sau đêm qua, hắn phát hiện hệ thống có sự thay đổi nhỏ.

**[Nhiệm vụ: ‘Tiễn khách bằng bùn’ hoàn thành xuất sắc.]**
**[Phần thưởng: Hạt giống ‘Ớt Cay Hỏa Diệm’ (Cấp Linh).]**
**[Lưu ý: Ớt này cực cay, kẻ có ý đồ xấu ăn vào sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, liên tục xì ra khói trong vòng 3 ngày.]**

“Ồ, món này hay đấy!” Trường An híp mắt cười. “Sau này nếu có kẻ lạ đến, mình sẽ mời họ ăn lẩu với loại ớt này. Đỡ phải đi lôi kéo bằng cuốc cho mệt người.”

Tiếng sư phụ Tiêu Dao Tử từ đằng xa vọng lại: “Trường An à! Sư phụ thấy đêm qua có khói bốc lên từ núi mình, có phải con lại phát minh ra món gì nướng mới không?”

Trường An thở dài, giấu túi hạt giống ớt vào thắt lưng: “Sư phụ, thầy lại nghe nhầm rồi. Đó là tiếng đống bùn của con đang… thở đấy thôi.”

“Thở? Bùn biết thở à? Lạ nhỉ, hay là con dùng bùn đó hầm xương cho ta một bữa xem nào?”

“Sư phụ… thầy đúng là kẻ liều mạng nhất trên đời này rồi đấy.” Trường An dở khóc dở cười nói.

Dưới chân hắn, Nhị Hắc khinh bỉ nhìn về hướng Ma Giáo một cái, rồi lại chui vào bóng râm của cây linh quả, tiếp tục cuộc đời làm “chó canh vườn” vĩ đại của mình. Những vị khách không mời mà đến bỗng nhiên trở thành những mẩu chuyện cười nhạt trong cuộc sống bình yên của vị nông dân chờ thành thánh này.

Bùn có thể bẩn, có thể thối, nhưng trong tay Trường An, nó là khắc tinh của mọi âm mưu ma đạo. Một kỷ nguyên “bùn đạo” dường như đang âm thầm khai mở tại ngọn núi nghèo nàn nhất Thanh Vân Môn này.


**Hết chương 13.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8