Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 14: Nhị Hắc ra tay**
**Chương 14: Nhị Hắc ra tay**
Bầu trời Linh Điền Phong xanh ngắt như một phiến ngọc bích vừa được gột rửa. Những đám mây trắng xốp trôi lững lờ, thi thoảng lại bị một vài con hạc giấy của đệ tử ngoại môn bay ngang làm xao động.
Giữa cái khung cảnh thanh bình như họa ấy, Diệp Trường An đang lom khom bên một luống đất mới. Hắn cầm chiếc liềm rỉ sét, cẩn thận gạt đi những ngọn cỏ dại vừa mới nhú. Bên cạnh hắn, chiếc giỏ tre đựng đầy những hạt giống nhỏ xíu, đỏ rực như những giọt máu phượng hoàng – đó chính là "Ớt Cay Hỏa Diệm" mà hắn vừa nhận được từ hệ thống.
"Ớt này mà đem kho cá hay làm sa tế thì đúng là tuyệt phẩm. Có điều hệ thống nói nó cay đến mức 'xì ra khói', không biết có quá lời không nhỉ?" Trường An lẩm bẩm, tay quệt mồ hôi trên trán, dáng vẻ không khác gì một lão nông chân lấm tay bùn.
Cách đó không xa, dưới bóng cây linh quả trĩu quả, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò với bộ lông xơ xác – đang nằm dài quá cỡ. Một chân sau của nó gác lên rễ cây, cái lưỡi hồng hụt thò ra ngoài, đôi mắt lim dim như đang chìm đọng trong một giấc mộng vĩ đại nào đó. Thế nhưng, nếu có một vị đại năng cấp bậc Độ Kiếp ở đây, hẳn sẽ phải kinh hãi phát hiện ra rằng, hơi thở của con chó này mỗi khi phà ra đều làm không gian xung quanh khẽ rung động.
Thực chất, trong cái đầu "ngáo" của Nhị Hắc lúc này đang hiện lên những hình ảnh từ thời viễn cổ, khi nó còn là một vị Hắc Kỳ Lân oai phong lẫm liệt, một bước chân đạp nát tinh hà. Thế nhưng, tất cả vinh quang đó đối với nó giờ đây đều là phù vân. Trong mắt Nhị Hắc, không có gì quan trọng bằng mẩu xương linh thú mà Diệp Trường An thỉnh thoảng tiện tay ném cho sau bữa cơm.
Đột nhiên, đôi tai ngắn củn của Nhị Hắc khẽ động. Đôi mắt đang lim dim bỗng hé mở, một tia hắc quang cực mỏng lướt qua đồng tử rồi biến mất ngay lập tức.
"Lại là cái thứ ruồi muỗi tối qua sao?" Nhị Hắc hừ lạnh trong lòng. Nó cảm nhận được một luồng tức giận xen lẫn âm hàn đang từ dưới chân núi lẻn lên. Luồng khí tức này tuy đã được che đậy cực kỳ tinh vi bằng bí pháp "Huyết Sát Độn Ảnh", nhưng trong mắt một vị viễn cổ kỳ lân, nó chẳng khác nào một đốm lửa giữa đêm đen.
Dưới chân núi Linh Điền Phong, Cố Thiên Tà – thiếu chủ Ma Giáo oai phong lẫm liệt – lúc này đang trong trạng thái cực kỳ chật vật. Hắn đã thay một bộ hắc y mới, nhưng cảm giác ngứa ngáy và mùi vị của "Linh thổ" đêm qua dường như vẫn còn ám ảnh vào tận linh hồn.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt vằn vện tia máu: "Chết tiệt! Thanh Vân Môn quả nhiên thâm sâu khó lường. Nhưng một kẻ Luyện Khí tầng 3 như Diệp Trường An làm sao có thể khống chế được loại bùn quái dị đó? Chắc chắn trên đỉnh núi có cao nhân ẩn cư, hoặc là một tòa trận pháp thượng cổ vô tình bị kích hoạt."
Cố Thiên Tà không phục. Hắn là thiên tài trăm năm có một của Ma Giáo, bị một gáo bùn đuổi đi thì sau này còn mặt mũi nào thống lĩnh vạn ma? Lần này, hắn không dùng đại quân, mà dùng chân thân lẻn vào, quyết tâm bắt sống Diệp Trường An để tra hỏi chân tướng.
Hắn vận dụng đến 10 phần công lực, thân hình tựa như một làn khói mỏng, len lỏi qua những rào dậu bằng tre nứa sơ sài.
"Hừ, rào chắn còn chẳng bằng chuồng lợn của Ma Giáo ta, vậy mà dám xưng là đệ nhất tông môn vùng này?" Cố Thiên Tà khinh bỉ nghĩ thầm. Hắn vừa bước chân vào phạm vi vườn rau, nhìn thấy Diệp Trường An đang lúi cúi trồng ớt, trong lòng liền nảy sinh một luồng khoái cảm tàn nhẫn.
"Tìm thấy ngươi rồi, tiểu tử!"
Cố Thiên Tà đang định ra tay chộp lấy cổ áo Trường An, thì đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Một luồng ớn lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đại não. Theo bản năng chiến đấu của một kẻ thường xuyên đứng giữa ranh giới sinh tử, hắn cứng đờ người lại.
Từ hướng bóng râm của cây linh quả, một bóng đen nhỏ bé đang lững thũng bước ra.
Đó là một con chó. Một con chó đen đến mức không thể đen hơn, trông vừa gầy vừa bẩn.
Cố Thiên Tà sững người, rồi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: "Thanh Vân Môn suy tàn đến mức này rồi sao? Cho một con chó ghẻ ra canh vườn? Ngươi định dùng nó để dọa ta?"
Hắn tùy tiện phất tay, một luồng ma khí đen kịt hóa thành một lưỡi đao sắc lẹm, trực tiếp chém về phía Nhị Hắc: "Cút đi chỗ khác, súc sinh!"
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến nhịp tim của Cố Thiên Tà suýt thì ngừng đập.
Lưỡi đao ma khí – thứ có thể chém sắt như chém bùn, đủ sức giết chết một tu sĩ Trúc Cơ trong nháy mắt – khi chạm vào bộ lông xơ xác của con chó đen kia, bỗng nhiên "phịch" một tiếng, tan biến như bong bóng xà phòng.
Nhị Hắc không thèm né tránh, nó dừng bước, cái đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn Cố Thiên Tà bằng ánh mắt mà hắn cả đời này không bao giờ quên được. Đó là ánh mắt đầy sự miệt thị, giống như một vị thần đang nhìn một hạt cát, một con rồng đang nhìn một con giun đất.
"Gâu!" (Ngươi gọi ai là súc sinh?)
Một tiếng sủa không hề lớn, nhưng rơi vào tai Cố Thiên Tà lại giống như thiên lôi nổ vang ngay giữa thức hải. Đầu óc hắn quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Lúc này, Diệp Trường An dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời. Hắn vừa đặt một hạt giống xuống hố, vừa lẩm bẩm: "Nhị Hắc, mày lại sủa cái gì đấy? Đói à? Chờ tí, tao trồng nốt mấy hố này rồi vào lấy xương cho."
Nhị Hắc nghe thấy hai chữ "lấy xương", đôi mắt chợt sáng rực lên. Nó liếc nhìn Cố Thiên Tà, trong lòng thầm nghĩ: "Chủ nhân đã nói thế, ta phải nhanh chóng dọn dẹp đống rác này mới được. Đừng để nó làm hỏng hứng ăn cơm của ta."
Cố Thiên Tà lúc này mới nhận ra mình đã đụng phải thứ không nên đụng. Khí tức từ con chó kia phát ra khiến hắn cảm thấy linh lực trong người hoàn toàn đóng băng. Hắn run rẩy lùi lại: "Ngươi… ngươi là cái thứ gì?"
Nhị Hắc không trả lời (dù nó có thể nói bằng thần thức). Nó chỉ khẽ nhún người.
Vút!
Một bóng đen lướt nhanh đến mức vượt qua cả giới hạn của thời gian. Cố Thiên Tà dù là thiên tài Ma Giáo, dù có bao nhiêu bảo vật hộ thân, lúc này cũng cảm thấy mình chậm chạp như một con ốc sên.
"Xoẹt!"
"Á…!!!"
Một tiếng thét thảm khốc xé toạc bầu không khí yên tĩnh của Linh Điền Phong. Cố Thiên Tà thấy mông mình đau nhói, một cảm giác nóng rát lan tỏa từ vùng "tọa cốt" ra khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc quần lụa đen quý giá của mình đã bị xé toạc một mảng lớn, để lộ ra làn da trắng trẻo nhưng giờ đây đã in hằn dấu răng của một con chó.
Nhưng đó không phải là một cú cắn bình thường. Nhị Hắc đã truyền một luồng "Kỳ Lân Chi Khí" cực kỳ bá đạo vào trong vết cắn. Luồng khí đó đi đến đâu, ma công của Cố Thiên Tà tan vỡ đến đó.
"Chạy!"
Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu thiếu chủ Ma Giáo lúc này là chạy trốn. Hắn không màng đến hình tượng, không màng đến kế hoạch, vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn dùng đến cả "Huyết Tế Thần Pháp", chấp nhận tổn hao trăm năm tu vi để hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở chân trời.
Nhị Hắc hừ lạnh: "Cắn mông rồi mà định chạy thoát dễ thế sao? Chọc giận bổn tôn, không đuổi cho ngươi chạy đứt hơi thì ta làm sao ăn ngon miệng được?"
Thế là, trên bầu trời phía Đông của giới tu tiên, một cảnh tượng kỳ quái chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra.
Một đạo huyết quang vốn là tuyệt học chạy trốn đỉnh cao của Ma Giáo, đang bay với tốc độ xé gió, vượt qua không biết bao nhiêu tông môn, núi cao, sông dài. Và ngay sát phía sau đạo huyết quang đó, là một con chó đen nhỏ xíu, bốn chân đạp không, dáng vẻ ung dung tựa như đang đi dạo nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người.
Cố Thiên Tà chạy qua Thanh Lĩnh, quay đầu lại: Con chó vẫn ở đó.
Cố Thiên Tà vượt qua Vong Xuyên, quay đầu lại: Cái mặt "ngáo" của con chó chỉ cách hắn chưa đầy ba mét, còn nhe răng ra cười một cách đầy đê tiện.
Cố Thiên Tà gào thét: "Sư phụ cứu con! Tổ tông cứu con! Có con chó điên muốn giết người!"
Tiếng kêu cứu vang vọng khắp ba ngàn dặm. Tu sĩ các phái đang ngồi thiền bỗng giật mình mở mắt, thấy một tia sáng đỏ lướt qua, theo sau là một vệt đen.
"Vừa rồi là cái gì thế? Thiên thạch rơi à?" Một trưởng lão Kiếm Tông dụi mắt.
"Không, hình như là Thiếu chủ Ma Giáo đang bị một con chó… truy sát?" Một đệ tử trẻ tuổi lắp bắp.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp giới tu tiên với tốc độ chóng mặt.
—
Trong khi đó, tại Linh Điền Phong.
Diệp Trường An đã trồng xong luống ớt. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên tay, nhìn quanh: "Ơ, Nhị Hắc đâu rồi? Mới nãy còn thấy đây mà."
Đúng lúc này, sư phụ Tiêu Dao Tử từ phía sau gốc cây đi ra, tay cầm một vò rượu, vẻ mặt đầy suy tư nhìn về hướng Đông.
"Trường An à, con có nghe thấy tiếng thét gì không?"
Trường An lắc đầu: "Không ạ. Chắc là tiếng gió luồn qua khe núi thôi. Mà Nhị Hắc nhà mình dạo này tăng động quá, chắc nó lại chạy đi bắt thỏ rồi."
Tiêu Dao Tử nhìn đống hạt giống ớt cay đỏ rực trên mặt đất, lại nhìn về vệt sáng đã biến mất ở cuối chân trời, khẽ tặc lưỡi: "Ừ, chắc là bắt thỏ. Nhưng con thỏ này… có vẻ hơi lớn đấy."
Ông lão lão luyện này tuy bề ngoài tưng tửng, nhưng tâm như gương sáng. Ông biết rõ linh áp mà ông cảm nhận được thoáng qua lúc nãy mạnh đến mức nào. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra của đồ đệ, ông lại thở dài.
"Kẻ mạnh nhất không phải kẻ có tu vi cao nhất, mà là kẻ… làm ruộng mà vẫn khiến cả thế giới đảo điên." Tiêu Dao Tử thầm nghĩ rồi ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.
—
Ba ngàn dặm về phía Bắc, gần sát biên giới của Ma Thổ.
Cố Thiên Tà ngã rụp xuống một bãi cỏ khô, toàn thân đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn nhìn quanh, thấy không còn bóng dáng con chó đen kia nữa mới dám thở hắt ra một hơi.
"Thoát… thoát rồi… ta thoát rồi…"
Hắn đưa tay lên sờ mông. Vết răng vẫn còn đó, và kỳ lạ thay, nó tỏa ra một mùi hương… linh dược cực kỳ thanh khiết, hoàn toàn đối lập với ma khí trên người hắn. Sự tương phản này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục đến cực điểm.
Đúng lúc hắn định đứng dậy thì một âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Chạy đủ chưa?"
Cố Thiên Tà ngước mắt lên, và hắn suýt thì ngất xỉu.
Nhị Hắc đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá cao, miệng đang ngậm một miếng vải đen – chính là mảnh quần bị cắn mất của hắn.
Nhị Hắc nhả miếng vải ra, dùng thần thức truyền âm một câu duy nhất:
"Về nói với lũ Ma Giáo các ngươi. Linh Điền Phong là đất của chủ nhân ta. Kẻ nào bước vào một bước, ta sẽ cắn nát cái mạng què của kẻ đó. Hôm nay coi như trả lại món nợ tối qua các ngươi xả rác trên núi."
Nói xong, Nhị Hắc xoay người, một cái vẫy đuôi làm không gian vỡ nát, nó trực tiếp bước vào hư không và biến mất.
Cố Thiên Tà ngồi ngây dại giữa đồng không mông quạnh. Thiếu chủ Ma Giáo vang danh thiên hạ, giờ đây chỉ còn lại một chiếc quần rách và trái tim vỡ vụn vì sợ hãi. Hắn nhận ra, ở cái Linh Điền Phong nghèo nàn kia, không chỉ có bùn là đáng sợ, mà ngay cả một con chó cũng đủ sức quét sạch Ma Giáo của hắn.
—
Trời đã về chiều. Rặng san hô đỏ của ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả một góc núi Linh Điền.
Diệp Trường An đang ngồi trên hiên nhà tre, trước mặt là một bát cháo củ cải nóng hổi. Nhị Hắc từ đâu lững thững đi về, dáng vẻ mệt mỏi như thể vừa trải qua một cuộc vận động cường độ cao.
"A, về rồi hả mày?" Trường An cười, bưng ra một cái bát gỗ chứa mấy miếng xương lớn đã được ninh nhừ. "Đi đâu mà để chân tay bám đầy cỏ khô thế này? Ăn đi rồi đi ngủ."
Nhị Hắc tiến lại gần, nhìn bát xương với ánh mắt thèm thuồng, khẽ sủa một tiếng "Gâu" (Cảm ơn chủ nhân). Nó ăn một cách ngon lành, vẻ mặt hớn hở chẳng khác gì một con chó bình thường.
Lúc này, từ trên đỉnh núi chính, đại sư tỷ Liễu Nhược Băng chậm rãi đi xuống. Nàng vẫn mặc bộ bạch y trắng muốt, khí chất lạnh lùng như băng sương, nhưng khi nhìn thấy Trường An, ánh mắt nàng bỗng mềm lại.
"Trường An sư đệ, vừa rồi chưởng môn có cảm nhận được một luồng linh lực chấn động cực lớn hướng về phía này. Đệ có sao không?"
Trường An ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Linh lực chấn động? Đâu có đâu tỷ. Đệ ở đây cả buổi chiều, chỉ thấy con Nhị Hắc nó sủa vài tiếng thôi. Chắc các vị đại lão lại đang luyện công phá hoại môi trường ở đâu đó thôi."
Liễu Nhược Băng nhìn nhìn Diệp Trường An, lại nhìn nhìn con chó đen đang gặm xương dưới chân hắn. Nàng bất chợt chú ý đến một mảnh vải đen vắt ngang hàng rào gỗ cạnh đó.
Nàng tiến lại gần, cầm mảnh vải lên. Với nhãn quang của một kiếm tiên, nàng lập tức nhận ra đây là vải thượng hạng thường dùng để chế tạo pháp bào cho cấp bậc cao thủ. Hơn nữa, trên mảnh vải vẫn còn sót lại một chút khí tức âm hỏa độc môn của Ma Giáo.
Liễu Nhược Băng giật mình, nhìn Diệp Trường An đang thản nhiên ăn cháo, lòng thầm dậy sóng: "Quả nhiên… Linh Điền Phong không đơn giản là một nơi làm ruộng. Có lẽ những kẻ đột nhập đã bị cao nhân bảo hộ xung quanh sư đệ âm thầm giải quyết. Chỉ là không biết, cao nhân đó rốt cuộc là ai?"
Nàng nhìn sang Nhị Hắc. Con chó đang nhìn nàng, cái đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt đen láy trông cực kỳ vô tội và có phần… ngáo ngơ.
"Chắc chắn không phải là nó." Nàng tự nhủ, rồi nhẹ nhàng đặt mảnh vải xuống. "Sư đệ, tối nay đệ nhớ đóng cửa kỹ. Dạo này bên ngoài không yên tĩnh đâu."
Trường An xua tay: "Tỷ cứ lo hão. Cái chỗ chim không buồn đậu này, ngoài sư phụ ra thì ai thèm đến chứ? Thôi, tỷ có ăn cháo không? Đệ nấu nhiều lắm."
"Được, ta cũng muốn nếm thử tay nghề của đệ."
Dưới ánh hoàng hôn, một nông dân, một kiếm tiên, một lão say và một con chó quây quần bên hiên nhà tre. Cuộc sống chủng điền bình dị vẫn tiếp diễn, mặc kệ ngoài kia thế giới tu tiên đang dậy sóng vì câu chuyện "Con chó thần thông đuổi thiếu chủ Ma Giáo chạy ba ngàn dặm".
Trong bụng Nhị Hắc thầm nghĩ: "Thịt của cái tên thiếu chủ kia hình như hơi dai, lần sau hy vọng có tên nào mập mạp hơn một chút đến gây chuyện. Nhưng mà, xương của chủ nhân nấu vẫn là đỉnh nhất!"
Gió núi thổi qua, mùi thơm của cháo củ cải quyện cùng hương đất mới, tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ kỳ. Chỉ có một hạt giống ớt nhỏ trong luống đất mới dường như đang cựa mình, chuẩn bị cho một cuộc "xì ra khói" ở những chương tiếp theo.