Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 15: Chưởng môn ghé thăm**
**CHƯƠNG 15: CHƯỞNG MÔN GHÉ THĂM**
Sáng sớm, Linh Điền Phong chìm trong một màn sương mỏng như lụa. Ánh mặt trời bắt đầu le lói sau những rặng mây, nhuộm vàng cả một vùng ruộng lúa mạch đang trổ bông.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân kêu “răng rắc” đầy thỏa mãn. Hắn cầm lấy chiếc gáo gỗ, múc một gáo nước từ cái lu đất đặt trước hiên nhà, vốc lên mặt cho tỉnh táo. Nước này vốn là nước suối bình thường, nhưng sau khi được hắn ngâm một mảnh “Linh Nguyên Thạch” mà hệ thống thưởng hồi tháng trước, nó đã biến thành loại nước linh tuyền thanh khiết đến mức nếu đám tu sĩ bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ liều chết mà tranh đoạt.
Nhưng với Trường An, nó chỉ dùng để… rửa mặt cho mát.
“Nhị Hắc, đừng có gặm cái liềm đó, mẻ hết răng giờ.”
Hắn liếc mắt nhìn con chó đen đang nằm phục bên góc sân, mồm đang tha cái liềm rỉ sét mà hắn vẫn dùng để cắt cỏ. Con chó nghe tiếng gọi, lừ đừ ngước mắt lên, phát ra một tiếng “gâu” trầm thấp đầy vẻ khinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn lầm lũi nhả cái liềm ra, tiện thể dùng cái lưỡi dài liếm láp mấy vết gỉ sắt. Nếu nhìn kỹ, mỗi nơi lưỡi nó liếm qua, những vết gỉ sét dường như lại ánh lên một tầng thần quang mờ ảo.
Ở phía bên kia gian nhà tre, Liễu Nhược Băng đã dậy từ lâu. Nàng đứng giữa vườn hoa cải, tay cầm một thanh mộc kiếm, tư thế bất động. Gió núi thổi qua làm tà áo trắng của nàng bay phất phơ, phối hợp với khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, trông nàng chẳng khác nào một vị tiên tử hạ phàm. Chỉ có điều, vị tiên tử này lúc này lại đang đăm đăm nhìn vào một củ cải trắng mập mạp dưới chân, vẻ mặt đầy nghiêm trọng như thể đang đối đầu với một kẻ thù không đội trời chung.
“Đại sư tỷ, nhìn củ cải nhiều quá nó cũng không tự chui vào nồi đâu.” Diệp Trường An vừa buộc lại dây giày rơm, vừa cười nói.
Liễu Nhược Băng thu kiếm, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Ta cảm thấy… đạo ý của mình dường như đang bị củ cải này khắc chế.”
Diệp Trường An nghẹn lời. Một thiên tài kiếm đạo đỉnh cấp, bị một củ cải khắc chế? Hệ thống này rốt cuộc đã buff cho cái vườn rau của hắn thành cái thứ gì rồi?
Đang lúc hai người nói chuyện, từ phía xa, một đạo độn quang tím thẫm rạch phá bầu trời, đang hướng thẳng về phía Linh Điền Phong mà hạ xuống. Khí tức của đạo độn quang này vô cùng mạnh mẽ, mang theo sự trầm ổn và uy nghiêm của kẻ đứng đầu một phương.
Nhị Hắc bỗng nhiên đứng dậy, hai tai dựng đứng, đôi mắt đen láy nhìn về phía đạo tím quang kia, phát ra một tiếng hừ mũi đầy vẻ không hài lòng vì bị phá rối giấc ngủ nướng.
“Có khách quý.” Tiêu Dao Tử từ trong căn nhà tre lụ khụ đi ra, trên tay vẫn cầm bình rượu, mặt đỏ gay vì men. Lão nấc cụng một cái: “Chà, cái mùi đạo mạo này… không phải tên nhóc Thái Nhất đó sao?”
Đạo độn quang hạ xuống sân nhỏ, tan biến vào hư không, lộ ra một trung niên nam tử mặc đạo bào thêu vân mây rực rỡ, đầu đội quán ngọc, khí chất phi phàm. Đây chính là Chưởng môn của Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất, một cao thủ Nguyên Anh kỳ hàng thật giá thật.
Vừa bước chân xuống đất, Vân Thái Nhất còn chưa kịp mở lời chào thì đã bỗng nhiên khựng lại. Đôi lông mày của ông cau lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn quanh một vòng.
“Chưởng môn sư bá!” Liễu Nhược Băng hơi khom người hành lễ.
Vân Thái Nhất gật đầu một cách chiếu lệ, nhưng tâm trí ông dường như không nằm ở đó. Ông cảm giác có gì đó “rất sai”.
Linh Điền Phong vốn là ngọn núi nghèo nhất, linh khí mỏng manh nhất của tông môn. Thế nhưng, khi vừa bước vào phạm vi của hàng rào gỗ này, ông cảm nhận được một luồng linh khí tinh khiết đến mức cực đoan đang cuộn trào dưới lòng đất. Không chỉ vậy, mỗi một ngọn cỏ ở đây dường như đều đang… thở. Chúng không phải là cỏ dại, mà là linh thảo!
Vân Thái Nhất nhìn xuống chân. Một bụi cỏ ven đường trông thì bình thường, nhưng linh năng dao động bên trong nó lại khiến ông nhớ đến gốc “Thiên Thanh Thảo” nghìn năm trong dược vườn của tông môn.
“Tiêu Dao sư thúc, người… người rốt cuộc đã làm gì với ngọn núi này?” Vân Thái Nhất run giọng hỏi, ánh mắt không rời khỏi cái lu nước rửa mặt của Trường An. Bên trong cái lu đó, ông thấy linh khí tụ lại thành dạng lỏng, tỏa ra hương vị say lòng người.
Tiêu Dao Tử hớp một ngụm rượu, cười khà khà: “Làm gì đâu? Chẳng qua là ta nuôi đồ đệ giỏi thôi. Trường An à, mau rót trà cho Chưởng môn. Đừng để người ta bảo Linh Điền Phong chúng ta thiếu lễ độ.”
Diệp Trường An thầm than trong lòng “lại phiền phức rồi”, nhưng vẫn cung kính gật đầu: “Chưởng môn sư bá mời ngồi, đệ tử đi pha trà ngay.”
Vân Thái Nhất ngồi xuống chiếc ghế tre ở hiên nhà. Khi mông vừa chạm vào ghế, ông suýt nữa thì nhảy dựng lên. Chiếc ghế tre này… chất liệu tre được dùng dường như đã trải qua mấy nghìn năm rèn luyện dưới linh tuyền, ngồi lên một cái liền cảm thấy kinh mạch thông suốt, mệt mỏi tiêu tan.
“Đại sư tỷ, giúp đệ nhổ mấy ngọn cỏ linh trà nhé.” Diệp Trường An hướng về phía Liễu Nhược Băng hô một tiếng.
Liễu Nhược Băng không nói gì, chỉ cúi xuống nhổ lấy vài chiếc lá xanh biếc từ một bụi cây trông giống như cỏ dại mọc sát cạnh chân tường.
Vân Thái Nhất nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, rồi nhìn lại sư thúc mình. Ông nuốt nước bọt, hạ thấp giọng hỏi: “Sư thúc, Nhược Băng ở đây… thật sự là để dưỡng thương sao? Ta thấy thương thế của con bé dường như không những khỏi hẳn, mà tu vi còn… có chút thâm sâu khó lường.”
Tiêu Dao Tử cười bí hiểm: “Nhóc con, muốn biết thì tự mình cảm nhận đi.”
Lúc này, Diệp Trường An bưng lên một bộ ấm chén bằng đất nung giản dị. Hắn đặt trước mặt Vân Thái Nhất, rót ra một dòng nước xanh nhạt, khói trà nghi ngút bốc lên, trong không gian thoáng chốc ngập tràn một loại hương thơm thanh nhã khiến tâm thần con người bỗng nhiên bình lặng lại.
Vân Thái Nhất là người sành trà, chỉ nhìn sắc trà và ngửi mùi hương, sắc mặt ông liền biến đổi kịch liệt.
“Đây là… Ngộ Đạo Trà?” Ông thất thanh nói, đôi tay run rẩy bưng chén trà lên.
Diệp Trường An cười gãi đầu: “Chưởng môn sư bá quá lời rồi, đây chỉ là mấy lá trà dại đệ tiện tay trồng trong vườn thôi. Đừng chê nó đắng là được.”
Vân Thái Nhất nhấp một ngụm nhỏ.
*Oanh!*
Trong đầu ông giống như có một tiếng sấm nổ vang. Linh đài vốn đang có chút bụi trần bỗng chốc được quét sạch. Những vấn đề nan giải trong công pháp tu luyện mấy năm qua không hiểu sao lúc này lại trở nên thông suốt lạ thường. Từng luồng đạo韻 (đạo vận) nồng đậm len lỏi vào từng lỗ chân lông, xoa dịu nguyên anh trong đan điền của ông.
Vân Thái Nhất nhắm nghiền mắt lại, cả người đắm chìm vào một loại cảnh giới huyền diệu.
Mười phút trôi qua.
Khi ông mở mắt ra, một tia thần quang sắc lẹm xẹt qua con ngươi. Khí tức Nguyên Anh kỳ vốn đang đình trệ bỗng nhiên có dấu hiệu lung lay, tiến gần thêm một bước tới đỉnh phong.
“Trà ngon… Thật sự là thánh phẩm nhân gian!” Vân Thái Nhất thảng thốt, ánh mắt nhìn Diệp Trường An bỗng trở nên vô cùng nóng bỏng.
Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt ông lại vô tình bắt gặp con chó đen Nhị Hắc đang nằm cách đó không xa. Nhị Hắc lười biếng ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng ởn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vân Thái Nhất cảm thấy như mình đang đối mặt với một đầu mãnh thú thái cổ, áp lực khủng khiếp khiến hô hấp của ông nghẽn lại, chân tay cứng đờ.
Nhưng áp lực đó chỉ biến mất trong nháy mắt. Nhị Hắc lại nằm xuống, tiếp tục dùng mông hướng về phía ông.
Vân Thái Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao Cố Thiên Tà – thiếu chủ Ma Giáo, kẻ vốn nổi danh là hung ác và có tu vi Kim Đan cảnh đỉnh phong – lại bị đánh đến mức mất đi tâm trí khi tấn công ngọn núi này. Đừng nói là Cố Thiên Tà, dù là mười tên Vân Thái Nhất này xông vào đây, e rằng cũng chỉ là bón phân cho ruộng lúa mạch mà thôi.
Ông nhìn Diệp Trường An, người đang thản nhiên cầm một cái kéo cũ đi tỉa lá cho mấy chậu cây. Nhìn qua thì đây đúng là một đệ tử Luyện Khí tầng 3 bình thường, hơi có chút tuấn tú nhưng lười biếng. Nhưng bây giờ trong mắt Vân Thái Nhất, mỗi một động tác cắt tỉa của Trường An đều như đang cắt đứt nhân quả, mỗi một bước chân đi đều trùng khớp với mạch đạo của thiên địa.
“Hắn… hắn là đại năng ẩn thế!” Trong lòng Vân Thái Nhất gào thét.
Tiêu Dao Tử nhìn biểu cảm của Chưởng môn, cười tủm tỉm: “Sao hả? Trà ngon không? Có muốn mang về một ít không?”
Vân Thái Nhất định thần lại, vội vàng đứng dậy, cung kính nói: “Trà quý như vậy, Thái Nhất sao dám tự ý đòi hỏi. Hôm nay tới đây, vốn là muốn xem tình hình của Nhược Băng và hỏi thăm sư thúc, nhưng không ngờ lại nhận được cơ duyên lớn thế này.”
Nói xong, ông hướng về phía Diệp Trường An chắp tay: “Trường An sư điệt, sau này nếu có khó khăn gì trong tông môn, cứ việc trực tiếp tìm ta. Không, bất cứ yêu cầu nào của Linh Điền Phong, Thanh Vân Môn nhất định sẽ dốc toàn lực đáp ứng.”
Diệp Trường An hơi ngẩn người. Hắn chỉ muốn làm một nông dân bình lặng thôi mà, sao Chưởng môn lại trở nên trịnh trọng thế này?
“Dạ, cảm ơn Chưởng môn sư bá đã quan tâm. Đệ tử chỉ mong có thêm ít phân bón chất lượng và vài hạt giống rau mới thôi.” Trường An thật thà đáp.
Vân Thái Nhất gật đầu lia lịa: “Phân bón? Ta sẽ sai người mang đến loại linh phân quý giá nhất thu hoạch từ thú lôi đình trong cấm địa. Còn hạt giống, kho tàng tông môn có gì, ngươi cứ việc chọn nấy!”
Dứt lời, Chưởng môn cảm thấy ở lại đây quá lâu sẽ khiến bản thân bị “choáng ngợp” bởi đạo ý mà chịu không nổi. Ông vội vàng chào từ biệt, đạo độn quang tím khi rời đi có chút run rẩy, cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó đang kích động đến mức nào.
Đứng trên không trung nhìn xuống ngọn núi nhỏ đang chìm trong sương mù, Vân Thái Nhất tự nhủ: “Có lẽ… Thanh Vân Môn sắp đến thời kỳ đại hưng thịnh rồi. Một vị Thánh Nhân lại chịu ở trong tông môn làm ruộng, đây là phúc đức mấy đời mới có được!”
Dưới mặt đất, Diệp Trường An nhìn bóng dáng Chưởng môn đã mất hút, quay sang hỏi Liễu Nhược Băng: “Tỷ thấy Chưởng môn sư bá hôm nay có chút lạ không? Sao cứ như người chưa từng uống trà bao giờ vậy?”
Liễu Nhược Băng nhạt nhẽo đáp: “Bởi vì trà của đệ không phải là trà bình thường. Tối nay nấu canh củ cải đi, ta cảm thấy sắp đột phá tầng tiếp theo rồi.”
“Lại đột phá?” Trường An vò đầu bứt tai: “Mọi người tu tiên sao mà dễ như ăn kẹo thế không biết, chỉ có mình là kẹt mãi ở cái Luyện Khí tầng 3 này. Đúng là bất công mà!”
Trong khi đó, ở góc sân, Nhị Hắc lén nhìn vào cái giỏ hạt giống của Trường An, đôi mắt lóe lên một tia khôn ngoan. Nó vừa nhìn thấy Chưởng môn đánh rơi một miếng ngọc bội linh khí nồng đậm khi hốt hoảng rời đi.
Nhị Hắc thong thả đi tới, tha miếng ngọc bội ném vào bãi phân chuồng gần đó. Với nó, linh thạch hay ngọc báu của tu sĩ bên ngoài chỉ là rác rưởi, chỉ có phân bón thấm nhuần linh khí mà chủ nhân nó tạo ra mới là thứ đáng giá nhất thế giới này.
Ngày hôm ấy, toàn bộ trưởng lão Thanh Vân Môn nhận được một mật lệnh tối cao từ Chưởng môn: “Bất luận ai, dù là chó hay mèo trong tông môn, hễ đi ngang qua Linh Điền Phong thì phải đi bộ nhẹ nhàng, không được phép gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào ảnh hưởng đến việc… làm ruộng của đại lão.”
Và thế là, cuộc sống “chill” của Diệp Trường An bắt đầu bị chen ngang bởi những đống quà tặng vô tận từ Chưởng môn gửi tới, khiến mẫu ruộng vốn dĩ thanh tịnh của hắn bắt đầu náo nhiệt một cách kỳ lạ.