Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 177: \”Đã đến lúc thu hoạch tất cả\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:03:01 | Lượt xem: 9

Thanh minh năm nay, tiết trời Linh Điền Phong có chút kỳ quái.

Bầu trời vốn dĩ trong vắt của Thanh Vân Môn giờ đây lại bị bao phủ bởi một tầng mây tím sậm, bên trong thấp thoáng những tia lôi điện vàng ròng uốn lượn như long xà. Áp lực vô hình từ tầng không khiến cho ngay cả những linh điểu vốn thường bay nhảy hót líu lo cũng phải cụp cánh, im hơi lặng tiếng trốn sâu vào trong tổ.

Thế nhưng, giữa bầu không khí căng thẳng có thể bóp nghẹt cả một vị Nguyên Anh tu sĩ ấy, ở một gian nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn rau, lại truyền ra tiếng ngáp dài uể oải.

Diệp Trường An vươn vai một cái, đẩy cánh cửa gỗ kêu “cọt kẹt” bước ra hiên. Hắn cúi người nhặt đôi dép rơm mòn vẹt đi vào chân, hai mắt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc đen hơi rối loạn bù xù chẳng buồn chải chuốt.

“Nhị Hắc, đừng sủa nữa. Sáng sớm ra đã ồn ào, bộ tính cho ta ngủ nướng thêm chút cũng không được sao?”

Hắn hướng về phía con chó đen đang gầm gừ dưới gốc cây hòe già mắng một tiếng. Con chó đen vốn đang nhe răng lộ ra ánh sáng hung tàn nhìn về phía bầu trời, nghe thấy giọng hắn liền lập tức cụp tai, cái đuôi ngoáy tít, lưỡi thè ra, biến lại thành một con chó nhà bình thường, trông “ngáo” không thể tả.

Phía sau vườn rau, một bóng hình tuyệt mỹ đang đứng bất động như một bức tượng băng. Liễu Nhược Băng mặc bộ y phục giản dị của một nữ nông dân nhưng vẫn không giấu được khí chất kiếm tiên lạnh lùng của mình. Thanh kiếm rỉ sét vốn nàng vẫn dùng để nhổ cỏ giờ đây đang rung lên bần bật trong bao.

Nàng nhìn về phía bầu trời, giọng nói có chút run rẩy:

“Sư đệ… bên ngoài, dường như người của Thần Linh Liên Minh đã đến. Vị đại năng Chuẩn Thánh kia… đã phong tỏa toàn bộ mười vạn dặm quanh đây.”

Diệp Trường An gãi gãi đầu, nhìn nhìn đám mây tím đang che khuất ánh mặt trời của hắn, tặc lưỡi:

“Thần với chẳng Linh, rảnh rỗi quá hóa rồ hết rồi. Sáng ra không lo nấu cơm, lại đi làm cái màn diễn sân khấu gì mà chớp giật đùng đoàng. Hại ta cứ tưởng trời mưa định ra thu quần áo.”

Hắn lững thững đi về phía góc sân, nơi treo một cái liềm rỉ sét đã đóng một lớp bụi mỏng. Đây là cái liềm hắn dùng để thu hoạch lúa mạch từ năm ngoái, sau khi gặt xong thì ném xó đó, giờ mới nhớ ra mà cầm lên.

“Đại sư tỷ, hôm nay là ngày mấy rồi?”

Liễu Nhược Băng hơi khựng lại, rồi đáp: “Mùng mười tháng ba.”

“À, mùng mười tháng ba…” Diệp Trường An vuốt ve lưỡi liềm mòn vẹt, đôi mắt lim dim bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. “Đến hạn rồi. Hệ thống nói, tất cả các giống linh thực ta trồng suốt mười năm qua, đều sẽ đạt tới độ chín muồi hoàn hảo vào hôm nay.”

Hắn ngước lên, không nhìn mây tím, cũng chẳng nhìn đám cường giả đang ẩn mình sau tầng không, mà nhìn vào ruộng khoai tây xanh tốt, nhìn vào giàn mướp đang trổ bông, và đặc biệt là ba mẫu lúa vàng óng đang dập dềnh theo gió ở phía xa.

Trong thức hải của Diệp Trường An, một âm thanh máy móc thanh thúy vang lên:

【 Đinh! Nhiệm vụ ẩn: “Mười Năm Gieo Hạt, Một Sớm Thu Hoạch” đã hoàn thành điều kiện. 】
【 Ghi chú: Tất cả linh thực đã tiến hóa thành Hỗn Độn Tiên Phẩm. Mời túc chủ thực hiện thu hoạch cuối cùng để mở khóa Cảnh Giới Thánh Nhân. 】

Diệp Trường An thở dài một hơi thật dài. Cái vẻ lười biếng thường ngày dường như biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một loại trầm mặc như vực sâu, như biển cả.

“Mười năm rồi sao… Nhanh thật.”

Hắn bước lại gần giàn mướp, tiện tay ngắt một phiến lá che khuất nụ hoa, rồi quay sang Nhị Hắc:

“Ở nhà giữ nhà cho tốt. Kẻ nào chưa được ta cho phép mà dám dẫm chân lên hàng rào gỗ này, cứ việc cắn. Cắn chết tính sau, ta lo.”

Nhị Hắc tru lên một tiếng trầm thấp, đôi mắt nó trong phút chốc biến thành màu huyết hồng, khí tức Hắc Kỳ Lân viễn cổ thức tỉnh, uy áp tỏa ra khiến không gian quanh Linh Điền Phong vặn vẹo.

Diệp Trường An dắt cái liềm rỉ sét vào hông, bước chân đi dép rơm dẫm lên thảm cỏ xanh rì. Hắn tiến về phía lối ra của khu vườn.

“Sư đệ! Huynh định đi đâu?” Liễu Nhược Băng lo lắng gọi với theo.

Trường An không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy, giọng nói thong dong hòa vào gió:

“Đi dọn dẹp chút cỏ dại bên ngoài hàng rào. Nếu không làm sạch chúng, ánh nắng không chiếu vào được vườn, hoa màu sẽ không đủ độ ngọt.”

Vừa dứt lời, bàn chân đi dép rơm của hắn dẫm qua lằn ranh hàng rào gỗ.

Ngay khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc!

Bầu trời tím sẫm vốn dĩ đang hống hách đột nhiên im bặt. Những tiếng lôi đình vạn quân bỗng chốc tan biến thành những tiếng sấm xì xụp nhỏ bé như tiếng trẻ con tập khóc. Áp lực Chuẩn Thánh bao phủ vạn dặm vốn như núi cao nghìn trượng, nay lại bị một luồng khí tức bình thản từ đôi chân kia ép cho sụp đổ hoàn toàn.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám phá hủy Thiên Uy của bản tọa!”

Một tiếng gầm thét vang dội từ trong đám mây tím. Một lão giả mặc đạo bào dát vàng, toàn thân tỏa ánh hào quang thánh khiết bước ra. Ông ta chính là minh chủ của Thần Linh Liên Minh – Thương Thiên đạo nhân, một vị Chuẩn Thánh đỉnh phong chỉ còn cách Thánh Nhân nửa bước.

Xung quanh ông ta là hàng vạn tu sĩ phi hành trên linh kiếm, khí thế át cả mây trời. Tất cả bọn họ đều nhìn xuống ngọn núi Linh Điền Phong bé nhỏ kia với ánh mắt thèm khát và khinh miệt.

“Chính là tiểu tử đó sao?” Thương Thiên đạo nhân nhìn Diệp Trường An đang thong thả đi bộ dưới đất, nhíu mày. “Nhìn chẳng có lấy một điểm tu vi, chỉ là một tên nông phu tầm thường. Thanh Vân Môn quả nhiên đã suy tàn, dám để một tên dân đen ra tiếp đón chúng ta?”

Diệp Trường An đứng dưới chân núi, ngước lên nhìn đám người đông như kiến cỏ kia. Hắn lấy cái liềm từ bên hông ra, nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa vào lưỡi liềm rỉ sét, lẩm bẩm:

“Có chút nhiều… Thu hoạch đợt này chắc mệt lắm đây.”

Hắn không bay lên không trung, cũng chẳng dùng thần thông biến hóa. Hắn chỉ đơn giản là nâng cái liềm rỉ sét lên, nhằm hướng đám mây tím trên cao kia, làm một động tác cắt cỏ quen thuộc.

“Gạt sạch cỏ dại, đón nắng mai.”

Hắn nhẹ nhàng đưa tay. Một vầng sáng màu xám tro, vô thanh vô tức, vạch ra một đường vòng cung trên bầu trời.

Khoảnh khắc đó, Thương Thiên đạo nhân cảm thấy linh hồn mình như đóng băng. Toàn bộ pháp tắc thiên địa, thời gian, không gian, tại thời điểm cái liềm rỉ sét kia hạ xuống, đều bỗng nhiên ngừng lại.

Đường vòng cung màu xám kia đi qua đâu, đám mây tím dày đặc nổ tung tới đó. Những tia lôi điện kiêu ngạo tan rã thành những hạt linh khí vỡ vụn. Hàng vạn linh kiếm của đám tu sĩ phía trên, trong chớp mắt biến thành tro bụi.

“Không! Điều này không thể nào!” Thương Thiên đạo nhân gào thét, lão cố gắng điều động tất cả linh lực trong cơ thể để chống đỡ, nhưng phát hiện ra rằng trước cái liềm kia, lớp bảo hộ Chuẩn Thánh của lão mỏng manh không khác gì một tấm giấy nến.

“Xẹt —”

Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, giống như tiếng lưỡi liềm cắt qua gốc lúa chín.

Hàng vạn tu sĩ Thần Linh Liên Minh đang hừng hực khí thế, trong một nhịp thở, toàn bộ đều bị hất văng ra khỏi phạm vi Thanh Vân Môn vạn dặm. Bọn họ không chết, nhưng tu vi của mỗi người đều bị “thu hoạch” sạch sẽ, rơi xuống thành phàm nhân chỉ trong một cái chớp mắt.

Thương Thiên đạo nhân rớt bịch xuống đất, toàn thân run rẩy, nhìn bộ đạo bào dát vàng đã rách bươm, kinh hãi nhìn về phía chàng thanh niên mặc đồ vải thô.

Diệp Trường An lắc lắc cổ chân, nhìn cái liềm rỉ sét giờ đã sáng lên một chút ánh sáng kỳ ảo, than thở:

“Liềm mòn thật rồi, cắt có mấy cọng cỏ mà cũng tốn sức quá.”

Hắn nhìn Thương Thiên đạo nhân đang quỳ trên mặt đất, nói thản nhiên:

“Lần sau có đến, nhớ mang theo phân bón. Đến tay không mà lại đòi dẫm lên cỏ của ta, không phải là đạo đức của người khách tốt đâu.”

Dứt lời, hắn xoay người, bước ngược trở về vườn rau của mình.

Lúc này, toàn bộ Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới, từ Chưởng môn Vân Thái Nhất đang trốn sau tảng đá cho đến vị tiểu đồ đệ nhập môn, đều há hốc mồm kinh ngạc. Trận đại chiến mà bọn họ tưởng là diệt môn, hóa ra lại bị Diệp Trường An xử lý như cách người ta nhổ cỏ dại trước hiên nhà.

Liễu Nhược Băng đứng ở cổng hàng rào, nhìn thấy Diệp Trường An đi tới, nàng lắp bắp:

“Sư đệ… huynh… huynh rốt cuộc là cảnh giới gì?”

Diệp Trường An cười hì hì, lại khôi phục cái vẻ mặt “mặn cá” (salt fish) thường ngày, giơ cái liềm lên:

“Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Luyện Khí tầng 3 mười năm không đổi. Chẳng qua là sáng nay ăn củ cải nướng, có chút sung sức mà thôi.”

Hắn bước qua hàng rào gỗ, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu, thôi thúc:

【 Đinh! “Cỏ dại” đã dọn sạch. Mời túc chủ chính thức bắt đầu thu hoạch Hỗn Độn Linh Thực. Sau khi thu hoạch, túc chủ sẽ Chứng Đạo Thánh Nhân, thọ cùng trời đất! 】

Diệp Trường An xoa xoa bụng, nhìn về phía gian nhà gỗ đang bay ra khói bếp (thực chất là linh khí đặc quánh do Nhị Hắc nhóm lò), rồi lại nhìn ba mẫu lúa chín vàng.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn của một người nông dân sau những năm tháng lao động vất vả.

“Thành Thánh gì đó, từ từ tính đi.”

Hắn ném cái liềm rỉ sét xuống cạnh chân Liễu Nhược Băng, vẫy vẫy tay:

“Đại sư tỷ, chuẩn bị bồ cào và bao tải. Hôm nay thu hoạch tất cả linh điền, chiều nay ta nấu cơm gạo mới. Thịt kho tàu dùng nước dưa của năm ngoái, nhất định phải ăn cho no!”

Nhị Hắc từ bên trong chạy ra, sủa vang lên hai tiếng đầy phấn khích.

Bầu trời lúc này đã trở lại trong xanh, ánh nắng ấm áp rớt trên những bông lúa vàng. Thanh Vân Môn lại trở về vẻ yên bình vốn có, nhưng giờ đây ai nấy đều hiểu, ở cái góc núi hẻo lánh mang tên Linh Điền Phong này, đang có một tồn tại mà cả Thiên đạo cũng phải cúi đầu nhìn với sự kính trọng.

Nhưng vị tồn tại đó, bây giờ chỉ đang bận rộn buộc lại dây giày rơm, miệng lẩm nhẩm:

“Mùa sau chắc trồng thêm ít ớt, món thịt kho mà thiếu cay thì chẳng ra làm sao cả…”

Đã đến lúc thu hoạch tất cả. Không chỉ là rau củ, mà là một nhân sinh điềm đạm, một kết quả xứng đáng cho mười năm “nằm muối cá” chờ đợi ngày thành thánh.

Diệp Trường An cầm lên chiếc thúng, thong thả bước vào ruộng lúa. Từng bước chân của hắn đi tới đâu, linh khí của cả giới vực Thanh Lam dường như đều quy tụ về đó, tạo thành một vầng hào quang nhẹ nhàng bao bọc lấy tấm thân thô lậu ấy.

Thánh nhân giữa đời thường, bình dị mà vô địch.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8