Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 178: Một nhát liềm, cắt đứt nhân quả
### Chương 178: Một nhát liềm, cắt đứt nhân quả
Bầu trời của Thanh Lam Giới lúc này không còn màu xanh của mây gió, cũng không còn màu xám của tro bụi chiến hỏa. Nó là một mảng đen ngòm, sâu thẳm và đầy rẫy những vết nứt vỡ, tựa như một tấm gương cổ kính bị một thế lực vô hình đập nát.
Trong những khe nứt của không gian, một sinh vật vĩ đại đến mức không thể dùng ngôn từ để mô tả đang từ từ trườn ra. Đó là Thâm Uyên Thời Không Trùng – con sâu đục thời gian trong truyền thuyết cổ đại. Thân thể nó to lớn ngang ngửa một dải ngân hà, mỗi chiếc vảy trên mình đều chứa đựng một mảnh vỡ thời gian, phát ra những tiếng kêu râm ran khiến linh hồn người nghe như bị nghiền nát thành từng mảnh.
"Xong rồi… Tất cả đã kết thúc."
Vân Thái Nhất, Chưởng môn Thanh Vân Môn, đang quỳ sụp trên đỉnh núi chính. Ông nhìn lên hư không, nơi vị Chuẩn Đế từ thượng giới phái xuống đang bị con sâu khổng lồ ấy chỉ dùng một cái xúc tu quét qua đã bay mất nửa thân người. Trước mặt thiên tai cấp độ diệt thế này, cái gọi là cao thủ Hóa Thần, hay ngay cả Chuẩn Đế, cũng chỉ là những con kiến hôi yếu ớt đang run rẩy dưới chân voi.
Khắp nơi, tiếng gào thét, tiếng khóc than và cả tiếng nổ tung của những đại trận hộ sơn cuối cùng tạo thành một khúc nhạc bi tráng của ngày tận thế.
Thế nhưng, tại Linh Điền Phong, không gian lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Ở đó, khói bếp vẫn đang bay lên đều đặn từ căn nhà tranh của Diệp Trường An. Con chó đen Nhị Hắc đang dùng mõm ủi ủi mấy cành củi khô vào lò, vẻ mặt lộ ra chút mất kiên nhẫn.
Diệp Trường An đứng ở giữa ruộng lúa vàng óng, cau mày nhìn lên bầu trời. Đối với hắn, con Thâm Uyên Thời Không Trùng kia không giống như một sinh vật thần thoại có thể hủy diệt thế giới. Trong đôi mắt của "Thần Cấp Nông Phu", đó chỉ là một con sâu róm to quá khổ, lại còn đang tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, làm hỏng cả bầu không khí trong lành của vườn rau nhà hắn.
Quan trọng nhất là, cái đuôi của con sâu đó vừa lướt qua, vô tình làm đổ một đoạn hàng rào gỗ mà hắn vừa mất cả buổi chiều để gia cố.
"Con sâu này… không có ai dạy nó phép tắc sao?" Diệp Trường An lẩm bẩm, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia bực mình rất rõ rệt.
Liễu Nhược Băng đứng cạnh hắn, tay nắm chặt cán kiếm, cả người run lên bần bật. Nàng không phải sợ chết, mà là uy áp của con sâu kia đang trực tiếp ép sát vào linh hồn nàng. Nhưng khi nghe thấy lời phàn nàn của Diệp Trường An, nàng ngẩn người ra, nhìn sang vị sư đệ này bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Trường An… đó là… là thiên tai…"
"Thiên tai cái gì chứ, chỉ là một loại sâu bệnh nặng mà thôi." Diệp Trường An cúi người, từ trong thúng tre lấy ra một chiếc liềm sắt.
Chiếc liềm này rỉ sét loang lổ, lưỡi liềm thậm chí còn có vài chỗ bị sứt mẻ, trông không khác gì một công cụ nhà nông bị vứt xỏ xỉnh từ hàng chục năm trước. Thế nhưng, khi bàn tay gầy gũi nhưng rắn rỏi của Diệp Trường An chạm vào nó, toàn bộ Linh Điền Phong bỗng dưng lặng ngắt như tờ.
Gió ngừng thổi. Tiếng lá rụng rơi nửa chừng dừng lại giữa không trung. Ngay cả hơi thở của Liễu Nhược Băng cũng như bị đóng băng.
Hệ thống trong đầu Diệp Trường An nổ vang như sấm dậy:
【 Đinh! Phát hiện 'Sâu đục thời gian' đang phá hoại hệ sinh thái linh điền. Nhiệm vụ khẩn cấp: Diệt trừ sâu bệnh. 】
【 Gợi ý: Túc chủ đã đạt tới cảnh giới 'Vạn Vật Cộng Sinh' viên mãn. Một nhát liềm này không chỉ cắt đứt da thịt, mà còn cắt đứt cả quá khứ và tương lai của mục tiêu. 】
Diệp Trường An không quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của hệ thống. Hắn chỉ thấy cái hàng rào bị gãy kia thật chướng mắt. Hắn chậm rãi nhấc chân lên, bước ra khỏi ranh giới của linh điền.
"Xoẹt…"
Chỉ một bước này thôi, nhưng trong mắt những đại lão tu hành đang đứng từ xa quan sát, đó lại giống như một vị thần linh bước ra từ buổi sơ khai của hỗn độn. Mỗi bước đi của hắn, dưới chân lại nở rộ một bông sen bằng khí công đức màu vàng kim.
Con sâu thời gian dường như cũng cảm nhận được một mối đe dọa cực đại. Nó quay cái đầu khổng lồ chứa hàng vạn con mắt nhỏ li ti về phía Linh Điền Phong. Không gian quanh Diệp Trường An bắt đầu vặn xoắn, thời gian dường như bị đảo ngược, mưu toan đem hắn biến trở lại thành một đứa trẻ sơ sinh hoặc một nắm tro tàn.
Nhưng Diệp Trường An vẫn cứ đi. Thời gian và không gian quanh hắn ổn định một cách kỳ lạ. Những đợt sóng thần của quy tắc thời gian va vào hắn đều tan biến như bọt biển va vào đá ngầm.
Hắn vươn vai, hít một hơi thật sâu mùi hương của đất đỏ hòa cùng mùi lúa chín, sau đó tùy ý giơ chiếc liềm rỉ sét lên.
"Trồng cây mười năm, thu hoạch một lần. Ngươi chắn đường ta gặt lúa, thì ta cắt ngươi như cắt cỏ dại vậy."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng nó xuyên thấu qua mọi rào cản âm thanh, vang vọng vào tai của từng sinh linh tại Thanh Lam Giới.
Diệp Trường An xoay người, một động tác cắt cỏ quen thuộc đến mức hắn đã thực hiện hàng vạn lần mỗi sáng. Chiếc liềm vạch ra một đường vòng cung đơn giản trong hư không.
Không có hào quang rực rỡ nghìn trượng. Không có tiếng gào thét kinh thiên động địa.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc lưỡi liềm chém xuống, toàn bộ thế giới dường như mất đi màu sắc. Một đường kẻ đen mảnh như sợi tơ trời xuất hiện, bắt đầu từ chân của Diệp Trường An, kéo dài ra vô tận, xuyên qua những tầng mây, xuyên qua những vết nứt không gian, và trực tiếp cắt ngang cơ thể vĩ đại của Thâm Uyên Thời Không Trùng.
"Rắc… rắc…"
Tiếng vỡ vụn của quy tắc vang lên. Con sâu vốn bất tử, tồn tại ngoài dòng thời gian kia, đột ngột khựng lại. Những con mắt của nó lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Nó nhận ra, nhát chém này không phải đánh vào cơ thể vật lý của nó, mà là đánh vào "Nhân Quả" của nó.
Nhân quả của việc nó tồn tại, nhân quả của việc nó sinh ra, tất cả đều bị nhát liềm rỉ sét kia cắt đứt một cách sòng phẳng và tàn nhẫn.
Trong nháy mắt, con sâu khổng lồ bị chẻ làm đôi. Nửa phần cơ thể bị chém đứt lập tức tan rã thành hàng tỷ luồng linh khí tinh thuần nhất, đổ xuống mặt đất như một trận mưa rào thần thánh. Nửa phần còn lại cuồng loạn muốn bỏ chạy vào thâm sâu của hư không, nhưng Diệp Trường An đã lẩm bẩm thêm một câu:
"Đã là sâu, thì phải làm phân bón cho tốt."
Chiếc liềm sắt rung lên một cái. Đường kẻ đen lúc nãy bỗng hóa thành một cái miệng khổng lồ của vực thẳm, nuốt chửng hoàn toàn phần còn lại của con sâu thời gian vào trong, rồi sụp đổ hoàn toàn.
Trời đất lặng thắt.
Trận mưa linh khí trút xuống, chữa lành những vết nứt của thế giới, hồi sinh những ngọn cỏ đã héo úa, và làm cho tu vi của tất cả mọi người đang đứng đó đột ngột thăng tiến. Vị Chuẩn Đế vừa nãy còn thoi thóp, lúc này cũng thấy thân thể mình hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Họ nhìn lên bầu trời trống rỗng, nơi vừa mới đây còn là tận thế, nay lại tràn ngập điềm lành rồng múa phượng bay.
Rồi họ nhìn xuống Linh Điền Phong.
Ở đó, một thanh niên mặc áo vải thô đang cúi người nhặt đoạn gỗ hàng rào lên, lầm bầm chửi thề: "Lại phải dùng đinh đóng lại, phiền phức thật đấy."
Hắn tùy tay vứt chiếc liềm rỉ sét sang một bên như vứt một thứ rác rưởi.
Tại thượng giới xa xôi, những vị Tiên Đế đang quan sát trận chiến qua gương thần đều đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết, gương thần nổ tung vì không chịu nổi nhân quả mà Diệp Trường An vừa tạo ra. Họ kinh hãi nhìn nhau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Ở cái hạ giới khô cằn kia, thế mà lại có một tôn Đại Thánh nhân ẩn cư làm nông dân!
Dưới chân Linh Điền Phong, Nhị Hắc từ lúc nào đã đứng dậy, vẫy đuôi nhảy tót đến bên Diệp Trường An, miệng ngậm lấy một miếng thịt… thực chất là một mẩu lõi của con sâu thời gian vừa nãy, trông như đang cầu xin chủ nhân khen ngợi.
Diệp Trường An xoa đầu nó, cười mắng: "Đồ tham ăn này, loại này khó tiêu lắm, lát nữa nấu cơm gạo mới ta cho ngươi ăn bù."
Hắn quay lại nhìn Liễu Nhược Băng vẫn còn đang hóa đá, mỉm cười điềm đạm:
"Đại sư tỷ, sâu đã bắt xong rồi. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi chứ? Chắc là sư phụ lại lén uống hết vò rượu ủ của ta rồi đấy."
Liễu Nhược Băng nhìn hắn, nhìn chiếc liềm rỉ sét, rồi lại nhìn thế giới vừa được cứu sống chỉ bằng một nhát cắt cỏ. Nàng run rẩy thở ra một hơi, kiếm ý trong lòng vốn lạnh lùng như băng bỗng dưng sụp đổ, hóa thành một sự sùng bái thành kính chưa từng có.
"Vâng… sư đệ."
Ngày hôm đó, Thanh Lam Giới đại nạn không chết, đón chào một kỷ nguyên mới.
Và tại một ngọn núi nghèo nhất tông môn, một vị thánh nhân ẩn thế vẫn đang loay hoay với bát cơm trắng và đĩa dưa chua, cảm thấy rằng thành thánh hay không thực sự không quan trọng bằng việc hôm nay gạo có dẻo hay không.
Một nhát liềm, cắt đứt nhân quả thiên thu.
Một bát cơm, ấm áp vạn năm nhân sinh.