Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 27: Tiếng thơm đồn xa**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:14:36 | Lượt xem: 9

Tiếng gà rừng gáy tan sương sớm, đánh thức vầng thái dương lười biếng ló rạng sau những rặng mây bồng bềnh của dãy Thanh Vân. Trên đỉnh Linh Điền Phong, không khí buổi sáng hôm nay có chút khác biệt. Nó không chỉ mang theo vị thanh khiết của cỏ cây đọng sương, mà còn phảng phất một mùi thơm ngọt lịm, ấm nồng — dư vị của những bắp ngô linh khí được nướng chín từ đêm qua.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn bước chân trần ra khỏi căn nhà tranh tồi tàn, cảm nhận hơi lạnh của đất ẩm thấm vào gan bàn chân, mang theo một luồng sinh khí nhẹ nhàng mà hệ thống "Thần Cấp Nông Phu" vừa chuyển hóa từ ruộng đất đêm qua.

Sau trận "ăn nhậu" ngô nướng với sư phụ và sư tỷ, tu vi Luyện Khí tầng 3 của hắn trên bề mặt vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng sâu bên trong đan điền, những sợi chân nguyên vàng rực đã dày đặc đến mức sắp hóa thành một biển đại dương mênh mông. Đặc biệt là cái gọi là "Kim Thân Bất Diệt" vừa nhận được từ việc thu hoạch ngô, khiến hắn cảm thấy da thịt mình dẻo dai hơn hẳn, dù có lấy kiếm chém lên chắc cũng chỉ để lại một vệt trắng nhạt mà thôi.

"Phiền thật, mình chỉ muốn trồng rau thôi, sao cơ thể cứ càng lúc càng cứng như sắt thế này? Sau này làm sao mà lười được nữa?"

Trường An thở dài, tiện tay cầm lấy chiếc gáo gỗ mục, múc một gáo nước từ cái lu sứt mẻ bên hông nhà rồi dội thẳng lên mặt. Nước mát lạnh khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn ngước nhìn sang phía linh điền. Ở đó, Liễu Nhược Băng đã dậy từ lúc nào.

Đại sư tỷ "Băng Sơn Kiếm Tiên" ngày nào nay lại mặc một bộ đồ vải thô màu xanh nhạt gọn gàng, tay không cầm kiếm mà cầm… một chiếc liềm nhỏ. Nàng đang khom lưng, tỉ mẩn tỉa những lá sâu trên mấy cây cải thảo. Mỗi nhát liềm của nàng đều ẩn chứa kiếm ý sắc lẹm, nhưng lại được kiểm soát một cách tinh vi để không làm tổn thương dù là một sợi gân lá.

"Chào sư tỷ, sáng sớm đã bận rộn vậy sao?" Trường An ngáp ngắn ngáp dài đi tới.

Liễu Nhược Băng ngẩng đầu, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng nghìn năm giờ đây lấp lánh một tia sáng kỳ lạ. Nàng nhìn Trường An, trong lòng là một bầu trời sùng bái không cách nào diễn tả. Sau khi ăn bắp ngô của hắn đêm qua, toàn bộ kinh mạch của nàng không chỉ hồi phục mà còn rộng mở gấp đôi, kiếm ý vốn đã đạt đến bình cảnh bỗng nhiên đột phá sang một tầng thứ hoàn toàn mới — "Kiếm Tâm Thuần Nhất".

Trong mắt nàng, vị sư đệ đang gãi đầu, đi dép rơm trước mặt này không phải là một kẻ lười biếng, mà chính là một vị đại năng ẩn thế đang mượn việc canh tác để diễn hóa đại đạo nhân sinh. Mỗi bước chân của hắn đều phù hợp với nhịp điệu của đất trời.

"Trường An sư huynh… à không, sư đệ, ta cảm thấy mấy cây cải này dường như đang thở. Ta đang giúp chúng thông khí." Liễu Nhược Băng nghiêm túc đáp.

Trường An nghe vậy thì khóe miệng hơi giật giật: "Sư tỷ, đó chỉ là cây cải thôi, nàng đừng thần thánh hóa nó quá. Cứ để mặc nó đi, trồng cây quan trọng nhất là phải để nó tự sinh tự diệt, chúng ta chỉ cần tưới nước, bón phân rồi… chờ ăn là được."

"Đúng đúng! Sư đệ nói cực kỳ chí lý! Vạn vật tùy duyên, đại đạo giản đơn!"

Một giọng nói lè nhè vang lên từ phía sau gốc cây cổ thụ. Tiêu Dao Tử, lão sư phụ nát rượu của họ, đang treo ngược mình trên cành cây, tay vẫn còn cầm cái lõi ngô của đêm qua mà gặm nhấm dù nó chẳng còn hạt nào. Mặt lão đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ nhưng tinh quang thỉnh thoảng lại lóe lên. Đêm qua, sau khi "hút" hết linh khí từ ba bắp ngô nướng, thọ nguyên của lão đã tăng thêm ít nhất là năm mươi năm, ngay cả tu vi vốn đã đóng băng mấy trăm năm cũng có dấu hiệu buông lỏng.

Lúc này, trên bầu trời phía xa, bỗng nhiên có mấy luồng ánh sáng rực rỡ bay tới, xé tan màn sương mù đang bao phủ Thanh Vân Môn.

Đó là những luồng kiếm quang mạnh mẽ, đi đầu là một người mặc đạo bào vàng rực, phía sau là mấy đệ tử khí thế bất phàm. Bọn họ không đáp xuống chủ phong của Thanh Vân Môn mà lại trực tiếp bay về hướng Linh Điền Phong.

Trường An nhíu mày, lẩm bẩm: "Lại tới nữa, sớm thế này đã có người đến quấy rầy giấc ngủ sao?"

Người tới không phải ai khác, chính là Triệu Hữu Công — Trưởng lão Ngoại môn của Kim Quang Tông, một tông môn hàng xóm vốn luôn coi thường Thanh Vân Môn nghèo nàn. Đêm qua, khi Linh Điền Phong tỏa ra hào quang rực rỡ và mùi thơm kỳ lạ, Triệu Hữu Công đang bế quan cũng phải giật mình tỉnh giấc. Lão nghi ngờ nơi này có bảo vật tuyệt thế xuất thế hoặc linh dược vạn năm chín rộ, nên vừa sáng sớm đã dẫn người sang "hỏi thăm".

"Bịch!"

Mấy luồng kiếm quang hạ xuống trước rào dậu của Linh Điền Phong. Triệu Hữu Công khinh khỉnh nhìn đống linh điền nhếch nhác (trong mắt lão), rồi nhìn sang ba thầy trò Diệp Trường An. Một lão già nghiện rượu, một cô gái trông như nông dân, và một tên tiểu tử Luyện Khí tầng 3 trông còn chẳng bằng đệ tử quét rác của Kim Quang Tông.

"Tiêu Dao đạo hữu, đã lâu không gặp!" Triệu Hữu Công hất hàm, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng.

Tiêu Dao Tử từ trên cây nhảy xuống, loạng choạng suýt ngã, cười hắc hắc: "Ô, đây chẳng phải là Triệu trưởng lão sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến ngọn núi hẻo lánh của lão già này thế?"

Triệu Hữu Công hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lão đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở đống tro tàn của đống lửa đêm qua và cái mùi thơm vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Sắc mặt lão hơi biến đổi: "Đêm qua lão phu thấy Linh Điền Phong hào quang xông thẳng lên chín tầng mây, mùi thơm tỏa ra hàng chục dặm. Nghe nói Thanh Vân Môn các ngươi sắp cạn kiệt tài nguyên, hay là có kỳ bảo gì xuất thế định giấu diếm một mình?"

Dứt lời, lão ý đồ tiến bước vào trong vườn rau.

"Gâu! Gâu gâu!"

Một tiếng sủa đanh thép vang lên. Nhị Hắc — con chó đen gầy gò vốn đang nằm ngủ dưới chân Trường An — bỗng nhiên nhỏm dậy. Nó đứng chắn ngay trước lối vào vườn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Triệu Hữu Công, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Đệ tử phía sau Triệu Hữu Công bật cười nhạo báng: "Ha ha, Thanh Vân Môn đúng là mạt vận rồi, nuôi một con chó cỏ gầy giơ xương ra để giữ cổng sao? Tránh ra cho sư tôn ta vào!"

Tên đệ tử đó vung tay định đánh văng Nhị Hắc đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa giơ lên, Nhị Hắc bỗng nhiên nhe răng. Một luồng uy áp nhàn nhạt, chỉ đủ cho một mình Triệu Hữu Công cảm nhận được, bỗng chốc bùng nổ.

Trong mắt Triệu Hữu Công, con chó đen kia không còn là chó đen nữa, mà là một bóng ma khổng lồ che lấp cả bầu trời, một đôi mắt đỏ ngầu như hai biển máu nhìn xuống lão. Linh khí trong cơ thể Triệu Hữu Công bị đông cứng ngay lập tức, tim lão đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống lưng.

"Dừng tay!" Triệu Hữu Công hét lớn, mặt trắng bệch, vội vàng kéo tên đệ tử kia lùi lại mấy bước.

Lão là cường giả Kim Đan kỳ, vậy mà vừa rồi chỉ trong một cái liếc mắt của một con chó, lão đã cảm thấy tử thần đang kề cổ. Đây… đây đâu phải chó? Đây là hung thú gì vậy?

Diệp Trường An gãi gãi cổ, bước lên xoa đầu Nhị Hắc: "Nhị Hắc, ngoan, không được sủa khách. Triệu trưởng lão đúng không? Nơi này không có bảo vật gì cả, chúng ta chỉ vừa mới thu hoạch mấy bắp ngô vụ mùa thôi."

Triệu Hữu Công hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, ánh mắt lão nhìn Diệp Trường An đầy nghi kị. Nhìn quanh một vòng, lão chợt thấy những gốc ngô đã bị hái trụi, nhưng cuống cây vẫn còn rỉ ra những giọt nhựa long lanh như ngọc, mỗi giọt đều chứa đựng linh khí nồng đậm đến mức kinh người. Lão nhìn sang rổ cải thảo mà Liễu Nhược Băng vừa hái, đồng tử co rút lại.

"Đây… đây là… Ngũ Hành Linh Cải? Còn kia là… Cửu Thiên Linh Cốc sao?" Giọng lão run rẩy.

Lão từng thấy qua linh thực cấp cao ở tổng bộ, nhưng ngay cả vị trưởng lão phụ trách nông nghiệp ở Kim Quang Tông cũng không trồng được những thứ có linh khí thuần khiết đến mức không một chút tạp chất như thế này. Đừng nói là bảo vật, một củ cải ở đây thôi cũng đáng giá bằng mười viên linh thạch thượng phẩm!

"Làm gì có thứ gì tên kêu thế, đó là cải thảo với ngô thôi." Trường An lười biếng đáp, rồi tiện tay nhặt một củ cải trắng mập mạp dưới đất, ném về phía Triệu Hữu Công: "Nể tình ngài ghé thăm sớm, tặng ngài củ cải về nấu canh. Coi như bù tiền rào dậu nếu các đệ tử của ngài chẳng may làm hỏng."

Triệu Hữu Công lóng ngóng đón lấy củ cải. Ngay khi chạm tay vào, một dòng linh khí ấm áp xuyên thấu qua lòng bàn tay, xông thẳng lên não môn, khiến cho cái cổ chai Kim Đan tầng 4 của lão bấy lâu nay bỗng nhiên nứt ra một khe nhỏ.

"Cái này…" Triệu Hữu Công nghẹn họng, nhìn củ cải trong tay mà như nhìn thấy thánh vật. Lão vốn đến đây để "cướp" hoặc ít nhất là đe dọa để lấy lợi ích, nhưng giờ đây chân lão như đóng đinh xuống đất. Lão nhìn căn nhà tranh rách nát, nhìn lão già nghiện rượu đang nấc cụt, rồi nhìn vị thanh niên có vẻ ngoài lôi thôi kia.

Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu lão: *Chỗ này không phải là tông môn nghèo nhất, mà đây là một ổ rồng! Vị tiểu tử kia chắc chắn là truyền nhân của một vị Thánh Nhân nào đó, thậm chí hắn chính là một vị đại lão phản phác quy chân (trở về với tự nhiên)!*

Lão chợt nhớ lại con chó đen lúc nãy. Nếu ngay cả con chó cũng đáng sợ như vậy, thì người chủ của nó sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, thái độ của Triệu Hữu Công quay ngoắt 180 độ. Lão vội vàng chắp tay, cúi đầu thật thấp, giọng run run: "Đa… đa tạ tiền bối… à không, đa tạ tiểu hữu ban thưởng! Đạo hữu Tiêu Dao thật có phúc, thật có phúc! Kim Quang Tông ta có chút việc bận, hôm nay mạo muội quấy rầy, xin được cáo cáo lui trước!"

Dứt lời, lão chẳng đợi đồ đệ phản ứng, túm lấy vạt áo bọn họ, bay đi như thể phía sau có quái vật đuổi theo.

Trường An nhìn theo bóng lưng bọn họ, tặc lưỡi: "Người tu tiên bây giờ lạ thật, tặng cho củ cải mà sợ đến mức đó sao? Sư tỷ, bộ củ cải của ta trông giống thuốc độc lắm à?"

Liễu Nhược Băng mím môi, nhịn cười, lắc đầu: "Không đâu sư đệ, có lẽ là do tâm cảnh của họ không đủ vững vàng trước sự… tinh khiết của nông sản nơi đây."

Tiêu Dao Tử lúc này mới từ trên cây trèo xuống hẳn, lão nhe răng cười, đưa tay cướp lấy bình rượu treo bên hông Trường An: "Thằng ranh, con vừa đuổi đi một rắc rối lớn đấy. Nhưng con có biết không, cái lão Triệu kia nổi tiếng là kẻ loa phường. Tin ta đi, chưa đầy ba ngày nữa, cái danh 'Linh Điền Phong có tiên quả' sẽ vang dội khắp tám mươi mốt tông môn vùng Thanh Lam này cho xem."

Trường An thở dài thườn thượt, gục đầu xuống cán cuốc: "Con chỉ muốn làm một nông dân bình thường thôi mà. Sao cái ước mơ 'nằm muối cá' nó lại khó khăn đến thế?"

Hắn uể oải cầm cái cuốc, đi về phía đám ruộng còn lại. Phía sau lưng hắn, Nhị Hắc ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng ở nơi mà chỉ cần một lần cắn là có thể nghiền nát linh khí của một vị Nguyên Anh đại lão. Nó liếc nhìn đống lõi ngô còn sót lại, thầm nghĩ: *Bọn người này thật phiền, suýt nữa thì làm hỏng giấc ngủ trưa của mình. Thôi thì chiều nay đi bắt mấy con gà rừng về bù đắp cho chủ nhân vậy.*

Đúng như Tiêu Dao Tử dự đoán, sự việc tại Linh Điền Phong giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những làn sóng lan tỏa cực nhanh.

Triệu Hữu Công sau khi trở về Kim Quang Tông, không những không giấu được báu vật mà còn vô tình để lộ củ cải trắng kia. Truyện kể rằng, trong một buổi tiệc tối đó, lão chỉ cần thái một lát mỏng củ cải ra mời Tông chủ, vị Tông chủ vốn đang mắc kẹt ở Kim Đan đỉnh cao đã đột phá Nguyên Anh ngay tại chỗ, chỉ sau khi ăn… một lát mỏng!

Cả Kim Quang Tông chấn động. Tin tức về "Thần nhân ẩn cư tại Linh Điền Phong của Thanh Vân Môn" bắt đầu được thêu dệt một cách thần kỳ.

Người thì bảo: "Trường An đạo hữu kia thực chất là hóa thân của Thần Nông Thái Cổ, xuống trần để cứu vớt linh khí suy kiệt."
Kẻ khác lại khẳng định: "Hắn cầm một chiếc liềm rỉ sét, một nhát chém có thể rạch đôi không gian, nhưng chỉ dùng nó để hái rau cho bớt sát khí."

Tại Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi trong nghị sự điện, nhìn mười mấy lá thư thỉnh cầu thăm hỏi từ các tông môn lớn nhỏ khác nhau, mặt mày lúc xanh lúc trắng.

"Chưởng môn, chúng ta phải làm sao đây? Linh Điền Phong trước giờ vẫn là gánh nặng, ai mà ngờ…" Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện nói, giọng run run vì hưng phấn xen lẫn lo lắng.

Vân Thái Nhất vuốt râu, mắt nhìn về phía Linh Điền Phong xa xăm, nơi vẫn đang bốc lên những dải khói bếp nhàn nhạt: "Thanh Vân Môn chúng ta cuối cùng cũng gặp đại vận rồi. Nhưng tuyệt đối không được làm phiền Diệp sư điệt… không, là Diệp đại nhân. Hắn thích thanh tĩnh, chúng ta phải giữ cho hắn sự thanh tĩnh bằng mọi giá!"

Trong khi đó, ở Linh Điền Phong, vị "đại nhân" trong lời đồn đại đang ngồi vắt chân chữ ngũ dưới gốc cây đại thụ. Trước mặt hắn là một cái chậu gỗ to, bên trong đầy những hạt khoai tây mới được đào lên từ khu đất mà hệ thống đánh dấu là "Càn Khôn Linh Thổ".

"Hệ thống, tại sao khoai tây thu hoạch lần này lại ra 'Chém Đứt Càn Khôn Kiếm Ý'? Ta đâu có muốn làm kiếm khách, ta muốn kỹ năng làm đất cơ mà!" Trường An càu nhàu với hư không.

[Đinh! Ký chủ trồng linh thực cấp độ hiếm, phần thưởng được chọn ngẫu nhiên dựa trên tâm trạng của đất. Do đêm qua Liễu Nhược Băng luyện kiếm bên cạnh ruộng, đất đã bị lây nhiễm kiếm ý, đề nghị ký chủ đừng để người lạ luyện võ gần nông trại.]

Hệ thống trả lời một cách máy móc và đầy tính "trêu ngươi".

Trường An chỉ biết ngửa mặt lên trời than vãn. Hắn nhìn sang phía Nhị Hắc đang mải mê đuổi theo một con bướm, rồi nhìn sang Liễu Nhược Băng đang cẩn thận lấy nước giếng rửa sạch từng củ khoai tây cho hắn.

"Sư huynh, huynh mệt rồi sao? Để muội nướng khoai cho huynh nhé." Nàng nhìn hắn với vẻ dịu dàng mà cả đời này chưa bao giờ dành cho ai khác. Nàng đã quyết định rồi, mặc kệ người đời gọi nàng là Tiên này Thánh nọ, nàng chỉ muốn ở lại đây, làm một người phụ tá, hàng ngày hái rau rửa khoai cùng hắn.

Vì nàng nhận ra, dưới gốc cây rụng lá này, trong tiếng càu nhàu về nông vụ của hắn, có chứa đựng chân lý của vĩnh hằng hơn bất cứ bộ kiếm pháp hào nhoáng nào.

Đúng lúc đó, từ dưới chân núi, tiếng bước chân rộn ràng lại vang lên. Một đoàn người ăn mặc sang trọng, dẫn đầu là thiếu chủ của Vạn Thú Môn, trên vai hắn là một con Kim Sí Điêu vô cùng dũng mãnh, đang hùng dũng tiến vào.

Trường An thở hắt ra một hơi, cầm chiếc cuốc rỉ sét đứng lên, lẩm bẩm: "Lại một đám béo đến dẫm nát luống hoa mười giờ của ta rồi. Nhị Hắc, ra việc thôi!"

Con chó đen dừng việc đuổi bướm, gầm gừ một tiếng, đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Cảnh yên bình trên Linh Điền Phong dường như chuẩn bị nhường chỗ cho một màn "tiếp khách" đầy thú vị.

Nhưng đối với Diệp Trường An, dù ai đến đi nữa, thì việc quan trọng nhất vẫn là bảo vệ đám rau cải cho bữa tối. Ai dám đụng vào một lá cải của hắn, người đó chắc chắn sẽ hiểu thế nào là "cơn giận của nông dân".

Tiếng thơm đồn xa, nhưng với Trường An, nó chỉ mang lại sự phiền phức cho kế hoạch "lười biếng đến mức thành Thánh" của mình mà thôi. Hắn vác cuốc trên vai, dắt dép rơm vào gót chân, bước thong dong ra cổng rào, chuẩn bị cho một ngày làm nông… bận rộn hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Gió núi thổi nhẹ, mang theo hương vị của đất, của cây và của một huyền thoại mới đang bắt đầu nảy mầm từ những hạt giống giản đơn nhất.

Tiểu thuyết này, mới chỉ thực sự bắt đầu vào lúc tiếng thơm bay ra khỏi những đám mây Thanh Vân ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8