Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 93: Trồng mía để làm gậy**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:04:40 | Lượt xem: 8

Sáng sớm, không khí trên Linh Điền Phong mát rượi, vạn vật đắm chìm trong màn sương mỏng như lụa. Diệp Trường An đứng bên hiên nhà, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc đầy thư thái. Hắn liếc nhìn ra ngoài sân, nơi Cố Thiên Tà – vị Thiếu chủ Ma Giáo lừng lẫy một thời – đang hì hục cầm chổi tre quét lá rụng, động tác chuyên nghiệp đến mức nếu đưa hắn vào hoàng cung làm thái giám tổng quản chắc chắn cũng sẽ được thăng chức rất nhanh.

"Tiểu Tà này, hôm qua ta nằm mơ thấy mình đang gặm một khúc mía ngọt lịm. Ngươi thấy sao nếu chúng ta dành ra một mảnh đất nhỏ phía Tây để trồng ít mía?" Diệp Trường An thản nhiên hỏi, tay gãi gãi bụng.

Cố Thiên Tà lập tức dừng chổi, khom lưng cung kính: "Chủ nhân muốn ăn mía, đó là ý trời. Vãn bối lập tức đi chuẩn bị đất. Nhưng không biết ngài muốn trồng loại mía gì? Mía tím bình dân hay loại mía linh khí tiến hóa?"

Diệp Trường An phẩy tay: "Cứ gọi là mía bình thường thôi. Nhưng mà hạt giống này… có chút đặc biệt."

Nói đoạn, hắn thò tay vào túi vải thô bên hông, kỳ thực là đang kết nối với "Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống".

[Đinh! Ký chủ tiêu tốn 500 điểm năng suất, đổi lấy hạt giống 'Thái Cổ Long Cốt Mía'.]
[Lưu ý: Loại mía này vỏ cứng như kim cương, ruột ngọt như cam lộ, có tác dụng rèn luyện răng và tăng cường cốt cách. Nhược điểm: Cực kỳ khó thu hoạch.]

Trong tay Diệp Trường An xuất hiện mấy đốt mía màu tím đen, trên bề mặt có những đường vân vảy rồng mờ ảo, toát ra một luồng khí tức cổ xưa và nặng nề. Cố Thiên Tà vừa liếc nhìn thấy mấy đốt mía đó, đồng tử liền co rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Cái này… cái này là mía sao?" Hắn lẩm bẩm. Áp lực từ mấy khúc gỗ đó tỏa ra khiến ma công trong người hắn run rẩy như gặp phải thiên địch.

"Chứ là cái gì? Chẳng qua là giống mía đen cổ truyền thôi. Đi, theo ta ra vườn."

Diệp Trường An vác cái cuốc rỉ sét, ung dung đi trước. Cố Thiên Tà ôm lấy mấy đốt mía, cảm giác như mình đang ôm một dãy núi, mỗi bước đi đều khiến mặt đất lún xuống một tấc. Hắn kinh hãi phát hiện, chủ nhân vác cuốc đi thanh thản như dạo chơi, trong khi hắn – một cao thủ Nguyên Anh kỳ – lại sắp sửa đứt hơi vì mấy khúc mía này.

Đến mảnh đất phía Tây, nơi vốn là một bãi đá cằn cỗi, Diệp Trường An cầm cuốc lên, bổ một nhát xuống đất.

*Bùm!*

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng không phải đất đá bắn tung tóe mà là một đạo kình khí vô hình trực tiếp hóa giải độ cứng của địa tầng. Nhát cuốc của Diệp Trường An nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Cố Thiên Tà, đó là một chiêu "Khai Thiên Lập Địa" chuẩn mực, cắt đứt quy luật vật lý.

"Đất ở đây hơi cứng, Tiểu Tà, ngươi mang tro bếp và ít phân chuồng qua đây trộn vào. Loại mía này thích bón lót kỹ một chút." Diệp Trường An vừa đào vừa dặn dò.

Trong khi hai thầy trò đang bận rộn làm nông, thì từ phía dưới chân núi, một đám người đang hớt hải đi lên. Dẫn đầu là một lão già mặc đạo bào đỏ rực, chòm râu dê rung rinh theo nhịp chạy. Đó là Xích Hỏa Trưởng Lão của Luyện Khí Phong, đi cùng lão là mấy tên đệ tử ưu tú nhất, trên tay ai nấy đều mang theo những hộp gấm sang trọng.

Xích Hỏa Trưởng Lão vừa đi vừa thở hồng hộc: "Nhanh lên! Nghe nói Diệp sư điệt vừa có nhã hứng trồng cây mới. Chúng ta phải đến ngay, lỡ như xin được một ít phế liệu từ chỗ ngài ấy, thì thanh kiếm vạn năm của Luyện Khí Phong chúng ta có hy vọng rồi!"

Một đệ tử tò mò hỏi: "Trưởng lão, Diệp sư thúc chẳng qua chỉ là trồng rau thôi mà, ngài có cần tôn sùng như vậy không?"

Xích Hỏa quay lại gõ đầu tên đệ tử một cái đau điếng: "Ngu xuẩn! Ngươi có biết thanh 'Xích Dương Kiếm' của chưởng môn được mài bằng cái gì không? Chính là bằng vỏ trấu mà Diệp sư điệt vứt đi đấy! Đừng nhìn đó là nông sản, đó là chí bảo tiên gia!"

Khi đám người Luyện Khí Phong đến gần vườn mía, họ bỗng khựng lại. Một áp lực kinh khủng đè nặng lên vai khiến ai nấy đều khó thở. Họ thấy một cảnh tượng kỳ quái: Một vị "Thánh nhân" đang chân trần lội bùn, tay cầm cuốc xới đất, còn "Đại ma đầu" Ma Giáo thì đang khom lưng bốc… phân chuồng rải xuống rãnh.

"Diệp… Diệp sư điệt!" Xích Hỏa Trưởng Lão lắp bắp gọi.

Diệp Trường An dừng tay, lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, cười hiền lành: "Ồ, là Xích Hỏa trưởng lão à? Gió nào thổi ngài lên đỉnh núi hoang này thế? Tiếc quá, cải thảo hết mùa rồi, chỉ còn ít củ cải già thôi."

"Không, không! Lão phu không dám đòi hỏi." Xích Hỏa đổ mồ hôi hột, mắt nhìn chăm chọc vào mấy đốt mía màu tím đang nằm trên mặt đất. Lão là bậc thầy luyện khí, nhìn qua liền nhận ra những đốt mía kia chứa đựng tinh hoa của kim loại hiếm từ thời thái cổ. "Sư điệt… đây là…?"

"À, mấy đốt mía ấy mà. Ta định trồng ít lấy nước uống cho mát cổ. Trưởng lão có muốn giúp một tay không?" Diệp Trường An vô tư mời gọi.

Xích Hỏa mừng như bắt được vàng, vội vàng xắn ống tay áo: "Được, được! Giúp Diệp sư điệt là vinh dự của lão phu!"

Thế là, cảnh tượng quái dị trên Linh Điền Phong lại tăng thêm một cấp độ. Một trưởng lão cấp cao của tông môn và đám đệ tử thiên tài, tranh nhau nhặt đá, khiêng bùn, phục vụ một thanh niên đang thản nhiên cắm mía xuống đất.

Khoảng hai canh giờ sau, hàng mía đã được trồng xong. Diệp Trường An lấy bình nước tưới cây – cái bình rỉ sét mà nước bên trong chính là "Linh Dịch Vạn Năm" được tích tụ từ hệ thống – tưới một vòng.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Ngay lập tức, những mầm non màu tím nhú lên khỏi mặt đất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã cao quá đầu người, thân mía to bằng cổ tay, bóng loáng như được rèn từ hắc kim, lá mía sắc lẹm như những lưỡi dao thiên văn cắt nát không khí xung quanh.

"Trời ạ… Thiên Đạo sinh trưởng!" Xích Hỏa Trưởng Lão quỳ rạp xuống, hai mắt trợn ngược vì sốc.

Diệp Trường An gãi đầu: "Loại mía này mọc nhanh thật, chắc do phân bón của Tiểu Tà chất lượng."

Hắn tiến lại gần, định bẻ một cây để nếm thử. Nhưng khi tay hắn chạm vào thân mía, một tiếng "keng" giòn tan vang lên như hai miếng thép va vào nhau. Thân mía không hề suy suyển.

Diệp Trường An nhướn mày: "Ơ hay, mía này cứng nhỉ?"

Hắn vận chút lực, bóp nhẹ một cái. *Rắc!* Một cây mía bị bẻ gãy.

[Đinh! Thu hoạch 'Thái Cổ Long Cốt Mía' (sơ sinh). Nhận được: Thần thông 'Thiên Kim Nhất Kích'.]
[Lưu ý: Do cây mía này quá cứng, hệ thống đề nghị ký chủ dùng làm gậy chống thay vì làm thức ăn.]

Diệp Trường An thở dài: "Đúng là hệ thống lừa đảo, bảo ngọt lắm mà cứng thế này thì răng nào chịu nổi. Thôi thì… trồng mía lấy gậy vậy."

Hắn đưa cây mía dài khoảng một trượng cho Cố Thiên Tà: "Tiểu Tà, cầm lấy, đi gọt vỏ đi. Ta muốn nếm thử cái ruột nó thế nào."

Cố Thiên Tà nhận lấy "cây mía", cảm giác như mình đang cầm một thanh đại đao nặng hàng vạn quân. Hắn rút ra thanh Ma Đao hộ mệnh của mình – một thanh đao cấp Thiên có thể chém sắt như chém bùn.

*Chát!*

Một tiếng động khô khốc. Thanh Ma Đao của Cố Thiên Tà mẻ một miếng lớn, trong khi lớp vỏ tím của cây mía vẫn không hề có một vết trầy xước.

Cố Thiên Tà ngây người, nhìn thanh đao quý giá của mình rồi lại nhìn cây mía, môi run rẩy: "Chủ nhân… cái này… không phải mía, đây là tổ tông của mọi loại vũ khí!"

Xích Hỏa Trưởng Lão đứng bên cạnh, thấy cảnh đó thì hai mắt sáng rực như đèn pha. Lão lao tới, sờ mó cây mía như sờ một tuyệt thế giai nhân: "Cái này… lớp vỏ này chứa 'Huyền Tử Kim', lõi bên trong lại tỏa ra linh khí thanh thuần. Diệp sư điệt, xin ngài, cho lão phu xin khúc ngọn bỏ đi được không?"

Diệp Trường An hào phóng: "Thích thì lấy cả cây mà về. Ta thấy nó cứng quá, chắc chả ai ăn được."

Xích Hỏa mừng phát khóc, định vác cây mía về. Nhưng lão vừa chạm vào, toàn thân liền đổ gục xuống đất vì quá nặng. "Nặng… nặng quá… sư điệt, ngài giúp lão phu di chuyển nó về Luyện Khí Phong được không?"

Diệp Trường An tặc lưỡi: "Các người thật là yếu đuối."

Hắn bước tới, tay không xách một lúc ba cây mía lớn, đi phăm phăm như không có gì. Mỗi bước đi của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng không khí xung quanh dường như bị bóp nghẹt.

Ngay lúc đó, bầu trời chợt tối sầm lại. Một luồng luồng hào quang rực rỡ từ phương xa bay đến, đi kèm là âm thanh chấn động thiên địa:

"Thanh Vân Môn! Nghe nói các ngươi vừa tìm được thần vật hạ phàm? Giao ra đây, nếu không ta – Thiên Ma Lão Tổ – sẽ san bằng ngọn núi này!"

Một lão già cưỡi hắc long hiện ra trên không trung. Đây là một đại năng đã bước vào nửa bước chân tới cảnh giới Hóa Thần, hung danh vang dội khắp Trung Châu. Lão cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa phát ra từ Linh Điền Phong nên tìm đến cướp đoạt.

Đệ tử Thanh Vân Môn hoảng loạn, Vân Thái Nhất chưởng môn cũng từ sảnh chính bay ra, mặt sắc không chút máu: "Thiên Ma Lão Tổ? Ngài đừng quá đáng!"

Thiên Ma Lão Tổ cười lớn: "Đồ tốt thì kẻ mạnh được dùng! Dưới kia có thứ gì tỏa ra hắc kim quang mang thế kia? Đưa cho ta!"

Lão già liếc nhìn xuống, thấy Diệp Trường An đang vác mấy khúc mía màu tím. Trong mắt lão, đó chắc chắn là pháp bảo thượng cổ chưa được mài giũa. Lão đưa tay xuống, một bàn tay ma khí khổng lồ chụp lấy Diệp Trường An.

"Đang bận rộn mà cứ làm phiền." Diệp Trường An hơi bực mình. Hắn vốn muốn đi gọt mía ăn, nay lại bị kẻ khác chặn đường.

"Tiểu Tà, cầm lấy đồ cho ta." Hắn ném mấy cây mía cho Cố Thiên Tà, chỉ giữ lại một khúc mía ngắn nhất, độ dài vừa bằng một cây gậy chống.

"Cái ông già trên kia, mía của ta không bán đâu, mà ông có mua cũng không có tiền mà trả. Đi chỗ khác chơi đi!" Diệp Trường An hét lên.

Thiên Ma Lão Tổ giận dữ: "Một tên Luyện Khí tầng 3 dám láo xược? Chết đi!"

Đạo ma khí cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ. Các trưởng lão Thanh Vân Môn nhắm mắt không dám nhìn.

Diệp Trường An thở dài, cầm khúc mía "gậy" trong tay, chẳng thèm vận công hay dùng chiêu thức gì phức tạp, chỉ đơn giản là khua một vòng như xua ruồi: "Cút đi, hỏng hết lá mía của ta bây giờ!"

*Vút!*

Khúc mía vạch ra một đường cong trong không trung. Chỉ đơn giản là sức nặng và độ cứng của cây mía kết hợp với cái vung tay của một Chuẩn Thánh, nhưng uy lực nó gây ra lại vượt xa trí tưởng tượng.

*Bùm!*

Bàn tay ma khí khổng lồ tan biến như khói. Khúc mía không dừng lại ở đó, một đạo kình khí màu tím bắn vọt lên trời, va chạm thẳng vào con hắc long của lão tổ.

"Gào!" Con hắc long gào lên một tiếng đau đớn, vảy rồng nát bét, trực tiếp bị đánh văng xa mấy vạn dặm. Thiên Ma Lão Tổ không kịp phản ứng, bị khúc mía đập trúng ngực.

*Rắc!*

Âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên rất rõ ràng. Thiên Ma Lão Tổ như một quả bóng bị đá bay, biến mất ở đường chân trời, chỉ để lại một vệt máu đỏ trên mây.

Cả không gian im lặng đến mức tiếng một chiếc lá rụng cũng nghe thấy rõ.

Diệp Trường An thu "gậy" về, phủi phủi lớp bụi trên khúc mía, lẩm bẩm: "Đã bảo là không bán rồi mà cứ cố. May mà mía này cứng, chứ không gãy mất thì phí."

Xích Hỏa Trưởng Lão, Vân Thái Nhất và đám đệ tử đứng đực ra như những bức tượng đá. Họ vừa chứng kiến cái gì? Một vị đại năng nửa bước Hóa Thần bị một "khúc mía" đánh bay như đánh ruồi?

Cố Thiên Tà lúc này đang ôm ba cây mía còn lại, run rẩy nói: "Chủ nhân… ngài vừa… vừa mới dùng mía để giết người sao?"

"Giết cái gì mà giết, ta chỉ đuổi đi thôi." Diệp Trường An thản nhiên quay sang Xích Hỏa: "Nào, Xích Hỏa trưởng lão, ngài giúp ta gọt vỏ khúc này đi. Ta nhất quyết phải ăn được nó."

Xích Hỏa nhìn cây mía "đả ma" trong tay Trường An, lắp bắp: "Sư điệt… cái này… lớp vỏ này ngay cả Hóa Thần đại năng cũng không phá nổi, lão phu lấy cái gì mà gọt?"

Diệp Trường An cau mày: "Thật là phiền phức. Có cây mía cũng không ăn được, vậy trồng làm gì?"

Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, nhìn về phía Nhị Hắc – con chó đen đang nằm ngáp dưới gốc cây táo. "Nhị Hắc! Lại đây, giúp ta một việc."

Con chó đen lười biếng bò dậy, thong thả đi tới.

"Răng ngươi khỏe nhất, cắn thử lớp vỏ này ra xem." Diệp Trường An đưa khúc mía cho Nhị Hắc.

Đám người xung quanh lại một phen thót tim. Đó là thần vật có thể đả thương đại năng, đưa cho một con chó cắn? Nó không gãy răng mới là lạ!

Nhưng Nhị Hắc nhìn cây mía bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, cái thứ "mía long cốt" này chẳng qua chỉ là đồ chơi trẻ con đối với nó. Nhị Hắc ngoạm một phát.

*Crắc!*

Lớp vỏ tím cứng như kim cương bị Nhị Hắc lột sạch như lột vỏ chuối. Phần ruột mía lộ ra bên trong trắng nõn, tỏa ra hơi sương mát lạnh và một mùi hương ngọt lịm len lỏi vào từng lỗ chân lông của những người đứng xung quanh.

"Trời ơi! Ngộ Đạo Cam Lộ!" Vân Thái Nhất hét lên. Lão ngửi thấy mùi hương này, cái bình cảnh kẹt lại suốt 50 năm bỗng nhiên có dấu hiệu lỏng lẻo.

Diệp Trường An mừng rỡ, cầm lấy phần ruột mía trắng phau, bẻ làm đôi rồi đưa một nửa cho Liễu Nhược Băng – người vừa mới chạy tới hiện trường.

"Nhược Băng tỷ, thử đi, mía nhà mình mới thu hoạch đấy."

Liễu Nhược Băng đón lấy miếng mía bằng cả hai tay, lòng bàn tay nàng run rẩy. Nàng cắn nhẹ một miếng.

*Sụp!*

Nước mía ngọt thanh chảy tràn trong khoang miệng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Liễu Nhược Băng thấy mình như đang lạc vào một vùng biển rộng lớn, nơi vạn vật đều là kiếm, mỗi giọt nước mía là một đạo kiếm ý thuần khiết.

*Oanh!*

Trên đỉnh đầu Liễu Nhược Băng hiện ra một thanh kiếm khổng lồ bằng băng giá. Nàng… đột phá ngay tại chỗ! Từ Kim Đan trung kỳ lên thẳng Kim Đan đỉnh phong, thậm chí còn mấp mé cửa ngõ Nguyên Anh.

"Ngon quá…" Liễu Nhược Băng thầm thì, đôi mắt băng lãnh thường ngày bỗng chốc trở nên mơ màng.

Diệp Trường An cũng cắn một miếng, nhai ngấu nghiến. "Ừm, ngọt thật, nhưng mà nhai hơi mỏi mồm. Tiểu Tà, Xích Hỏa trưởng lão, mỗi người một khúc này, còn lại thì đem đi ép nước đi."

Hắn ném cho Cố Thiên Tà và Xích Hỏa mỗi người một mẩu nhỏ vừa mới bẻ ra.

Hai người họ đón lấy mà cảm giác như đón lấy vận mệnh của đời mình. Cố Thiên Tà không ngần ngại, nuốt luôn miếng mía. Ma công trong người hắn vốn tàn bạo, nay gặp được dòng cam lộ thanh thuần này liền bị thuần hóa, từ màu đen chuyển dần sang màu tím vàng sang trọng. Hắn cảm thấy mình không còn là một con quỷ nữa, mà là một vị "Tiên Ma" thực thụ.

Xích Hỏa Trưởng Lão thì không nỡ ăn, lão nâng niu miếng mía: "Cái này… nếu dùng để làm men cho lò luyện, thanh kiếm tiếp theo của ta sẽ là một kiện Thần Khí!"

"Thôi thôi, đồ để ăn mà các ông cứ thích làm gì thế không biết." Diệp Trường An phủi tay, vác cái cuốc rỉ sét quay về nhà gỗ. "Hôm nay làm việc mệt quá, ta đi ngủ trưa đây. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất phía Tây, mai ta còn định trồng ít gừng."

Bóng dáng Diệp Trường An xa dần, để lại một nhóm đại lão đứng giữa vườn mía, tay cầm nước mía, mặt mày ngơ ngẩn.

Phía dưới chân núi, Thiên Ma Lão Tổ sau khi bị đánh bay vạn dặm, khó khăn lắm mới bò dậy được từ một hố sâu. Lão nhìn về phía Thanh Vân Môn, trong mắt không còn sự tham lam, mà chỉ còn nỗi sợ hãi tột cùng.

"Đó không phải là người… đó là Thần! Một cây mía cũng có thể khai thiên… thế giới này quá nguy hiểm, ta phải về quê đi cày thôi!"

Lão vừa nói xong, bỗng nhiên thấy một bóng đen lướt qua. Nhị Hắc từ đâu xuất hiện, đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống lão tổ với ánh mắt đầy đe dọa. Lão tổ sợ quá, tè cả ra quần, cắm đầu chạy thục mạng không dám quay đầu lại.

Tại Linh Điền Phong, buổi chiều dần buông. Cố Thiên Tà bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Những lớp vỏ mía mà Nhị Hắc nhổ ra vứt bừa bãi trên đất, mỗi miếng đều đang tự động hấp thụ linh khí đất trời, bắt đầu phát sáng.

Hắn chạy tới hỏi Liễu Nhược Băng: "Đại sư tỷ, mấy cái vỏ mía này…"

Liễu Nhược Băng nhấp một ngụm trà mía, bình thản nói: "Đừng có đụng vào. Đó là những thanh kiếm sắc nhất thế giới đấy. Cứ để chúng ở đó làm hàng rào, ai không có mắt mà bước qua sẽ bị cắt làm đôi ngay."

Cố Thiên Tà nhìn lại vườn mía. Một hàng rào được tạo thành từ vỏ mía lung linh ánh hắc kim, tạo thành một cái trận pháp tự nhiên mà ngay cả Thánh nhân cũng phải đau đầu.

Hắn thở dài, cầm chiếc khăn ra lau chùi "cây gậy mía" của mình. Ở cái nơi này, ngay cả phế thải của chủ nhân cũng đủ để trấn áp cả một thời đại.

Bên trong nhà gỗ, Diệp Trường An đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn chép miệng: "Ngọt… mía ngọt quá…"

Hắn đâu có biết, chỉ vì một cơn thèm ăn mía của mình, hắn đã vô tình tạo ra một khu vực "Cấm địa tuyệt đối" mới của giới tu tiên, và biến Thanh Vân Môn từ một tông môn hạng ba trở thành thế lực đáng sợ nhất châu lục.

Đêm đó, cả tông môn Thanh Vân Môn không ai ngủ được. Ai cũng cố gắng hít thở thật sâu, bởi vì hương mía lan tỏa trong không khí đang bí mật cải tạo lại căn cơ của tất cả đệ tử.

Sáng hôm sau, khi Diệp Trường An thức dậy, hắn thấy Chưởng môn Vân Thái Nhất đang đứng cung kính ngoài sân, tay cầm một xấp giấy tờ.

"Sư điệt, ngài tỉnh rồi?"

"Có chuyện gì nữa vậy chưởng môn?"

Vân Thái Nhất run run đưa tờ giấy: "Đây là tối hậu thư từ vương quốc lân bang. Họ nói họ thèm ăn mía, muốn xin ngài vài cây."

Diệp Trường An nhướng mày: "Họ thèm thì bảo họ qua đây… mà phụ ta cuốc đất. Đất trồng gừng đang thiếu người làm đây này!"

"Vâng! Lão phu sẽ nhắn lại với họ: Muốn ăn mía, hãy mang theo cuốc!"

Vân Thái Nhất cười rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ: Thêm một quốc gia nữa sắp sửa trở thành lao công cho Linh Điền Phong rồi.

Gió nhẹ thổi qua vườn mía, những lá mía sắc lẹm khẽ va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu như ngàn vạn binh khí reo hò, đón chào một ngày lao động mới của vị Thánh nhân thích đi dép rơm.

Mía đã trồng, gậy đã có, và hành trình "thành thánh bằng cách làm ruộng" của Diệp Trường An vẫn cứ thế tiếp diễn một cách nhàn hạ, hài hước và đầy những hiểu lầm "kinh thiên động địa".

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8