Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 100: Kết thúc hành trình vi hành**
**CHƯƠNG 100: KẾT THÚC HÀNH TRÌNH VI HÀNH**
Ánh tà dương của vùng Trung Châu nhuộm đỏ cả một khoảng trời, tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng cũng đầy thê lương sau trận đại chiến. Trên đỉnh của Thiên Uyên vách đá, gió lộng thổi mạnh làm tung bay tạt áo vải thô sờn của Lâm Thần.
Anh đứng đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống vực thẳm phía dưới, trong tay vẫn còn cầm chiếc bình tưới bằng đồng hoen gỉ. Dưới chân anh, hàng vạn tu sĩ, từ những kẻ mới vào nghề cho đến những vị Thái thượng trưởng lão ẩn thế nghìn năm, tất cả đều đang phủ phục. Không một tiếng động, không một nhịp thở mạnh, không gian như thể bị đóng băng bởi uy áp của một sự tồn tại vượt ngoài lẽ thường.
Trong thâm tâm Lâm Thần, lúc này chỉ có một vạn con lạc đà cỏ đang chạy qua chạy lại.
*"Xong rồi… chắc chắn là tiêu đời rồi!"* – Lâm Thần thầm gào thét. Anh vừa nãy chỉ vì quá hoảng sợ khi thấy cái lão già mặc áo choàng đen kia (Ma Diễm Lão Tổ) cứ hò hét, lại còn tỏa ra khói đen kịt như ống khói nhà máy, nên mới tiện tay dội hết nước trong bình tưới vào mặt lão để… dập lửa. Ai ngờ nước vừa chạm vào, lão già đó rú lên một tiếng rồi biến mất tăm hơi, ngay cả một mẩu xương cũng không còn lại.
Anh nghĩ mình đã vô tình giết người, hoặc tệ hơn, đã xúc phạm một đại nhân vật nào đó.
"Khởi bẩm… Lão Tổ."
Một giọng nói run rẩy cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của Lâm Thần. Thánh chủ của Thái Dương Thánh Địa, vị cường giả vốn đứng trên đỉnh cao của Trung Châu, giờ đây đang quỳ rạp dưới đất, trán chạm sát vào đá lạnh.
"Cảm tạ Lão Tổ ra tay, quét sạch Ma trướng, cứu vớt vạn linh của Thương Mang Cổ Giới. Đại ân đại đức của ngài, chúng ta nguyện dùng cả đời, cả tính mạng này để báo đáp."
Lâm Thần nghe vậy, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ "bình tĩnh đến cực hạn". Trong mắt những người xung quanh, đó là vẻ thản nhiên của một vị thần linh vừa mới tiện tay gạt đi một hạt cát.
"Hành động nhỏ thôi, không cần nhắc lại." – Lâm Thần hắng giọng, cố giữ cho giọng mình không run. Anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này trước khi có kẻ nào đó nhận ra anh thực chất chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt.
Nhưng lời này lọt vào tai đám tu sĩ, lại biến thành một loại rung động linh hồn.
*"Hành động nhỏ? Tiện tay một cái dập tắt Cửu U Ma Hỏa, khiến Ma Diễm Lão Tổ vạn năm bất tử phải tan thành mây khói, mà ngài ấy nói chỉ là hành động nhỏ?"* – Thái Dương Thánh Chủ thầm kinh hãi, trong lòng đối với "Trường Sinh Lão Tổ" lại càng thêm phần sùng bái tột độ. Đây mới là đại năng, đây mới là phong thái của người đứng ngoài luân hồi!
Lâm Thần quay sang phía Thẩm Nhược Băng đang đứng bên cạnh. Nàng lúc này toàn thân phát ra kiếm ý nhàn nhạt, ánh mắt nhìn anh không còn là sự kính trọng thông thường nữa, mà là sự tín ngưỡng cuồng nhiệt.
"Nhược Băng, đồ đạc thu dọn xong chưa?" – Lâm Thần hỏi nhỏ.
Thẩm Nhược Băng cúi đầu, thanh âm trong trẻo vang lên: "Thưa Sư tôn, tất cả đã sẵn sàng. Những món 'vật ngoài thân' mà các phái dâng tặng, Nhị sư đệ đã sắp xếp gọn gàng trên xe ngựa."
Lâm Thần liếc mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa. Lục Tiểu Bảo đang đứng cạnh đó, vỗ vỗ vào cái bao tải lớn, cười hì hì như một tên trộm vừa vớ được kho báu.
Trong lòng Lâm Thần chua xót vô cùng: *"Cái thằng béo này, người ta dâng cho mình trà khô, thảo dược trị cảm với mấy viên đá cuội lấp lánh để làm kỷ niệm, nó gom hết như thế làm gì? Nhìn mình giống quân tham lam lắm sao? Nhưng thôi, coi như tiền công đi đường vậy."*
Lâm Thần đâu có biết, những thứ anh coi là "trà khô" chính là Cửu Niết Phượng Hoàng Trà nghìn năm mới ra một lá, còn "đá cuội" là Cực Phẩm Linh Thạch vốn có thể khiến các Thánh địa khai chiến để giành giật.
"Đi thôi." – Lâm Thần khẽ phất tay áo, quay lưng lại với đám đông.
"Sư tôn, chúng ta tiếp tục đi du ngoạn Tây Mạc hay đến Bắc Minh? Nghe nói băng nguyên ở đó đang có dị bảo xuất thế." – Nhược Băng cung kính hỏi.
Lâm Thần rùng mình một cái. Tây Mạc? Toàn cát với bụi, nghe nói có mấy lão hòa thượng hay tụng kinh nhức cả đầu. Bắc Minh? Lạnh chết người đi được! Chỉ một lần vi hành này thôi mà suýt chút nữa anh đã bị Ma Diễm Lão Tổ dọa cho thăng thiên rồi. Thế giới bên ngoài này quá phức tạp, quá nguy hiểm, không giống như trong sơn cốc yên bình. Ở ngoài này, đi đường thôi cũng thấy người ta nổ tung, uống trà thôi cũng thấy người ta đột phá đến hộc máu.
Không được, phải về nhà. Nhà là nhất.
"Ta mệt rồi." – Lâm Thần buông một câu đầy thâm trầm – "Trung Châu quá ồn ào, thế gian quá thị phi. Đạo của ta… nằm ở chỗ bình lặng. Chúng ta về sơn cốc thôi."
Câu nói này vừa dứt, một bầu không khí trang nghiêm lập tức bao trùm. Các vị Thánh chủ, Giáo chủ đứng gần đó ngẩn ngơ, rồi sau đó ai nấy đều lộ ra vẻ ngộ đạo.
*"Lão Tổ đang dạy chúng ta! Ngài ấy đã nhìn thấu sự phù phiếm của thế giới, ngài ấy muốn nói rằng vinh quang hay quyền lực cũng chỉ là khói mây, chỉ có sự bình lặng của bản ngâm mới là chân đạo!"*
"Chúng ta cung tiễn Lão Tổ! Nguyện ghi nhớ lời răn dạy!" – Hàng vạn tu sĩ đồng thanh hô vang, tiếng hô chấn động cả tầng mây, làm những kẻ đang ẩn nấp trong hư không cũng phải run rẩy rơi xuống.
Lâm Thần giật thót mình vì tiếng hô quá lớn, vội vàng leo lên xe ngựa. Con chó đen Lão Hắc lững thững đi theo, nó gầm gừ một tiếng về phía đám đông, làm cho các đại năng của Trung Châu cảm thấy như có một vị viễn cổ hung thú đang nhắm vào mình, ai nấy đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Lão Hắc, đừng sủa bừa, mau lên xe!" – Lâm Thần mắng một tiếng.
Lão Hắc lập tức cụp tai, vẫy vẫy đuôi, nhảy phắt lên ngồi cạnh chân Lâm Thần, ngoan ngoãn như một con cún bình thường. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, lòng càng thêm thán phục: *"Đến cả linh thú cấp bậc Chí Tôn mà trước mặt ngài ấy cũng phải khép nép thế kia, Lão Tổ quả nhiên là vô thượng!"*
Chiếc xe ngựa lọc cọc bắt đầu lăn bánh, rời xa đỉnh Thiên Uyên, rời xa những ánh mắt tôn sùng, hướng về phía biên thùy xa xôi của Đông Hoang.
Trên đường đi, Lâm Thần nằm ngửa trong xe, tận hưởng cảm giác rung rắc nhè nhẹ. Anh vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật hai bên đường bắt đầu xanh mướt hơn. Những cánh đồng lúa mì vàng óng dưới ánh hoàng hôn khiến tâm trạng anh thư thái hơn hẳn.
"Nhược Băng à."
"Đệ tử có mặt." – Nhược Băng ở bên ngoài xe nhẹ nhàng đáp.
"Về đến nhà, ta muốn ăn canh rau cải và cá kho. Những ngày qua ở Trung Châu, thức ăn của họ cầu kỳ quá, ta nuốt không trôi." – Lâm Thần thở dài.
Nhược Băng mỉm cười, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng: "Sư tôn thích phong vị thanh đạm, đó là vì ngài đã đạt đến cảnh giới 'Phản phác quy chân'. Đệ tử sẽ tự tay hái rau cải và bắt cá ở Đầm Vạn Long cho ngài."
Lâm Thần hài lòng gật đầu: "Ừ, rau cải ta tự trồng là tươi nhất. Còn con cá ấy, Nhị sư đệ con lần trước hình như làm gãy cái vảy của nó, bảo nó làm cẩn thận một chút, đừng để cá chết phí hoài."
*"Phí hoài?"* – Nhược Băng thầm nghĩ – *"Con Chân Long cấp bậc Ma Thần mà ngài nuôi ở ao sau nhà, chỉ một cái vảy rụng ra đã đủ tạo thành một kiện tuyệt phẩm thánh binh, ngài lại sợ nó chết vì 'phí hoài' cơm gạo?"*
Chuyến đi kéo dài nhiều ngày. Đi đến đâu, dị tượng xuất hiện đến đó mà Lâm Thần chẳng hề hay biết.
Lúc đi ngang qua một khu rừng khô hạn vì đại hạn hán kéo dài trăm năm, Lâm Thần cảm thấy khát nước, bèn rót chén trà đổ xuống ven đường. Ngay lập tức, trời đất vần vũ, mưa xuống xối xả, khu rừng chết khô trong nháy mắt hồi sinh, vạn mầm xanh vươn lên thành đại thụ, biến nơi đó thành một thánh địa tu hành mới của nhân gian. Lâm Thần chỉ nhìn qua cửa sổ rồi nói: "Thời tiết miền này thất thường thật, vừa đổ nước đi là trời mưa."
Khi đi ngang qua một cây cầu bị hỏng, Lâm Thần tiện tay lấy một thanh gỗ thừa từ xe ngựa để chêm vào cho xe qua. Thanh gỗ đó, vốn là từ chiếc rìu bổ củi của anh mà ra, khi chạm vào móng cầu cũ nát liền hóa thành thần trụ chống trời, giữ cho cây cầu nghìn năm không đổ, vạn pháp không xâm. Lâm Thần chỉ là cảm thấy: "Cái xe này xóc quá, về nhà phải bảo Tiểu Bảo đại tu lại mới được."
Càng gần về tới Đông Hoang, tâm trạng Lâm Thần càng phấn chấn. Anh bắt đầu nhớ mùi đất của sơn cốc, nhớ tiếng con gà (Phượng Hoàng) gáy mỗi buổi sáng, nhớ cả vẻ mặt lười biếng của Lão Hắc khi nằm sưởi nắng bên hiên nhà.
Đối với cả thế giới, anh là Trường Sinh Lão Tổ, là người định đoạt vận mệnh của vạn tộc. Nhưng đối với bản thân, anh chỉ là một thanh niên kém may mắn, bị hệ thống "chơi khăm" đưa đến đây và luôn phải sống trong lo sợ vì "quá yếu".
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của sơn cốc cũng hiện ra trong sương mờ.
Cửa sơn cốc vẫn đơn sơ như cũ, cây liễu già đứng ở lối vào khẽ đung đưa cành lá như chào đón chủ nhân trở về. Chỉ có điều, nếu ai đó tinh mắt, sẽ thấy mỗi phiến lá liễu đều đang lấp lánh ánh hoàng kim, ẩn chứa quy tắc sinh tử đáng sợ.
Lâm Thần bước xuống xe, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của núi rừng. Anh cảm thấy như từng lỗ chân lông đều mở ra, mọi lo âu về những Ma Diễm Lão Tổ hay Thánh địa gì đó đều tan biến sạch sành sanh.
"Về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!" – Lâm Thần hét lên một tiếng sảng khoái.
Lão Hắc từ trên xe nhảy xuống, chạy biến vào trong cốc để tranh thủ chiếm lại cái ổ quen thuộc của nó. Lục Tiểu Bảo mồ hôi nhễ nhại vác các bao tải đồ vật: "Sư phụ, ngài nghỉ ngơi, để đệ tử mang những thứ 'phế liệu' này vào kho."
Thẩm Nhược Băng nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần, trong lòng thầm thề: *"Sư tôn thích cuộc sống ẩn dật, không muốn bị người ngoài làm phiền. Ta nhất định phải bảo vệ nơi này, kẻ nào dám bén mảng đến đây quấy rầy thanh tịnh của ngài, đừng trách kiếm trong tay ta vô tình."*
Nàng vừa quay đầu lại, đã thấy một đám mây màu tím từ phương xa bay tới. Đó là sứ giả của mười ba đại giáo Đông Hoang, đang cung kính quỳ từ cách sơn cốc mười dặm, mang theo sính lễ và lễ vật mừng Lão Tổ trở về.
Thẩm Nhược Băng nhíu mày, tay chạm vào chuôi kiếm, một đạo kiếm khí tung hoành cắt đứt không gian trước mặt họ.
"Sư tôn có lệnh, sơn cốc là chốn tĩnh tu, người ngoài cấm bước chân vào trong phạm vi mười dặm. Kẻ nào vi phạm, chém!"
Tiếng nói của nàng lạnh lùng như băng sương, vang vọng khắp các ngọn núi. Mười ba đại giáo sợ đến mức suýt rơi xuống mây, lập tức đặt lễ vật xuống đất, dập đầu ba cái rồi lủi thủi rút lui. Họ không thấy giận, mà lại thấy vinh hạnh vì được đứng gần sơn cốc của Lão Tổ đến vậy.
Trong khi đó, bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Lâm Thần đã thay bộ quần áo đi đường bụi bặm ra, mặc vào bộ đồ nông dân thoải mái. Anh cầm cái cuốc gỗ đi ra vườn cải phía sau nhà.
Vườn rau của anh vẫn xanh tốt, những cây cải thảo trông mập mạp và tràn đầy sức sống. Lâm Thần vừa bắt sâu vừa lẩm bẩm:
"Đấy, cứ như thế này có phải tốt không? Ra ngoài kia vừa nguy hiểm vừa tốn sức. Thành Lão Tổ gì chứ? Ta chỉ cần sống thọ, ngày ngày ăn rau cải kho cá, thỉnh thoảng mắng thằng béo Tiểu Bảo là mãn nguyện rồi."
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang bắt đầu đầy sao. Ở một nơi nào đó ngoài kia, các vị Chí Tôn đang tranh đấu đến đổ máu, các Thánh địa đang sụp đổ, các thiên tài đang trỗi dậy. Nhưng trong ngôi sơn cốc này, chỉ có một người "phàm nhân" đang mải mê chăm sóc luống rau của mình.
Lâm Thần đột nhiên dừng lại, nhìn con sâu trong tay, rồi thở dài:
"Này hệ thống, ngươi nói xem, ta rốt cuộc đã thành Trường Sinh Lão Tổ từ lúc nào mà chính ta cũng không rõ thế nhỉ? Chắc là do các ngươi đồn thổi quá đà thôi, đúng không?"
Không có tiếng trả lời từ hệ thống, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá và tiếng con gà Phượng Hoàng đang nhảy lên chuồng đậu.
Lâm Thần cười nhạt, tiếp tục cúi xuống đào đất. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu từ lúc anh bước chân vào sơn cốc, nhưng người khởi đầu kỷ nguyên ấy, dường như lại chỉ đang lo lắng xem ngày mai liệu có sâu cắn lá rau hay không.
Trường Sinh Lão Tổ — thực ra, vốn chẳng cần phải mạnh mẽ vang danh, chỉ cần sống đủ lâu, nhìn thấu được vạn vật, thì mỗi lời nói, mỗi hành động đều đã là Thần tích rồi. Chỉ có điều, vị Lão Tổ này vẫn luôn nghĩ mình cần một cái rìu sắc hơn để bổ củi cho đỡ mệt mà thôi.
Chương 100 kết thúc với hình ảnh bóng lưng Lâm Thần lầm lũi dưới ánh trăng, đánh dấu một cột mốc mới cho hành trình "giả phàm nhân" nhưng vô tình định đoạt cả thiên hạ của anh. Chuyến vi hành khép lại, nhưng truyền thuyết về người mang bình tưới nước đánh bại Ma Chủ chỉ vừa mới bắt đầu lan tỏa khắp muôn nơi.