Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 107: Vùng đất an toàn cuối cùng**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:54:56 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 107: VÙNG ĐẤT AN TOÀN CUỐI CÙNG

Bên ngoài Trường Sinh cốc, bầu trời đã hoàn toàn biến sắc.

Mây đen cuồn cuộn như mực tàu đổ vào bình nước, từng tia lôi điện màu huyết sắc đỏ quạnh rạch ngang không trung, tiếng nổ đì đùng như tiếng trống trận của u minh vọng về. Áp lực từ mười vạn Ma quân cùng với sự hiện diện của Ma Diễm Lão Tổ khiến không gian chung quanh vặn vẹo, cây cỏ hóa thành tro bụi, mặt đất nứt nẻ lộ ra những khe rãnh sâu hoắm như miệng quái thú.

Đối diện với thế trận hủy thiên diệt địa ấy, lại chỉ là một hàng rào tre xiêu vẹo.

Hàng rào này cao chưa quá thắt lưng, được đan bằng những sợi lạt tre thô sơ, phủ lên một lớp rêu xanh lốm đốm. Nhìn qua, nó chẳng khác gì hàng rào của một lão nông nghèo nàn nơi thôn dã, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.

Thế nhưng, mười vạn Ma quân đã khựng lại trước hàng rào đó suốt một khắc đồng hồ.

Ma Diễm Lão Tổ đứng trên đỉnh phi thuyền đầu lâu, đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm vào những nan tre kia. Ở đẳng cấp của hắn, hắn không nhìn thấy "tre". Hắn nhìn thấy một mạng lưới chằng chịt những quy tắc thái cổ, mỗi một sợi lạt tre đều mang theo sức nặng của một tòa thái sơn, mỗi đốt tre đều ẩn chứa hơi thở của tuế nguyệt vĩnh hằng.

Trong mắt hắn, cái hàng rào kia không phải để ngăn người, mà là một lạch trời chia cắt hai thế giới: Một bên là trần gian đầy rẫy tử vong, và bên kia là thánh địa vĩnh hằng mà ngay cả Thiên Đạo cũng không dám chạm tới.

"Lão Tổ… để thuộc hạ đi phá hủy nó!"

Huyết Sát Ma Vương – một trong tứ đại hộ pháp dưới trướng Ma Diễm, sở hữu tu vi nửa bước chân tiên, bước ra với gương mặt tràn đầy sát khí. Hắn cho rằng Ma Diễm Lão Tổ đang quá cẩn trọng trước một lão già ẩn dật.

Huyết Sát Ma Vương gầm lên một tiếng, chân thân bỗng chốc bành trướng cao tới trăm trượng, huyết hải sau lưng cuộn trào thành một thanh đao máu khổng lồ. Hắn vung đao, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ và tham vọng, chém thẳng xuống hàng rào tre nhỏ bé.

"Cút ngay cho ta!"

Một đao này đi xuống, không gian vỡ nát thành từng mảnh, dư chấn của nó đủ để san phẳng một vương triều.

Nhưng…

Khi thanh đao máu vừa chạm vào phạm vi ba thước của hàng rào tre, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ trả đòn. Một nan tre trên hàng rào khẽ rung lên, một tia hơi nước mỏng manh thoát ra từ lớp rêu xanh. Tia hơi nước ấy nhỏ như sợi chỉ, lặng lẽ quấn lấy thanh huyết đao.

"Xì…"

Trong tiếng kêu thanh mảnh ấy, thanh đao máu vốn do tinh huyết của vạn người đúc thành bỗng nhiên… bốc hơi. Nó không phải bị đánh gãy, mà là bị "tẩy rửa" hoàn toàn.

Huyết Sát Ma Vương còn chưa kịp kinh hãi, thì sợi chỉ hơi nước ấy đã thuận thế bò lên cánh tay hắn. Trong nháy mắt, ma khí cuồn cuộn trên người vị Ma Vương này tan biến sạch sành sanh, máu tươi hóa thành nước lọc, xương cốt hóa thành bột phấn, thần hồn thậm chí còn không kịp thét lên đã bị hơi nước kia đồng hóa, tan vào hư không.

Chỉ trong một cái chớp mắt, một vị đại năng nửa bước chân tiên đã biến mất như một giọt sương dưới ánh mặt trời.

"Hít—"

Mười vạn Ma quân đồng loạt lùi lại một bước, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập lồng ngực. Ma Diễm Lão Tổ cũng không nhịn được mà run lên, đồng tử co rút lại như kim châm.

Hơi nước kia… đó không phải là nước, đó là Tịnh Thế Chi Lực tinh khiết nhất, là quy luật vạn vật trở về cát bụi!

***

Bên trong hàng rào, cách đó chưa đầy mười bước chân.

Lâm Thần đang lúi cúi bên giếng nước, tay cầm một cái gầu gỗ, đang múc nước để tưới cho mấy luống cải thảo mới trồng. Hắn vừa múc nước vừa làu bàu:

"Lạ thật, trời dông bão thế này mà sao mãi không thấy mưa rơi nhỉ? Gió ngoài kia kêu nghe ghê người quá, Lão Hắc, đừng có nằm đó nữa, ra xem cái hàng rào có bị làm sao không!"

Lão Hắc đang nằm phủ phục dưới gốc cây liễu, cái đầu to tướng lười biếng ngóc lên, khinh bỉ nhìn về phía cửa cốc một cái rồi lại hừ hừ trong mũi, tiếp tục ngủ. Trong mắt con chó đen này, đám ruồi muỗi bên ngoài kia ngay cả việc làm phiền giấc ngủ của nó cũng không xứng.

Thẩm Nhược Băng từ trong bếp bước ra, tay bưng một bát trà gừng ấm áp. Cô nhìn thấy sư phụ mình đang lo lắng cho mấy cây cải thảo, trong lòng không khỏi dâng lên một sự xúc động cùng sùng bái khôn cùng.

"Sư phụ, người đừng lo. Hàng rào kia do chính tay người đan, dù là bão tố của mười giới liên thủ cũng không thể lung lay nổi một nan tre đâu."

Lâm Thần thở dài, nhìn đồ đệ của mình với ánh mắt trách móc: "Con cứ hay nói quá. Tre này sư phụ chặt trên rừng phía sau, lạt tre thì yếu, dạo này lại còn bị mọt đục mấy chỗ. Ta thấy ngoài kia gió rít như tiếng người gào thét ấy, chắc là bão cấp mười ba chứ chẳng chơi. Thôi, để ta đổ thêm xô nước này cho chắc, lỡ hàng rào có đổ thì đất còn ẩm, dễ dựng lại."

Nói rồi, Lâm Thần tùy tiện hất mạnh gầu nước thừa trong tay ra phía cổng để rảnh tay xách xô.

Hắn chỉ là hất nước đổ đi cho sạch gầu.

Nhưng ở góc nhìn của mười vạn Ma quân bên ngoài hàng rào…

Một màn nước bạc từ trên trời giáng xuống. Trong mắt chúng, đó không phải là một gầu nước giếng, mà là Thiên Hà đảo lộn!

Từng giọt nước long lanh như những viên tinh cầu nặng hàng tỷ tấn, mang theo sức mạnh thanh lọc vạn cổ ném tới. Những giọt nước va chạm vào không khí, tạo thành những tiếng nổ "Oành oành" khiến cho không gian vốn đã vặn vẹo nay trực tiếp sụp đổ thành hư vô.

"Tránh mau!" Ma Diễm Lão Tổ hét lớn, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi. Hắn tung ra tất cả pháp bảo hộ thân, ngay cả tấm "Vạn Ma Thuẫn" là chí bảo trấn giáo cũng đem ra chắn trước mặt.

"Oanh!"

Một giọt nước rơi trúng Vạn Ma Thuẫn. Tấm thuẫn vốn có thể chống đỡ đòn đánh của chân đế lập tức nứt vỡ như đồ sành sứ. Dư chấn của "gầu nước" hất tới đâu, hàng vạn Ma quân phía trước tới đó tan rã như tuyết gặp lò than. Không có tiếng gào thét, không có đổ máu, chỉ có sự xóa sổ triệt để.

Dòng nước lướt qua, mười vạn Ma quân ban nãy còn hung hăng bạo ngược, nay chỉ còn lại chưa đầy ba vạn kẻ may mắn đứng xa. Ngay cả Ma Diễm Lão Tổ cũng bị đánh văng ra xa mấy dặm, máu đen tuôn ra từ thất khiếu, pháp bào trên người rách nát như xơ mướp.

Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy chiếm lấy tâm trí của vị cự đầu Ma giới này.

"Đó… đó là thần thông gì?" Hắn lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng. "Hất một gầu nước… diệt sạch quân đội của ta? Vị tiền bối kia rốt cuộc là ai? Ngài ấy thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn ta một cái!"

Hắn nhìn xuyên qua sương mù, thấp thoáng thấy một bóng người mặc áo vải thô, đang thản nhiên xách xô nước đi lại trong vườn. Người ấy có vẻ bình thường, không có lấy một tia linh khí, nhưng mỗi bước đi lại trùng khớp hoàn mỹ với nhịp đập của đại địa.

Ma Diễm Lão Tổ hiểu ra rồi.

Người kia không phải là không có linh khí, mà là ngài ấy chính là linh khí, là ngọn nguồn của Đạo! Đối với ngài ấy, bọn họ không phải là kẻ thù, không phải là đối thủ, mà chỉ là một chút "bụi bặm" bay vào vườn rau, tiện tay quét sạch là xong.

Sự kiêu ngạo hàng vạn năm của Ma Diễm Lão Tổ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng. Hắn quỳ sụp xuống giữa hư không, đầu chạm vào những mảnh vỡ của phi thuyền, run rẩy hô lớn:

"Vãn bối… vãn bối có mắt không thấy thái sơn! Xin tiền bối đại từ đại bi, tha cho tiểu nhân một con đường sống! Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, tuyệt đối không dám bén mảng đến vùng thánh địa này nữa!"

Tiếng kêu khóc của hắn vang vọng khắp bầu trời Đông Hoang, khiến cho những tu sĩ của các tông môn khác đang ẩn nấp theo dõi đều ngây dại.

Vị ma chủ giết người không gớm tay kia, kẻ vừa mới san bằng mười tám đại môn phái, giờ đây đang quỳ trước một hàng rào tre mà khóc lóc van xin như một đứa trẻ sao?

***

Lúc này, Lâm Thần bên trong vườn rau bỗng khựng lại.

"Ơ? Nhược Băng, con nghe thấy gì không? Sao tiếng gió dạo này cứ ù ù như có ai đang khóc ấy nhỉ? Lại còn… tiền bối tiền bối gì đó?"

Thẩm Nhược Băng nén cười, cô đi tới cầm lấy cái xô từ tay Lâm Thần, nhẹ giọng an ủi: "Sư phụ, chắc là người thức khuya nên thính giác hơi có vấn đề rồi. Đó chỉ là tiếng gió lùa qua các kẽ đá ở phía sau núi thôi. Mà nếu có người khóc thật, chắc là họ đang cảm kích vì cơn bão đã tan đi, trả lại bầu trời bình yên cho họ đấy."

Lâm Thần gật gù, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán: "Chắc vậy. Khổ, phàm nhân như chúng ta chỉ mong ngày hai bữa cơm, thời tiết thuận hòa là mừng lắm rồi. Ta chỉ sợ gió to quá nó thổi bay mấy cây cải của ta, công sức cả tháng trời đấy chứ đùa."

Hắn quay nhìn ra cổng. Kỳ lạ thay, lúc này bầu trời bên ngoài thực sự bắt đầu tan biến mây đen, tia nắng mặt trời yếu ớt bắt đầu xuyên qua lớp sương mù của sơn cốc.

"Ơ, tan bão thật này! Hàng rào tre vẫn chưa đổ. May thế cơ chứ!"

Lâm Thần mừng rỡ như trẻ con được quà. Hắn nào biết, hàng rào tre kia vừa mới nghiền nát linh hồn của một vị Ma Vương, và "cơn bão" hắn hãi hùng chính là thảm họa có thể hủy diệt cả một giới diện.

Hắn phủi bụi trên tay, vui vẻ nói: "Đi thôi, bão tan rồi, vào làm bữa cơm nóng. Lão Hắc! Vào ăn cơm, đồ lười này!"

Con chó đen "Lão Hắc" lừ đừ đứng dậy, cái đuôi vẫy vẫy vài cái. Trước khi theo sư phụ vào nhà, nó khẽ quay đầu lại hướng cổng cốc, ném cho Ma Diễm Lão Tổ vẫn đang quỳ bên ngoài một cái nhìn sắc lạnh đầy cảnh cáo.

Cái liếc mắt ấy như một vạn thanh thần kiếm đâm xuyên qua tâm trí Ma Diễm Lão Tổ. Hắn hiểu ý con chó: "Cút ngay lập tức, nếu còn đứng đây làm bẩn mắt chủ nhân ta, ngươi sẽ không chỉ là mất mạng đâu."

Ma Diễm Lão Tổ không dám hé răng nửa lời, vội vã cùng đám tàn quân cuống cuồng tháo chạy. Ma hỏa hừng hực khi đến nay chỉ còn là khói xám ảm đạm.

Trường Sinh cốc lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng Lâm Thần nhỏ bé, đơn giản trong chiếc áo vải, đang vui vẻ dắt con chó đen đi vào túp lều tranh. Ở góc nhìn của thế gian, đó là nơi trú ngụ của vị thần tối cao. Nhưng trong lòng Lâm Thần, đây chỉ đơn giản là vùng đất an toàn của một phàm nhân muốn sống một đời bình dị.

Bên ngoài cửa cốc, những tu sĩ chính đạo vốn đã chuẩn bị tinh thần tử chiến, nay đứng lặng người giữa đống đổ nát của quân đoàn Ma giới. Họ nhìn cái hàng rào tre xiêu vẹo kia, rồi lại nhìn bóng dáng thanh thản của "Lão Tổ" xa xa.

Họ không dám bước vào. Bởi vì nơi đó, đến cả quy luật của Thiên Đạo cũng phải tự giác đứng lại trước cửa.

Đó là "Trường Sinh Cốc", vùng đất an toàn cuối cùng của nhân gian, nơi mà sự bất tử bắt nguồn từ những luống rau cải thảo và một ấm trà gừng của một người luôn nghĩ mình là "phàm nhân".

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8