Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 186: Cuộc chiến giữa các người xuyên không.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:10:52 | Lượt xem: 9

Chương 186: Cuộc chiến giữa các người xuyên không

Tại đỉnh Thiên Cơ của Trung Châu, gió mây cuồn cuộn.

Hôm nay là ngày đại lễ vạn năm có một của tu chân giới, các tông môn từ Đông Hoang, Tây Mạc đến Bắc Minh đều tề tựu đông đủ. Không khí căng thẳng đến mức một hạt cát rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe ngựa bằng gỗ mộc đơn sơ đang chậm rãi tiến vào lễ đài.

Bên trong xe, Lâm Thần đang đổ mồ hôi hột, hai tay bám chặt vào thành ghế.

"Tiểu Bảo, ta đã bảo rồi, ta không thích đám đông. Con xem, bọn họ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hay là mình quay về sơn cốc đi? Ta đột nhiên thấy đau bụng quá." Lâm Thần hạ thấp giọng, gương mặt lộ rõ vẻ bất an.

Lục Tiểu Bảo ngồi phía trước đánh xe, vừa nghe thấy thế liền lộ vẻ cảm động sâu sắc, hắn thầm nghĩ: "Sư phụ quả nhiên là chí cao vô thượng, đứng trước vạn dân sùng bái mà vẫn giữ được tâm thái khiêm tốn, coi danh lợi như mây khói. Người nói đau bụng, chắc chắn là đang ám chỉ thiên cơ sắp có biến động, ý nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đây mà!"

Nghĩ đoạn, Lục Tiểu Bảo lớn giọng: "Sư phụ yên tâm! Có đồ nhi ở đây, kẻ nào dám làm phiền sự thanh tu của Người, đồ nhi sẽ khiến chúng tan thành mây khói!"

Lâm Thần muốn khóc mà không có nước mắt. Anh thực sự là một phàm nhân thôi mà! Suốt mấy vạn năm qua anh chỉ trồng rau với nuôi cá, sức mạnh gì chứ, uy nghiêm gì chứ, đều là đám đệ tử này tự suy diễn ra cả.

Đúng lúc này, một luồng áp bức kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Bầu trời xanh biếc đột ngột bị xé toạc, một thanh niên mặc hắc bào, xung quanh lượn lờ hắc hỏa bước ra từ hư không.

Hắn đạp trên hư không, mỗi bước chân đều khiến không gian rạn nứt như mặt kính. Gương mặt thanh niên kia tràn đầy vẻ ngạo nghễ, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng đặc trưng của những kẻ coi trời bằng vung.

"Hệ thống, quét toàn bộ mục tiêu cho ta!" Thanh niên hắc bào ra lệnh trong đầu.

"Đinh! Đang quét… Xác nhận mục tiêu: Diệp Hạo (Chủ thể). Đối tượng đối diện: Phàm nhân không có tu vi. Tên gọi: Lâm Thần. Cấp độ: 0."

Diệp Hạo cười lạnh một tiếng, âm thanh vang dội khắp vạn dặm: "Ha ha ha! Ta vốn tưởng thế giới này có vị cao thủ nào gọi là Trường Sinh Lão Tổ ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tên lừa đảo già khú đế? Một phàm nhân cấp 0 mà dám để vạn tông triều bái? Đúng là một đám NPC ngu xuẩn!"

Cả quảng trường sững sờ. "NPC"? "Cấp độ"? Những từ ngữ lạ lẫm ấy khiến các đại năng tu chân ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng khí thế của Diệp Hạo là thật, đó là sức mạnh vượt xa Linh Đài Cảnh, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của Chân Tiên.

Lâm Thần ngồi trong xe nghe thấy tiếng "NPC" và "Hệ thống", trái tim anh nảy lên một cái.

"Người xuyên không?"

Lâm Thần hé mắt nhìn qua rèm cửa, thấy Diệp Hạo thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì gặp được đồng hương sau bao nhiêu vạn năm cô độc. Sợ là vì tên đồng hương này nhìn qua có vẻ là loại "nhân vật chính" mang hệ thống chiến đấu điên cuồng, sát phạt quyết đoán trong các tiểu thuyết mạng.

Diệp Hạo khinh bỉ nhìn chiếc xe ngựa, bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa đen ngòm: "Thế giới này nên có một trật tự mới. Ta, Diệp Hạo, mang theo Hệ thống Thôn Phệ Vạn Giới, hôm nay sẽ lấy đầu của lão tổ này để tế cờ cho vương triều của ta!"

"Lão già kia, cút ra đây nhận cái chết!"

Diệp Hạo tung một chưởng, một con rồng bằng hắc hỏa lao vút về phía chiếc xe ngựa. Đòn tấn công này chứa đựng sức mạnh có thể hủy diệt một quốc gia trong nháy mắt.

Vạn tu sĩ kinh hoàng lùi lại, không khí nóng đến mức thiêu đốt cả linh hồn. Thẩm Nhược Băng đứng bên cạnh xe ngựa định rút kiếm, nhưng nàng thấy sư phụ vẫn ngồi yên không động đậy, lòng bỗng nhiên trấn tĩnh lại.

"Sư phụ bình thản như thế, chắc chắn tên này chỉ là một hạt bụi trong mắt người." Nhược Băng tự nhủ, thu kiếm đứng xem.

Lâm Thần lúc này thực chất là đang… cứng đờ người vì quá sợ hãi. Thấy con rồng lửa lao đến, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: "Chết rồi! Phen này tiêu đời rồi! Hệ thống sinh hoạt ơi là hệ thống sinh hoạt, sao không dạy ta một chiêu hộ thân nào chứ!"

Theo bản năng sinh tồn, Lâm Thần với lấy cái quạt giấy rách nát để ở bên cạnh – một vật phẩm anh dùng để quạt lò thuốc suốt ba ngàn năm qua – rồi quạt mạnh một cái về phía trước để mong dập bớt sức nóng.

"Phạch!"

Một cái quạt tay vô tình, một luồng gió nhẹ nhàng thổi ra.

Nhưng trong mắt của những đại năng đứng đó, không gian xung quanh Lâm Thần đột ngột biến đổi. Luồng gió kia khi vừa ra khỏi cửa xe liền biến thành một cơn cuồng phong vô tận, mang theo khí tức của Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng.

Con rồng hắc hỏa của Diệp Hạo vừa chạm vào luồng gió này, chẳng những không nổ tung mà lại giống như một vũng bùn bị nước đại dương rửa sạch, lập tức tan biến không còn một dấu vết. Thậm chí, ngọn lửa đen ấy bị thổi ngược trở lại, bám lên người Diệp Hạo.

"Cái gì?! Error! Error!" Hệ thống trong đầu Diệp Hạo điên cuồng báo động đỏ. "Đối tượng tấn công mang theo quy luật thời gian cấp độ Vũ Trụ! Không thể phân tích! Đang tìm cách rút lui…"

Diệp Hạo trợn trừng mắt, mặt cắt không còn giọt máu: "Mày… mày cũng là người chơi? Mày nạp thẻ bao nhiêu mà trang bị kinh khủng thế?"

Lâm Thần nghe thấy từ "nạp thẻ", trong lòng càng khẳng định đây là một tên xuyên không nghiện game. Anh run rẩy bước ra khỏi xe, tay vẫn cầm cái quạt rách, giọng run run (vì sợ) nhưng lại được mọi người nghe thành trầm mặc, thâm thúy:

"Vị đạo hữu này… nhân gian thái bình không tốt sao? Cứ phải chém chém giết giết làm gì cho mệt mỏi. Hãy nhìn hạt bụi trên vai mình, vạn năm sau, ngươi cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi."

Lâm Thần vốn dĩ là đang cầu xin đối phương tha cho mình, hãy sống yên ổn đi. Nhưng dưới tác động của mười vạn năm Đạo uẩn tích lũy trên cơ thể, lời nói của anh hóa thành đại đạo chân lý, găm thẳng vào thần trí của Diệp Hạo.

Diệp Hạo cảm thấy đầu mình như bị một chiếc búa tạ của thiên đạo giáng xuống. Trong mắt hắn, Lâm Thần không còn là một phàm nhân, mà là một thực thể khổng lồ bao trùm cả bầu trời, mỗi một tia tóc của đối phương đều là một sợi dây xích quy luật đang thắt chặt cổ hắn.

"Ta… ta là nhân vật chính mà! Ta có hệ thống cơ mà!" Diệp Hạo gầm lên, cố gắng kích hoạt kỹ năng cuối cùng: "Thôn Phệ Vạn Vật – Tận Thế!"

Một cái hố đen khổng lồ xuất hiện phía sau Diệp Hạo, bắt đầu hút tất cả linh khí của Trung Châu vào trong. Đất đá bay lơ lửng, các tu sĩ yếu ớt bắt đầu bị kéo vào hư không.

Lâm Thần thấy trời đất mù mịt, gió thổi mạnh làm văng cái bình tưới cây của anh ra khỏi xe ngựa.

"Ôi, cái bình tưới cây gia truyền của ta!" Lâm Thần hoảng hốt, nhoài người ra chụp lấy cái bình, nhưng tay lỡ làm đổ nước trong bình ra ngoài.

"Xào… xào…"

Chỉ là một ít nước lã bình thường Lâm Thần dùng để tưới rau cải hằng ngày. Nhưng khi nước vừa rơi vào cái hố đen "Tận Thế" của Diệp Hạo, âm thanh như thể sắt nung gặp nước lạnh vang lên.

Cái hố đen được cho là nuốt chửng vạn giới, vừa chạm phải mấy giọt nước từ cái bình của Lâm Thần, lập tức giống như bong bóng xà phòng bị đâm thủng, co rút lại rồi tan thành mây khói.

"Phốc!"

Diệp Hạo phun ra một ngụm máu lớn, hệ thống trong đầu hắn vang lên một tiếng rắc thảm khốc: "Cảnh báo! Hệ thống bị hỏng hoàn toàn! Thực thể quá mạnh, vượt mức định danh của Đạo… Tự hủy trong 3… 2…"

"Bùm!" Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong thần thức Diệp Hạo. Toàn bộ tu vi của hắn biến mất, hắc bào rách nát, hắn rơi từ trên cao xuống đất, nằm vật ra như một con chó chết.

Cả hiện trường im phăng phắc.

Mười vạn tu sĩ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, tiếng hô vang trời:

"Lão Tổ uy vũ! Trường Sinh bất hủ!"
"Một cái quạt dập lửa thần, một gáo nước dập hố đen! Thần thông của Lão Tổ đã đạt đến cảnh giới hóa thần thành phàm!"

Lâm Thần đứng đó, tay cầm cái bình tưới nước trống rỗng, chân tay vẫn còn đang run lẩy bẩy. Anh nhìn Diệp Hạo nằm bẹp dí dưới đất, thầm nghĩ: "Ô kìa, hắn tự ngã sao? Chắc là dùng phép thuật quá đà nên bị đột quỵ rồi? Khổ thân, tuổi trẻ tài cao mà tâm lý yếu quá."

Anh chậm rãi tiến lại gần Diệp Hạo, định đưa tay ra đỡ (vì cùng là người trái đất). Nhưng Diệp Hạo thấy Lâm Thần tiến lại, gương mặt sợ hãi đến cực điểm, hắn dùng chút sức tàn bò lùi lại:

"Đừng… đừng đến đây! Ông không phải là người chơi… ông là Admin! Ông là cái thứ gì vậy? Tại sao một phàm nhân lại có thể dùng nước lã bóp nát hệ thống cấp SSS của ta?"

Lâm Thần nghe không hiểu gì cả, chỉ thở dài một tiếng: "Nước này… là ta dùng để tưới rau. Cây cải nó cần nước mới sống được. Ngươi cũng vậy, cần phải thanh thản mới sống lâu được. Có hệ thống gì đó thì cũng phải ăn cơm, uống nước thôi mà."

Diệp Hạo nghe xong, đôi mắt dại ra. "Cải thảo… thanh thản… ăn cơm… uống nước…". Hắn bỗng nhiên cười điên dại: "Hóa ra là vậy… hóa ra cực hạn của đạo lại chính là cơm áo gạo tiền… Ta thua rồi! Ta thua trắng tay rồi!"

Nói đoạn, Diệp Hạo vì chấn thương tinh thần quá nặng cộng với hệ thống tự hủy, liền ngất lịm đi.

Lâm Thần quay sang bảo Thẩm Nhược Băng: "Nhược Băng, mang hắn về sơn cốc, cho hắn một cái cuốc. Sau này bảo hắn theo ta trồng rau, đừng để hắn đi lung tung hại người hại mình nữa."

"Đồ nhi tuân mệnh!" Thẩm Nhược Băng cung kính đáp, lòng đầy thán phục: "Sư phụ thật nhân từ, đối với kẻ muốn giết mình mà vẫn ban cho cơ duyên được cùng Người trồng rau, đây chính là sự cứu rỗi lớn nhất dành cho một tội nhân."

Lâm Thần leo lại vào xe ngựa, mệt mỏi nằm vật ra ghế. "Tiểu Bảo, về thôi. Trung Châu này đáng sợ quá, đi một lúc mà suýt mất mạng. Từ giờ đến vạn năm sau, đừng có lừa ta ra ngoài nữa nghe không?"

Lục Tiểu Bảo vừa quất roi điều khiển xe ngựa vừa rạng rỡ: "Sư phụ cứ đùa, Người vừa mới bình định một trận đại kiếp cho Trung Châu đó thôi! Người xem, đến thiên địa còn đang chúc phúc cho Người kìa!"

Trên bầu trời, mây đen tan biến, ánh thái dương rực rỡ chiếu xuống chiếc xe ngựa bằng gỗ. Những cánh hoa sen vàng từ hư không rụng xuống theo mỗi bước đi của xe (đó thực chất là dị tượng thiên địa sinh ra khi Lâm Thần – người có thọ nguyên mười vạn năm – vừa di chuyển linh hồn).

Lâm Thần che mặt lại, than thở: "Dị tượng cái gì chứ, chắc lại là phấn hoa bay thôi. Ta muốn về nhà… ta muốn trồng rau cải… Thế giới này thực sự quá nguy hiểm đối với một phàm nhân như ta!"

Phía sau, hàng vạn cường giả vẫn quỳ mãi không dậy, họ nhìn theo chiếc xe ngựa cũ kỹ đang khuất dần cuối chân trời, trong lòng chỉ còn lại sự sùng bái tột cùng đối với vị "Trường Sinh Lão Tổ" thần bí ấy.

Họ biết, một kỷ nguyên của những kẻ tự xưng là "thiên tài" hay "mang mệnh hệ thống" đã kết thúc. Giờ đây, thế gian chỉ có một quy luật duy nhất: Quy luật của lão tổ trồng rau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8